Chương 14: Tao không phải công chúa, anh ta cũng chẳng giống hoàng tử
" Nè, Bảo Bình, Bảo Bình!"
"Hở?"
"Gọi bố đi."
"Bố?"
"Ngoan lắm con gái."
"..."
.
.
.
//BỐP//
"Úi! Đệch, sao mày đánh tao?" Ma Kết ôm cái trán bị vỗ cho sưng đỏ, gào lên.
"Tao thích đấy, mày dám nhờn với tao à. Không lẽ tao cưng chiều mày quá rồi nên sinh hư, hửm?" Bảo Bình lạnh lùng, dùng ánh mắt như cao nhân đối với một con kiến bé nhỏ, nhìn Ma Kết.
"Bớt diễn đi! Mày tưởng mày là nam chính soái ca tổng tài khốc suất cuồng bá duệ của ngôn tình hả?! Gì mà cưng chiều chứ, mày làm tao buồn nôn đến nơi rồi!!!" Ma Kết chống người vào bàn, giả vờ lấy tay che miệng.
"Hà, con khốn. Mày thèm đòn lắm rồi đúng không? Hay là ngứa cúc hả? À, còn cái tiểu thuyết máu chó kia của mày nữa! Một là mày đổi nội dung, hai là xóa ngay cho tao. Không thì tao cũng sẽ đem nó chôn cùng mày đấy!" Bảo Bình trầm mặt, cô vén tay áo lên, chuẩn bị dùng bạo lực với Ma Kết.
"Đại tỷ à, đại tỷ à, làm ơn tha cho em một mạng đi mà. Em đảm bảo sẽ sửa nội dung liền QAQ~~~" Mắt Ma Kết chảy ra hai hàng lệ mỳ, miệng mếu máo nói. Nhỏ đánh nhau không lại Bảo Bình; nghĩ sao mà đi so sánh sức mạnh giữa đứa gầy còm mềm nhũn như cọng bún với lại bà la sát từng bị đình chỉ ba ngày chỉ vì lỡ tay làm gãy mũi của một cậu ấm trong trường chứ T^T!!!
"Không nói nhiều, cho mày 5 phút đấy." Bảo Bình nói, sau đó liền cầm điện thoại, quay lại chỗ ghế đệm cạnh đó lướt Instagram.
"Mày giết tao luôn đi, mày muốn giết thì giết luôn đi! Mày nghĩ viết văn là chuyện thường tình hả?! Đi nhà xí còn phải tốn hơn 5 phút đồng hồ, mày nghĩ não tao là não của Thomas Edison, hay Albert Einstein, cứ 4 giây là rặn được vài câu thâm thúy? Bố méo làm nữa! Bố bỏ!"
"Mày còn 4 phút 40 giây."
"Bảo Bình xinh đẹp à, ngài làm ơn đếm chậm lại tí đi, tiểu nhân viết được đến đoạn thứ hai rồi~~."
Trong phòng dần yên tỉnh lại, chỉ có tiếng lạch cạch lạch cạch phát ra từ bàn máy tính, và đôi chút tạp âm của cánh quạt trần. Bảo Bình tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để lượn lờ trên mạng xã hội. Còn Ma Kết thì tranh thủ viết cho xong nội dung dẫn đến sự chuyển biến tình cảm của đôi nam nữ máu chóa.
"Bảo Bình này, tao thấy câu chuyện tình giữa mày và người kia có chút giống với cổ tích hiện đại quá ha?" Qua khoảng non nửa tiếng sau, khi Ma Kết đã hoàn thành xong công việc của mình. Nhỏ uể oải vươn vai, đối với Bảo Bình mở lời.
"Không đâu." Bảo Bình mắt vẫn không rời điện thoại, nhàn nhạt đáp.
"Úi giời, tao thấy cực kỳ giống là đằng khác. Như cô công chúa Rapunzel cô đơn trong tòa tháp cao, chờ đợi để gặp được chàng Flynn Rider của đời mình, rồi sau đó cả hai Happy Ending bên nhau." Ma Kết có chút hâm mộ kể, đó giờ cô chỉ bắt gặp những chuyện tình lãng mạn qua phim truyện mà thôi, chứ chân chính nhìn ở đời thật thì đây vẫn là lần đầu tiên.
"Mày ít xem ba cái phim tình cảm ấy dùm tao, não mày vốn nhiều nếp nhăn lắm cơ mà, sao giờ lại bị những thứ mộng tưởng đấy ủi cho thẳng rồi? -_-" Bảo Bình lia mắt khinh bỉ nhìn nhỏ, không biết nó lấy đâu cái suy nghĩ tào lao đó nữa.
"Thẳng cái đầu mày á. Chứ mày nghĩ sao?" Ma Kết ghét bỏ, nhỏ trề môi.
.
"Tao không phải công chúa, tao chỉ là một công dân tầm thường trong cái xã hội mà người ta phải dẫm đạp lên nhau mà sống. Vả lại, Thiên Yết cũng chẳng giống hoàng tử, anh ta đơn giản là vị cấp trên có gia thế hùng hậu của tao thôi. Sở dĩ, ban đầu tao từ chối, là vì tao không muốn vướn vào người mà tao không nắm rõ như vậy. Nhưng, chỉ vì một tích tắc lưu luyến cảm giác có người chịu đứng bên cạnh mình nên mới chấp nhận, rồi làm chệch quỹ đạo vốn có của nó." Bảo Bình bộc bạch tâm tư suốt mấy ngày nay của cô; thứ cảm xúc đấy cứ như mớ hỗn độn, lúc hối hận, lúc lại thấy nội tâm được giải thoát.
"Mày... có ổn không? Mệt mõi à?" Ma Kết có chút ngạc nhiên khi thấy đứa lúc nào cũng mỉm cười như Bảo Bình lại có khoảng lặng cảm xúc như thế. Nhỏ cẩn thận hỏi.
"Mày lo cho tao à?" Bảo Bình không trả lời, cô hỏi ngược lại.
"Đương nhiên, mày là người thân của tao mà!"
"Haha, sến lụa quá má."
"Đũy chó! So với lo cho mày, bây giờ tao càng muốn giết mày hơn!"
Ma Kết tức tối ném chiếc gối đang ôm vào người Bảo Bình, hại cô cười muốn trật cả eo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro