Chương 21: Long Phượng thai

Vị thái y bắt mạch cho Song Ngư hồi lâu, ông ta đứng dậy, giọng vui mừng:

-Chúc mừng nương nương! Là long phượng thai! Long phượng thai!!!

-Ta...mang thai? Ngươi... không nói dối chứ?- Song Ngư còn không dám tin

-Thần đem cả tính mạng của mình ra đảm bảo! Là long phượng thai!

Trúc Linh mừng rơi nước mắt:

-Nương nương! Chúc mừng nương nương!

Song Ngư đặt tay lên cái bụng bằng phẳng của mình, nàng sắp làm mẹ rồi sao?

-Để nô tì báo hỷ cho bệ hạ và thái hậu!

-Khoan đã -Song Ngư vội vàng ngăn lại

-Nương nương sao vậy?

-Bây giờ chưa phải lúc! Để một thời gian nữa báo vẫn chưa muộn!

Trúc Linh tuy không hiểu nhưng vẫn nghe lệnh

Nàng không thể để Thiên Yết biết mình mang thai được, bây giờ hắn còn mải mê chăm sóc hoàng quý phi, nàng không lỡ xen ngang...Song Ngư cười, có phải nàng quá ngốc rồi không?

~~~ Ba ngày sau~~~

Thiên Yết và Hoàng quý phi thường xuyên đi dạo, hắn cũng rất quan tâm tới ả ta, đêm nào cũng tới Lạc Ninh cung với ả

Chả hiểu vì lí do gì, ả ta lại muốn tổ chức tiệc hoa đào trên núi, vừa mở tiệc vừa ngắm hoa đào. Thiên yết không hề do dự mà đồng ý ngay

Dĩ nhiên là phải đi ngựa lên núi,nhưng vì đang mang long thai nên hoàng quý phi được đi kiệu, Song Ngư khá khó xử với tình huống này, nàng mang long phượng thai mà phải đi ngựa?

Mặc cho Trúc Linh khản cổ khuyên ngăn, Song Ngư vẫn kiên quyết lên ngựa đi

~~~ Lúc chuẩn bị xuất phát~~~

Cự Giải cưỡi ngựa đến bên cạnh Song Ngư:

-Đại tẩu cưỡi ngựa giỏi thật đó!

-Không có gì đâu!

Hoàng quý phi đang chuẩn bị lên kiệu, nhìn thấy Song Ngư thì cười thầm:"Mình đang mang thai, chắc không có ai dám làm khó mình đâu"

Ả ta lấy cung tên đã chuẩn bị sẵn ra, giương cung rồi bắn

Mũi tên sượt qua chân con ngựa Song Ngư đang cưỡi. Con ngựa hoảng sợ hí lên 1 tiếng

Song Ngư mất đà, cả người ngã ra phía sau, lưng đập mạnh xuống bãi cỏ phía dưới, ngất lịm đi

Mọi người náo loạn, Cự Giải vội chạy ra đỡ Song Ngư, thái hậu quay ra nhìn hoàng quý phi, tức giận:

-Ngươi làm cái gì vậy hả???!!!!

Ả ta run sợ, vội quỳ xuống:

-Thần...thần thiếp...chỉ là muốn luyện bắn cung 1 chút...nhưng tài nghệ kém cỏi...chẳng may bắn về phía ngựa của hoàng hậu! Xin thái hậu trách phạt!

Thiên Yết ra đỡ ả ta:

-Nàng đừng quỳ như vậy, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé!

Cự Giải lườm Thiên Yết:

-Hoàng huynh! Đại tẩu ngất rồi huynh còn không quan tâm?

-Song Ngư ngã vào bụi cỏ, người sẽ không bị làm sao, còn hoàng quý phi đang mang hài tử!

Trúc Linh đứng cạnh, không chịu nổi liền hét lên:

-Bệ hạ! Người đừng vô lí như vậy! Hoàng hậu đang mang thai đó!!!!!!!!

Mọi người im re, đưa mắt nhìn nhau

Thái hậu vội quay sang Trúc Linh, giọng vừa vui vừa giận:

-Ngươi nói sao? Hoàng hậu...

Trúc Linh cúi mặt, ấm ức nói:

-Hôm qua ngự y đến khám cho hoàng hậu, nói là người đã mang thai. Nhưng...nhưng hoàng hậu không cho phép nô tì bẩm báo cho bệ hạ và thái hậu! Nô tì đã khuyên bảo nhưng hoàng hậu vẫn nhất quyết đi ngựa...

Thiên Yết đứng lặng nghe Trúc Linh nói, vội vàng ra lệnh:

-Hủy chuyến đi ngay cho ta! Đưa hoàng hậu về cung chữa thương!!!

Mọi người răm rắp nghe lệnh. Hoàng quý phi sững lại:"Không thể nào...ả ta mang thai...thì...địa vị của mình..."

~~~~~

-Hoàng hậu có sao không? Đứa bé có sao không?

Thái hậu lo lắng hỏi vị thái y, Thiên Yết đứng cạnh cũng sốt ruột không kém

Vị thái y vừa chạm vào cổ tay Song ngư đã giật mình, vội vàng bẩm báo:

-Khởi bẩm bệ hạ....Hoàng hậu...

-Hoàng hậu làm sao? Ngươi nói mau! -Thiên Yết lớn tiếng quát

-Không phải là long thai...Mà là Long Phượng thai!!! - Vị thái y mừng rỡ nói - Là long phượng thai!

Thái hậu vui mừng rơi cả nước mắt, vội vàng cảm ơn trời phật, Cự Giải đứng đó cũng vui không kém. Thiên Yết đứng lặng người hồi lâu, nước mắt cũng rơi xuống, hắn lại gần giường, nắm chặt lấy tay Song Ngư:"Song Ngư...Cảm ơn nàng..."

~~~~

Song Ngư nặng nhọc mở mắt, ngồi dậy, đưa tay xoa cái đầu đau nhức

-Nàng tỉnh rồi?

Song Ngư giật mình quay ra:

-B...Bệ hạ...

Thiên Yết lạnh lùng nhìn nàng, rồi đưa tay véo chóp mũi Song Ngư

-Ái! Đau!

-Nàng đang làm cái gì vậy hả? Có nghĩ cho hài tử không? Có hỷ mạch lại không báo cho ta, còn tự ý cưỡi ngựa, nhỡ hài tử làm sao thì...

-Thần thiếp...

Chưa nói hết câu, Thiên Yết đã đưa tay ôm chặt lấy Song Ngư:

-Vẫn còn giận ta?

-...

-Ta lo cho hài tử trong bụng hoàng quý phi, chứ không phải không lo cho nàng ta, dù sao đó cũng là con ta...Nàng không cần ghen

-Ai ghen? - Song Ngư hét lên, mặt đỏ bừng

Thiên Yết đưa tay xoa đầu Song Ngư, tay kia vẫn ôm chặt eo nàng:

-Được rồi không trêu nàng nữa, từ nãy ở im trong cung cho ta, dưỡng thai cho tốt, đêm nào ta cũng sẽ tới với nàng

-Còn hoàng quý phi?

Thiên Yết khựng lại, được rồi Song Ngư, nàng vẫn còn muốn trêu lại ta, ta sẽ cho nàng biết tay. Hắn cười:

-Nếu nàng thích, tối nay ta sang ngủ với nàng ấy!

-Đừng!-Song Ngư vội cầm lấy tay Thiên Yết

-Hử? - Thiên Yết muốn cười nhưng lại cố làm mặt lạnh

-À...Ý thần thiếp là...tối nay bệ hạ sang cung Cam Lộ đi...Hoàng quý phi để sau cũng được...-Song Ngư đỏ mặt

Thiên Yết cười nhẹ, hôn lên trán nàng:

-Tối nào ta cũng tới! Bây giờ nàng nghỉ ngơi đi, ta với thái hậu đi tổ chức yến tiệc cho nàng!

Thiên Yết dặn đám nô tì chăm sóc Song Ngư cho tốt rồi rời đi, Song Ngư ngoan ngoãn nằm xuống, thoải mái chìm vào giấc ngủ

~~~ Cùng lúc đó~~~

Hoàng quý phi nằm trên giường, tay đặt trên bụng, nước mắt không ngừng rơi:

-Tại sao...tại sao...những thứ ta muốn, ả lại có được, tại sao...ả ta không xứng đáng được như vậy...

Rồi ả ta ngồi dậy, đôi mắt ánh lên tia thù hận:"Hoàng Nguyệt Song Ngư, ngươi cứ chờ đó, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro