Chương 9

Nam nhân tựa cưỡi gió lao vùn vụt qua những rừng cây to lớn, khéo léo luồn lách như bay. Khuôn mặt đã bị mạn sa che đi gần hết, chỉ chừa lại đôi mắt vô cảm lạnh lùng.

"Vút" một tiếng, mũi tên từ phương nào lao tới, nhất nhất hướng về phía Lam Thuỷ Bảo Bình. Hắn chợt ngừng lại, không tránh né. Đôi mắt hắn càn quét xung quanh, tai khẽ nhích lên, mày nhướn cao độ tập trung. Mũi tên cách đúng huyện Ấn Đường* một phân, hắn liền đưa hai ngón tay kẹp lấy, chuẩn xác đến vô cùng. Tuy nhiên do lực khá mạnh, lại ở khoảng cách gần như thế, Bảo Bình có chút choáng váng. Hắn quá nhiên là khinh địch rồi! Công lực không hề tầm thường chút nào!

Hắn trời sinh thân thể bất phàm. Trước tiên phải kể đến diện mạo. Xem hắn là nam cũng được, bảo hắn là nữ cũng không sao. Diện mạo nam nữ giai nghi* của hắn khiến lớp người không phân biệt trai gái liền rơi vào cỗ si mê. Liếc bên trái bên trái liền đổ núi, ngó bên phải bên phải liền hoa tàn, ngước lên trên trăng liền lụi, nhìn xuống dưới tức thì vạn vật đều đê mê. Vẻ đẹp của hắn, đến thiên nhiên hùng vĩ như đại sơn, tươi đẹp như hoa, thanh thoát như nguyệt đều đồng loạt nhường chỗ, hắn có thể giết chết thiên nhiên chỉ bằng một cái nhìn.

Kể đến năng lực thì hắn có năng lực. Võ công mang hàng tuyệt đỉnh, giang hồ không ai là không biết hắn. Kiếm pháp lạ kì nhưng cũng tính là điêu luyện đẹp mắt, động tác không một chút dư thừa, không một chút sơ hở, đối phương không thể chạm vào sợi tóc của hắn thì đừng nói gì đến hạ hắn. Hắn có đôi tai đặc biệt. Ngồi trong hang động sâu hai trượng* nghỉ ngơi, hắn có thể nghe tiếng lá rơi bên ngoài, bao nhiêu chiếc, hắn nghe đủ bấy nhiêu. Tuyệt đối không có dùng mắt để đếm, chỉ dựa vào thanh âm.

Nhờ đó, đường đi của những đối thủ như phong như vân, hắn đều đoán ra hết. Mấy năm lăn lộn trong giang hồ, hắn chỉ thua duy nhất hai người: Một - Chủ tử của hắn, cũng là ân nhân của hắn, Vân Thiên Yết. Hai - Chính là cẩu Hoàng đế mà chủ tử hắn luôn muốn lật đổ - Lâm Ma Kết. Còn ai có thể hạ hắn được hay không, "chuyện đó sau này mới biết".

Lam Thuỷ Bảo Bình trước giờ tự cao tự đại, hắn luôn ung dung rằng chỉ ngoại trừ hai người kia, thiên hạ này không ai động đến được hắn. Thế mà bây giờ, mũi tên này suýt cắm vào đầu hắn, lực đạo khiến hắn một phần choáng váng. Là hắn quá khinh địch bất cẩn hay là người đó có một thực lực rất không nhỏ?

Hắn là nên cảnh giác hơn rồi!

Hắn một lần nữa đưa mắt càn quét. Thấy thì chỉ thấy cây cỏ sông suối, nghe thì chỉ nghe tiếng gió rít qua kẽ nắng, tiếng nước va vào đá, hoàn toàn không nghe không thấy gì nữa. Bảo Bình bất chợt lên tiếng: "Là ai?".

Không một lời đáp lại.

Hắn đứng chờ, chỉ nghe âm thanh vọng của mình lại. Không bàn tính nữa, hắn thẳng tay phi mũi tên xuống đất, mũi tên ghim chặt khó lấy, tựa lấy tảng đá ngàn cân cắm sâu vào đất, không cách nào thoát.

Hắn không chấp nhất nữa, trước tiên là phải đi hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân đã tin tưởng giao phó cho hắn.

Từ thẳm sâu trong những tán lá, một đôi mắt hiện ra, in đậm hình bóng của nam nhân thoăn thoắt như gió kia. Tầm mắt chỉ di dời khi nhân ảnh đó đã khuất dạng.

Đâu đó cô đọng lại trong vòm lá, ta nghe được tiếng thì thầm đầy thích thú: "Lam Thuỷ Bảo Bình? Hừm...".

...

Không dám chậm trễ một khắc. Chỉ một canh giờ sau đó, Bảo Bình đã đáp xuống mái bạc của lều trại tướng quân. Cả người hắn như chiếc lá rơi, không gây ra một chút động tĩnh gì. Bảo Bình rạch một ô nhỏ trên mái lều, vừa vặn thấy được phế nhân Nhân Mã.

Quả cũng thật bất ngờ! Khác xa với dáng vẻ cường tráng thì Nhân Mã chỉ là một nữ nhân yếu đuối không kém không hơn. Ngũ quan tuy cân đối nhưng đã nhợt nhạt, môi tím thâm như bôi chì, tóc tai rũ rượi bện dính vào nhau, quần áo xộc xệch trông thật tội nghiệp.

Nếu không phải là lệnh của Thiên Yết, thì với y thuật của mình, việc cứu nữ nhân này là điều không quá khó, có chăng đi nữa cũng mất mười ngày là cùng. Nhưng mà, vì là lệnh của Thiên Yết, hắn không thể không tuân theo, Bảo Bình hắn cũng chưa bao giờ có ý định "không tuân theo" đó.

Bảo Bình lôi trong ngực ra một cuộn giấy và một mẩu gỗ đốt còn than, hắn bắt đầu hoạ lại những đường nét của nữ nhân nằm đau đớn vật vã dưới kia.

Vì sao khi đó Bảo Bình lại hỏi Thiên Yết "có muốn hoạ lại chân dung người này không" ư? Vì vốn dĩ chủ tử của hắn đã để ý những quan tướng của họ Lâm từ lâu, những khuôn mặt cũng đã thuộc nằm lòng, dù mới dù cũ. Nhân Mã cũng không ngoại lệ, Thiên Yết bảo hắn đi điều tra Nhân Mã, trong khi đó những đặc điểm của đại tướng quân này đã chắc như đinh đóng cột, vậy thì phải điều tra về cái gì? Chẳng phải đã có sự thay đổi gì đó ư?

Như lúc này đây! Nhân Mã đại tướng quân oanh oanh liệt liệt một thời giờ là phế nhân! Lại còn là một nữ nhân!

Chính hắn, Bảo Bình cũng bất ngờ không kém nha!

Hoá ra mấy lần gặp mặt, chỉ là thuật dịch dung!

Bảo Bình lắc đầu, lẩm nhẩm rằng đến hắn cũng lừa được, vị chế tạo ra lớp mặt nạ kia tay nghề cũng quá cao thâm rồi, hoặc đó chính là Nhân Mã cũng nên. Nếu quả thật như thế thì thật đáng tiếc, không dây vào chủ tử thì hắn đã cong đít đi theo bái làm sư phụ rồi...

Ây da! Mấy ai lường trước được sự đời!

Bảo Bình đã lưu lại hình ảnh cô nương trên giấy. Hắn tự mình thưởng lãm, gật gật đầu vài cái lấy làm hài lòng. Sau đó liền phất tay một cái, thân ảnh của hắn liền khuất dạng sau lùm cây.

...

- Cô nương... À đại tướng... cô... người mau dùng thuốc...

- Đ...i r...a...a...a...!!!

Nữ hầu bê thuốc vào phòng, nữ nhân yếu đuối vẫn cố gầm giọng đuổi đi.

- Không...

- Ta bảo đi ra!!!

Nhân Mã dùng hết sức lực lớn tiếng quát. Trông nàng đại tướng oai hùng một thời giờ như kẻ điên, thật thê thảm.

- Người phải dùng thuốc...

Nữ hầu đem hết can đảm lên nói, vừa nói, nàng càng đến gần Nhân Mã. Tuy đã là phế nhân, nhưng từ cô nương này lại toát ra khí thế dũng mãnh bức người, thật đáng sợ!

Nhân Mã trợn mắt, nàng càng muốn vùng vẫy thân thể càng đau đớn. Từng trận tê nhức dính chặt vào từng lớp da thịt, như một con sống bám, ra sức cuộn lấy, ngấu nghiến, dày vò. Nhân Mã bị cơn đau do độc phát tán, chịu không nổi điên cuồng hét lên:

- A A A A A!!!

Dẫu là đại tướng, võ công đầy mình, chịu bao nhiêu thương tích, cắt chém thì sao chứ? Nhân Mã cũng là con người, có con người nào không biết đau? Vả lại, đây là loại độc do người của Thiên Sơn hạ, độc tính vô cùng tàn bạo và đau đớn.

Hơn nữa, Nhân Mã còn là nữ nhân.

Bản chất nữ nhân vốn dĩ mềm yếu, không phải sao?

Nàng còn phải chịu sự thống khổ dày vò này bao lâu nữa mới đủ đây?

Đôi mắt như sao trời của Nhân Mã liên tục chuyển hoá. Đục ngầu của đau đớn, huyết dụ của giận giữ. Từng tơ máu nổi rõ mồn một trong tròng mắt, từ nơi khoé mắt một phần đã chuyển đen.

- Đại tướng quân, cô muốn khoẻ phải mau dùng thuốc...

Nữ hầu lặng lẽ quan sát từng đợt biến chuyển của nữ nhân trên giường mà lòng không khỏi chua xót. Một người tài sắc đầy mình, uy danh một thời giờ lại chịu cảnh này.

Nhưng ít ra nàng ta vẫn còn may mắn, không bị hoàng thượng vứt ra một xó để mặc tự sinh tự diệt. Hoàng thượng ban chỉ thị: "Phải chăm sóc Nhân Mã cho tốt. Nếu nàng ta có mệnh hệ gì, ba đời nhà các ngươi cũng không trả nổi!".

Nữ hầu nghe thấy có mùi tình ái! Nên bây giờ ra sức chăm sóc phế nhân này tốt một chút. Quân y bảo đây là loại độc dày vò người khác, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu định lực của người trúng độc không vững, rất có khả năng họ sẽ cắn lưỡi tự vẫn để thoát khỏi cổ dày vò này.

Loại thuốc nàng đang bê trên tay là thuốc ma phát tán*, uống vào sẽ ngủ, chỉ có ngủ mới quên đi cơn đau.

- Hừ! Ngươi tưởng ta không biết sao? Độc của Thiên Sơn, thế gian này ai là không biết? Hoàn toàn không có cách giải. Cút ra đi! Đừng làm phiền ta!

Nhân Mã hướng mắt nhìn nữ hầu từng bước bước đến mình, lạnh lẽo lên tiếng. Nàng thời khắc này không muốn đưa bất cứ thứ gì vào cơ thể cả, nhạt nhẽo! Càng không muốn nói chuyện với ai.

Ngó thấy nữ hầu vẫn chậm rãi từng bước, nàng tức giận gầm to: "Cút!!! Ngươi bị điếc à? Cút cho khuất mắt ta!!!...".

- Nhân Mã! Không được nháo!

Thanh âm cương nghị vang lên, không gian lập tức im bặt. Nhân Mã cùng nàng nữ hầu hướng mắt ra phía cửa. Nắng chói, chỉ thấy một bóng hình cao lớn, tựa của nam nhân. Cái bóng ấy oai nghiêm như tượng thần mà nàng có lần trông thấy lúc dẫn đại quân hướng lên phương Tây, đánh chiếm hai tiểu quốc, hừm, thật đồ sộ to lớn.

Cái bóng ấy rục rịch di chuyển hướng đến giường, Nhân Mã theo dõi từng cử động. Một năm gặp nhau không quá hai lần, nhưng nàng cũng mập mờ đoán được người đem đến cái khí thế bức người này là ai.

Hoàng thượng đương triều - Lâm Ma Kết.

Nhân Mã nhác thấy y trong y phục dân thường, đầu buộc kiểu màn thầu, không còn cái khí thế cao cao tại thượng bức người khi vận trên mình áo cổn mũ miện nữa, Nhân Mã cảm thấy, thật gần gũi.

Ma Kết nâng tay, vuốt ve khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Nhân Mã, hắn ôn nhu: "Đã tìm ra cách giải độc, mau uống thuốc sẽ khoẻ thôi.".

Nhân Mã như phiêu dạt vào từng cử động ôn nhu của hắn, nàng vô thức gật đầu.

Ma Kết đột nhiên quay qua nữ hầu bên cạnh: "Đưa thuốc đây.".

Nàng nữ hầu tuy không biết người này là ai, nhưng thấy đại tướng đã hết làm loạn, nàng suy nghĩ một hồi rồi đưa khay thuốc cho Ma Kết, sau đó chóng lui ra.

Ma Kết ngồi xuống dường, chỉnh lại tư thế nửa nằm nửa ngồi cho Nhân Mã, từng muỗng thuốc do Ma Kết đưa đều được Nhân Mã nhận lấy, ánh mắt hắn tràn đầy ôn nhu.

Sau một khắc, Nhân Mã theo tiếng của Chu Công liền cùng ông đi đánh cờ.

Ma Kết nhìn Nhân Mã mà lòng đau nhói.

Vì sao lại đau? Vì sao lại nhói! Là ý trung nhân ư?

Không phải!

Ma Kết hắn vốn là nhi tử của Hoàng Quý phi Hoàng Tôn Lệ - vốn là chính thê của Lâm Thiên Hoàng, sau Thiên Yết hai tuổi. Còn đại tướng Nhân Mã, tên thật là Lâm Sư Tử - là nhi tử của Mỹ Quý phi Mỹ Hi Hãn, tức muội muội của hắn. Mẫu thân hắn vốn tâm địa hẹp hòi, sợ Lâm Song Tử - song huynh* của Sư Tử - nay là tiểu công công Tử Tử tranh mất ngôi vị hoàng thượng của hắn hiện tại, liền ra sức thủ tiêu hai huynh muội nhà họ, cấu kết với Bạch Ngọc hoàng hậu nhằm thao túng vương triều. Ma Kết biết được, khi ấy còn nhỏ không làm được gì, hắn chỉ có thể sai người đưa hai em mình, một đưa vào cung hầu hạ hắn, còn một kia bị lạc trên đường đưa đến An An cung, mãi sau này hắn mới biết Sư Tử được đại tướng quân nuôi nấng dạy dỗ. Tiếp nối cha nuôi, Sư Tử trở thành một đại tướng lẫy lừng.

Còn Song Tử, vốn chưa tịnh thân, đệ đệ hắn trở nên bán nam bán nữ do uống dược, một thời gian sau khi ngưng uống sẽ trở lại bình thường.

Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa thể tiết lộ thân phận của hai người họ, thật thiệt thòi cho những kẻ cùng thuộc dòng dõi hoàng tộc với mình.

Còn Xử Nữ vì sao lại không chịu phận lưu lạc? Khi nàng sinh ra, Ma Kết hắn đã có uy quyền sinh sát thiên hạ, dù chỉ là một tiểu oa nhi, nhưng lại cực kì hiểu chuyện, vì vậy, chỉ có mỗi tiểu muội này, nên hắn luôn ra sức cưng chiều.

Bởi vậy, Xử Nữ chính là người muội muội mà hắn thường yêu nhất.

...

Chú thích:

* Nam nữ giai nghi: Vừa giống nam, vừa giống nữ.

* Huyệt Ấn Đường: Huyệt nằm ở điểm giữa đường nối hai đầu lông mày.

* Hai trượng: Một trượng = 3,33 m (lấy theo số đo trượng Trung Quốc).

* Ma phát tán: Dạng như thuốc mê ngày nay.

* Song huynh: Anh sinh đôi.

-----Thanks for reading-----

...

XT, LK, ĐN

01/01/17 - 10h23'

#VyVy

THUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT Ở WATTPAD VN - BẢO LƯU MỌI QUYỀN!

Acc: NhaSuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: