Chương 37: Thích đến không nỡ

Thiên Yết nhìn màn hình điện thoại, nở nụ cười nhạt, bao phủ khoang miệng là cổ đắng chát đến đau lòng. Cả người Thiên Yết run bần bật, hô hấp dồn dập, đôi mông màu hồng nhạt bị anh dùng sức cắn nát. Trong lòng, trong tim, đều khổ tận cam lai.

Thiên Yết vò chặt vạt áo, anh nhớ lại lời vị bác sĩ tâm lý đã nói với mình:

"Cậu Yết, chứng Panic Disolder của cậu đã có dấu hiệu nguy cấp. Tâm lý của cậu vốn đã không được tốt, lại còn thêm di chứng lâu năm từ thời thơ ấu, tôi khuyên cậu nên bắt đầu tiến hành quá trình trị liệu... nếu không..." Bác sĩ nói đến đây thì dừng.

"Nếu không thì sao?"

"Nếu không trị liệu, bóng ma tâm lý sẽ làm cậu sản sinh ra chứng bạo lực cực đoan, nó không những khiến cậu tổn thương bản thân mình, mà còn... người thân của cậu. Cho nên, cậu Yết, căn bệnh này đã ám ảnh cậu quá lâu rồi. Tôi xin cậu, làm ơn tiến hành trị liệu càng nhanh càng tốt."

.

.

.

Kết quả, Thiên Yết từ chối trị liệu. Cái chết thê lương của mẹ như một tấm gương nhắc nhở Thiên Yết, nhắc anh không được quên những kẻ đã hại bà, nhắc nhở anh rằng tính mạng của anh là do bà trao cho, cũng nhắc nhở anh về sự tồn tại của bà. Dù phần ký ức đó có làm mục rửa linh hồn của anh như dòi bọ đi chăng nữa, thì anh cũng không thể quên.

Sao có thể quên được cơ chứ, cơ thể bị chặt đứt của mẹ.

Sao có thể quên được chứ, cảnh tượng be bét máu năm đó.

Tất cả những thứ ấy...sao có thể quên được chứ?

Từ năm 15 tuổi cho đến giờ, chưa một ngày là Thiên Yết thoát khỏi vũng bùn nhơ nhuốc. Mỗi một ngày, một giờ trôi qua, anh đều sống trong bóng tối, trong đau khổ cùng cực. Thiên Yết rất nhiều lần có ý định tự sát, vì hắc ám quá đáng sợ, nó ăn mòn Thiên Yết từng ngày. Nếu không phải khát khao trả thù quá mức mãnh liệt, anh đã sớm về với mẹ rồi.

Tuy nhiên, tại cuộc đời vô vọng này, Thiên Yết lại gặp Bảo Bình.

Lần đầu gặp cô vào hai năm trước, thứ duy nhất anh cảm nhận về cô là sự quen thuộc đến kỳ lạ. Dù chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng Thiên Yết lại có cảm giác cả hai dường như đã từng rất khắn khít. Nhưng chung quy, ấn tượng cũng chỉ là ấn tượng. Thiên Yết rất nhanh liền quăng thứ cảm xúc chưa kịp lên men đã vội chết yểu ra sau đầu.

Làm việc chung với Bảo Bình khoảng độ thời gian lâu sau, Thiên Yết liền khá lưu ý cô bạn nhỏ này. Tài năng, nhiệt huyết, lại không ngại cực khổ, là một nhân tài rất  đáng trọng dụng. Bảo Bình như khối ngọc thô, chỉ cần chuyên tâm mài dũa, khối ngọc đó sẽ sớm chuyển mình thành bảo thạch thượng đẳng. Nhưng, mối quan hệ giữa hai người, cũng chỉ đến thế mà thôi. Vốn dĩ Bảo Bình và Thiên Yết là hai ngả rẽ song song với nhau, duyên trời đã định là không hợp. Nhưng vì một câu đùa bâng quơ của bà ngoại, Thiên Yết mới vô tình hung hăng phá vỡ quy luật giữa cả hai. Thiên Yết lúc ấy bỗng nhiên bốc lên luồng suy nghĩ rất kỳ dị, ngoại nếu đã muốn cháu dâu, thì người đó nên là Bảo Bình. Bây giờ nghĩ đến, anh cũng không cảm thấy có gì không được tự nhiên, trái lại còn có chút thỏa mãn không tên.

Càng tiếp xúc với Bảo Bình, Thiên Yết lại càng bị cô gái ranh ma này thu hút. Co được giãn được, quật cường với thỏa hiệp đúng lúc, đôi khi còn săn sóc bảo vệ cho cả tâm tình của anh. 

Càng tiếp xúc lại càng không ngăn được con tim thôi thổn thức.

Bất tri bất giác, Thiên Yết đã phải lòng Bảo Bình từ lúc nào không hay. Khi nhận ra bản thân thích cô gái này, anh cảm giác gã thần kinh như mình sắp không xong rồi. 

Hương vị của em ấy tựa như cần sa vậy, dù có độc hại và nguy hiểm đến cỡ nào; một khi đã thử, thì khó mà cai được...

Thiên Yết khó thở, trước mắt đều là màu đen thăm thẳm. Anh muốn đứng lên để nhấn chuông gọi y tá, nhưng vì chân tay bủn rủn nên đổ sụp xuống nền nhà lạnh như băng. Thiên Yết cuộn mình, ôm lấy cơ thể đang không ngừng run lên bần bật. Mặc dù trên người anh chẳng có tí vết thương nào, nhưng thiên Yết lại cảm thấy lục phụ ngũ tạng khắp chỗ đều đau.

Không phải vì không có tình cảm nên mới dứt khoát kết thúc đoạn dây dưa buồn cười này. Mà là do quá thích, vô cùng thích, nên mới không nỡ. 

Thiên Yết là kẻ có bệnh, là người điên, vì thế, anh không muốn vạ lây Bảo Bình. 

Thiên Yết biết cách yêu của mình thật ích kỷ, thật nhẫn tâm. Tuy nhiên, xin chúa hãy tha lỗi cho tên bần cùng này, ít nhất, hãy để anh dùng phương thức hèn mọn của bản thân để bảo vệ người anh thương. 

Tác giả có lời muốn nói:

Dạo này tui rất chăm chỉ đó nha ~~~ mau khen tui đi, mau động viên tui đi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro