Chương 23: Người thứ 3

-Ta muốn thành thân với hoàng đế Thiên Thanh quốc!

-Hả???!!! - Thiên Yết, Song Ngư và Ma Kết đồng thanh

Song Ngư kéo tay áo Thiên Yết, vẻ mặt khó chịu, Ma Kết lắc đầu thở dài:

-Diệp Hoa, muội có thể đừng yêu cầu vô lí như vậy được không?

-Vô lí? Chỗ nào? -Diệp Hoa cáu kỉnh liếc Ma Kết

Thiên Yết ái ngại nhìn sang Song Ngư, nàng chỉ cười:

-Tùy ý bệ hạ, dù sao cũng là quận chúa cứu ta với hài tử, là chúng ta chịu ơn nàng ấy...

-Nàng không sao chứ?

Song Ngư cười, lắc đầu. Thiên Yết quay sang Diệp Hoa:

-Được thôi, vì quận chúa có công lớn, ta sẽ đồng ý cho quận chúa thành thân với ta!

Diệp Hoa cười:

-Đều là hoàng hậu tốt! Bây giờ mọi người về nghỉ ngơi đi!!!

~~~~ Tại phòng nghỉ~~~~

Song Ngư nằm quay lưng lại với Thiên Yết, hắn thấy thế đành quay sang ôm lấy người nàng:

-Nàng đừng giận, như vậy ảnh hưởng tới hài tử...

-Ai nói thần thiếp giận? Bệ hạ còn nói nữa là thần thiếp giận thật đấy!!!

Thiên Yết đành lắc đầu thở dài, vừa rồi còn nói hắn thành thân với Diệp Hoa không sao, vậy mà bây giờ đã giận rồi...Lỗi tại ai?

~~~ Tại phòng của Diệp Hoa~~~

Diệp Hoa nằm trên giường, vân vê đóa hoa mẫu đơn trong tay, mỉm cười:

-Cuối cùng ta cũng gặp lại được chàng rồi, Thiên Yết...

~~~~

Hôm sau, Thiên Yết và Song Ngư đưa Diệp Hoa về Thiên Thanh quốc, thông báo về hôn sự, thái hậu và công chúa lúc đầu còn kịch liệt phản đối, nhưng khi biết Diệp Hoa đã cứu Song Ngư thì mới miễn cưỡng đồng ý hôn sự này

Mọi người ai biết tin này cũng ngạc nhiên, đặc biệt là hoàng quý phi, ả ta sau khi đã hết bị cấm túc thì lại tiếp tục đập phá đồ đạc, tiếp tục tính mưu kế hại Song Ngư và Diệp Hoa

~~~ Ngày thành hôn tới~~~

Diệp Hoa mặc váy cưới đỏ rực rỡ vào Dưỡng Tâm điện, Song Ngư thấy mệt nên đã xin về cung nghỉ ngơi trước

Nằm trên giường, nàng nhớ tới Thiên Yết thì lại bực tức:

-Chắc bây giờ hắn ta với Diệp Hoa vào động phòng rồi cũng nên...

Rồi nàng lại ngồi bật dậy, ném "bộp" cái gối xuống đất:

-Thiên Yết chết tiệt!!!!! 

-Nàng bảo ta chết tiệt chỗ nào?

Song Ngư giật mình, quay người lại:

-Th...Thiên Yết..?

Thiên Yết cười, ngồi xuống cạnh Song Ngư:

-Đừng nói với ta nàng đang ghen?

-Ai thèm??!!!

Song ngư đỏ bừng mặt, vội vàng trùm chăn nằm xuống. Thiên Yết nằm bên cạnh, đưa tay ôm lấy nàng:

-Nàng yên tâm đi, đêm nay ta ở cung Cam Lộ cùng nàng với hài nhi, ta không tới chỗ của Diệp Hoa đâu

-Phải ha, lúc thần thiếp thành thân với bệ hạ, bệ hạ cũng bỏ thần thiếp 1 mình rồi sang cung của Phi Yên mà?

Thiên Yết không nói được gì, đành thở dài. Song Ngư, nàng thù lâu nhớ dai quá...

~~~~ Hôm sau~~~~

Song Ngư cảm thấy đây là ngày đen tối nhất cuộc đời mình, vì sao ư? Vì đây là ngày hết hạn cấm túc của hoàng quý phi Lưu Phi Yên và là ngày Diệp Hoa được sắc phong làm Thục phi

Nàng bị Thiên Yết bắt ở im trong cung, bụng thì đã to, rất khó di chuyển, cả người lúc nào cũng mệt mỏi, không ăn được gì...Thế này khác gì địa ngục????

Thục phi Diệp Hoa tới Lạc Ninh cung, vừa nhìn thấy Phi Yên, nàng ta vội vàng hành lễ:

-Thần thiếp tham kiến Hoàng quý phi nương nương!

Lưu Phi Yên kinh ngạc:

-Ngươi...ngươi là...Phong Diệp Hoa...

-Nương nương vẫn nhớ ra thần thiếp...Thật là vinh hạnh...

-Sao ngươi...lại ở đây????

-Hình như vẫn chưa có ai nói với nương nương...Thần thiếp đã thành thân với bệ hạ, được sắc phong làm Thục phi!

-Cái gì?

Lưu Phi Yên lảo đảo không đứng vững, một mảng quá khứ bỗng hiện về...

-Yết ca ca! Lớn lên muội nhất định sẽ gả cho huynh!

-Ngươi đừng nói bừa, Thiên Yết là của ta rồi!

Hai cô bé cãi nhau ầm ĩ, cậu bé tên Thiên Yết thì lạnh lùng ngồi vẽ tranh, không quan tâm. Một cậu bé khác tiến lại gần, thắc mắc nhìn cô bé áo vàng:

-Phi Yên muội, muội không gả cho ta được sao?

-Hứ! Vương Từ Hạo, huynh chỉ là tam hoàng tử, Thiên Yết mới là thái tử, nếu ta gả cho huynh thì ta chỉ là tam vương phi, còn nếu gả cho Thiên Yết, ta sẽ được làm mẫu nghi thiên hạ!!!

-Phi Yên, ngươi chỉ là con của thái thú, còn ta là công chúa Kim Liên Quốc, cao quý hơn ngươi rất nhiều! Ta - Phong Diệp Hoa nhất định sẽ làm chính thất của Thiên Yết ca ca!

Và thế là hai cô bé lại cãi nhau inh ỏi, Thiên Yết bị nghuệch, khó chịu liếc hai cô bé kia:

-Nếu hai ngươi còn làm phiền ta thêm 1 lần nữa, ta sẽ không lấy ai cả!

Thế là 2 cái loa im bặt, ngồi im một chỗ không dám ho he nữa, Thiên Yết lại tiếp tục vẽ tranh...

Trở về hiện tại, Phi Yên nhẹ nhàng đứng lên, liếc qua Diệp Hoa:

-Không ngờ lại có ngày 2 ta hội ngộ

-Đúng, ta cũng không ngờ tỷ lại mang thai hài tử của Thiên Yết

-Ngươi nói vậy là có ý gì? - Lưu Phi Yên nghi hoặc nhìn Diệp Hoa

-Đâu có gì, tỷ tỷ nghi oan cho ta rồi, ta chỉ thắc mắc, không biết nếu Từ Hạo huynh biết tin này, sẽ đau lòng đến nhường nào...

-Ngươi!

Diệp Hoa khẽ đứng lên, nhẹ cúi người:

-Thần thiếp cáo lui, nương nương hãy dưỡng thai cho tốt!

Rồi nàng ta để mặc Lưu Phi Yên đang tức giận phía sau, cứ thế về cung của mình, trên đường đi, nàng ta hỏi nha hoàn hầu hạ mình:

-Thi Thi, ta hỏi ngươi

-Nương nương có gì căn dặn?

-Có phải cả hoàng quý phi và hoàng hậu đều mang long thai không?

-Dạ phải!

Diệp Hoa ngẫm nghĩ 1 hồi, quay ra hỏi tiếp:

-Vậy...có phải bệ hạ đang rất sủng ái hoàng hậu?

-Vâng, lúc trước bệ hạ rất sủng ái hoàng quý phi, nhưng sau khi phát hiện hoàng quý phi bày mưu hãm hại hoàng hậu, bệ hạ bây giờ chỉ quan tâm tới hoàng hậu!

-Ra là thế!

Diệp Hoa cười âm hiểm

Hai ngươi cứ chuẩn bị tinh thần đi, ngôi vị mẫu nghi thiên hạ đó, chỉ có ta xứng đáng thôi

~~~~~~~

Dạo này Cá phải học rất rất nhiều :))) Lại còn bị ốm mấy hôm nên mới không viết nhanh được :((( Sorry all :((((

Thông báo cho các bạn chuẩn bị tinh thần trước :))) Từ chap sau trở đi :))) Chị Ngư nhà ta lại bị ngược thảm hại nữa :)))

Ok :))) Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro