Chương 1 : Trở về liền muốn anh nuôi
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, không nên lôi đi lung tung khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Xin cảm ơn.
----------------
Chương 1.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi không ngừng, nó đã reo rất lâu và dường như không định ngừng lại. Mà có vẻ như người trên giường cũng không muốn bắt máy thì phải.
Qua 5 phút, trên chiếc giường king size rộng lớn, một chiếc kén nhỏ có hơi động đậy, cánh tay trắng thò ra từ trong chiếc kén nhỏ lần mò tìm đến vật đang phát ra âm thanh ồn ào kia. Vài tiếng lầm bầm phát ra từ bên trong chiếc kén.
- .....
" Anh Thiên Yết, anh làm gì mà bắt máy lâu vậy?"
Bắt được kết nối, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói hờn dỗi của một cô gái.
Mà cái người đang nghe điện thoại kia lại không có ý định trả lời điện thoại, và khi xác định được người bên kia không phải tìm mình thì liền chui đầu ra khỏi chiếc kén. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc hơi rối, khuôn mặt ngái ngủ trông có chút đáng yêu. Cô mở đôi mắt nhập nhèm còn buồn ngủ của mình nhìn sang bên cạnh, không thấy người mình muốn tìm liền ngồi bật dậy nhìn xung quanh.
Ào ào
Tiếng nước chảy từ phòng tắm phát ra thu hút sự chú ý của cô gái.
"Anh Thiên Yết, anh có nghe em nói không?"
Âm thanh nôn nóng từ bên kia của chiếc điện thoại một lần nữa phát ra. Lúc này cô gái mới đưa điện thoại đến tai của mình, miệng nhỏ khẽ mở :
- Yết đang tắm, cô đợi một chút.
Đầu dây bên kia khi nghe giọng nói của cô gái bên này thì lớn tiếng, giọng bực bội hỏi :
"Này, cô là ai hả, sao lại nghe điện thoại của Thiên Yết? Anh ấy đâu?"
Cô gái đưa điện thoại xa khỏi tai mình, đợi đến khi tiếng nói bên kia không còn cô mới đưa điện thoại về vị trí cũ, lại nói một câu :
- Tôi là bà nội của cô, làm gì mà hét lên như vậy.
"Bảo anh Thiên Yết nghe điện thoại nhanh lên" - bên kia bắt đầu mất kiên nhẫn, nói giọng ra lệnh.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái khẽ nhăn lại, không nói thêm lời nào dư thừa liền trực tiếp cúp điện thoại, ném sang một bên, miệng lầm bầm :
- Cô bảo tôi làm thì tôi phải làm sao.
Cạch
Cánh cửa phòng tắm bật mở, Vương Hoàng Thiên Yết từ bên trong bước ra. Trên người hắn chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Tóc còn vương hơi nước làm ướt mái tóc đen dày, nhỏ từng giọt từ trên tóc của hắn xuống lòng ngực vạm vỡ rồi đến cơ bụng sáu múi săn chắc, dần dần trượt xuống phía dưới, thuận theo tự nhiên chảy đến bên trong khăn tắm rồi biến mất.
Nhìn đến gương mặt nhăn nhó khó chịu của cô gái ngồi trên giường, Vương Hoàng Thiên Yết môi mỏng nhẹ nhếch, mở miệng hỏi :
- Làm sao vậy?
Cô gái vẫn im lặng không thèm trả lời câu hỏi của hắn, vươn vai, miệng khẽ ngáp một cái.
- Xử Nữ.
- Kêu cái gì mà kêu, cũng không phải con gái anh. Gọi đến, hỏi đến thì phải trả lời.
Triệu Dương Xử Nữ nghe gọi tên mình thì bực bội, giọng cáu kỉnh. Bước xuống từ trên giường, nhưng ngón chân chưa kịp chạm đến sàn nhà lạnh lẽo đã bị nhấc bổng lên.
- Anh làm gì? Bỏ em xuống.
- Yên một chút.
Vương Hoàng Thiên Yết nhấc Triệu Dương Xử Nữ lên, để cho cô đứng trên chân mình, đưa cô đến chỗ dép đi trong nhà, cho cô mang dép rồi mới thả cô xuống.
- Không cho phép đi chân trần, để anh nhìn thấy hậu quả em tự gánh - Vương Hoàng Thiên Yết buông lời đe doạ.
- Gánh ông chú anh.
Đẩy người hắn ra, Triệu Dương Xử Nữ xoay người ngoẩy mông đi vào phòng tắm. Vương Hoàng Thiên Yết cũng đi theo vào.
- Anh biến thái à, theo em làm gì? - mắt thấy Vương Hoàng Thiên Yết đi vào, Triệu Dương Xử Nữ cau mày mắng một tiếng, cũng không thèm quản chuyện hắn đang nhìn mình mà lấy kem và bàn chải ra để đánh răng.
Vương Hoàng Thiên Yết đứng tựa lưng ở cửa, khoanh tay nhìn cô. Đợi khi cô rửa mặt xong thì bước đến. Cảm nhận được ai kia đang đến gần mình, Triệu Dương Xử Nữ quay người lại.
Từ từ tiến lại gần cô, cánh tay rắn chắc ôm lấy cái eo thon nhỏ của cô, hắn ấn cô sát vào cơ thể trần trụi ấm áp của mình.
- Làm gì vậy? - cô bật cười vì nhột, rụt cổ lại khi hắn thả những hơi thở ấm nóng lên phần cổ nhạy cảm của cô.
Vương Hoàng Thiên Yết đặt một nụ hôn lên bờ môi cô, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rất nhanh thì kết thúc. Hơi nhích người ra một chút, hắn nhìn cô, hỏi :
- Vì sao lại tức giận?
Đối với tâm tình của Triệu Dương Xử Nữ, Vương Hoàng Thiên Yết đặc biệt lưu tâm đến, đơn giản hắn chỉ muốn nhìn thấy cô cười chứ không muốn phải trông thấy vẻ mặt khó chịu, bực bội của cô.
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến biểu cảm trên gương mặt Triệu Dương Xử Nữ liền thay đổi.
- Có cô nào đó gọi điện đến tìm anh - cô có hơi cáu trả lời.
Vương Hoàng Thiên Yết nhìn gương mặt cau có của cô, nụ cười trên môi càng đậm.
- Em ghen?
- Anh nghĩ em rảnh rỗi.
Triệu Dương Xử Nữ cô mới không thèm đi ghen tuông vớ vẩn với những chuyện vặt vảnh đó. Cô khó chịu là vì bị phá giấc ngủ vào buổi sáng. Nhưng mà cô cũng có chút tò mò muốn biết cô gái đó là ai, dù sao thì cuộc sống này đôi lúc cũng phải có một vài câu chuyện để cuộc sống thêm phong phú chứ nhỉ?
- Cô gái đó là ai?
- Không quen - Vương Hoàng Thiên Yết thản nhiên đáp.
- Anh nói không quen liền không quen sao? Không quen mà người ta lại biết số của anh, còn gọi cho anh. Gạt người - Triệu Dương Xử Nữ muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn không nhúc nhích, vẫn giam cầm cô ở trong lòng mình.
- Em quan tâm cô ta làm gì, quan tâm một mình anh là được rồi.
Thấy hắn có vẻ như không quan tâm đến vấn đề mà mình muốn biết, Triệu Dương Xử Nữ bĩu môi.
- Chẳng vui - cô lèm bèm, nhân tiện bàn tay cũng không an phận nghịch khăn tắm của hắn.=.=.
- Được rồi, nghiêm túc một chút, có chuyện muốn hỏi em.
- Gì?
Vẫn không nhìn Vương Hoàng Thiên Yết thêm một lần, Triệu Dương Xử Nữ vẫn chung thủy với chiếc khăn tắm quấn ở hông của ai kia.
- Sao đột ngột trở về?
Động tác của cô vì câu nói của hắn mà dừng lại, không vội trả lời, Triệu Dương Xử Nữ vươn tay ôm cổ của hắn. Hiểu ý, hắn bế cô lên để cô ngồi trên bệ bồn rửa tay. Mắt vẫn không rời khỏi cô.
Triệu Dương Xử Nữ hai tay vẫn ôm lấy cổ của hắn, ngẩng đầu mắt liền chạm đến ánh mắt hắn đang nhìn mình, cô nói :
- Anh không thích hả? Vậy ngày mai em lại đi tiếp.
- Đừng nháo - Vương Hoàng Thiên Yết có hơi nhíu mày khi cô lại muốn đi.
Trước đây Triệu Dương Xử Nữ rất tùy hứng, cô vẫn luôn không thích ở một nơi mà thường hay đi khắp nơi du lịch vui chơi, chơi chán thì lại về với hắn. Nhưng được một hai tuần thì lại đi tiếp, mà lúc đi còn không nói một tiếng, cứ như vậy mà đi mất. Cô đi một hai tháng thì về, ở một hai tuần lại đi tiếp. Lần đi lâu nhất của cô là 2 năm trước, nhưng hôm qua lại đột ngột trở về còn không nói trước với hắn. Lần này đột nhiên trở về không biết khi nào cô lại đi tiếp, hắn thật không muốn cô lại rời xa mình, nhưng hơn ai hết hắn hiểu rõ, cô không thích bị bó buộc.
- Lần này ở lại bao lâu? - hắn hỏi.
- Không đi nữa, đã đi lâu như vậy, hiện tại không muốn đi nữa, có đi cũng là sẽ đi cùng anh. Ừm... - Triệu Dương Xử Nữ hắng giọng, ôm cổ hắn chặt hơn, kéo người hắn sát vào mình hơn, nhìn hắn tiếp - Lần này trở về, chỉ muốn ở bên cạnh anh. Sao hả, anh...đồng ý nuôi em không? Em hứa sẽ ngoan, sẽ không gây rối. Được không?
Triệu Dương Xử Nữ trưng ra ánh mắt ngây thơ, chớp chớp nhìn hắn.
Vương Hoàng Thiên Yết chợt cười, vỗ nhẹ đầu cô. Cô muốn gây rối, muốn làm bất cứ điều gì hắn cũng đều sẽ không ý kiến, chỉ cần là điều cô thích hắn đều sẽ đồng ý.
- Ừ, sẽ nuôi em cả đời, chịu không?
Triệu Dương Xử Nữ liên tục gật đầu, cười đến vui vẻ.
- Biết anh thương em nhất mà - Triệu Dương Xử Nữ tự mình dâng đến một nụ hôn, ấn lên môi của Vương Hoàng Thiên Yết.
Mà Vương Hoàng Thiên Yết có vẻ như rất hưởng thụ trước sự chủ động của cô, khoé môi cũng tự động vẽ ra một vòng cung.
-----
* Nhà Triệu Dương *
Trong phòng khách, bầu không khí u ám bao trùm lên ba người nhà họ Triệu Dương. Là ông bà Triệu và Triệu Dương Xử Trúc.
- Vẫn chưa có tin gì về Xử Nữ sao? - một người đàn ông đã lớn tuổi ngồi ở ghế sopha lên tiếng.
Bà Triệu và Triệu Dương Xử Trúc ngồi đối diện ông không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn nhau.
- Đã tìm lâu như vậy mà một chút tung tích vẫn không có, những người đó làm ăn kiểu gì vậy?
- Cũng không trách họ được, con bé bỏ nhà đi cũng 8 năm rồi còn gì. Lúc con bé đi chúng ta không quản, biết nó đi đâu, hiện tại không tìm được cũng dễ hiểu thôi - bà Triệu nói.
Rầm
Tiếng đập bàn từ ông Triệu vang lên làm bà Triệu và Triệu Dương Xử Trúc giật mình.
- Nếu còn không tìm được nó thì vụ làm ăn này phải làm sao đây? - ông Triệu lớn giọng quát - Bên Lưu gia họ cũng đã nói rồi, họ muốn có người nối dõi nên muốn chúng ta gả con gái qua đó thì mới chịu ký hợp đồng làm ăn này.
- Mẹ con không muốn đâu - Triệu Dương Xử Trúc nghe ông Triệu nói liền quay sang bà Triệu nắm lấy tay bà lắc đầu tỏ vẻ không muốn, còn nói - Con không muốn lấy một người điên đâu, càng không muốn lấy một người bị tật nguyền còn mang nhiều căn bệnh trong người nữa. Ai mà không biết nhà họ Lưu chứ, mặc dù có hai người con trai nhưng một người thì bị điên, một người không những mang nhiều bệnh mà còn bị tật phải ngồi xe lăng. Gả vào nhà đó con thà chết còn hơn - Triệu Dương Xử Trúc hai mắt ươn ướt, xục xịt khóc.
- Bậy bậy bậy, con đó toàn nghĩ không đâu. Từ từ rồi mẹ tìm cách - bà Triệu nắm tay con gái mình an ủi, lại nhìn đến chồng mình - Không còn cách khác sao ông, sao không thử bên nhà Vương Hoàng xem sao?
- Bà nghĩ tập đoàn Vương Hoàng sẽ ngó ngàng đến nhà chúng ta hay sao?
- Dù sao họ cũng từng hợp tác với chúng ta một lần, hay là ông thử...
Ông Triệu nhìn bà Triệu, rồi lại nhìn đến đứa con gái đang khóc của mình mà thở dài :
- Thôi đi, để tôi thử liên lạc họ coi sao, nhưng dù gì thì gì cũng phải tìm được Xử Nữ. Bà không muốn Xử Trúc gả qua nhà họ Lưu thì nên tìm Xử Nữ về cho bằng được, không thì Xử Trúc sẽ phải gả qua bên đó - nói rồi ông Triệu đứng dậy - Tôi phải đến công ty đây.
- Ông đi cẩn thận.
Đợi ông Triệu đi khỏi, Triệu Dương Xử Trúc quay sang mẹ mình làm lẫy.
- Mẹ - cô giãy nảy gọi bà Triệu - Mẹ nhất định phải tìm được Xử Nữ, để nó thay thế con gả qua nhà họ Lưu, không là con không chịu đâu.
- Được rồi mà, mẹ đã cho người tìm kiếm rồi, con cứ đợi tin đi, đừng bi quan mà. Nhưng nói gì thì nói, Xử Nữ cũng là con của mẹ, là chị của con. Nói thật mẹ cũng không nở.
- Mẹ không nhớ lời ông thầy bói đã nói sao. Xử Nữ là mối hoạ phải loại trừ.
- Mẹ biết nhưng mà...
- Con không biết đâu, mẹ làm sao thì làm cũng phải tìm được Xử Nữ, không con chết cho mẹ xem.
Triệu Dương Xử Trúc vùng vằng đứng dậy, cầm lấy túi xách khó chịu rời khỏi nhà. Bà Triệu hướng mắt nhìn theo không khỏi thở dài.
End chương 1.
Uhuhu, độc giả của ta ơi, ta đã comback lại dần dần rồi nè. Các nàng đâu hết rồi, ủng hộ ta trở lại đi nè. Hiuhiu. Bữa ra một chương rồi mà hiệu ứng kém quá đi. Buồn ghê dị đó hà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro