Oneshot: Về nơi có nắng - Phần 1 [Update 11/01/2021]
Dù đã trở thành tộc trưởng, nắm trong tay nhiều tà thuật nhưng Nguyên Lại Quang vẫn giữ thói quen cũ, chọn thời điểm xuất quân chinh phạt khi tuyết ngoài trời bắt đầu rơi dày. Theo kiến giải của y, điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các giác quan, khiến cho đám yêu ma phần nào suy yếu. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội tốt để hai món bảo khí nhà Nguyên thị phát huy được toàn bộ năng lực của mình.
Chính vì thế, những ngày tuyết rơi trong ký ức của Quỷ Thiết luôn phảng phất vị máu tanh nồng.
Dưới màn mưa trắng lạnh thấu xương, đường kiếm thoắt ẩn thoắt hiện của hắn và người cộng sự đã đoạt mạng vô số quỷ yêu, đem huyết nhục cùng oán hận mở ra con đường dẫn tới vinh quang của Nguyên thị. Bao năm qua, hắn chưa từng tận hưởng một mùa đông đúng nghĩa, hay nói cách khác, mùa đông là mùa để hắn đi săn.
Săn quỷ.
Diệt yêu trừ ma, lấy máu tươi nhuộm đỏ lưỡi đao, lấy niềm tin làm điểm tựa, dốc sức chiến đấu vì ngọn cờ gia tộc, thề trung thành tuyệt đối với chủ nhân. Lẽ sống của hắn chỉ có vậy. Quỷ Thiết tôn thờ Nguyên Lại Quang một cách vô lý và chẳng mảy may nghi ngờ y...
... cho đến khi hắn vô tình trông thấy điểm bất thường ở Xích Ảnh Yêu Đao Cơ – cộng sự của mình.
---
Kỳ thực, hắn vốn không để tâm nhiều đến nàng bởi mối quan hệ giữa hai người chỉ gắn kết trên những trận chém giết. Hơn nữa, Yêu Đao Cơ cũng rất hiếm khi chủ động bắt chuyện với ai. Từ lúc trở thành vũ khí, gương mặt xinh đẹp ấy khoác lên một vẻ lạnh lùng tàn ác tựa hung thần hạ thế, người ngoài nhìn vào không khỏi khiếp sợ. Nàng thường xuyên nhốt mình trong phòng tu luyện nên số lần bọn họ gặp mặt chính là số trận thắng mỗi khi đông về. Gần như hết chín tháng thì đôi bên mới nhớ ra sự tồn tại của đối phương.
Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ sau cái lần hắn và nàng chinh phạt núi Thất Giác. Ngày hôm đó, trong lúc truy sát quỷ linh, nàng vì sơ suất để sổng "con mồi" nên đã khiến một đội đi cùng chết mất sáu mạng. Sự việc nhanh chóng truyền tới tai các bậc trưởng lão, bọn họ liền thừa dịp nước đục thả câu, bày đủ trò nhiễu sự hòng gây khó dễ Nguyên Lại Quang. Đám già ấy một mặt bắt y đưa nàng ra giải trình, mặt khác lại muốn nhân cơ hội này khoét sâu vào những mâu thuẫn sẵn có, tìm cách châm ngòi nội chiến.
Bất quá, tộc trưởng Nguyên thị chẳng phải con rối vô tri mặc người điều khiển. Cái đầu mưu mô đầy toan tính của y dễ dàng xoay chuyển cục diện, đổi trắng thay đen chỉ sau vài giờ đối chất. Tuy nhiên, để y có thể nương theo mà lật lại thế cờ một cách chóng vánh như vậy thì không thể không nhắc đến công lao của Quỷ Thiết. Nhờ hắn đêm khuya bí mật rà soát, bới từng tấc đất nơi chiến trường cũ mà quân lính mới tìm được đống xác "Hoán linh" – những con quỷ giả người – gián tiếp chết dưới tay Xích Ảnh.
Qua mắt chiếu yêu, Quỷ Thiết bước đầu xác nhận sáu binh lính thiệt mạng trong đợt chinh phạt đều do Hoán linh giả dạng thành. Loài quỷ đó ngoài khả năng tư duy bậc cao còn sở hữu ảnh thuật biến thân vô cùng lợi hại. Chúng sẽ trở thành bản sao hoàn hảo của bất kì ai, miễn là ăn thịt được họ. Để phân biệt, các Âm Dương Sư và chiến binh buộc phải sử dụng "Hỏa Long nhãn thuật" mãn cấp, không còn cách nào khác.
- Đạt đến cảnh giới cao như vậy, coi bộ người thật đã sớm vong mạng rồi! – Sau khi kiểm tra kỹ mấy cái xác, biết mình nhận định không sai, Nguyên Lại Quang liền tỏ vẻ tiếc nuối. - Chướng khí nồng nặc nhưng thi thể còn nguyên, đồng tử xuất hiện vòng chữ thập màu huyết dụ, mười đầu ngón tay mọc ra vuốt sắc... Ta tự hỏi có nên nghi ngờ quá trình tuyển quân của các vị hay không?
Lời y nói vừa có ý trách móc, vừa thành công chuyển dời sự chú ý, đẩy hết sai phạm sang phía hội đồng trưởng lão. Mấy lão già trước đấy hăng máu chất vấn giờ nín thinh như bị ai khóa miệng. Sự thật là đội quân đi cùng Xích Ảnh được chính tay bọn họ xét duyệt từ hàng ngũ thiện chiến nhất Nguyên thị. Để quỷ trà trộn vào, trách nhiệm đương nhiên thuộc về bọn họ. Nếu thẳng tay truy cứu, tội này thực sánh ngang tội chết bởi chẳng khác nào đám gian thần câu kết với giặc. Nhẹ thì khai đao xử trảm. Nặng thì phanh thây, chiêu lấy hồn phách giam vào ngục tối, trăm ngàn năm sau cũng đừng hòng siêu thoát.
Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi rùng mình ớn lạnh. Những tưởng chuyến này êm xuôi trót lọt, nào ngờ thế cục đảo lộn hoàn toàn. Thì ra, vị tộc trưởng đáng kính chẳng những nhìn thấu dã tâm của họ mà còn tương kế tựu kế, từng bước đẩy họ ngã xuống bùn lầy. Phải chăng chút sơ suất kia là do nàng cố ý? Và nhãn thuật "Hỏa Long" đã giúp Nguyên Lại Quang biết trước sự tình, đường đi nước bước ra sao nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ chờ người bứt dây rừng ắt sẽ động thủ?
Vô vàn câu hỏi như sóng triều xô tới cũng không thể ngăn sự thật phũ phàng điểm lên những gương mặt già nua nét tuyệt vọng khó tả. Âu cũng là do họ chủ quan đánh giá thấp Nguyên Lại Quang. Sống trên đời ngần ấy năm, từng kinh qua biết bao mưu ma chước quỷ nhưng cuối cùng lại để một thằng ranh dắt mũi. Mối nhục này e rằng đến chết cũng khó mà rửa hết được.
Trong lúc cả hội đồng chìm vào im lặng thì ngồi giữa đại điện, tộc trưởng Nguyên thị vẫn điềm nhiên như không. Y bình tĩnh châm trà, tự thưởng cho mình phút thư giãn hiếm hoi sau trận đối thoại dài. Thực lòng, y chẳng muốn làm to chuyện. Vốn đã định nhắm mắt bỏ qua, để cho họ một con đường sống. Ấy vậy mà bọn họ vẫn ngoan cố, cửa sinh không chọn, chọn ngay cửa tử để đâm đầu vào.
"Những kẻ chống đối gia tộc chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp."
Thầm nhắc lại câu nói của vị tộc trưởng quá cố, ánh mắt y hững hờ lướt qua một vài gương mặt đã từng thân cận. Trong số ấy, có người là cậu ruột, có người là quân sư, còn có cả lão trung thần năm xưa tận tụy, sớm hôm túc trực bên cạnh cha y lúc ông lâm trọng bệnh. Nguyên Lại Quang càng ngẫm càng thấy lạ. Rõ là y đối xử với chúng không tệ, vì cớ gì lại muốn quay lưng phản bội?
"Lẽ nào..."
- Quỷ Thiết, lần này diệt hết bao nhiêu mạng?
Y đột ngột cất giọng hỏi. Hắn liền đưa mắt nhìn quanh một lượt, sau đáp:
- Thưa, cả thảy là mười sáu mạng.
"Mười sáu..."
Y gật gù nhẩm tính, rất nhanh đã hiểu ra vấn đề.
Hai mươi năm trước, tộc trưởng tiền nhiệm ban lệnh hành quyết một đám thích khách không rõ lai lịch đột nhập phủ Nguyên gia với mưu đồ bất chính. Mới đầu, chúng có hơn bảy mươi tên, võ trang đầy đủ, bịt mặt kín mít. Hỗn chiến nổ ra, ba mươi hai người tan thây dưới tay Quỷ binh bộ, hai mươi hai người bị bắt sống, còn lại mười sáu người may mắn đào thoát. Ngày đó, dù tộc trưởng nhiều lần đưa quân truy lùng ráo riết, lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm nhưng chẳng thu được kết quả gì. Bọn chúng cứ như bốc hơi khỏi thế gian, một chút dấu vết cũng không thấy. Phần lớn mọi người đều tin rằng chúng đã chết, hoặc chỉ là quỷ lệ do tà thuật điều khiển.
Song, nếu y đoán không sai, có lẽ đám thích khách xuất quỷ nhập thần ấy vốn chưa từng bỏ trốn. Chúng vẫn luôn ở đây, ẩn náu trong chính gia tộc này.
- Còn tưởng tài phép cỡ nào... – Y lắc đầu ngao ngán. ‐ ... hóa ra cũng chỉ giả thần giả quỷ.
- Có vấn đề gì sao, chủ nhân?
- Không có gì, sáng mai các ngươi rảnh chứ?
Quỷ Thiết nghĩ ngợi giây lát rồi trả lời:
- Vâng, thưa ngài! Nhiệm vụ hôm trước đã hoàn thành rồi.
- Tốt, vậy nhờ hai ngươi giúp ta xử lý lũ phản đồ kia. – Nguyên Lại Quang tiện tay rút một xấp giấy đặt lên bàn, đoạn quay sang Xích Ảnh hạ giọng đầy ẩn ý. - Có được không?
Biết y còn giận nàng, Quỷ Thiết liền cúi đầu, không đợi Xích Ảnh lên tiếng đã dõng dạc đáp:
- Tuân lệnh! Xin cứ giao cho chúng tôi.
Nghe hắn nói thế, Nguyên Lại Quang khẽ mỉm cười hài lòng. Chợt thấy bóng đao phủ thấp thoáng ngoài cửa, y nhanh chóng đứng dậy rời khỏi đại điện, nhường chỗ để gã đưa Quỷ binh bộ tiến vào. Đối với chuyện giết chóc, mặc dù lần trước hành động chưa thật sự hoàn hảo nhưng y vẫn đặc biệt tin tưởng Quỷ Thiết và Yêu Đao Cơ. Không giống binh lính cần người chỉ đạo, vũ khí như họ tự biết phải làm gì. Tóm lại, việc của y lúc này là trở về thư phòng và tìm cách giải quyết cho xong những thứ còn dang dở. Ít nhất trong vài ngày tới, y sẽ phải một mình gánh vác nhiệm vụ của cả năm, sáu người.
"Nghĩ thôi đã thấy nản...", y thở dài, đôi chân vô thức rảo bước nhanh hơn. Mải sắp xếp chuyện công việc, Nguyên Lại Quang không hề hay biết, ở ngay phía sau y, có một cặp mắt lạnh lùng đang dõi theo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro