Chương 05: Không dám đối mặt

Chương này mình tặng em @Suorshu vì em ấy đã đoán trúng tình tiết liên tiếp luôn. Hệt như đi guốc trong bụng mình vậy haha. Cảm ơn em đã ủng hộ nhé 🍀

----------oOo-----------

Khi bữa tiệc chào mừng tân sinh viên của khoa Công nghệ thông tin đã diễn ra quá nửa, mọi người gần như đều đã thân thiết với nhau hơn. Các tiền bối khóa trước và những sinh viên năm nhất bắt đầu đổi chỗ để ngồi xen kẽ nhau, mục đích là để rút ngắn khoảng cách giữa đàn anh đàn em với nhau. Chỉ có mình Thiên Yết vẫn được các tiền bối năm cuối giữ lại, cốt là muốn trao đổi một vài vấn đề cho đồ án ra trường của bọn họ. 

Nhưng dù sao thì nhân vật chính của bữa tiệc này cũng là những bạn tân sinh viên, nên mấy đàn anh năm cuối buộc phải thả Thiên Yết ra để các đàn em được làm quen với thần tượng toàn trường. 

Trái với mong đợi của nhiều người, đặc biệt là những sinh viên năm nhất, bởi vì nam thần của họ rất lạnh nhạt. Lục Thiên Yết từ chối mọi lời mời không phù hợp với mình bằng một thái độ lãnh đạm. Anh không vô tâm, nhưng cũng không nhiệt tình. Đúng chuẩn một người hướng nội lạnh lùng một cách lịch sự. Khiến người khác cũng ngại việc làm phiền và tiếp cận anh.

- Ủa? Thiên Yết đâu rồi?

Một đàn anh năm cuối vừa trở lại bàn tiệc, không thấy người ngồi đối diện mình đâu thì quay đầu nhìn xung quanh. Chàng trai ngồi bên cạnh nói:

- Cậu ấy ra ngoài rồi anh. Nhưng em khá bất ngờ khi hôm nay thấy Thiên Yết đấy. Bình thường nó có tham gia mấy cái sự kiện này đâu?

- Thì chị cũng mới nhận được tin luôn mà. _Người phụ trách danh sách các sinh viên tham gia tiệc chào mừng trong khoa chợt giải thích. Cô nàng bày tỏ:

- Vốn chị có mời Thiên Yết từ tuần trước rồi, nó bảo không tham gia. Nhưng chiều nay đột ngột nhắn với chị là sẽ đến, ai ngờ đâu là đến thật.

Trừ mấy bạn năm nhất, thì sinh viên của khoa Công nghệ thông tin ai cũng biết Lục Thiên Yết là một người sẽ không bao giờ tham gia tiệc tùng hay những sự kiện giao lưu của trường. Trừ khi sự kiện đó thật sự cần thiết theo đánh giá của anh, thì anh mới tham gia. Cũng vì vậy, mà lần này, việc Lục Thiên Yết có mặt tại buổi tiệc chào mừng tân sinh viên đã khiến rất nhiều người bất ngờ. Nghe chị gái kia nói là Lục Thiên Yết đột ngột đổi ý vào buổi chiều, điều ấy càng khiến những người quen của anh cảm thấy kỳ lạ. Ví dụ như cậu bạn Trương Kim Ngưu này, vì dù sao thì buổi tiệc hôm nay cũng đâu có Lạc Thanh Uyên ở đây. Sao Lục Thiên Yết lại tham gia nhỉ?

- Em không cần về vội, chỉ mới có thông tin dự kiến, chưa chắc chắn. Cứ ở đấy chơi thêm đi. Nếu có gì thay đổi, tôi sẽ nhắn. Tạm biệt.

Thiên Yết bình đạm kết thúc cuộc gọi thoại, trên màn hình hiện lên một cái tên của nữ giới. Sắc mặt anh vẫn không biểu thị thái độ gì, cất điện thoại vào túi. Thiên Yết khẽ nhìn về khu vực sinh hoạt của khoa mình, gương mặt có hơi trầm ngâm. Khẽ chớp mắt, bàn chân của anh chợt hướng về phía ngược lại mà bước đi. Anh vẫn là không quen hòa vào những bầu không khí tiệc tùng như vậy.

Khi tiếng ồn ào xung quanh càng lúc càng mờ nhạt thì sự lạc lõng bên trong Thiên Yết lại dần dần hiện lên. Cho đến khi một bóng hình bỗng rơi vào tầm mắt của anh. 

- ...

Thiên Yết phát hiện tại khuôn viên bên cạnh bờ kênh có một thân ảnh đang ngồi cuộn tròn dựa vào tay ghế, tóc tai rũ rượi che hết gương mặt đang cúi gục xuống. Khi anh bước lại gần, trái tim bỗng đẩy nhịp thình thịch, dường như nó cảm nhận được sự thân quen của cô gái trước mắt. Hình bóng người con gái đã gắn liền với thanh xuân của mình. 

- Thiên Bình?

- !!!

Cô gái ngẩng đầu, sắc mặt từ khó tin rồi bỗng trở nên biến sắc nhìn anh. Những sự chuyển biến trên mặt cô, dù là sự thay đổi nhỏ nhất cũng đều bị thu vào tầm mắt của anh. Tâm trạng Thiên Yết như xuất hiện thêm một tảng đá đè xuống, khiến anh có phần hụt hẫng. 

Trong mắt cô, sự xuất hiện của anh lại đáng lo như vậy sao?

Thiên Yết lặng lẽ thu lại ánh nhìn đầy tâm tình của mình. Anh nhanh chóng nhận ra tình trạng hiện tại của cô, gò má phiếm hồng cùng nét mặt có phần phờ phạc. Rõ ràng là đã say rượu nhưng lại ngồi một mình ở nơi vắng vẻ này? Đã lâu không gặp, nhưng cô vẫn luôn khiến anh lo lắng hệt như trước đây? Bỗng chốc, Thiên Yết chợt giật mình, anh nhẫn nhịn nhắc nhở lại chính mình. Người trước mặt đã từng bỏ chạy để trốn tránh anh, có lẽ là sợ anh lại vượt quá giới hạn giống như năm ấy. Vậy nên Thiên Yết chỉ đành để tâm tình của mình lắng xuống. 

Anh khẽ đưa đến trước mặt cô một túi khăn ướt nhỏ. Trước sự ngỡ ngàng của cô, ánh mắt anh có phần lãnh cảm, ngữ điệp cất lên đều đều:

- Có thể cậu cần.

- ...

Thiên Bình có chút ngoài ý muốn trước hành động của Thiên Yết. Cô bỗng nhận ra, vừa rồi bản thân đã dùng chính ngón tay để tự móc họng mình, đã từng nôn mửa mà chưa có thứ gì để lau sạch. Hiện tại, cô đã bắt đầu hình dung được bộ dạng nhơ nhuốc của mình thê thảm đến mức nào. Hết lần này đến lần khác, tại sao Lục Thiên Yết lại cứ luôn chạm mặt cô vào những lúc tệ hại như vậy? Khẽ cắn môi dưới, Thiên Bình bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy túi khăn ướt từ anh, ánh mắt từ đầu đến cuối đều lảng tránh không muốn chạm mặt.

- ...

Sắc mặt Thiên Yết càng thêm âm trầm khi thấy cô quay mặt sang hướng khác để dùng khăn lau tay và mặt. Biết cô không muốn nhìn mình, nhưng anh vẫn không đành lòng để rời đi. Anh cất giọng dò hỏi:

- Cậu ngồi đây một mình à?

- Không. _Thiên Bình trả lời rất nhanh, dù đã lau mặt mũi xong rồi, nhưng cô vẫn không dám đối diện với anh, ngữ điệu trở nên khách sáo:

- Tôi ngồi cùng bạn, cậu ấy đi mua nước rồi.

Đáp lại Thiên Bình là một sự im lặng, trong khi anh vẫn còn ở đây. Điều này khiến tâm tình cô có phần căng thẳng. Ngay cả chút men say trong người cô cũng bị sự căng thẳng này làm cho tan biến. Thoáng thấy gói khăn giấy nhỏ ở bên cạnh, cô chợt nhận ra mình còn chưa trả lại nó cho người ta, vậy thì sao người ta có thể rời đi được? Nhưng khi nãy tay cô đã chạm vào rồi, cái tay dùng để móc họng...

- Ờm, cảm ơn cậu vì khăn giấy. _Thiên Bình nghẹn người cất lời, đành phải nói dối:

- Nhưng tôi xài hết rồi, để tôi trả tiền cho cậu.

- Không cần.

Thiên Yết lạnh lùng đáp, ngữ điệu dường như có chút nhạy cảm. Thiên Bình vẫn có thể dễ dàng nhận ra đặc điểm này, nên bàn tay đang định thò vào túi áo cũng tự khác bất động. Sau đấy, giọng nói lạnh nhạt của anh lại vang lên, như đang giải thích:

- Cũng chỉ là khăn giấy thôi, cậu không cần để ý.

- ...

Bầu không khí giữa hai người lại tiếp tục rơi vào sự trầm lặng. Cùng với những tiếng ồn ào xa xăm của các bữa tiệc, khiến tâm trạng cả hai càng thêm bối rối. 

Người yêu cũ gặp lại nhau, thật khó xử. 

Mỗi một người đều có tâm tình riêng, chỉ có điều, bọn họ đã không thể đem chúng ra cùng chia sẻ như trước đây đã từng.

- Cậu đã khỏe hẳn chưa?

Cuối cùng, vẫn là Thiên Yết phá bỏ sự im lặng. Ngữ điệu anh có phần nhu hòa, hệt như giọng nói mà Thiên Bình đã từng nghe nhiều lần về trước:

- Tôi vô tình biết cậu đã từng gặp tai nạn. _Nói đến đây, Thiên yết khẽ siết bàn tay của mình lại, lòng đau như thắt. Hai năm qua không tìm thấy cô, anh đã bất lực từ bỏ, anh thậm chí đã có lần oán trách cô. Nhưng anh lại không biết, cô đã gặp tai nạn trong khoảng thời gian đấy.

Hôm trước khi làm trợ giảng cho thầy Vưu, anh mới biết chuyện năm đó, Thiên Bình đã bảo lưu kết quả nhập học vì vấn đề sức khỏe. Khi anh hỏi thầy mới biết, cô đã gặp tai nạn và điều trị thương tích đến hiện tại. Nhà trường thấy hồ sơ đã hết hạn bảo lưu nên gọi thông báo để cô trở lại trường học. Điều đó có nghĩa sức khỏe của cô vẫn chưa thực sự hồi phục hoàn toàn. Khi hiểu mọi chuyện, anh thực sự muốn gặp cô để hỏi rằng cô đã trải qua những gì trong khoảng thời gian đó. Anh rất đau lòng. Anh tìm mọi cách để có được lịch học của cô, nhưng tuần này cô chỉ có một tiết học của ngày hôm đấy. Vô tình nhìn thấy tiệc chào mừng tân sinh viên khi đi ngang qua phân khu E, anh chợt nhắn tin báo cho đàn chị rằng mình muốn tham gia. Cô là sinh viên năm nhất, rất có khả năng sẽ tham gia sự kiện này.

Và ông trời cuối cùng cũng không phụ tâm nguyện của anh, đã để anh gặp lại cô. Mặc dù lần trước và lần này, cô đều tỏ thái độ không hoan nghênh anh, nhưng anh thật sự muốn quan tâm:

- Cậu đã điều trị trong thời gian hai năm, lâu như vậy, tức là bị thương rất nghiêm trọng. _Ngừng một chút, anh chợt bất lực đến nhói lòng:

- Đau lắm đúng không?

- ...

Thiên Bình chút chốc lặng người, khi cô cảm nhận được sức nặng của giọng nói bên tai có biết bao nhiêu là "tình". Ngữ điệu đau lòng xen lẫn nuông chiều của anh, hệt như những năm tháng trước đây, không hề thay đổi. Thiên Bình hoàn toàn rơi vào rối loạn, da mặt cô nóng lên rần rần, cơn say sớm đã tan biết, lúc này lại quay trở lại, khiến đầu óc cô có phần mụ mị. Là cô đã nhầm lẫn, đúng không? Là cô đang không tỉnh táo, đúng không? Là cô tự mình đa tình... có đúng không?

Dù là năm đó, khi cô đã nặng lời kết thúc mối quan hệ của cô và anh, khi cô trở về thành phố Đông Âm, khi cô gặp tai nạn, khi cô rơi vào khoảng thời gian tăm tối nhất hay thậm chí là ở hiện tại, thì cô chưa bao giờ ngừng thích anh. Đó là sự thật. Đó cũng là lý do lớn nhất khiến cô không dám đối diện với anh khi hai người gặp lại nhau. Bởi vì cô vẫn còn tình cảm với anh, nên càng không có mặt mũi nào để gặp anh, cô chỉ có thể điên cuồng trốn tránh. 

Nhưng bây giờ, những gì cô vừa nghe được là thế nào? Đó là sự tốt bụng của Thiên Yết. Con người anh, cô hiểu rõ. Anh luôn là một người hùng thầm lặng mà quan tâm đến mọi người. Thậm chí một người đã từng tổn thương anh như cô, anh cũng không căm ghét, ngược lại còn lo lắng cho cô. Càng nghĩ, trái tim Thiên Bình càng thêm nhói, cô không xứng đáng với sự đối xử đó. Chưa bao giờ là xứng đáng.

- Thiên Bình, cậu ổn kh---

- Thiên Yết...

Thấy Thiên Bình dường như không được khỏe, Thiên Yết có chút khẩn trương. Nhưng anh lại bị Thiên Bình đột ngột ngắt lời. Cô khẽ siết chặt quyền tay, cúi đầu gục vào đầu gối để trốn tránh, ngữ điệu trở nên bất tiện:

-  Cậu có thể rời đi được không?

- ...

Thiên Yết nghe mà sượng người, đôi mắt không giấu đi nổi sự tuyệt vọng. Anh khẽ cụp mắt, ngữ điệu thấp đặc:

- Xin lỗi. Tôi lại khiến cậu khó chịu rồi.

- Tôi... sẽ gặp lại cậu sau, khi tôi ở trong trạng thái tỉnh táo. _Giọng mũi của cô nghèn nghẹn cất lên:

- Vậy nên bây giờ...

- Tôi hiểu. _Trước dáng vẻ ảm đạm của Thiên Bình, Thiên Yết không còn cách nào khác. Dù anh có muốn ở lại, cũng chỉ khiến cô thêm căm ghét mình, nên đành bất lực rũ mắt:

- Tạm biệt cậu.

Nói là tạm biệt, nhưng Thiên Yết chỉ dám lui về sau một bóng cây nhài, nơi đã khuất khỏi tầm nhìn của cô. Anh sao có thể an tâm khi để mặc cô ở lại một mình?

- Thiên Bình, có còn khó chịu không? 

Không lâu sau, Bạch Dương đã mua nước trở về. Lúc này, Thiên Yết mới an tâm mà rời đi.

Bạch Dương nhanh chóng khui nắp nước giải rượu, giải thích:

- Xin lỗi đã để mày chờ lâu. Tao sợ sức khỏe của mày bị ảnh hưởng nên chạy ra tiệm thuốc... Mày... _Bạch Dương có chút sững sờ khi dựng Thiên Bình ngồi thẳng dậy, cô hoảng loạn nghi hoặc:

- Có chuyện gì? Sao mày lại khóc rồi Thiên Bình?

- Hmn... Huhuhuhu...

Bạch Dương hoàn toàn khó hiểu. Thiên Bình của cô mặc dù có vẻ ngoài rất mong manh, nhưng cô ấy quật cường hơn cô rất nhiều. Từ lúc chơi với Thiên Bình, cô chưa từng thấy cô ấy bộc lộ sự yếu đuối của mình ra ngoài bao giờ, ngay cả khi cô ấy rơi vào trầm cảm sau khi gặp tai nạn. Nhưng bây giờ, người con gái ấy lại ở trước mặt cô mà bật khóc thành tiếng một cách bất lực như này. Dù có hỏi cũng chỉ lắc đầu mà ôm cô khóc.

Rốt cuộc là đã chịu ấm ức cỡ nào? 

- Ngủ rồi à?

Thấy Bạch Dương đi ra từ phòng của câu lạc bộ Tổ chức, chàng trai ngồi ở trước bậc thềm tòa nhà E-3 chợt chú ý và đưa một lon nước có ga cho cô. Bạch Dương gật đầu nhận lấy nước, thoải mái ngồi xuống, đáp:

- Ừ. Ngủ say rồi. Cũng may ông Giải tốt tính nhường cái giường mà ổng hay nằm nghỉ trong phòng. Chứ ở ngoài kia ồn lắm.

 - Vậy anh Giải ngủ ở đâu?

- Chắc là ngủ cùng mấy người trong khoa. Có khi nằm cạnh mày cũng nên.

Bạch Dương lên tiếng đoán bừa. Cũng thật trùng hợp khi Hội trưởng cùng câu lạc bộ của cô lại học cùng khoa Du lịch với Nhân Mã. Chỉ có điều, Nhân Mã học chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch, còn Cự Giải thì học chuyên ngành Tổ chức sự kiện. Nhân Mã cũng không mấy để tâm về chuyện này, cậu quay trở lại vấn đề quan trọng hơn. 

Trong khi cậu đang say sưa trong bữa tiệc của khoa mình thì Bạch Dương lại gọi điện, nói là Thiên Bình đang khóc. Nghe đến lời này, linh cảm của Nhân Mã bỗng dấy lên một trận sợ hãi, liền tức tốc chạy đến chỗ Bạch Dương. Thiên Bình là một người không hay khóc, từ lúc quen biết cô đến hiện tại, cậu chỉ thấy cô khóc đúng một lần. Đó là lúc trước khi xảy ra tai nạn. Vì vậy nên lần này cậu rất sợ.

Cũng may lúc cậu đến nơi, Thiên Bình không có động thái cố chấp nào, chỉ ngồi yên một chỗ mà khóc. Cậu với Bạch Dương đành đưa Thiên Bình đến chỗ phòng của câu lạc bộ Tổ chức, mượn một chỗ yên tĩnh thoải mái để cô ấy ngủ qua đêm. Tình trạng đấy mà đưa về nhà, bác trai bác gái chắc chắn sẽ cấm luôn cậu và Bạch Dương qua lại với Thiên Bình.

- Vậy... Thiên Bình nó khóc là vì?

Bạch Dương đã ở trong kia dỗ ngủ Thiên Bình những nửa tiếng, vì vậy có lẽ đã biết lý do khiến Thiên Bình của bọn họ đột nhiên xúc động như vậy. Thành thật thì từ sau khi bị tai nạn, Thiên Bình vẫn luôn tiết chế cảm xúc của mình mà không thể hiện ra ngoài, kể cả cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực. Cô ấy luôn mang một vẻ mặt điềm đạm và ôn hòa, như một chiếc mặt nạ nhạt nhẽo.

Nhưng Nhân Mã hy vọng lần này, lý do Thiên Bình khóc sẽ không cùng lý do với lần trước.

- Như mày nghĩ đấy, Nhân Mã.

- ...

Nhân Mã không khỏi bất lực. Đã hơn hai năm rồi mà Thiên Bình vẫn chưa quên được mối tình đầu. Hơn nữa, tên đấy còn là nguyên do...

- Tao biết mày đang nghĩ gì đấy, Nhân Mã.

Thấy sắc mặt trầm lạnh của Nhân Mã, Bạch Dương liền lên tiếng nhắc nhở:

- Tai nạn lần đó là chuyện ngoài ý muốn, không phải là lỗi của ai cả. Mày cũng biết Thiên Bình thích người đấy nhiều đến mức nào mà?

- Ừ, qua cách nó kể về tên đấy là đủ biết.

Nhân Mã biết rõ lời của Bạch Dương không hề sai, nhưng cậu vẫn không thể nào thoải mái để chấp nhận sự thật. 

Cả Bạch Dương và Nhân Mã đều đã được nghe về mối tình đầu của Thiên Bình, chỉ nghe một lần duy nhất, ngay vào ngày xảy ra tai nạn. Chỉ có lần đó, Thiên Bình mới cho bọn họ biết, hóa ra thời gian sống ở Cao Tần, cô ấy đã có một mối tình rất đẹp. Ngoài một vài câu chuyện tình cảm của hai người họ, thì Bạch Dương và Nhân Mã còn biết cả tên của người đấy.

"Thiên Yến".

Nhưng sau tai nạn, cái tên ấy đã trở thành từ ngữ bị cấm kỵ. Không ai dám nhắc đến hai chữ này trước mặt Thiên Bình, vì những gì cô ấy đang trải cũng đã quá khổ sở. 

Vậy mà buổi tối hôm nay, Thiên Bình bỗng dưng lại xúc động một cách bất thường, vô duyên vô cớ lại bật khóc vì mối tình đầu.

- Haiz...

Hai người một nam một nữ đồng loạt thở dài, âu cũng có lẽ do tâm trạng và suy nghĩ của bọn họ đang được đồng điệu. Đều là thấy lo lắng cho người bạn của mình.

Sáng hôm sau, sự kiện chào đón tân sinh viên của trường đại học Đông Hoa vẫn tiếp tục diễn ra. Ngày thứ hai này diễn ra sự kiện, mọi người gọi tên nó là "Ngày chiến đấu". Vì tân sinh viên của tất cả các khoa sẽ tham gia các trò chơi giao lưu thi đấu với nhau để đem niềm tự hào chiến thắng cho khoa của mình. Đặc biệt, chỉ có tân sinh viên mới được tham gia vào các cuộc thi.

Chẳng mấy chốc, sân vận động của trường Đông Hoa đã nô nức tưng bừng với những dải băng trang trí hoành tráng và âm nhạc xập xình. Vì là đại học quốc gia nên trường Đông Hoa có đến hơn bốn mươi khoa, mỗi khoa lên đến hàng trăm người. Ban tổ chức đã phân chia vị trí khu vực chỗ ngồi cho từng khoa, khắp khán đài lúc này đều đã bắt đầu hết chỗ. Mỗi một khu vực đều sẽ có một dải băng rôn với những màu sắc đại diện cho từng khoa. Nói chung, bầu không khí lúc này chẳng khác với lễ hội thể thao là bao.

- Không phải mày cũng ở trong ban Truyền thông à Nhân Mã?

Vì Bạch Dương thuộc ban Tổ chức nên hôm nay không thể đồng hành cùng Thiên Bình như tối hôm qua. Ngược lại, cậu bạn còn lại của cô lại đi theo cô. Nhân Mã vừa ngang nhiên ngậm kẹo mút trong miệng, vừa thản nhiên trả lời:

- Tao phụ trách làm quản trò cho buổi lửa trại tối mai rồi, nên hôm nay tao được xõa, mày khỏi lo. Tao lười thì lười thật, nhưng mà không vô ý thức đến mức trốn việc đâu.

- ...

Hóa ra Nhân Mã cũng đọc được ý nghĩ của Thiên Bình cơ đấy. Bởi vì trước đây cậu chàng thường xuyên trốn việc, cộng với việc hay than vãn nên đã để lại ấn tượng không được đáng tin cho lắm.

- Thiên Bình đấy à? Hôm qua em vẫn ổn chứ?

- Hôm qua trông em vật vã lắm, hôm nay cảm thấy thế nào rồi?

- Thấy Bạch Dương bảo em nôn rất nhiều, bọn chị xin lỗi nhé. Bọn chị không biết tửu lượng em yếu như vậy.

Thiên Bình đi đến khu vực chỗ ngồi của khoa mình, liền được các tiền bối quan tâm lo lắng về chuyện tối qua. Cô còn chưa kịp trả lời bọn họ thì người bên cạnh đã nhanh miệng đáp lại:

- Không phải do tửu lượng Thiên Bình kém đâu chị, nó là không thể uống rượu luôn cơ.

- Ôi.

Lời nói của Nhân Mã khiến những tiền bối trong khoa Thiên Bình không khỏi áy náy. Tất nhiên, lời này chỉ là nói dối mà thôi. Thiên Bình mỉm cười hòa hoãn:

- Không sao đâu ạ. Em khỏe rồi, xin lỗi vì đã để các anh chị lo lắng ạ.

- Không, không đâu. Nếu em không thể làm bất cứ điều gì, cứ nói với mọi người. Mọi người đều sẽ thông cảm cho mà, nên lần sau đừng cố quá nhé?

- Vâng, em cảm ơn.

- Rồi, hai đứa mau ngồi vào chỗ đi.

Về chỗ ngồi, Thiên Bình khẽ nhìn qua Nhân Mã. Không cần lời nói, chỉ bằng ánh mắt cũng biết Thiên Bình đang trách lời lúc nãy của Nhân Mã. Nhưng cậu vẫn dửng dưng ngậm kẹo mà không có chút thái độ hối lỗi nào.

Chẳng mấy chốc, sự kiện thi đấu giữa các khoa đã bắt đầu. Vẫn như thường lệ, những khoa chuyên ngành nghệ thuật và công nghệ như Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Nghệ thuật số, Thiết kế thời trang, Kiến trúc sư, Thanh nhạc... luôn không được đánh giá cao bằng những khoa còn lại. Vì đa số những sinh viên thuộc những khoa này, đặc biệt là Công nghệ thông tin, đều là những mọt sách với cặp kính dày cộp hoặc là những kẻ ít vận động.

"Oa, đàn anh Lục! Đàn anh Lục kìa!"

"Á, hướng mười giờ, khoa Công nghệ thông tin! Có Idol Lục Thiên Yết kìa!"

"Ôi trời, cậu ta cũng đến mấy chỗ này à? Nghe bảo Lục Thiên Yết không thích mấy sự kiện ồn ào này mà nhỉ?"

"Trời ạ! Không thể vào cùng khoa của thần tượng, thì cũng ước được vào khoa có vị trí bên cạnh khoa Công nghệ thông tin a!"

Nhờ sự xuất hiện của nam thần Lục Thiên Yết mà khoa Công nghệ thông tin đã trở thành tâm điểm của cả sân vận động, thay vì heo hút như những năm trước. Vị trí kế bên khoa Công nghệ thông tin, vừa khéo lại là vị trí của khoa Nghệ thuật số. Mà hôm nay, Nhân Mã lại đang ngồi cùng khoa Nghệ thuật số, thành ra cậu chàng bỗng trở nên nhạy cảm:

- Ôi mẹ! Lục Thiên Yết sao lại ở đây? Bình thường cậu ta có đến mấy sự kiện này đâu? 

Nhân Mã nghĩ đến vụ việc bị nhận nhầm là "Lục tiền bối tài năng năm ba", khiến cậu không khỏi thấp thỏm mà vội cáo từ:

- Thiên Bình, tao về khoa của mình đây. Khi nào Lục Thiên Yết đi khỏi rồi thì nhắn cho tao, tao qua ngồi với mày nhá! Bái bai!

Nói liến thoắng một hồi rồi Nhân Mã bỏ chạy mất dép, khiến Thiên Bình không kịp phản ứng. Nhớ lại một lần trước đây Nhân Mã từng nhắc mình hay bị so sánh, cô cũng hối hận vì lúc nãy đã không cùng cậu bỏ chạy cùng luôn. 

Sau những gì xảy ra vào đêm qua, cô thật sự không dám chạm mặt với Thiên Yết a.

- Ơ, bé Dương Hoa đi đâu mất rồi?

- Cậu ấy vừa mới ôm bụng vào nhà vệ sinh ạ. Hình như là bị tiêu chảy.

- Hả? Em ấy có sao không? Nhưng mà như vậy thì khoa của mình thiếu mất một người cho trò chơi kế tiếp à?

Thiên Bình đang lo ngại việc Thiên Yết sẽ vô tình nhìn thấy mình, thì trong khoa cô đã truyền đến một tình hình khó khăn nhỏ. Đó là thiếu mất một người cho trò chơi tiếp theo.

- A, Thiên Bình.

Nhìn thấy Thiên Bình, đàn chị năm tư chợt gọi cô, vẫy vẫy cô xuống hàng đầu tiên. Và thế là Thiên Bình đã trở thành người chơi cuối cùng cho đội hình của khoa mình. 

Cũng bởi vì trò chơi tiếp theo là Tam sao thất bản, nên đàn chị mới để Thiên Bình tham gia. Chứ những trò chơi có yếu tố vận động, bọn họ tuyệt nhiên sẽ không làm khó đàn em của mình. 

- ...

Lục Thiên Yết đứng ở góc cuối của khoa Công nghệ thông tin, từ lúc ổn định vị trí, ánh nhìn của anh đều hướng đến khu vực bên cạnh. Hiển nhiên chuyện Thiên Bình vô tình lọt vào đội hình thi đấu của khoa Nghệ thuật số, đều được anh thu vào tầm mắt. Tâm trạng anh bỗng có chút mong chờ. Nếu ngắm lúc cô ngồi yên một chỗ và ngắm cô khi cô tham gia một hoạt động, tất nhiên vế sau sẽ có nhiều sắc thái hơn rồi.

- Hoa Thiên Bình, cố lên! Hoa Thiên Bình, cố lên! Hoa Thiên Bình, cố lên!

Bỗng, bên phía khoa Du lịch có một chàng trai cầm loa di động hô hào cổ vũ cho cái tên "Hoa Thiên Bình", thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nhất là Thiên Bình ở dưới sân cỏ và khoa Nghệ thuật số. 

"Thằng quỷ này, mày là gián điệp hả? Sao lại đi cổ vũ cho đối thủ chứ?"

Rất nhanh đã có người của khoa Du lịch chạy tới tịch thu cái loa và đá mông cậu chàng. Khoa mình thì không lo cổ vũ, lại còn bắc loa cổ vũ cho con gái nhà người ta. Nhân Mã bị tiền bối năm trên nhắc nhở và phải hứng chịu toàn bộ ánh nhìn cay cú từ những người cùng khoa, nhưng cậu vẫn nhởn nhơ vẫy tay với cô gái mà mình cổ vũ.

Tình bạn cảm động là thế, nhưng trong mắt người nào đấy lại trở thành một cái gai nhọn, đâm vào lòng đau tê tẩn.

Cũng nhờ màn thể hiện của Nhân Mã mà dưới sân cỏ, Thiên Bình đã hứng chịu rất nhiều ánh nhìn tò mò tọc mạch. Chỉ là, cô không để tâm đến đánh giá của họ lắm, chỉ cần làm tốt việc của mình là được.

Trò chơi Tam sao thất bản diễn ra, khoa Nghệ thuật số chọn trúng chủ đề động vật. Những người khác đều bình chọn để Thiên Bình là người diễn tả đáp án đầu tiên, vì bọn họ tin tưởng người chị lớn tuổi hơn mình. 

"Con mèo."

Nhận được từ khóa, Thiên Bình liền đưa hai tay lên đầu làm tai mèo, môi nhỏ khẽ làm khẩu hình tiếng mèo. Lập tức, những người đang theo dõi cô ở khoa Nghệ thuật số đều thích thú. Trong đấy có cả người nào đấy ở khoa bên cạnh.

"Con rắn."

Thiên Bình khá linh hoạt trong việc diễn tả hình tượng nhân vật. Đối với từ khóa này, cô đã khép hai cánh tay vào người rồi uốn cơ thở theo hình ziczac để tả đường chuyển động của con rắn. Nhưng vì lo ngại người kế tiếp cô không phân biệt được là rắn hay lươn, nên Thiên Bình đế thêm biểu cả khè độc của con rắn.

Hành động mang tính chất nguy hiểm độc ác, nhưng trong mắt người khác lại rất đỗi đáng yêu.

"Khủng long bạo chúa."

Thiên Bình gập hai tay ở trước ngực, hai bàn tay xòe ngón như móng vuốt, bước đi một cách nội lực với biểu cảm hung dữ khiến cả khoa Nghệ thuật số đều bật cười. Hóa ra cô gái điềm đạm thanh lịch ấy cũng có thể làm ra những biểu cảm và bộ dáng mất hình tượng như vậy.

Người chú ý đến trạng thái của Thiên Bình, không chỉ có người của khoa Nghệ thuật số, mà "hàng xóm" của họ cũng có một người lặng lẽ dõi theo cô.

Ánh mắt của Thiên Yết trước nay vẫn chưa từng thay đổi, chỉ luôn hướng về một người. Nhìn thấy những nét mặt biểu cảm nhập tâm vào từ khóa của cô, trong lòng anh tựa như có nắng mai sưởi ấm. Anh hoàn toàn bỏ qua chuyện cô được người con trai khác cổ vũ, biểu cảm bất giác trở nên dịu dàng. Nhìn cô gái phía dưới sân cỏ đang nghiêm túc diễn tả chú chó, anh lại có cảm giác như nhìn thấy cô của bốn năm trước, khi hai người họ ở bên nhau. 

Cô từng nói, Bánh Chuối hay chạy lăng xăng như vậy, giống hệt cô khi ở cạnh anh.

Phải, rất giống. Chỉ có điều, bây giờ cô đã không còn ở cạnh anh nữa.

"Chị ấy dễ thương chết mất!"

"Chị ấy làm con cóc buồn cười quá, trông có một mẩu à, còn nhảy nữa. Nhảy vào trái tim em rồi này chị Thiên Bình ơi!"

Thiên Yết vốn dĩ đang tận hưởng hình bóng của người trong lòng một mình, lại bị sự xôn xao bên khoa Nghệ thuật số làm cho ảnh hưởng. Còn có người bày tỏ cảm xúc yêu thích với cô gái ấy, khiến anh nảy sinh lòng đố kỵ. Anh cũng muốn được bày tỏ thẳng thắn như vậy, nhưng hậu quả... anh không dám nghĩ đến. 

Trò chơi Tam sao thất bản kết thúc, khoa Nghệ thuật số đã xuất sắc giành được giải nhất đầu tiên cho khoa của mình. Dù chỉ là người thay thế nhưng Thiên Bình đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, giúp cô càng có thêm thiện cảm từ mọi người. 

"Hơ? Đàn anh Lục đi đâu mất rồi?"

"Vừa rồi anh ấy vừa mới đứng ở đây mà?"

"Ôi không, anh ấy ra về rồi à?"

Bỗng chốc, bầu không khí bên phía khoa Công nghệ thông tin chợt xịu xuống vì vắng mất thần tượng cũng như niềm tự hào của họ. Trái với bọn họ, Thiên Bình ở bên khoa Nghệ thuật số nghe ngóng được, tinh thần phút chốc được thả lỏng. 

Không bao lâu sau, giờ giải lao của mọi người đã đến. Vừa rồi các hậu bối đã thi đấu hết sức vì khoa của mình, nên giờ, các tiền bối sẽ phải đem nước đến phân phát và chăm sóc cho các đàn em của mình. 

Bầu khí bên khoa Công nghệ thông tin lại một lần nữa loạn lên vì trong số những đàn anh tiếp nước, có đàn anh Lục Thiên Yết. Hóa ra đàn anh của bọn họ đột ngột mất tăm là vì đi lấy nước để tiếp sức cho bọn họ. Thấy vậy, đám con gái không khỏi phấn khích mà reo lên, hệt như người hâm mộ khi thấy thần tượng của mình.

Thiên Bình xoay người ngược lại với khoa Công nghệ thông tin kế bên, bởi vì cô xui xẻo lại ngồi ngay vị trí giáp với khoa họ, mà Thiên Yết thì lại đang phân phát nước gần đấy. Câu thần chú "Làm ơn đừng thấy mình" được lặp lại liên tục trong đầu cô, thậm chí cô còn giả vờ lướt điện thoại trong vô định để trốn tránh nếu lỡ có bị phát hiện. 

- Hey đàn em Thiên Bình~

Vậy mà trời đánh thánh vật có người lại gọi lớn tên cô khiến toàn bộ công sức ẩn thân của Thiên Bình hoàn toàn đổ sông đổ biển. Nhưng Bạch Dương không hề ý thức được hành động tội lỗi của mình, chạy thẳng đến chỗ Thiên Bình. Vừa hay, người ngồi cạnh Thiên Bình mới rời đi vệ sinh, nên có chỗ trống cho Bạch Dương ngồi. Thiên Bình thắc mắc:

- Sao mày lại đến đây? Không phải nằm trong ban tổ chức à?

- Ban tổ chức thì cũng cần phải giải lao chứ? Đang là giờ nghỉ mà, tao đi tý rồi về. Ôi nóng quá!

Bạch Dương than vãn rồi lấy khăn ướt lau mặt. Thiên Bình thấy bạn vất vả, cũng cầm quạt quạt mát cho Bạch Dương, khiến cô nàng cực kỳ thỏa mãn ngồi dựa vào lưng ghế mà tận hưởng. Cô nàng chợt nhớ ra vụ việc khi nãy ở bên khoa Du lịch rồi cười phớ lớ:

- Má, thằng Mã lúc nãy làm trò hề gì vậy hahaha! Lâu lâu cũng ra dáng đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo đấy chứ! May mà ông Giải đang bận điều hành ở dưới, không thì Mã nhà mình thành ngựa thui mất haha!

- Mình không ngại thì người khác sẽ là người ngại. _Thiên Bình nhớ lại bộ dáng oanh oách của Nhân Mã khi bị cả khoa Du lịch liếc mắt, cười bất lực:

- Nó không ngại nhưng mà tao thật sự muốn đội quần giùm nó luôn ấy.

- Hahaha, còn tao thì muốn đội quần hộ mày khi mày diễn tả con lửng mật á Thiên Bình.

- ...

Nụ cười trên mặt Thiên Bình lập tức tắt ngấm. Bạch Dương càng cười tợn hơn:

- Không nghĩ đến là mày lại diễn tả lại cái tướng đi của nó. Tao không muốn nhận mày làm bạn luôn á hahaha! 

- ...

Thấy sắc mặt đen thui của Thiên Bình, Bạch Dương mới không trêu nữa, vội vàng đánh trống lảng:

- À ha, sao khoa mình còn chưa tiếp nước nữa vậy? Mấy ông tiền bối này lề mề quá nha!

Soạt.

Bỗng, một chai nước bất thình lình xuất hiện trước mặt Thiên Bình, khiến cô ngoài ý muốn mà chú ý đến. Cô ngỡ ngàng nhìn người trước mắt, trái tim không thể kiểm soát mà trở nên loạn nhịp.

Là Lục Thiên Yết. 

Đến Thiên Yết cũng giật mình trước hành động của mình. Khi anh truyền nước cho những hậu bối trong khoa, trùng hợp cô ngồi ngay bên cạnh nên anh đã không mảy may mà tiếp nước cho cô theo thói quen của mình. 

Thói quen chăm sóc và quan tâm cô một cách vô điều kiện.

"Ồ? Đó không phải là Lục Thiên Yết của khoa Công nghệ thông tin đấy sao?"

"Ớ ớ ớ... Sao đàn anh lại đưa nước cho người của khoa khác vậy a?"

"Ây, cô gái kia trông xinh thật á, nãy giờ không phát hiện có một nàng thờ ngồi cạnh mình luôn á!"

"Là tân sinh viên của khoa Nghệ thuật số đây mà."

Thiên Yết vốn là nam thần thu hút rất nhiều sự chú ý, nên khi anh vô thức đưa nước cho Thiên Bình, cảnh này đã bị những người khác nhìn thấy. Phút chốc, cả hai khoa Công nghệ thông tin lẫn Nghệ thuật số đều tò mò và xôn xao chú ý đến. 

Tình hình bắt đầu phức tạp hơn, khiến tâm tình nhỏ bé của Thiên Bình khẽ bị treo lên. Gương mặt xinh đẹp cơ hồ nóng ran, đôi má chợt ửng hồng. Cô luôn như vậy, bình thường thì bình ổn nhưng khi ngượng ngùng thì rất dễ bị đỏ mặt.

- Ôi, tôi cảm ơn nhiều nhé, bạn học Lục.

Suýt thì quên mất, bên cạnh Thiên Bình còn có Bạch Dương. Bạch Dương không rõ vấn đề gì, chỉ đơn thuần là cô nàng đang rất khát nước, nên vui vẻ nhận lấy. Dù sao thì bạn học Thiên Yết này cũng không nói là đưa nước cho ai, nhưng vừa vặn đưa đến ngay khi cô đang than thở chờ nước thì có lẽ là tốt bụng cho cô rồi. 

Thiên Yết có hơi ngoài ý muốn trước động thái của Bạch Dương, anh cũng có chút quen biết cô gái này, đã từng hợp tác vài lần trong vài dự án chuyên ngành. Thiên Yết cũng nương theo tình hình mà phản ứng, nét mặt vẫn bình đạm không có nhiều biểu tình:

- Ừ, tôi nghĩ cậu cần nó. _Nói rồi anh nhìn sang những người ngồi kế tiếp Bạch Dương, ngữ điệu đều đều:

- Bên khoa tôi vẫn còn, có ai muốn uống không?

- Có, có ạ!

- Em cảm ơn anh nhiều, tiền bối!

Bỗng dưng được thần tượng ở khoa bên cạnh tiếp nước, có ai ngốc mà đi từ chối. Ấy vậy nhưng khi ánh mắt Thiên Yết cố ý lướt qua Thiên Bình, thì cô lại cúi đầu tránh né. Mặc dù tối qua đã nói sẽ gặp lại anh khi ý thức của mình còn tỉnh táo, nhưng cô không nghĩ hai người lại chạm mặt nhau sớm như thế. 

Cô vẫn là không có can đảm để gặp lại anh một lần nữa. Đã không gặp thì thôi, nhưng một khi nhìn thấy anh, trái tim cô lại day dứt với những tiếc nuối và những mong muốn quá phận. 

Điều đấy, thật sự nguy hiểm cho Thiên Yết. Hơn nữa, nếu để cậu ấy biết rằng người con gái năm xưa đã rời bỏ cậu, nay vẫn còn tình cảm với cậu ấy, chẳng phải như vậy sẽ rất đáng tởm sao?

----------- End Chương 05 -----------

Write by libra-san |1310|

----------oOo----------

|Mọi người cảm thấy vì sao mà Thiên Yết lại liên quan đến tai nạn của Thiên Bình nhỉ?|
|Có ai đoán được Lạc Thanh Uyên - cô gái trong suy nghĩ của Trương Kim Ngưu bạn của Thiên Yết là ai không nè?|
|"Thiên Yến" lại là ai nhỉ?|
|Đáng ra chap này phải nói hết về ba ngày của sự kiện chào mừng tân sinh viên nhưng mà dài quá với chưa viết kịp nên tạm dừng ở đây thôi nhé, mọi người tiếp tục đón chờ chap sau nhe ^^|
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro