Chương 27: Không hỏi năm xưa ai đã bội bạc Chỉ hận ai đã ghép nhầm uyên ương
Những mảnh vỡ vung vãi trên sàn nhuốm máu đỏ
Song Ngư chết lặng, nàng mấp máy môi, giọng run run:
-Ngươi...ngươi nói cái gì? Hoàng phủ...
Tên nô tài liên tục đập đầu xuống đất:
-Trưởng công chúa thứ tội!!! Nô tài không hề bịa đặt!!!!
Song Ngư cắn chặt răng, nàng đưa tay rút thanh kiếm trên giá bên cạnh ra, kề vào cổ tên nô tài:
-Nếu ngươi dám nói dối nửa lời, ta sẽ tiễn ngươi về với Diêm Vương!!!!
Tên nô tài sợ xanh mặt không dám hé răng. Đúng lúc đó, Song Tử từ ngoài chạy vào, ngăn Song Ngư lại:
-Hoàng tỷ, tỷ mau bình tĩnh lại đi!
Song Ngư ném thanh kiếm sang một bên, tức giận nhìn Song Tử:
-Đệ mau nói đi, rốt cuộc Hoàng phủ xảy ra chuyện gì???
-...
Song Tử lặng im không trả lời, một lúc lâu sau mới lên tiếng
-Hoàng tỷ, tỷ mau quay về Thiên Thanh quốc...Có việc gấp...
Song Ngư cả người run bần bật, chân mềm nhũn không đứng vững...
~~~~~
Tại Thiên Thanh quốc, Hoàng phủ
Song Ngư vừa từ xe ngựa bước xuống, khung cảnh trước mắt làm cô chết lặng...
Khắp Hoàng phủ tan hoang, cây cối bị chặt nát hết, trên nền đất còn vương lại rất nhiều máu, mùi máu tanh nồng nặc làm nàng buồn nôn
Song Ngư chết lặng một chỗ, không thấy phụ thân, không thấy mẫu thân, không thấy hoàng huynh...Mọi người đâu hết cả rồi...Mọi người sao lại bỏ con lại 1 mình...?
Từ phía sau nàng, một tốp lính rầm rầm chạy tới, chúng không nói lời nào, lập tức điểm huyệt, làm Song Ngư đang mất cảnh giác ngất lịm đi
~~~~~
Song Ngư từ từ mở mắt, nàng vội vàng ngồi bật dậy
nàng đang nằm trên long sàng của vua, Song Ngư kinh ngạc nhìn Thiên Yết đang ngồi cạnh. Nàng khó khăn lắm mới mở lời được:
-B...Bệ hạ...Rốt cuộc...chuyện này là sao? Hoàng phủ...
Thiên Yết vẫn ngồi quay lưng lại, giọng hắn có chút lạnh lẽo:
-Hoàng thái úy liên kết với địch, âm mưu tạo phản bất thành, tội chu di cửu tộc!
Như tiếng sét đánh ngang tai, Song Ngư cả người run rẩy:
-Không...Không thể nào....Phụ thân ta không thể nào tạo phản được!!!! Bệ hạ!!! Người nhất định nhầm rồi!!!
Thiên Yết quay ra, nhìn Song Ngư, đáy mắt ánh lên tia giận dữ:
-Bằng chứng rõ ràng, tội đó là cấm kỵ, ta nể tình phu thê với nàng, chưa giết nàng là may rồi! Còn muội muội của nàng vì đang mang hài tử nên ta cũng tạm tha! Song Ngư, ta là vua, không thể vì tình riêng mà phản lại giang sơn xã tắc được!!!!
Từng giọt nước trong suốt chảy trên gương mặt kiều diễm của nàng, Song Ngư cười :
-Vậy...bệ hạ có cho rằng thần thiếp là loại người phản quốc như vậy không?
Thiên Yết lặng im, hắn đứng dậy, ra lệnh cho đám lính bên ngoài:
-Ngươi đâu, giam hoàng hậu vào lãnh cung! Không có lệnh của ta, tuyệt đối không được phép ra ngoài!!!
Từng tốp lính rầm rầm chạy vào, Song ngư không phản kháng, nàng chỉ lặng im đi theo tới lãnh cung...Thiên Yết, hóa ra từ trước tới giờ, chàng chưa bao giờ tin tưởng ta...
Tin tức đó làm chấn động cả vương quốc, ai cũng tiếc nuối cho hoàng hậu của họ. Cự giải và thái hậu bất lực không làm được gì
Tại Lạc Ninh cung, Hoàng quý phi khi nghe tin thì cười vui vẻ:
-Đáng đời tiện nhân!!! Cuối cùng thì ngôi vị hoàng hậu cũng sắp thuộc về ta rồi!!! Hahaha!!!
~~~~~~~
Lãnh cung lạnh lẽo vô cùng, xung quanh không 1 đóa hoa, chỉ toàn là những lùm cây dại mọc sát nhau, không khí ảm đạm
Song Ngư bước tới gần cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao, nước mắt nàng lại rơi xuống:
-Phụ thân...Sao người cũng bỏ con mà đi? Không phải người nói, người sẽ luôn bảo vệ cho con sao? Tại sao người lại đi theo mẫu thân? tại sao người lại bỏ con lại một mình?
Cả người mềm nhũn, nàng ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, tiếng khóc của nàng bi ai vô cùng...
bên ngoài, một bóng người vẫn đang đứng lặng, nghe nàng khóc mà chỉ có thể bất lực đứng đó, không thể vào ôm lấy nàng mà an ủi...nước mắt người đó cũng rơi xuống...
~~~~~~~~
Giữa đêm, Song Ngư đang thiếp đi vì mệt mỏi, thì từ ngoài cửa sổ, một bóng đen vụt qua. Song ngư giật mình tỉnh dậy, ngạc nhiên nhìn ra, là quận chúa Bạch Dương?
Song ngư ngồi dậy, tiến lại gần cửa sổ:
-Quận chúa Bạch Dương?
Bạch Dương cả người kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt đen và sáng, nàng bỏ khăn che mặt ra, vội hỏi Song Ngư:
-Hoàng hậu? Người không sao chứ?
-Ta không sao...Nhưng sao quận chúa lại tới đây?
Bạch Dương mở cửa bước vào, ngồi xuống ghế, đưa cho Song Ngư lệnh bài của mình:
-Hoàng hậu mau cầm lấy, rồi mau cầm lệnh bài của ta trốn khỏi đây đi!
Song Ngư khó hiểu nhìn lệnh bài của Bạch Dương:
-Như vậy là sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao lại có chuyện Hoàng phủ tạo phản được?
Bạch Dương thở dài, nàng buồn rầu nói với Song Ngư:
-Dĩ nhiên rồi, Hoàng thái úy là trung thần suốt bao năm nay. Vụ tạo phản này là có người hãm hại
Đôi mắt Song Ngư ánh lên ngọn lửa giận giữ:
-Là kẻ nào?
-Là Lưu phủ, hay đúng hơn là Hoàng quý phi. Chính ả ta là người đứng sau vụ này. Lợi dụng Hoàng thái úy tin tưởng Lưu phủ, ả ta đã lẻn vào Hoàng phủ ăn cắp những thông tin cơ mật của hoàng thất rồi đưa cho địch. Vụ này ta mới điều tra ra được!
Song Ngư siết chặt tay, nàng giận tới mức không nói được lời nào. Bạch dương nắm lấy tay Song Ngư:
-Hoàng hậu yên tâm, Sư Tử vẫn sống, hiện hắn đang dưỡng thương trong phủ của ta.
Song Ngư gật nhẹ đầu, nàng suy nghĩ một hồi rồi nói với Bạch Dương:
-Quận chúa, ta muốn nhờ ngươi một việc
-Hoàng hậu cứ nói, bất kể việc gì ta cũng giúp
-Là Nhân Mã và Bảo Bình, ta không thể trốn đi mà bỏ lại 2 đứa nó được...
Bạch Dương nghe Song Ngư nói vậy, liền cười:
-Hoàng hậu yên tâm, đêm mai ta sẽ mang công chúa và hoàng tử tới đây, nhưng...chỉ sợ hoàng tử...có lẽ là hơi khó
Song Ngư hiểu ý, nàng cũng cười:
-Ta quên mất, Nhân Mã tương lai là thái tử, ta không thể mang nó theo được, ta sẽ để nó lại, hy vọng quận chúa giúp ta chăm sóc nó
-Nhất định rồi, ta chỉ mong hoàng hậu và công chúa bình an!
Song Ngư mỉm cười gật đầu, nàng bước tới cửa sổ, nhìn bầu trời đang dần ửng sáng
~~~~~~
Đêm hôm đó, đúng như những gì nàng tính toán, Bạch Dương mang Bảo Bình tới cho Song Ngư, còn giúp Song Ngư thoát ra khỏi cung
Nàng đưa mắt nhìn về Dưỡng Tâm điện phía xa, nước mắt dù rơi, nhưng nàng vẫn nở nụ cười nhìn nơi đây lần cuối
Thiên Yết, ta không phụ chàng, chàng lại phụ ta...Hai chúng ta từ nay...Đường ai nấy đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro