Chương 8: Cuộc hẹn hò bất đắc dĩ

"..."

"..."

"..."

"..."

"... Ý Sếp là sao ạ?" Bảo Bình suýt nữa là không gìn giữ được vẻ ngoài tao nhã ổn trọng của bản thân. Điều mà cô muốn làm ngay bây giờ là thốt ra hai chữ "ĐÌU MÁ"!!! Trong đầu Bảo Bình hiện tại có rất nhiều từ "FUCK" chạy băng băng không có điểm dừng. Phải làm sao khi sếp lớn đột nhiên muốn hẹn hò với tôi?! Vấn đề nghiêm trọng, đang online chờ cứu bồ!!!

"Hẹn hò thử, tôi và cô." Thiên Yết cười meo meo lập lại.

"Tại sao... không, ý tôi là, điều gì đã khiến sếp muốn làm vậy?"

"Không vì gì cả, cô cứ xem như đây là ngày nghỉ hay chuyến dã ngoại của công ty là được." Thiên Yết đáp, những ngón tay trắng nõn như bạch ngọc như có như không chơi đùa với nhau.

Làm đếch gì giống nhau chứ?! Anh có biết tôi đây rất không thoải mái khi đi cùng với người như anh không?!?!

"Nhưng mà, thưa Sếp, hôm nay chúng ta có cuộc họp với các vị cán bộ của khâu khác."

"Không sao, có thể dời sang ngày mai."

"Nhiều bản thiết kế cần kiểm tra lắm ạ."

"Đừng lo, mấy thứ đó để từ từ làm."

"Còn cuộc gặp mặt với vị thiết kế người Pháp vào lúc 14h chiều nay nữa."

"Tôi sẽ cho người gọi điện."

"Còn..."

"Bảo Bình." Thiên Yết lạnh nhạt cắt đứt lời Bảo Bình; anh ngước đầu lên, mắt đối mắt với cô, ngữ điệu mất kiên nhẫn.

"Tôi bảo rồi, đừng khẩn trương quá. Đây chỉ là ngày nghỉ của cô thôi."

"..."

Ngày nghỉ gì mà ngay cả bản thân tôi cũng không được làm chủ vậy trời?

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Vậy khi nào thì chúng ta đi."

"Ngay bây giờ." Thiên Yết cong cong đôi mắt, đôi môi mỏng phớt hồng câu lên thành một độ cong duyên dáng.

----------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc Maybach đen bóng chậm rãi lăn bánh vào bãi đỗ xe cổng sau của công viên trò chơi Đầm Sen.

... Ừ, là Đầm Sen đó, Đầm Sen - thế giới tuyệt vời đó.

30 phút trước ở trên xe, Thiên Yết vừa điều khiển vô-lăng, vừa quay sang hỏi Bảo Bình:

"Đi đâu đây? Khu mua sắm nghe cũng không tệ?"

"Thưa Sếp, tôi hiện giờ không có nhu cầu vung tiền."

"Rạp chiếu phim?"

"Vẫn còn sớm lắm."

"Nhà hàng?"

"Tôi đã ăn sáng."

"..."

"Bảo Bình, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi." Thiên Yết nhướng chân mày, giọng nói bình bình, không phập phồng lên xuống, nhưng ẩn ý đe dọa trong đấy khiến cô lạnh cả sóng lưng.

Bảo Bình biết, nếu cứ ngoan cố cương với thằng chả như thế này hoài, người thiệt thòi chỉ là cô mà thôi. Nghĩ vậy, Bảo Bình tự động xìu xuống, ngoan ngoãn đề xuất địa điểm. Giai cấp nô lệ thật là cực khổ.

"Công viên Đầm Sen đi. Tôi đã lâu không đi đến đó."

"Được." Thiên Yết đáp, có vẻ khá hài lòng về thái độ biết điều của Bảo Bình.

----------------------------------------------------------------------------------------

Từ trên con xe bước xuống hai thân ảnh: một cao, một thấp.

Người cao cao mang mắt kính đen, mặc một chiếc áo sơ mi cách điệu màu xanh da trời, quần jeans trắng, phối hợp với đôi giày vải cùng màu thời thượng. Đơn giản, mộc mạc, pha lẫn tinh tế; thế nào cũng thấy đẹp mắt. Người thấp thấp đồng dạng mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần bò cạp cao và giày Converse. Nhìn tổng thể hai người cứ như đang mặc đồ đôi vậy, vô cùng hòa hợp.

Bảo Bình mua hẳn hai vé trọn gói, dù sao đây cũng không phải tiền của cô.

Tiến vào bên trong; bây giờ mới có 9h30, cho nên không nhiều khách gì mấy, nhưng, Thiên Yết và Bảo Bình vẫn bị người khác xem là cái rốn của vũ trụ mà dòm ngó.

Hừ, chú ý cũng phải thôi, ai biểu bề ngoài của anh ta lại dễ nhìn đến mức không giống người cơ chứ! Mái tóc ngắn đen nhánh mềm mại, làn da trắng đến độ trong suốt, mắt phượng kiều diễm, môi mỏng hồng nhạt, mày liễu thanh tú, xinh đẹp đến nổi chẳng mấy ai bì được. Tuy Bảo Bình không ưa gì Thiên Yết, nhưng cô cũng phải công nhận, bản thân đôi khi cũng bị nhan sắc thượng thừa của ai đó câu dẫn. 

"Cô muốn đi đâu trước?" Thiên Yết bất ngờ hỏi, kéo lại hồn vía vốn dĩ đang trôi lãng đãng trong vô định của Bảo Bình.

"A..." Bảo Bình giật mình, có chút lúng túng đưa tầm mắt sang chỗ khác. Sau đó, cô bỗng phát hiện một địa điểm hấp dẫn có vẻ không tệ. Nhoẻn miệng cười cười, cô nói:

"Vậy chúng ta thử trò vượt thác trước được không?"

"Ừ." 

Dứt lời, cả hai đều không hẹn mà trở về trạng thái im lặng, sóng vai đi đến khu trò chơi. Bầu không khí ngột ngạt và ngại ngùng lúc này không chút lưu tình mà phủ lên bọn họ. Bảo Bình cảm giác có hơi không tự nhiên, nếu đi cùng với lũ bạn, Bảo Bình còn có thể bung lụa thỏa ga. Nhưng với Thiên Yết thì khác, cô phải vừa nhìn sắc mặt của đối phương, vừa phải hành động. Haizzz, đừng nó đến việc cười đùa, ngay cả tán gẫu bình thường cũng khó khăn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro