Oneshot: Về nơi có nắng - Phần 2 [Update: 30/08/2021]
Đợi chủ nhân đi rồi, bấy giờ Quỷ Thiết mới đứng thẳng người lại. Hắn đưa tay xoa cổ, buột miệng rên khẽ khi lỡ chạm phải vết thương, một "chiến tích" còn sót lại từ đợt chinh phạt trước. Đáng lý ra, người lãnh vết thương này không phải là hắn bởi kế hoạch thủ tiêu bầy Hoán linh được Nguyên Lại Quang dàn xếp rất tỉ mỉ. Từ phương thức di chuyển cho đến cách áp chế bản năng cuồng sát,... toàn bộ y đều ghi rõ trong bức mật thư mà thần gác cổng trao cho hắn.
Chỉ tiếc, nữ quỷ kia đã vô tình khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo, suýt chút nữa tiễn cả đồng đội xuống Hoàng Tuyền cùng với ác linh. Quỷ Thiết vẫn còn nhớ, đại chiêu ấy tuy đánh trượt nhưng mang theo sát khí vô cùng cường bạo, uy lực ngút trời. Trúng phải nó là xem như cầm chắc cái chết. Bản thân hắn nếu không nhanh chân né kịp, khéo chừng giờ này cũng đang nằm yên dưới ba thước đất.
- Vết thương chưa lành sao?
Giọng nói đều đều cắt ngang tâm trí Quỷ Thiết. Hắn nghe thấy song không trả lời, chỉ quay đầu và nhìn vào đôi mắt vô hồn của Yêu Đao Cơ. Giống với nhiều vũ khí lấy cơ thể người làm vật chứa, đôi mắt nàng không có tiêu cự, luôn mê man như có lớp sương mờ bao phủ. Đó là đặc trưng, và cũng là minh chứng cho sự hình thành thất bại của huyết khế. Không có sợi dây liên kết kiềm hãm, nàng ta vĩnh viễn là một cỗ máy...
"... một cỗ máy chỉ biết chém giết, cả đời nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân."
- Mặt tôi dính gì à?
- Hả? À không... - Hắn thoáng nhíu mày, biểu tình có chút phức tạp. -... chỉ là thắc mắc vài chuyện, cần cô giải đáp thôi.
Dứt lời, Quỷ Thiết nắm lấy tay nàng kéo đi một mạch, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản kháng. Đến bìa rừng, hắn cẩn thận giăng lên năm tầng kết giới, sau khi chắc chắn nơi mình đứng đã tách biệt khỏi thế giới bên ngoài mới chịu thả nàng ra. Yêu Đao Cơ cúi xuống nhìn cổ tay bị nắm đến hằn đỏ, mấp máy môi định nói gì đó. Nhưng khi vừa ngẩng lên đã thấy đao sắc kề cổ. Người trước mặt nàng nở nụ cười lạnh lẽo, tay siết chặt cán đao:
- Vở kịch hạ màn được rồi, Xích Ảnh!
Một khoảng lặng đột ngột đè xuống rồi nhanh chóng nổ tung bởi tiếng binh khí va chạm. Yêu Đao Cơ kịp thời đỡ được một đòn, lập tức lùi về sau thủ thế. Dù chưa hiểu lý do vì sao Quỷ Thiết bất ngờ tấn công nhưng nàng theo bản năng đã sớm đẩy sức phòng ngự đạt mức tối đa. Thực lực hắn mạnh tới đâu, Yêu Đao Cơ là người hiểu rõ nhất, vậy nên nàng tuyệt đối không dám khinh suất.
Bầu không khí mỗi lúc càng thêm căng thẳng khi hai bên không ngừng dò xét lẫn nhau. Hắn tập trung quan sát tìm sơ hở. Nàng nghĩ về nguyên nhân làm hắn nổi điên. Và rồi, kẻ ra tay trước vẫn là Quỷ Thiết. Hắn âm thầm kích hoạt bẫy ma pháp tích hợp trong kết giới, đồng thời liên tiếp thi triển hai đại chiêu nhằm vào Yêu Đao Cơ.
Ở trong kết giới hộ thân của người khác, lại chịu những tác động kỳ quái do cạm bẫy tạo ra khiến nàng di chuyển rất khó khăn, đường kiếm vung lên cũng thiếu độ chính xác. Miễn cưỡng đỡ được chiêu đầu tiên đã thấy cánh tay tê rần, nàng đành chống đao xuống đất làm điểm tựa rồi nhanh chóng kết ấn tạo khiên. Đại chiêu thứ hai - "Quỷ Ảnh Thiểm" được hợp thành từ ba nhát chém lên một mục tiêu, sau lan ra càn quét trên diện rộng. Muốn giải trừ nó thì chỉ có cách dốc toàn lực chống đỡ cho đến khi kết thúc.
Không may thay, dưới sự ảnh hưởng của ma pháp gây nhiễu, tấm khiên chắn hình thành chậm hơn một nhịp so với tốc độ ra chiêu của Quỷ Thiết. Lưỡi đao vừa đâm xuyên qua liền bị khóa chặt giữa hai mặt khiên, vận sức cỡ nào cũng không rút ra nổi. Nguồn ma lực dồi dào bất ngờ va chạm với năng lượng dồn nén từ "Quỷ Ảnh Thiểm" đã gây xung đột bất thường, trong nháy mắt sản sinh luồng địa chấn dội ngược về hai phía. Tấm khiên của Yêu Đao Cơ tức khắc vỡ vụn còn thanh đao trên tay Quỷ Thiết cũng bị đánh bật ra xa. Cùng lúc đó, cả hai đều cảm nhận được một áp lực khủng khiếp ập tới hất văng mình đi.
Vốn chiếm thế thượng phong từ đầu nên Quỷ Thiết chỉ mất vài giây để trụ vững sau cơn chấn động. Hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trái lại, Yêu Đao Cơ vì đứng ở khoảng cách gần hơn nên hứng trọn toàn bộ phản lực, cả người văng đi đập vào thành kết giới, xương sống tưởng chừng gãy dập. Nàng cơ hồ nghe được tiếng nứt vỡ truyền tới từ sau lưng mình, vậy mà thể xác chẳng thấy đau đớn chút nào.
Cứ như... cứ như vừa ngã vào đệm bông vậy!
Thấy chuyện lạ, Yêu Đao Cơ vội ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này, nàng mới phát hiện năm tầng kết giới Quỷ Thiết giăng lên ban nãy đều là loại kết giới tản lực dùng khi luyện tập. Đây là một thuật pháp đặc biệt được Nguyên thị sáng tạo nhằm mục đích phục vụ quân sự. Ngoài cơ chế hấp thụ ma thuật phát tán trong lúc chiến đấu, kết giới tản lực còn giúp giảm thiểu sát thương và đảm bảo an toàn cho người tham gia tập luyện. Điều này giải thích tại sao vừa rồi nàng không bị thương dù đã trúng đòn rất nặng.
Ngẫm nghĩ một hồi, cô gái đứng dậy đoạn hướng mắt về phía Quỷ Thiết, nét mặt tối sầm lại chừng như tức giận. Song, thay vì tiếp tục tấn công hay thi triển thuật thức, nàng chỉ lẳng lặng đi tới thu hồi thanh đao cắm trên mặt đất, rồi rút toàn bộ yêu khí về. Hành động đó làm Quỷ Thiết không thể không bất ngờ, hắn thoáng ngây người, lòng dấy lên một cảm giác bất an trước nay chưa từng có.
"Tại sao...?"
- Tại sao không giống ngày hôm đấy à?
Câu hỏi như chiếc móc sắt lôi ngược tâm trí hắn từ mớ cảm xúc hỗn độn về với thực tại. Quỷ Thiết vừa định thần đã thấy Xích Ảnh bước tới trước mặt. Nàng nghiêng đầu, bờ môi căng mọng vẽ ra một nụ cười đầy ma mị. Mặc dù lúc này trên người cô gái chẳng hề có chút sát khí nào nhưng bản năng tự vệ vẫn gào lên nhắc nhở hắn không được buông lỏng cảnh giác. Linh tính cho hắn biết, kẻ này đã không còn là Yêu Đao Cơ nữa rồi.
- Cô... rốt cuộc cô là ai? - Hắn thận trọng nhìn nàng, bàn tay phải đặt lên cán thanh Hữu Thiết, bí mật vận lực. Từ đầu tới giờ, nhãn thuật Hỏa Long chưa một lần phát sinh phản ứng, vậy có thể loại trừ khả năng bị quỷ giả dạng. Tuy nhiên, ả yêu nữ kia và người cộng sự của hắn giống nhau như cùng một khuôn đúc ra. Mà điều khiến hắn thắc mắc chính là thời điểm cô ta xuất hiện. Trước cú va chạm, mọi thứ vẫn bình thường, Yêu Đao Cơ cũng không có biểu hiện gì khác lạ. "Hay là bị chiếm xác?" - Quỷ Thiết tự hỏi, mắt không rời khỏi nàng dù chỉ một khắc.
‐ Tôi là đồng đội, là sư muội của huynh! - Bỏ qua ánh nhìn như muốn găm lên người mình của hắn, nàng điềm nhiên đáp lại, tay mân mê lọn tóc dài đen nhánh. ‐ Là Xích Ảnh Yêu Đao Cơ, báu vật của Ng...
Ba chữ "Nguyên Lại Quang" chưa kịp thốt ra, khuôn miệng xinh đẹp đã nằm ngay trước đầu lưỡi đao cuồn cuộn yêu khí. Có cảm tưởng nếu nàng nói thêm bất cứ lời nào dư thừa, hắn sẽ chẳng ngần ngại đâm nát cổ họng nàng. Thế nhưng, Yêu Đao Cơ không mấy bận tâm chuyện đó. Nàng cảm thấy hết sức hài lòng vì lửa giận mình vừa châm ngòi đang cháy bừng bừng bên trong Quỷ Thiết.
- Ngươi không có tư cách gọi tên ngài. Nói, ngươi là ai? Tại sao lại mạo danh Xích Ảnh? - Hắn gằn giọng, cố nén cơn tức để ngăn bản thân khỏi ham muốn giết người mãnh liệt. Phải chi mà ả ta mang nhân diện của kẻ khác, hắn đã thẳng tay chém quách từ lâu.
- Tôi nói rồi, tôi là Yêu Đao Cơ. Tin hay không tùy huynh. - Dùng hai ngón tay kẹp lưỡi đao đẩy sang một bên, nàng chép miệng làm ra vẻ bất đắc dĩ. - Ai lại đi đóng giả chính mình bao giờ?
"Có trời mới tin được ngươi!", Quỷ Thiết ước mình có thể hét lên như vậy. Hắn nào phải đứa trẻ ranh mà dễ dàng qua mặt. Nhưng cũng không phủ nhận là ngoại trừ ánh mắt có phần tinh quái, trên người cô ta chả còn chỗ nào khác với Xích Ảnh cả.
"Mắt... mắt ấy à?"
Một tia sáng chợt lướt ngang qua đầu, Quỷ Thiết khựng lại, đem toàn bộ sự chú ý đặt lên đôi mắt của Yêu Đao Cơ. Và rồi cảm xúc trong hắn bùng nổ khi nhận ra biểu tượng phong ấn hình lá trúc vốn nằm yên trong mắt nàng đã biến đi đâu mất. Mẹ kiếp! - Hắn buột miệng chửi thề, lập tức vươn tay nắm lấy cổ nàng đoạn vật ngã xuống đất. Có những thứ chỉ trông thấy được bằng giác quan thứ bảy, mà hắn thì đã vô tình quên bẵng điều này.
- Ta đoán không sai, mọi rắc rối hôm nay đều do ngươi giở trò quỷ. Đồ phản bội! - Hắn nghiến răng, thầm trách mình ngu ngốc vì không nhận ra sớm hơn. Chi tiết ấy tuy nhỏ nhưng lại giúp những mảnh ghép rời rạc liên kết chặt chẽ với nhau, toàn bộ bức tranh cuối cùng cũng xuất hiện trước ánh sáng. Giờ phút này, Yêu Đao Cơ chẳng buồn đóng kịch hay che giấu thêm. Nàng bật cười khanh khách, trực tiếp ngửa bài:
- Ừ phải, do tôi làm cả đấy. Nay huynh đưa tôi tới đây cũng là để xác nhận còn gì? Thôi nào, huynh thừa biết thực hư câu chuyện giữa chúng ta mà.
- Chúng ta? - Hắn nhếch môi vẻ châm biếm, nhưng cũng không lên tiếng thanh minh bởi nàng nói đúng, giữa hai người bọn họ thật sự tồn tại một bí mật lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro