Chương 37: Lâu rồi mới gặp

Ba người cưỡi ngựa phi như bay về Thiên Thanh Quốc

Ba ngày sau...

Trong Dưỡng Tâm điện, Thiên Bình thái hậu thở dài ngồi bên cạnh giường của Thiên Yết. Vẻ đẹp xưa kia đã bị tàn phai đi rất nhiều, vầng mắt người thâm quầng, tóc đã bạc đi mấy phần

Lâm thái giám mặt hớt hải, từ cửa lao vào:

-Thái hậu...thái hậu...

-Có chuyện gì? - Thái hậu mệt mỏi lên tiếng

-Trưởng công chúa trở về rồi...Còn có cả công chúa với hoàng tử nữa...Họ về rồi...

Thiên Bình thái hậu đứng phắt dậy, vội vã chạy ra ngoài

Bà lặng người nhìn 3 hình dáng quen thuộc trước mặt, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã:

-Ngư nhi...con về rồi...

Bảo Bình chạy ùa tới, ôm chầm lấy thái hậu:

-Nãi nãi, con nhớ người quá!

Song Ngư cầm tay Song tử, tiến tới gần thái hậu:

-Thái hậu, con về rồi đây

Thiên Bình thái hậu đưa tay gạt nước mắt, cười nhẹ:

-Quả nhiên ông trời có mắt, các con đều an toàn...Thật may quá...

Song Tử lấy trong túi ra bông hoa Tâm Chi màu vàng rực, đưa cho thái hậu:

-Thái hậu, con tìm được thuốc giải cho phụ hoàng rồi

Thái hậu xoa đầu đứa cháu đích tôn vừa tài giỏi vừa anh tuấn của mình:

-Con giỏi lắm, đúng là rất giống Yết nhi hồi xưa

~~~~~~~

Song Ngư nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của Thiên Yết, khuôn mặt không còn 1 chút huyết sắc nào

Bảo Bình nước mắt ngắn nước mắt dài:

-Phụ hoàng...Người tỉnh dậy mau đi...Bình nhi nhớ người...

Vị thái y già bê 1 bát thuốc nước màu vàng từ ngoài vào, kính cẩn đưa cho Song Ngư:

-Trưởng công chúa, người hãy mau cho bệ hạ uống đi

Song Ngư đón lấy bát thuốc, hỏi:

-Tình hình hiện giờ sao rồi?

-Haiz...-Thái y thở dài, chậm rãi nói- Độc đã lan tới gần tim rồi, không biết uống thuốc giải có tỉnh dậy được không...

Song Ngư gật đầu. Nàng nâng đầu Thiên Yết lên, cẩn thận cho chàng uống bát thuốc giải

Song Tử và Bảo Bình đứng lặng im bên giường của Thiên Yết

Thiên Bình thái hậu lo lắng nhìn con trai

Đã hơn 1 canh giờ trôi qua, Thiên Yết vẫn nằm bất động

Song Ngư đưa tay xoa 2 thái dương cho đỡ đau, Nhân Mã vẫn đứng nhìn phụ thân nó, ánh mắt tràn ngập niềm hy vọng

Vị thái y già bắt mạch cho Thiên Yết, khuôn mặt cũng bớt đi phần nào u buồn

- Thái hậu, trưởng công chúa, hai người có thể yên tâm được rồi. Mạch của bệ hạ đã ổn định lại một chút, có thể mấy ngày sau sẽ tỉnh

Thiên Bình thái hậu thở phào, loạng choạng đứng dậy. Tì nữ bên cạnh vội vàng ra đỡ bà:

-Thái hậu, đã mấy ngày người không nghỉ ngơi rồi, người hãy nghĩ tới sức khỏe của mình một chút đi...

-Thái hậu hãy về tĩnh dưỡng đi, để con ở cạnh chăm sóc chàng là được

Thiên Bình thái hậu mệt mỏi gật đầu rồi rồi rời đi

Bảo Bình tựa đầu lên tay Song Ngư:

-Mẫu thân...Con lo cho phụ thân quá...

Song Ngư cười, xoa đầu Bảo Bình:

-Thế thì con không biết rồi, phụ thân con mạnh mẽ lắm. Ngày xưa bị tên bắn mấy phát vẫn còn sống nhăn răng. Mấy liều thuốc độc cỏn con này không nhằm nhò đâu

Nhân Mã trèo lên giường Thiên Yết, bắt mạch cho chàng:

-Đúng là mạch ổn định hơn nhiều, vậy mà sao phụ thân vẫn chưa tỉnh? Thuốc độc chết tiệt...

Nghe Nhân Mã nói vậy, Song Ngư bỗng chợt nhớ đến người đã gây ra mọi chuyện này: Lưu Phi Yên

-Hai đứa coi chừng phụ thân, ta đi gặp Lưu Phi Yên

-Mẫu thân cẩn thận đó, nhỡ ả ta lại bày trò gì...

-Yên tâm đi! Các con tưởng ta không biết võ sao?

~~~ Tại nhà lao ~~~

Đã lâu Song Ngư không nhìn thấy Lưu Phi Yên

Phía sau song sắt, nàng ta mặc bộ váy trắng muốt lấm tấm những vết máu và bùn đất, tóc tai rối bù, khuôn mặt hốc hác. Nếu không phải được lính canh chỉ cho, Song Ngư cũng không nhận ra đó là mỹ nhân khuynh thành một thời Lưu Phi Yên

-Đã lâu không gặp, hoàng hậu Lưu Phi Yên

Song Ngư mở cửa bước vào, đứng trước mặt lưu Phi Yên

Ả ta dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Song Ngư, giọng cũng khàn đi rất nhiều:

-Ngươi gọi ta là "hoàng hậu" có phải đang khinh bỉ ta không?

-Haha...Không hề. Bây giờ ngươi vẫn là hoàng hậu, ngươi đã chiếm lấy ngôi vị đó rất thành công, còn ta chỉ là 1 trưởng công chúa nhỏ bé mà thôi, đúng không hoàng hậu?

Cả hai tay ả ta đều bị xích chặt, nếu không thì ả đã vồ lấy nàng từ lâu rồi

-Thật uổng công ngày nào ta cũng ngồi cầu cho ngươi chết trên đường đi Tây Lương, vậy mà người không những  vẫn còn sống mà còn mang theo thuốc giải cho Thiên Yết nữa

Song Ngư ngồi xuống, mặt đối mặt với ả:

-Cảm ơn ý tốt của hoàng hậu, ta chưa chết, hơn nữa vẫn còn rất mạnh khỏe

Ả ta cười man rợ:

-Ngươi thì chưa chết, nhưng Thiên Yết thì chưa chắc đã sống nổi đâu, kể cả có uống thuốc giải đi nữa

-Ngươi nói vậy là ý gì? - Song Ngư cau mày

-Ngươi tưởng độc Tâm Chi đơn giản vậy sao? Thiên Yết đã ngấm độc quá 3 ngày, cho dù đến lúc uống thuốc giải, mạch có đập ổn định hơn đi nữa thì cơ hội sống vẫn rất mong manh

Song Ngư nghiến răng, giạn dữ siết chặt lấy cổ ả ta:

-Lưu Phi Yên, ngươi nghe đây, nếu chàng có xảy ra chuyện gì, ta đảm bảo sẽ làm ngươi sống không bằng chết

Ả ta ôm cổ ho khù khụ. Song Ngư quay người bước ra ngoài mặc kệ ả ta điên cuồng gào thét phía sau


Nàng lặng lẽ ngồi một mình ở lương đình, ngắm những bông sen đua sắc trên mặt nước

Cũng ở tại lương đình này, biết bao chuyện đã xảy ra, hết lần này đến lần khác nàng bị người ta vu oan rồi bị hiểu lầm

Nhưng những chuyện đó cũng đã chìm vào quá khứ rồi...Bây giờ nhớ lại, Song Ngư chỉ thắc mắc tại sao lúc bị vu oan như vậy, nàng không giết luôn Lưu Phi Yên đi, hay do lúc đó nàng quá lương thiện?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro