Chương 34: Hành thích
Song Ngư trên tay cầm chiếc hộp chứa mật thư của Lưu thái thú, bình thản tiến vào Dưỡng Tâm điện
Cánh cửa vừa mở, nàng đã bắt gặp Thiên Yết đang chăm chú duyệt án thư, thấy Song Ngư đi vào, Thiên Yết thở dài, đưa tay day thái dương:
-Ngư nhi a, đáng lẽ nàng phải để ta điều tra rõ ràng vụ việc của Lưu phủ, chưa gì đã diệt tộc như vậy rồi thì lấy đâu ra manh mối
Ra là mấy tên lính canh đã bẩm báo cho Thiên Yết biết rồi, Song Ngư tiến vào cạnh Thiên Yết, đặt chiếc hộp lên bàn:
-Bên trong là toàn bộ mật thư giao dịch của Lưu phủ với quân địch, là bằng chứng thuyết phục nhất về việc Lưu thái thú cầm đầu phản quân, bệ hạ xem đi
Thiên Yết đưa ánh mắt nghi hoặc lướt qua chiếc hộp rồi mở ra, bên trong là 1 tập giấy thư có chữ kí của Lưu thái thú rõ ràng
-Được rồi, cứ để ở đây để ta xem, nàng mau về Đông Cung xem Nhân Mã và Bảo Bình thế nào đi, 2 đứa nó cãi nhau từ sáng tới giờ rồi
-Vậy còn Lưu hoàng hậu? - Đi được 1 đoạn, Song Ngư lại nhớ ra ả họ Lưu này
Thiên Yết dường như chẳng quan tâm gì tới Lưu hoàng hậu lắm, dửng dưng trả lời:
-Do nàng quyết định!
Song Ngư khẽ mỉm cười, cúi người hành lễ rồi rời khỏi Dưỡng Tâm điện
~~~~Đông Cung~~~~~
-Mã nhi, Bình nhi!!! Hai đứa đâu rồi?
Gọi tới lần thứ 3 vẫn không có tiếng trả lời, 1 đám người hầu từ phía trong hớt hải chạy ra:
-Khởi bẩm trưởng công chúa!!! Thái tử và tiểu công chúa đã tới Cung Cam Lộ rồi ạ!
-Cái gì? Sao lại tới Cung Cam Lộ? Chúng đi gặp lưu hoàng hậu sao? Ả ta đang bị cấm túc kia mà?
Ả nô tì bối rối:
-Trưởng công chúa bớt giận!!! Là thái tử không cho nô tì đi theo, còn dặn phải giữ bí mật, nhưng nô tì cảm thấy không an tâm cho thái tử và tiểu công chúa nên phải bẩm báo với trưởng công chúa!
Song Ngư nghiến răng ken két, nhanh chân đi tới Cung Cam Lộ
Bao phủ bên ngoài cung Cam Lộ là 1 bụi hoa thủy tiên, nhìn từ xa, Song Ngư đã nhìn thấy Nhân Mã và Bảo Bình đang nhấp nhổm dòm ngó từ bên ngoài
-Hai đứa làm gì thế hả?
Cả 2 giật mình, vội vàng quay ra:
-Mẫu...Mẫu thân...
-Sao lại lén lút dòm ngó thế? Có chuyện gì?
Bảo Bình đưa tay ngang miệng ra hiệu im lặng "shhh" rồi kéo tay Song ngư ngồi xuống:
-Mẫu thân im lặng nào, bên trong là Tam vương gia và Lưu hoàng hậu đấy!
Song Ngư kinh ngạc:
-Tam vương gia? Vương Từ Hạo? (T/g: Bạn nào quên Vương Từ Hạo là ai thì đọc lại chương 19 nhé ^^)
-Tam vương gia rất hay lui tới Cung Cam Lộ nên hôm nay bọn con phải đi theo dõi!!! - Nhân Mã nói nhỏ
Song Ngư cũng không khỏi tò mò, đưa mắt nhìn qua khe hở của bức tường
Phía bên trong, Tam vương gia đang đứng đối diện với Lưu hoàng hậu còn ả ta thì đang ngồi trên ghế. Ánh mắt ả lộ rõ vẻ thù hận còn giọng nói thì đay nghiến:
-Thật muốn giết chết 2 nghiệt chủng đó, vì chúng mà ta bị cấm túc như vậy
Tam vương gia thì lại rất bình tĩnh:
-Hoàng hậu, ta đã dặn dò nàng rồi, đừng nên đụng tới người của trưởng công chúa, hậu quả khôn lường
-Hoàng Nguyệt Song Ngư, chính ả đã phá hoại cuộc đời ta, chính ả là người chen chân vào giữa ta với Thiên Yết, chính ả đã hại ta sảy thai con của Thiên Yết
Tam vương gia cau mày, giọng có chút tức giận:
-Con của nàng với bệ hạ? Lưu Phi Yên, đến bao giờ nàng mới hết mơ mộng hão huyền đây?Nàng đừng có quên, là do nàng cho ta uống canh xuân dược, đứa con đó là của ta, vì nể nàng là thanh mai trúc mã nên ta mới không bẩm báo với bệ hạ!!
"Ầm", tựa như có tiếng sấm đánh ngang tai Song Ngư, nàng không dám tin những lời Tam vương gia vừa nói. Bảo Bình và Nhân Mã cũng nhìn nhau:
-Tam vương gia với Lưu hoàng hậu?
Song Ngư nhanh tay bịt mồm hai đứa lại:
-Im lặng nào, mau theo ta về Đông Cung
~~~~~~Đông cung - cung dành cho thái tử và công chúa~~~~~~
-Thật không thể tin được!!!!!
Nhân Mã tức tối lấy quyển sách đập "bộp" vào đầu Bảo Bình:
-Muội im lặng đi, đây là lần thứ 17 muội nói câu này rồi đấy!!!
Bảo Bình không hề kém cạnh, vớ lấy hộp trang sức bên cạnh ném về phía Nhân Mã
"Rầm", "Xoảng" ,"Choang"
Mặc kệ hai đứa đang đánh nhau, Song Ngư ngồi chết lặng bên cửa sổ, lời Tam vương gia nói vẫn còn văng vẳng bên tai nàng:" ... nàng đừng quên, là do nàng cho ta uống xuân dược, đứa con đó là của ta..."
Trầm ngâm một lúc, nàng hạ quyết tâm tới Vương phủ tìm Tam vương gia để làm rõ mọi chuyện
~~~~~~Vương phủ ~~~~~~
Song Ngư ngồi đối diện với Vương Từ Hạo. Hắn sau khi đã rót trà xong liền ngồi xuống, không khỏi thắc mắc nhìn Song Ngư:
-Trưởng công chúa có việc gì quan trọng mà lại lặn lội tới phủ của ta vậy?
Song Ngư nhìn Vương Từ Hạo, đây chính là tiểu đệ mà Thiên Yết hết mực tin tưởng và yêu thương, vậy mà hắn lại làm chuyện này sau lưng chàng, Song Ngư không khỏi tức giận:
- Tam vương gia, ta muốn hỏi ngươi 1 chuyện về 12 năm trước, ngươi và Lưu Phi Yên có quan hệ gì?
Vương Từ Hạo sững lại, đưa con mắt kinh ngạc nhìn Song Ngư:
- Trưởng công chúa... sao người lại hỏi vậy?
-Không cần giấu nữa, ta biết hết rồi, không ngờ ngươi lại làm những chuyện như vậy sau lưng bệ hạ
Vương Từ Hạo nở nụ cười buồn:
- Chính ta cũng không ngờ nàng ấy lại làm vậy với ta, nhưng... nàng ấy cũng chính là người ta yêu suốt bao năm qua...
Song Ngư nhấp 1 ngụm trà, nàng cười lạnh:
- Ngươi nghĩ sao nếu bệ hạ biết chuyện này?
Vương Từ Hạo nhìn Song Ngư, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh sợ:
-Không được, nếu vậy Yên nhi chỉ có đường chết
-Đúng - Song Ngư khẽ cười - Tội ác mà ả ta đã làm, hậu quả biết bao nhiêu người gánh chịu, tội chết khó thoát, nhưng ngươi cứ như vậy mà nhìn ả ta tiếp tục phạm tội sao?Ta cần ngươi nói rõ chuyện 12 năm trước ả đã hại ngươi uống xuân dược rồi mang hài tử, gian dối bệ hạ trước mặt các quần thần ở điện Thái Hòa
Vương Từ Hạo lặng im, dường như hắn đã không thể bao che cho Lưu hoàng hậu được nữa, đành bất lực gật đầu:
-Trưởng công chúa, toàn quyền do người quyết định
~~~~~~~~~~ Thái Hòa điện~~~~~~~~~~~
Thiên Yết mặc long bào uy nghi ngồi trên ngai vàng, phía dưới điện, các vị quần thần đã tập hợp đầy đủ
-Trưởng công chúa Thanh Lam quốc tới!!!!
Song Ngư hai tay dắt Bảo Bình và Nhân Mã, mặc huyết y đỏ rực tiến vào. Mọi người ai cũng phải ngước mắt lên nhìn, dù đã qua 12 năm nhưng vẻ đẹp như đóa hoa mạn châu sa mới nở vẫn không hề phai tàn
Song Ngư ngồi xuống chiếc ghế cạnh ngai vàng của Thiên Yết, Bảo Bình thấy vậy liền chạy lại ngồi ngay cạnh nàng. Nhân Mã thấy đã hết chỗ, liền bực bội lườm Bảo Bình:
-Tiểu muội, ta đã không gặp mẫu thân từ rất lâu rồi, muội để ta ngồi với mẫu thân đi
-Hứ! Ai ngồi trước thì là chỗ của người đó! - Bảo Bình lè lưỡi trêu Nhân Mã
Song Ngư xoa đầu Nhân Mã, giọng hết sức dịu dàng:
-Mã nhi, con là thái tử, mau tới ngồi với phụ hoàng đi!
Nhân Mã vẫn đứng dậm chân tại chỗ. Bảo Bình thở dài, nàng đứng dậy, chạy tới chỗ ngai vàng rồi nhảy lên lòng Thiên Yết:
-Phụ hoàng, con ngồi với người!
Nhân Mã thì nhanh nhẹn ngồi vào cạnh Song Ngư. Thiên Yết nhìn 2 nhi tử của hắn hiếu động như vậy thì nở nụ cười, gia đình hắn như vậy thật quá tốt
Song Ngư đứng dậy, lớn giọng nói:
-Hôm nay ta triệu tập tất cả quần thần tại Thái Hòa điện là để xử tội Lưu hoàng hậu. Mau giải vào!!!!
Nàng vừa dứt lời, từ ngoài cửa, 2 tên lính đã giải Lưu Phi Yên và giữa đại điện, nàng ta mặc bộ váy màu trắng, tóc xõa dài, khuôn mặt nhợt nhạt không khác gì 1 con ma nữ
-Lưu hoàng hậu, ngươi biết tội của mình chưa?
Lưu Phi Yên nhìn Song Ngư bằng đôi mắt đầy oán hận, ả ta gằn giọng:
-Hoàng Nguyệt Song Ngư...ngươi đã hại chết con ta, ngươi cũng đã giết chết phụ mẫu ta...Có phải bây giờ ngươi cũng muốn giết chết ta không?
-...-Song Ngư cau mày nhìn Lưu Phi Yên, đây đã từng là mối tình của Thiên Yết, đã từng là 1 cô tiểu thư khuê các thùy mị nết na, sao giờ lại trở nên mưu mô xảo quyệt như vậy?
Thiên Yết nghiêm giọng, đôi mắt nhìn Lưu Phi Yên đầy vẻ chán ghét:
-Đến giờ mà ngươi vẫn còn cứng đầu được? Thật không biết nặng nhẹ mà
Thiên Bình thái hậu ngồi cạnh ngai vàng của Thiên Yết cũng bất bình không kém:
-Thân là người đứng đầu lục cung mà không gương mẫu, lại bày mưu hãm hại hết các phi tần này đến phi tần khác, tội đáng chết
Các quan thần người thì lắc đầu thương cảm, người thì thở dài, người thì tức giận nhìn Lưu Phi Yên
Ả ta thì vẫn không ngừng nghiến chặt răng lườm Song Ngư, Thiên Yết thấy tình hình không thể tệ hơn liền sai công công đọc chiếu phế hậu:
-Lưu Hoàng hậu - Lưu Phi Yên, con gái thứ của Lưu thái thú, phạm nhiều cung quy, lòng dạ cay độc, theo địch phản quốc. Nể tình phu thê, bệ hạ truyền lệnh phế truất, hạ xuống làm thường dân. Khâm thử!!!!
Song Ngư vẫn lạnh lùng nhìn Lưu Phi Yên, tội ác ả gây ra đếm không xuể, chưa bị xử tử là quá may mắn lắm rồi. Vậy mà ả vẫn lì lợm quỳ 1 chỗ, không chịu nhận thánh chỉ
-Còn không mau nhận thánh chỉ rồi tạ chủ long ân đi! - Cự Giải quận chúa mất kiên nhẫn nhìn Lưu Phi Yên
-Lưu Phi Yên, ngươi có biết thánh chỉ bất tuân là tội đáng chém không?- Đến Song Ngư cũng không giữ nổi bình tĩnh
Có vẻ như ả ta không nghe lời nào lọt tai, ả vẫn chăm chăm nhìn Song Ngư, mãi 1 lúc sau, ả mới lên tiếng:
-Hoàng Nguyệt Song Ngư, ta nhất định sẽ giết chết ngươi...
Song Ngư đứng dậy, tiến tới trước mặt ả ta:
-Lưu Phi Yên, cảm giác mất đi hết những người thân yêu, ta cũng đã từng trải qua, là do gia đình ngươi gài bẫy Hoàng phủ, cha mẹ ta, ca ca của ta, mọi người trong Hoàng phủ đều bị giết chết!
Lưu Phi Yên trợn đôi mắt đỏ ngầu nhìn Song Ngư. Nàng khẽ thở dài, quay người bước đi, ra lệnh:
-Giam ả vào ngục đi, chờ ngày phán quyết
Thế nhưng, ả ta cười man rợ, cất tiếng cười:
-Hoàng Nguyệt Song Ngư...Ta chết...Ngươi cũng không có quyền sống...
Nói rồi ả rút trong vạt áo ra 1 con dao có tẩm độc, lao về phía Song Ngư
Tất cả mọi người không ai kịp phản ứng, chỉ có Thiên Yết kịp dùng kinh công nhảy về phía nàng:
-Ngư nhi! Cẩn thận!!!
Song Ngư chỉ cảm thấy người mình có ai đó ôm rất chặt rồi nàng ngã quỵ xuống đất
-Phụ Hoàng! / Bệ hạ! / Yết nhi! / Hoàng huynh!
Mọi người trong điện nháo nhác chạy lại phía Song Ngư, nàng hoảng hốt nhìn người đang ôm lấy mình:
-Thiên...Yết...
Hai tay hắn vẫn ôm chặt lấy Song Ngư, phần áo long bào ở bụng thấm đẫm máu đỏ, miệng vẫn mấp máy:
-Nàng...không sao...là tốt rồi...-Rồi ngất lịm đi
Bảo Bình và Nhân Mã lao đến, ôm lấy tay Thiên Yết, đôi mắt đẫm nước:
-Phụ hoàng, người...người đừng dọa tụi con...
Lính canh rầm rầm từ ngoài chạy vào, Thái hậu ra lệnh:
-Lính đâu, mau giam kẻ vừa hành thích bệ hạ vào ngục!!!!
Song Ngư không quan tâm gì tới ả ta nữa, trong lòng nàng giờ chỉ còn duy nhất 1 hình bóng: Thiên Yết
-Mau đưa bệ hạ về Dưỡng Tâm điện!!! Truyền tất cả các thái y giỏi nhất Thiên Thanh quốc về đây mau!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro