Chương 03: Chia ly
----------oOo---------
[Bốn năm trước]
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã được hơn một năm Hoa Thiên Bình đến vùng đất Cao Tần, sống và học tập tại đây. Cô không còn là một tiểu thư đến từ thành phố như trong đánh giá ban đầu của mọi người nữa, mà đã hoàn toàn trở thành một phần của ngôi làng này.
Điều ấy cũng có nghĩa mối quan hệ giữa cô và Lục Thiên Yết đã được thời gian thắt chặt thêm. Cô hiểu cậu, luôn thấu cảm và đồng hành cùng cậu. Cậu hiểu cô, luôn ân cần và chiều chuộng cô. Ai cũng biết, Hoa Thiên Bình dễ gần nhưng không dễ thân. Còn Lục Thiên Yết tuy tốt bụng nhưng rất lạnh lùng, dù chỉ là một ánh mắt hay một lời nói. Nhưng cả hai người họ đều là ngoại lệ của nhau.
Hoa Thiên Bình có thể nói cười cùng bạn, đồng cảm với bạn, thấu hiểu và tốt bụng với bạn, nhưng cậu ấy sẽ không đồng ý làm theo mọi mong muốn của bạn. Bạn sẽ không bao giờ thấy cậu ấy chủ động chạy về phía bạn hoặc chủ động san sẻ tâm sự của mình cùng bạn. Nhưng với Lục Thiên Yết thì khác. Cô ấy sẽ không ngần ngại làm theo những điều cậu ấy muốn, luôn luôn hướng về phía cậu ấy và chia sẻ bất cứ điều gì với cậu ấy.
Lục Thiên Yết tốt tính hơn vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ấy rất nhiều. Cậu ấy sẽ âm thầm giúp bạn, chú ý đến những tiểu tiết mà chính bạn cũng bị bỏ lỡ, sẽ lưu tâm đến cảm nhận của bạn giống như một người hùng thầm lặng. Nhưng bạn mãi mãi sẽ không có được sự chú ý của cậu ấy, những ánh mắt rất tình, chan chứa biết bao sự dịu dàng và chiều chuộng của cậu ấy, những cử chỉ tiếp xúc gần gũi, sự bao dung và nuông chiều của cậu ấy và cả nụ cười của cậu ấy, nếu bạn không phải là Hoa Thiên Bình.
"Thiên Yết, chúng ta dừng lại đi."
Thế nhưng, một mối tình khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Một mối tình mà cả hai người trong cuộc đều nghĩ rằng nó sẽ kéo dài và hạnh phúc mãi mãi, cuối cùng vẫn phải đặt dấu chấm hết.
Vào giữa mùa đông năm lớp mười một, sau khi kỳ thi học kỳ một kết thúc, các học sinh bắt đầu được thả lỏng trước khi bước sang học kỳ hai. Hai lớp 11A và 11B còn hẹn nhau đến suối nước nóng ở thị trấn trên huyện một ngày một đêm để thư giãn. Lúc ấy, Lục Thiên Yết đã chuẩn bị xong món quà bất ngờ để tặng Hoa Thiên Bình nhân dịp giáng sinh. Nhưng không may, cả hai người đều phải bỏ lỡ chuyến đi ấy.
Vào cái đêm trước ngày hẹn, Hoa Thiên Bình và Lục Thiên Yết đã thao thức đến mức nhắn tin xuyên đêm với nhau vì không ngủ được. Nhưng cũng nhờ như thế, mà Hoa Thiên Bình mới phát hiện kịp thời bệnh tình của bà ngoại mình.
Lúc ấy là nửa đêm, Hoa Thiên Bình rất hoảng loạn, cô không tài nào rời khỏi bà mình dù chỉ là nửa bước, vì trông bà rất đau đớn. Cũng may cô đã nhanh trí gọi điện cho Lục Thiên Yết vì cậu ấy vẫn còn thức. Chẳng bao lâu sau, ba mẹ của Lục Thiên Yết đã đến nhà và chở bà cô lên bệnh viện ở trên huyện. Gia đình Lục Thiên Yết không phải dạng khá giả nên không có xe hơi. Cả khu xóm cũng đều không có nhà nào có xe hơi. Vì vậy, để đưa bà Cao lên bệnh viện huyện ngay trong đêm, ba Thiên Yết đã lái chiếc xe máy của mình, còn mẹ Thiên Yết thì ngồi ở phía sau, giữ bà Cao ngồi ở giữa. Cứ như vậy, chiếc xe máy cẩu ba người đã chạy từ làng Cao Tần lên huyện, cách nhau hơn hai mươi cây số. Còn Thiên Bình thì được Thiên Yết chở theo sau bằng chiếc xe cúp mà hai người thường đi học cùng nhau.
Vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, trời về đông không có tuyết, nhưng nhiệt độ nửa đêm vẫn đủ để khiến con người ta run lên vì lạnh giá. Nhưng cả nhà Lục Thiên Yết đều không ngần ngại chở hai bà cháu Hoa Thiên Bình đi qua hai mươi cây số để đến bệnh viện. Trên đường đi, Thiên Yết đã luôn cất lời an ủi cô gái ngồi phía sau mình. Tuy không phát khóc, nhưng cậu biết trong lòng cô đang rất lo lắng. Mặc dù hơi thở của Thiên Yết càng lúc càng run rẩy, hai bàn tay cầm lái cũng đã bị lạnh cứng bởi thời tiết, nhưng cậu vẫn muốn lái thật nhanh để đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, Thiên Bình ngồi trước phòng khám chức năng. Trong lúc chờ kết quả kiểm tra sức khỏe của bà, cô cần phải gọi điện báo tin cho ba mẹ. Lần đầu tiên Lục Thiên Yết thấy Hoa Thiên Bình run rẩy đến như vậy. Trong mắt cậu, Thiên Bình có rất nhiều sắc thái cảm xúc, nhưng lo sợ đến run lên cầm cập thì đây là lần đầu tiên. Còn nữa, Thiên Bình của cậu là một người mạnh mẽ hơn vẻ ngoài rất nhiều. Bằng chứng là dù hoảng sợ đến mấy, lo lắng cho bà đến mấy, thì cô vẫn không rơi bất cứ một giọt lệ nào. Nhưng cậu biết, hiện tại cô đang rất cần một nguồn động lực để có thể tựa vào dựa dẫm. Và cậu sẽ luôn sẵn sàng ở bên cạnh cô để cô có thể dựa vào.
Nhưng ông trời cũng quá tàn nhẫn, khi bà ngoại của Hoa Thiên Bình đã mắc bệnh ung thư gan hậu giai đoạn đầu.
Nghe chẩn đoán xong, Hoa Thiên Bình hoàn toàn chết sững tại chỗ.
Thời gian gần đây, bà ngoại thường hay than là mình chán ăn, lâu lâu lại than đau bụng lặt vặt, lâu lâu lại buồn nôn, vậy mà cô lại ỷ y không cho rằng đấy là vấn đề lớn. Cô chỉ đưa bà đến tiệm thuốc rồi mua thuốc về uống. Cô không bao giờ nghĩ đó lại là triệu chứng của ung thư gan.
Nếu như cô chú ý hơn, cẩn trọng hơn thì bà đã được chẩn đoán sớm hơn, chứ không rơi vào hậu gian đoạn đầu của ung thư gan như thế này. Rõ ràng cô chuyển từ Đông Âm về đây là để sống cùng bà, chăm sóc bà. Nhưng cuối cùng lại...
Khi bà ngoại đã ngủ say sau khi được các bác sĩ điều trị, Hoa Thiên Bình mới có can đảm bật khóc. Cô không dám khóc lớn vì sợ sẽ đánh thức bà và bác gái. Nhưng nhìn cô ngồi cuộn tròn trên ghế, hai tay bưng kín đầu gối, cả cơ thể đểu run lên từng nhịp khiến Thiên Yết không khỏi đau lòng. Anh bước đến, không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai cô thay cho lời trấn an. Cũng có lẽ người bên cạnh là người đáng tin nhất, nên Hoa Thiên Bình càng thêm dựa dẫm, khóc đến mức ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay.
Rạng sáng sớm ngày hôm sau, ba mẹ của Hoa Thiên Bình mới chạy đến nơi. Nhận được điện thoại từ con gái, cả hai người đều bỏ dở giấc ngủ lẫn công việc của ngày hôm sau mà chạy thẳng từ thành phố Đông Âm đến, vượt qua hơn hai trăm cây số trong đêm. Sau khi hoàn thành những thủ tục của bệnh viện, ba mẹ Thiên Bình quyết định sẽ chuyển viện cho bà ngoại cô, chuyển đến bệnh viện trung ương của Đông Âm để chữa trị và dưỡng bệnh. Ung thư là một căn bệnh nguy hiểm, cần phải điều trị lâu dài ở một bệnh viện tiên tiến. Vì vậy, Hoa Thiên Bình cũng phải theo gia đình trở về thành phố để tiếp tục học hành.
Rời khỏi Cao Tần cũng được, điều đấy cũng không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của Hoa Thiên Bình với Lục Thiên Yết. Nhưng thật không may, mẹ của Thiên Bình - bà Triệu Tư Ân đã phát hiện ra chuyện bọn họ có tình cảm với nhau. Khi vợ chồng bà vừa vào đến phòng bệnh, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt bà chính là cảnh con gái bà đang nằm ngủ trong lòng của một cậu thiếu niên, hai tay của bọn chúng còn đan chặt các ngón tay với nhau. Triệu Tư Ân vô cùng tức giận, nhưng dù gì thì cậu con trai ấy và ba mẹ cậu ta cũng là người đã giúp đỡ bà cháu Thiên Bình, nên Triệu Tư Ân đã chọn cách nói chuyện riêng tư với Hoa Thiên Bình trước.
Tất nhiên, Hoa Thiên Bình đã phản đối.
"Mẹ, con biết yêu đương sớm là chuyện không nên. Nhưng tình cảm của con và Thiên Yết không đơn điệu như mẹ nghĩ đâu ạ. Con rất thích cậu ấy, con không muốn rời xa cậu ấy, con càng không muốn tổn thương cậu ấy. Việc con rời đi cũng đã khiến cậu ấy buồn rồi, nếu nói lời chia tay thì cậu ấy sẽ đau đớn đến mức nào?"
"Thiên Bình. Nghe lời mẹ, đây chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi học trò mà thôi. Cuộc đời của con còn rất dài, sau này còn sẽ gặp những mối quan hệ còn sâu sắc hơn hiện tại."
"Con không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng nếu mối quan hệ ở hiện tại cũng không thể bảo vệ, thì làm sao con có thể tin tưởng vào con ở tương lai?"
"Đừng có cãi mẹ! Mẹ là người đi trước, cuộc đời này nghiệt ngã thế nào mẹ đều biết! Mẹ không giống như con, sinh ra đã có một cuộc sống đầy đủ nên không biết trân trọng! Mẹ xuất thân từ vùng đất nghèo khổ này, đã phải cố gắng và nỗ lực gấp trăm lần những người khác nên mới có được ngày hôm nay. Mẹ không muốn con phải trầy trật giống mẹ, mẹ muốn con có một cuộc sống thoải mái từ nay về sau. Vì thế, tốt nhất là con không được phép có tình cảm với người không có tiền đồ!"
"Mẹ! Làm sao mẹ biết cậu ấy là người không có tiền đồ? Cậu ấy có thành tích tốt hơn con rất nhiều. Nếu xét theo đánh giá của mẹ, thì con mới là người không có tiền đồ đấy! Hơn nữa, con thật lòng thích cậu ấy vì tính cách của cậu ấy mà!"
"Bởi vậy nên mẹ mới bảo con chia tay đấy! Con còn nhỏ, vẫn chưa bị vấp ngã trong đời nên con mới cho rằng tình cảm là tất cả! Sống thì phải biết thực tế! Con định chơi trò một túp lều tranh hai trái tim vàng à Thiên Bình? Cậu ta dù giỏi thế nào thì cũng chỉ là người xuất thân từ nông thôn. Ba mẹ cậu ấy đều là những người làm thuê cuốc mướn. Quen một người có gia đình như vậy, con cho rằng mình sẽ có tương lại sao hả Hoa Thiên Bình?"
"Mẹ, sao mẹ có thể nói gia đình Thiên Yết như vậy? Bác trai với bác gái làm thuê cuốc mướn thì có làm sao? Hai bác ấy đều là những người lao động chân chính chứ có phải kiếm tiền phi pháp đâu? Hơn nữa, chính hai bác ấy là người đã sốt sắng đưa bà ngoại mình đến bệnh viện vào giữa đêm đấy ạ! Giờ đấy tất cả mọi người đều đã ngủ say, hai bác ấy cũng vậy nhưng vừa hay tin thì đã vội vàng chạy qua nhà ngoại vì lo lắng! Con thật sự không hiểu, chính mẹ cũng là người từ nghèo khổ mà phấn đấu lên, đáng ra mẹ sẽ thấu hiểu cảm giác ấy của gia đình cậu ấy mới đúng chứ ạ? Sao mẹ có thể nói như vậy với người đã giúp đỡ mình? Bọn họ có lòng tốt giúp đỡ chúng ta, nhưng chúng ta không có quyền xem sự giúp đỡ ấy là điều hiển nhiên! Đó là điều mà tụi con đã được dạy!"
"Hoa Thiên Bình! Con là đang nói mẹ có thiếu xót trong việc được dạy dỗ đấy hả?"
"Mẹ biết ý con không phải là vậy mà!"
"Không được rồi, không được rồi. Mẹ để con đến đây ở cùng bà ngoại, không phải là để con có thái độ hỗn láo ấy với mẹ! Đấy thấy không, đây là lý do mà mẹ đã bảo con đừng có tình cảm gì với những kẻ kém học ở vùng nông thôn nghèo nàn này đấy! Con xem, trước đây con ngoan hiền thế nào, mà giờ lại cãi oang oang với mẹ như vậy?"
"Mẹ à! Con không có ý muốn lớn tiếng với mẹ! Tại sao mẹ không nhận ra, thời gian ở đây, thành tích của con đã cao hơn so với trước đây như thế nào? Con đã cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn thế nào? Sao mẹ không nhìn thấy những sự thay đổi tích cực ấy mà chỉ soi xét lỗi lầm của con thôi vậy ạ?"
"Thiên Bình, con... Con vì một đứa con trai mà dám chất vật mẹ của mình như vậy sao? Còn chưa kể là nó có đồng hành lâu dài cùng con hay không!"
"Con thật sự xin lỗi mẹ nếu như con có thái độ không đúng mực. Con không hề có ý vô lễ với mẹ, mẹ à. Và về Thiên Yết, con cũng không chắc chắn rằng cậu ấy có phải là người theo con đến cuối cuộc đời hay không. Nếu như mẹ không tin tưởng mối quan hệ này, thì mẹ chỉ cần đợi con trở về Đông Âm, nếu thật sự bọn con không đủ sâu đậm,thì tự khắc tụi con cũng sẽ dừng lại thôi. Đâu nhất thiết là phải nói lời tổn thương cậu ấy vào lúc này chứ ạ?"
"Mẹ đã nói đây vốn dĩ chỉ là một phút rung động nhất thời, con đâu cần phải lãng phí nhiều thời gian như vậy cho nó? Con còn dám có ý định kéo dài thêm một thời gian nữa sao? Nếu có thời gian như vậy, thì con nên tập trung vào việc học hành và chăm sóc bà ngoại của mình còn có ích hơn đấy. Hoa Thiên Bình, mẹ không nói nhiều với con nữa. Một là con tự mình kết thúc chuyện này. Còn không, chính mẹ sẽ trực tiếp nói chuyện với cậu nhóc đấy. Con muốn thế nào hả?"
"..."
Đây là lần đầu tiên Hoa Thiên Bình tranh cãi lớn với mẹ của mình để bảo vệ một mối quan hệ như vậy. Nhưng cuối cùng, cảm nhận của cô hoàn toàn không có sức nặng trong mắt người mẹ. Cô oan uổng, uất ức, không cam tâm, nhưng cô không thể làm được điều gì ngoài sự bất lực.
Quay trở lại hành lang trước phòng bệnh của bà, trái tim Hoa Thiên Bình càng thêm xót xa khi nhìn thấy hình ảnh Lục Thiên Yết đang yên lặng ngồi chờ trên ghế. Trên tay cậu là một ly sữa đậu nành nóng và chiếc bánh bao nhân thịt. Vừa thấy cô, ánh mắt cậu liền dấy lên một sự bảo bọc, cậu bước đến và khuyên nhủ cô nên ăn chút đồ lót dạ. Thiên Yết càng quan tâm Thiên Bình, cô lại càng cảm thấy đau lòng. Rõ ràng cậu ấy không làm gì sai mà?
Là con gái của mẹ mình, nhưng Hoa Thiên Bình còn bị làm cho chết tâm vì cách nói chuyện và quan điểm của Triệu Tư Ân. Vậy nếu để Lục Thiên Yết trực tiếp đối diện với bà ấy, thì cậu sẽ chịu tổn thương đến mức nào?
Hoa Thiên Bình thật sự không dám đối mặt với Lục Thiên Yết. Cô phải mở miệng kiểu gì đây, trong khi chính cô cũng không muốn. Nhưng nhìn cậu không hay biết chuyện gì mà vẫn luôn ân cần lo lắng và chăm sóc cho mình, Hoa Thiên Bình càng nhịn không nổi.
Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn cách tự mình tổn thương cậu ấy... sớm nhất có thể.
"Thiên Yết, chúng ta dừng lại đi."
Lục Thiên Yết nhân lúc Hoa Thiên Bình gặp gỡ ba mẹ mà chạy đến hàng quán ở đối diện bệnh viện, mua cho cô một ly sữa đậu nành nóng và một chiếc bánh bao nhân thịt. Cậu biết hiện tại cô không có tâm trạng để ăn uống, nên mới chọn mua hai món mà cô dễ tiêu hóa nhất. Nhưng cô không những không nhận chúng mà còn bình tĩnh nói ra một câu rất ngu ngốc.
"Hoa Thiên Bình, cậu biết mình vừa nói gì không?"
So với Hoa Thiên Bình, sắc mặt của Lục Thiên Yết còn bình đạm hơn rất nhiều, cậu không hề ngạc nhiên khi nghe thấy lời này. Ánh mắt cậu dành cho cô có phần bất lực, ngữ điệu vẫn lãnh đạm nghiêm cẩn:
"Nếu là vì chuyện cậu sẽ theo gia đình trở về Đông Âm mà nói ra lời này, thì tôi không chấp nhận."
Lục Thiên Yết không phải kẻ ngốc. Cậu là người luôn luôn đồng hành và đứng phía sau Hoa Thiên Bình, nên cậu rất hiểu con người cô. Đêm hôm qua, hai người bọn họ còn nhắn tin đến tận nửa đêm, đã dựa dẫm vào nhau và ôm nhau ngủ. Tình cảm không có một kẽ hở nào, thì sao hôm nay lại có chuyện chia tay đột ngột như vậy? Chỉ có một lý do mà thôi.
"Thiên Yết, có một điều có lẽ cậu không hề hay biết. Rằng đôi khi, sự quan tâm của cậu đã khiến tôi bị nghẹt thở."
"..."
Lần này, thì Lục Thiên Yết đã bị dao động. Bởi vì chính bản thân cậu cũng đã phát giác ra vài điều xấu xa ở chính mình, nhưng cậu không cách nào sửa được. Đúng như sự lo ngại của cậu, Hoa Thiên Bình cũng đã nhận ra những điểm thiếu xót ấy.
"Nhiều lần, cậu đã can thiệp quá sâu vào những mối quan hệ giao hữu của tôi. Cậu thừa biết rằng tôi là một người dễ gần nhưng không dễ thân, nhưng vẫn luôn ghen tuông vô cớ mỗi khi tôi giao tiếp với một người khác giới. Thậm chí có lần cậu còn tỏ thái độ không đúng với thầy chủ nhiệm của tôi."
"Mỗi lần cậu ghen, tôi đều phải dỗ dành cậu mặc dù tôi chẳng làm gì sai. Khi ấy, cậu bắt đầu có cớ để ra điều kiện kiểm soát tôi. Đó không còn là ghen tuông bình thường, đó là sự chiếm hữu, Thiên Yết à."
"Bình thường cậu rất tốt với tôi, Thiên Yết. Tôi không phủ nhận điều ấy. Nhưng tôi thật sự không thể thở nổi mỗi khi cậu tỏ thái độ ghen ghét quá đà. Cậu dường như ích kỷ hơn, tùy tiện chiếm tiện nghi từ tôi, nóng nảy hơn, đặc biệt là đa nghi hơn. Cậu biết đấy, tôi là một người rất ghét cảm giác bị oan ức."
"Cậu còn nhớ chuyện cậu đối xử với Hạ Thanh lớp tôi vào năm ngoái không? Tôi vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên đã tránh mặt cậu. Tôi hay đi cùng Hạ Thanh là vì muốn để cậu ấy nhận xét thiết kế của mình. Kết quả, cậu lại tỏ thái độ dằn mặt với cậu ấy. Trong khi cậu ấy đang giúp tôi tạo ra hình ảnh Bánh Chuối và Mèo Con để tôi đặt in chiếc áo đôi đầu tiên với cậu. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy, dường như mối quan hệ của chúng ta không hoàn toàn đẹp đẽ như những gì tôi tưởng tượng. Dường như cậu... vẫn chưa đặt đủ niềm tin vào tôi."
"Cậu nói đúng, tôi sẽ trở về Đông Âm, nơi cách cậu hơn hai trăm cây số. Chúng ta sẽ không thường xuyên gặp lại nhau. Nhưng sự tin tưởng mà cậu dành cho tôi, có lẽ sẽ không đủ lớn để mối quan hệ của chúng ta tiếp tục kéo dài. Tôi sẽ không thể thở nổi nếu nhận được tin nhắn như tra khảo tội nhân của cậu mỗi ngày. Nghĩ đến điều ấy thật sự khiến tôi cảm thấy mệt mỏi."
"Vậy nên chúng ta hãy dừng ở đây đi, Lục Thiên Yết."
Từng lời của Hoa Thiên Bình đều như lưỡi dao cắt vào trái tim Lục Thiên Yết, nhưng cậu đã không thể biện minh được lời nào.
Hoa Thiên Bình nói đúng. Cậu thật sự rất khó chịu khi thấy cô nói cười vui vẻ với người con trai khác ngoài mình. Cậu biết, giữa cô và mấy kẻ đó đều không có vấn đề gì, chỉ là cậu không thích điều đấy. Cậu không thích phải san sẻ sự thân thiện của cô cho người khác, cậu chỉ muốn những gì thuộc về cô đều sẽ thuộc về một mình cậu. Đó là một sự ích kỷ, là sự độc chiếm, cảm xúc này là không đúng nhưng cậu hoàn toàn không thể khống chế được. Đó là bản tính của cậu, là bản chất của cậu.
Mối quan hệ giữa cậu và cô đều được duy trì đến tận hơn một năm, cậu còn cho rằng cô đối với những tính khí xấu đấy sẽ có thể chấp nhận. Nhưng hình như không phải. Cô đã nhìn ra chúng và đã cố gắng nhẫn nhịn chúng. Vì chúng mà cô đã không có can đảm để tiếp tục mối quan hệ với cậu khi hai người bắt đầu xa cách nhau ở phương diện địa lý.
"Hoa Thiên Bình, có thể cho tôi một cơ hội được không? Tôi sẽ sửa đổi. Tôi hứa với cậu là sẽ thay đổi tính khí xấu xa ấy."
"Xin cậu, Hoa Thiên Bình."
"Hãy cho tôi một cơ hội."
Lần đầu tiên Lục Thiên Yết cảm thấy lo sợ được mất một thứ gì đấy. Cảm giác sợ hãi khiến tinh thần cậu phát hoảng, vội vàng níu kéo cô gái rất quan trọng của mình. Cậu không thể đánh mất cô. Xa cách cô, cậu đã rất khốn khổ, nếu còn cắt đứt quan hệ với cô, cậu sẽ không thể sống nổi mất. Nụ cười như liều thuốc chữa lành của cô, sự quan tâm dịu dàng của cô, sự chú ý của cô và những câu chuyện trên những bức vẽ ngộ nghĩnh của cô, cậu không muốn đánh mất chúng.
Cậu không muốn đánh mất cô.
"Hóa ra, cậu hoàn toàn biết vấn đề của mình. Nhưng Thiên Yết à, cậu còn chưa nói một tiếng xin lỗi, vậy thì sao tôi có thể tin tưởng để cho cậu một cơ hội? Làm ơn, tôi chưa từng cầu xin cậu điều gì. Nhưng lần này, tôi xin cậu đấy. Xin hãy tôn trọng cảm nhận và quyết định của tôi. Có được không?"
Hoa Thiên Bình hoàn toàn thành công trong chiến lược của mình. Vì Lục Thiên Yết chưa từng từ chối ba chữ "có được không?" của cô.
"Không chỉ mỗi chuyện lúc nãy, mà tôi còn muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi làm quen với môi trường mới trong tuần vừa qua, với cả chuyện ngày khai giảng nữa. Vì vậy cậu đừng từ chối, có được không?"
Đối với Lục Thiên Yết, đó là lời nói khởi đầu cho mối quan hệ giữa cậu và cô. Cậu vẫn nhớ như in hình ảnh mang theo năng lượng tích cực khi đó của Hoa Thiên Bình. Ấn tượng từ đôi mắt chứa đầy sự tin tưởng và mong chờ từ câu trả lời của cậu. Một ánh mắt khiến tâm tình lạnh nhạt của cậu cũng bị rung động theo. Khiến cậu không nỡ lòng nào nói lời từ chối.
Còn lúc này, ánh mắt của cô trông thật sự tuyệt vọng, mệt mỏi và bất lực, khiến trái tim cậu cũng đau quặn theo.
"Được."
Lần đầu tiên Lục Thiên Yết không hề cam tâm tự nguyện chiều chuộng theo ý của Hoa Thiên Bình. Một chữ này nói ra có biết bao nhiêu nặng nề và tuyệt vọng. Nhưng Lục Thiên Yết không hoàn toàn buông bỏ, cậu vẫn muốn tạo một con đường khác để tiếp tục dõi bước theo cô:
"Tôi sẽ đồng ý với quyết định của cậu với một điều kiện."
"..."
"Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau, được không?"
"Cậu cố chấp---"
"Với tư cách là bạn bè."
Trước khi Lục Thiên Yết và Hoa Thiên Bình yêu nhau, thì bọn họ đã là bạn bè. Hơn nữa còn là đôi bạn rất am hiểu nhau. Vì vậy, dù mối quan hệ yêu đương của hai người có kết thúc, thì tình bạn vẫn còn đấy. Hoa Thiên Bình không thể phủ nhận điều này, cũng không muốn cự tuyệt toàn bộ tâm tình của Lục Thiên Yết, nên đã đồng ý.
Sau đó, Hoa Thiên Bình đã theo gia đình mình trở về thành phố Đông Âm. Lục Thiên Yết vẫn tiếp tục ở lại Cao Tần và quay trở lại nhịp sống trước đây của mình.
Mối tình của hai người đã kết thúc như vậy.
Tất nhiên, Lục Thiên Yết không hề ổn định như khi anh nói lời chấp nhận chia tay với Hoa Thiên Bình. Nếu như trước đây, cả trường đều biết sự yêu đương của Lục Thiên Yết và Hoa Thiên Bình ngọt ngào thế nào. Thì hiện tại, cả trường cũng đều biết rất rõ tâm trạng u ám của Lục Thiên Yết khi không còn bóng dáng Hoa Thiên Bình ở bên cạnh. Dường như so với ban đầu, Lục Thiên Yết còn lạnh lùng và bất cần đời hơn. Hệt như trong cậu không còn ánh dương soi sáng, tinh thần toàn thẩy đều bị mây đen giăng mù.
Lục Thiên Yết trở nên lầm lầm lì lì, không buồn giao tiếp với bất cứ ai. Người khác nhìn cậu, đều cảm nhận được một sự cô độc màu xám rất đáng thương. Vài nữ sinh muốn lấp đi chỗ trống trong tim cậu, nhưng đều bị dọa sợ bởi cái nhìn lạnh lẽo đầy bài trừ của cậu. Giống như một con linh miêu khi nhìn thấy bóng dáng của con người.
Mãi cho đến tận một tháng sau, mọi người mới thấy thần sắc của Lục Thiên Yết có biến chuyển tốt. Vì cậu ấy đã chủ động liên lạc thành công với Hoa Thiên Bình.
Hoa Thiên Bình đã rời đi khoảng một tháng. Rốt cuộc, Lục Thiên Yết cũng không chịu đựng được thêm, đành nhắn tin hỏi thăm tình hình của Hoa Thiên Bình. Cậu không đặt hy vọng nhiều, chỉ muốn nhắn đi để trong lòng được thoải mái. Không ngờ lại có phúc đức nhận được phản hồi từ Hoa Thiên Bình.
Cô nói rằng cô đã bắt đầu làm quen với trường học mới. Sự chênh lệch về chương trình giáo dục giữa trường mới và trường cũ không nhiều. Còn hỏi cậu ở Cao Tần thế nào rồi.
Có vẻ như Hoa Thiên Bình thật sự tôn trọng mong muốn cả hai vẫn là bạn của Lục Thiên Yết. Vì thế, Lục Thiên Yết vô cùng nâng niu những dòng tin nhắn từ cô. Đó là nguồn động lực duy nhất mà cậu nhận được từ cô.
Để tránh làm cô không thoải mái, Lục Thiên Yết đã hạn chế những tò mò riêng tư về những mối quan hệ mới của Hoa Thiên Bình. Cậu trao đổi chủ yếu về vấn đề học tập và dự định tương lai của cả hai.
Hoa Thiên Bình cho biết cô sẽ theo ngành Nghệ thuật số, sau này sẽ tập trung ở mảng Game 2D Artist. Lục Thiên Yết cũng đã sớm xác định con đường của mình, cậu sẽ vào khoa Công nghệ thông tin. Cụ thể là chuyên ngành nào thì vẫn chưa quyết định. Dường như Hoa Thiên Bình rất ủng hộ sự lựa chọn của cậu. Cô không ngần ngại chia sẻ cho cậu những tài liệu hữu ích mà giáo viên trường cô đã biên soạn. Điều ấy khiến Lục Thiên Yết càng có thêm quyết tâm để đạt được thành quả mà mình mong muốn.
Sau đấy, hai người cũng thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau. Chủ yếu là phương pháp học tập và tài liệu ôn thi. Dần dần, Lục Thiên Yết cảm thấy mối quan hệ giữa cậu và Hoa Thiên Bình dường như đang có khởi đầu mới.
Cho đến khi bắt đầu kỳ nghỉ hè cuối năm lớp mười một. Bước vào kỳ nghỉ, Lục Thiên Yết đã có một quyết định táo bạo.
"Thiên Bình, tôi sắp đến Đông Âm nhân dịp nghỉ hè. Tôi... có thể gặp cậu một lần không?"
Mang theo bao nhiêu hy vọng thì khi nhận được câu trả lời, Lục Thiên Yết đã thất vọng bấy nhiêu. Hóa ra, chỉ có anh ảo tưởng rằng cô vẫn còn tình cảm với mình.
"Lục Thiên Yết. Cậu đang mơ tưởng gì nữa vậy? Đừng nói là cậu lại bắt đầu hiểu nhầm vì thời gian qua tôi vẫn trả lời tin nhắn của cậu nhé? Thật nực cười. Nhân đây tôi cũng nói thẳng với cậu. Sắp tới tôi phải tập trung cho việc học của mình, tôi cần phải trường đại học quốc gia và không muốn bị xao nhãng bởi những thứ không cần thiết. Thời gian qua tôi còn giữ liên lạc với cậu, chẳng qua chỉ là lòng nhân từ mà tôi dành cho cậu. Dù sao cũng là tôi đề nghị chia tay trước, nên mới cảm thấy áy náy mà bất đắc dĩ trả lời tin nhắn của cậu. Tôi nghĩ tôi bù đắp tổn thương cho cậu như vậy đã đủ rồi. Vì vậy, bắt đầu từ bây giờ, cậu đừng làm phiền tôi nữa, cảm ơn."
Hoa Thiên Bình không những từ chối ý định gặp gỡ nhau mà còn vô tình dẫm nát tâm tư của Lục Thiên Yết bằng những lời nói tàn độc nhất.
Điều tồi tệ hơn là Lục Thiên Yết không thể gửi lời phản hồi của mình lại. Cậu đã bị chặn rồi.
Cậu đã tìm mọi cách để liên lạc lại với cô, nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là giọng nói vang lên từ hệ thống. Ngay cả khi cậu dùng số điện thoại khác gọi vào số máy của cô, cũng không được.
Lại một lần nữa, học sinh trường học Cao Tần lại nhìn thấy bộ dáng âm trầm và tuyệt vọng của Lục Thiên Yết. Nhưng,năm đó cũng đã là năm cuối cấp của Lục Thiên Yết rồi, cậu không thể cứ thế mà bị nhấn chìm một cách vô vọng. Cách duy nhất cậu có thể làm, là biến tuyệt vọng thành áp lực và biến áp lực thành động lực.
Cậu cũng sẽ thi vào trường đại học quốc gia.
Kỳ thi đại học quốc gia kết thúc. Hai tuần sau đấy, Lục Thiên Yết đã nhận được giấy mời nhập học của trường đại học tốt khu vực phía đông - trường đại học quốc gia Đông Hoa. Trở thành học sinh đầu tiên trong lịch sử trường cao trung Cao Tần có thể đậu vào trường top của cả nước. Hơn hết, Lục Thiên Yết còn xuất sắc trở thành thủ khoa của khóa đầu vào năm ấy. Cả làng Cao Tần đều rất tự hào về cậu và mở tiệc ăn mừng cả một đêm.
Gia đình của Lục Thiên Yết không giàu, nếu không muốn nói là quá bình thường. Ba Thiên Yết là một thợ xây, công việc lao động rất vất vả nhưng đồng lương lại ít ỏi. Mẹ anh là người môi giới đất đai không chính thức, luôn luôn chạy khắp nơi để tìm kiếm khách hàng và thỏa thuận giao dịch. Hoa hồng kiếm được từ mỗi lần giao dịch thành công có thể lên tới vài chục triệu, nhưng tỷ lệ thành công không cố định và vô cùng thất thường. Tóm lại, công việc này cũng không có thu nhập ổn định. Mặc dù cả hai người đều phải kiếm tiền rất vất vả và cực nhọc, nhưng bọn họ vẫn luôn tạo điều kiện tốt nhất để Lục Thiên Yết có thể thuận lợi đi học. Vì vậy, từ nhỏ, Lục Thiên Yết đã ý thức được việc học có tầm quan trọng như thế nào và anh luôn phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất. Cuối cùng, anh cũng đạt được mục tiêu của mình và khiến ba mẹ nở mày nở mặt.
Lần đầu đặt chân đến thành phố Đông Âm, Lục Thiên Yết có một cảm giác bối hồi kỳ lạ. Có lẽ anh vẫn chưa quên, đây là thành phố mà Hoa Thiên Bình sinh sống. Chính mắt mình nhìn thấy những khung cảnh đã từng được nghe từ cô gái năm ấy, Lục Thiên Yết vừa cảm thấy lạ lẫm mà cũng vừa thấy có phần quen thuộc. Trái tim anh khẽ rạo rực một cảm xúc mà thời gian qua anh đã cố gắng kiềm chế lại.
Đó là mong muốn được gặp lại cô.
Vốn dĩ, Lục Thiên Yết hoàn toàn đủ điểm để nhập học tại trường đại học tốt nhất đất nước ở tỉnh phía Bắc. Nhưng anh vẫn một lòng lựa chọn Đông Hoa, vì nó nằm ở Đông Âm. Mục đích cuối cùng của anh, vẫn là người con gái mà anh đã không thể nào quên được.
Vừa đến Đông Âm, Lục Thiên Yết đã gấp gáp tìm đến địa chỉ được ghi trên một mảnh giấy cũ kỹ, vết mực cũng đã bị thời gian làm cho mờ nhòe. Đường xá lạ lẫm, Lục Thiên Yết đã mất cả nửa ngày để tìm ra nơi mình muốn đến. Nhưng ông trời lại trêu đùa anh một lần nữa...
Anh ngồi chờ trước cổng nhà người ta từ xế trưa cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, hứng chịu cơn mưa lạnh lẽo tháng chín ở vùng đất xa lạ. Nhưng điều duy nhất anh nhận lại, là thông tin ngôi nhà này đã thay đổi chủ nhân từ hai tháng trước.
Gia đình Hoa Thiên Bình đã chuyển đi. Không ai biết cô đã chuyển đi đâu.
Niềm hy vọng lớn nhất của Lục Thiên Yết, đã bị cơn mưa cuốn trôi sạch sẽ.
Và niềm hy vọng cuối cùng của anh cũng bị dập tắt hoàn toàn.
Danh sách tân sinh viên của khoa Nghệ thuật số của trường đại học quốc gia Đông Hoa không hề có cái tên nào ghi là Hoa Thiên Bình.
Lục Thiên Yết mất hết ba ngày để có được danh sách của tân sinh viên khoa Nghệ thuật số của các trường đại học khác trong thành phố và mất gần hai tuần để có danh sách của toàn bộ trường đại học trên cả nước. Nhưng vẫn không thấy cái tên "Hoa Thiên Bình".
Giống như mọi thứ về cô đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, như chưa từng tồn tại.
Tinh thần của Lục Thiên Yết sau hơn một năm cố gắng chống trọi, thời điểm này đã hoàn toàn trống rỗng.
Có lẽ, đã đến lúc anh phải học cách buông bỏ.
Thế nhưng, kỳ tích đã xuất hiện.
Sau hai năm, ngoài ý muốn anh lại vô tình gặp lại cô trong chính ngôi trường mà mình đang theo học.
Hóa ra, hai năm trước, khoa Nghệ thuật số của trường không có cái tên "Hoa Thiên Bình", bởi vì định mệnh sắp đặt để hai năm sau, tên cô ấy xuất hiện trở lại và gặp lại anh.
------------ End Chap 03 -------------
Write by libra-san |1310|
------------oOo------------
T^T Mọi người đoán xem vì sao Thiên Bình cắt đứt liên lạc với Thiên Yết nhé~
|Tích cực comment nhe (╥﹏╥)|
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro