Lý Na Tra • Yêu Cầu

Vợ của thần linh đang chạy trốn.

*

Lý Na Tra ghét sự ràng buộc và những yêu cầu.

Ghét người khác ràng buộc gã, cũng ghét gã đi ràng buộc người khác.

Từ khi sinh ra không được quan tâm yêu thương như đám trẻ con khác, đến khi tự lóc thịt róc xương phong thần ngày còn thơ dại, Lý Na Tra đã cảm thấy mọi thứ trên đời tồn tại vì hai chữ "yêu cầu".

Như cha mẹ yêu cầu gã làm một đứa con ngoan ngày bé, lớn hơn lại yêu cầu gã không phá phách nghịch ngợm, tiếc là gã chết quá trẻ, cũng không hiểu nổi mấy cái đạo lý mà họ bảo là đúng.

Về sau phong thần, yêu cầu về Lý Na Tra đơn giản hơn nhiều.

Hắn chỉ cần trảm yêu trừ ma, đôi khi báo cáo công vụ.

Thiên đình là nơi xảo trá lại lắm kẻ mặt hiền như Phật nhưng bụng lại như thể chứa cả đống dao găm, Lý Na Tra trong miệng họ là tên sát thần điên cuồng khát máu, ấy thế mà gặp trận nào khó lường, họ lại mặt dày tới đưa quà cáp rồi tỏ lời không mấy thành ý.

Nhưng gã không quan tâm, bởi gã đã quen sống đơn độc với những yêu cầu ngu ngốc, chúng không hại gã, cũng không làm gã thiệt, nhưng bởi vì Lý Na Tra không thích, nên gã gọi chúng là yêu cầu.

Nếu gã thích, chúng đã trở thành tình yêu.

...

Lý Na Tra sống lâu tới độ gã quên mất khái niệm về thời gian.

Từ khi phong thần đến bây giờ đã trôi qua bao nhiêu năm rồi? Hay là bao nhiêm trăm, ngàn năm?

Gã nhìn chúng tiên mới xuất hiện, nhìn đám tiên cũ ngã xuống, kẻ qua người lại tấp nập như phố chợ, sau đó ngoảnh đầu đi lại quên mất.

Thi thoảng Lý Na Tra sẽ ngồi uống chén trà nói chuyện phiếm với Dương Tiễn, người bạn hiếm hoi của gã, rồi từ miệng người kia biết đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi trên trời dưới bể.

Không lần nào câu chuyện trọn vẹn, bởi nếu không phải Dương Tiễn bận công vụ đột xuất, cũng là Lý Na Tra phải nhanh đi trừ yêu diệt ma.

Chỉ duy có một lần, câu chuyện trọn vẹn, vừa vặn lại xé rách quỹ đạo nhàn chán của Lý Na Tra.

"Ngươi biết vị Hoa Cái Tinh Quân mới được phong thần không? "

"Là ai? " Lý Na Tra hiếm khi tốt tính mà hỏi lại.

"Ta từng nghe Thái Ất Chân Nhân kể, ngày trước, người từng rút gân một con rồng Đông Hải? " Dương Tiễn không trả lời ngay mà hỏi sang chuyện khác.

Sống biết bao năm rồi, giết không biết con yêu ác, sao mà Lý Na Tra, người chưa từng đặt thứ gì vào mắt lại nhớ chuyện từ thuở chưa phong thần được, nhưng chả biết sao, nghe tới đây, gã chợt khựng lại trong giây lát.

Như trở về ngày ký ức còn xưa cũ nào đó.

Gã chưa từng thấy một con rồng nào bình thường như thế, cũng chưa từng thấy con rồng nào vừa ngốc vừa đẹp như vậy.

Lý Na Tra sống mâu thuẫn như thế, gã thấy con rồng đấy bình thường lại ngu ngốc, nhưng cũng thấy con rồng đấy đẹp đẽ xinh xắn như mảnh vỏ sò đầu tiên gã vô tình nhặt được trên bãi cãi.

"Cũng không nhớ lắm. " Trong ký ức non nớt đấy của gã, gã chỉ nhớ một bóng dáng mơ hồ.

"Y được phong thần rồi, là vị Hoa Cái Tinh Quân ta vừa nhắc đến. "

"Ừ. "

Có lẽ câu chuyện đấy quá ngắn ngủi, thế nên nó mới không thể bị cắt ngang.

Lý Na Tra không quan tâm lắm, câu chuyện hôm đó như vừa đủ tái hiện một mảnh ký ức đã sớm mơ hồ trong thời gian dài đằng đẵng của cuộc đời gã.

Nhưng thi thoảng, gã sẽ nghe thấy cái tên Hoa Cái Tinh Quân ở miệng chúng tiên.

Người ta vẫn thường nói nếu ngươi để ý thứ gì đó, thì ông trời cũng sẽ chú tâm mà mà lưu ý giúp ngươi.

Lý Na Tra cảm thấy rất buồn cười, bởi vốn dĩ họ đang ở trên trời mà.

Con người quỳ lạy cầu khấn thần linh trên trời, thần linh trên trời cũng cầu khấn, nhưng biết cầu khấn ai nữa đây.

...

Lần gặp lại đầu tiên, Lý Na Tra gặp được Hoa Cái Tinh Quân là một buổi hội họp chẳng quan trọng.

Gã chán đến mức vừa lộ mặt là lủi đi ngay, còn người kia, có lẽ không tham dự.

Ban đầu, Lý Na Tra chỉ thấy y trông rất quen mắt. Nhưng nếu có ai hỏi y là ai, gã cũng chịu.

Người đó vóc người cao gầy, trông yếu đuối như nhánh hoa mọc bên bờ nước, cứ yếu ớt như thể sắp ngã vào dòng nước siết.

Mái tóc y rất dài, giống như thêm tầm vài ba năm nữa sẽ quét cả đến đất, không giống chúng thần tiên một màu ai cũng giống ai, màu tóc của y vàng rực như nắng tháng sáu ngày oi bức.

Y khoác quần áo màu xanh biển dài thướt tha, ống tay áo to rộng, đuôi áo quét cả đất, bộ quần áo không vừa vặn như thể một đứa bé mặc trộm đồ.

Không phải người trở thành tiên.

Lý Na Tra chắc chắn điều đấy.

Bởi y có sừng ở hai bên trán, điều hay thấy ở yêu tộc. Gã không nhớ bao lâu rồi yêu tộc lại có thể tiếp tục thành tiên nữa, bởi lẽ trong tâm tưởng cả con người dưới trần gian lân con người đã lên thiên đình, yêu tộc luôn đói khát máu thịt, ác độc và ngu xuẩn chỉ biết tuân theo bản tính.

Tất nhiên không phải trên thiên đình không có yêu tộc thành tiên, chỉ là số lượng ít ỏi kỳ lạ.

Lý Na Tra nhìn góc nghiêng của y chăm chú, giống như đã từng quen. Nhưng gã im lặng không gọi, cũng không tiến tới.

Lát sau, y loạng choạng bước đi về phía trước. Lý Na Tra ẩn mình chậm rãi bước theo sau.

...

Đôi mắt xanh biếc như bầu trời, đuôi mày khoé mắt ánh lên màu đỏ đặc trưng của yêu tộc, giữa trán là hoa văn vàng tượng trưng cho thần tiên, sống mũi cao, đầu mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mềm mại luôn mím chặt.

Y hay mặc quần áo lụa rộng thùng thình, thích ngồi yên một chỗ viết công văn, thi thoảng nhàm chán thì đẩy cửa sổ phía sau nhìn ra đầm sen cách đó không xa.

Lý Na Tra vẫn chưa biết tên của y, nhưng gã lại quan sát y đến độ biết cả điều y sắp làm là gì.

Mọi thứ cứ để cho thời gian trả lời cũng được.

Tên của y, hay lí do Lý Na Tra vẫn ẩn thân đứng lì bên ngoài điện dù vừa diệt yêu trừ ma trở về.

"Hoa Cái Tinh Quân, đây là... "

Lý Na Tra không quan tâm đến nội dung tiếp theo nữa, bởi gã đã nghe được điều gã muốn. Và thậm chí, còn ngoài sức tưởng tượng của mình.

Hoa Cái Tinh Quân... Chẳng phải là con rồng bình thường năm đó gã rút gân bên bờ Đông Hải hay sao?

Cuối cùng, sau ngần đấy năm, Lý Na Tra trở thành sát thần, cũng là chiến thần mà người người cúng bái, rồi trở thành kẻ không mấy ai dám đụng trên thiên đình, thì y mới có thể thành thần, giữ một chức vụ nhỏ bé nhàm chán, và rồi dùng chút linh lực ít ỏi chống đỡ thân thể vốn không thể thẳng lưng bước đi của mình.

Lý Na Tra biết rằng vẻ ngoài của y có khác so với lần đầu cũng là lần cuối họ gặp nhau mấy trăm, ngàn năm trước, nhưng gã không quan tâm.

Gã muốn có con rồng này.

Con rồng mà gã làm cho tàn phế, từng chỉ có thể nằm rạp dưới chân gã, không thể nhúc nhích, không thể nói gì, y chỉ có thể lặng lẽ khóc, rồi để nước biển mặn chát cuốn đi từng vệt máu đỏ thấm trên nền đất cát lạnh băng.

...

Y có vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy gã.

Lý Na Tra thu lại vẻ mặt tươi cười khi thấy vẻ mặt dịu dàng vỡ nát của y.

Cũng phải, người ta chỉ nhớ kẻ thù, đâu ai nhớ bại tướng dưới tay. Cũng chỉ có hắn mới diễm được vẻ cười cợt giả tạo này.

Dù rằng gã không phải kẻ thù của y, mà y cũng chưa từng là bại tướng dưới tay gã.

Khuôn mặt của Lý Na Tra vẫn giữ nhiều nét thuở thiếu thời, y nhận ra là đương nhiên. Chỉ đáng tiếc rằng Lý Na Tra không nhớ rõ vẻ ngoài của y năm đó.

"Bộ dạng đã mài phẳng răng nanh, rút móng xoã tung tóc của ngươi rất hợp đấy. " Lý Na Tra đứng bên cạnh y bàn luận, mặc dù người gã cùng bàn luận đang run rẩy loạng choạng, vẻ mặt nhợt nhạt hoảng hốt.

"Ngươi tên là gì? "

"..." Y hé miệng, mấp máy môi, cuối cùng cũng dùng tông giọng gần như vỡ nát để trả lời, "Ngao... Bính... "

"Ngao Bính? "

Ngao Bính không đáp, y cúi gằm mặt, bàn tay gầy xoắn chặt ống tay áo nhăn nhúm.

"Nói chuyện? " Nhiều năm đứng trên cao, Lý Na Tra đã quen với việc dùng giọng điệu lạnh lùng như thể sắp quát mắng người khác, lúc này, gã cũng không mấy hạ giọng, nhưng nếu so ra, vẫn gọi là nhẹ nhàng.

Nhưng Ngao Bính không biết, hoặc không quan tâm, y nhỏ giọng lầm bầm, "... Vâng. "

Một mối quan hệ bắt đầu bằng ác ý và máu me, đến khi gặp gỡ lại sau bao năm lại trở thành ép buộc và lo sợ.

Có lẽ ngay từ đầu, Lý Na Tra không nên hỏi tên của y.

...

Chốn thiên đình rộng lớn nhưng nhàm chán, chẳng mấy chốc đã có mấy tin vớ vẩn về mối quan hệ của Trung Đàn Nguyên Soái Lý Na Tra và Hoa Cái Tinh Quân Ngao Bính quen nhau từ lúc còn dưới trần gian.

Họ thêu dệt đủ mọi chuyện, có lẽ đáng tiếc nhất là chẳng ai biết thật hư ra sao.

Có chuyện về Lý Na Tra từng rút gân một con rồng bên bờ Đông Hải, cũng có tin về việc Ngao Bính trùng hợp là một con rồng.

Nhưng chẳng ai ghép nối hai chuyện này với nhau.

Bởi trong suy nghĩ của họ, Lý Na Tra ra tay ác hơn quỷ, thấy máu không thấy thịt, sao có thể chỉ đơn giản đi rút gân một con rồng chứ không để nó sống dở chết dở chứ?

Hay là Ngao Bính, y thường ngày vẫn hoà nhã nhẹ nhàng, tuy rằng đi đứng hơi khó khăn, nhưng họ vẫn quy chụp cho việc y mới hoá hình chưa lâu, và cái con người này quá độ hiền lành, không khớp với hình tượng ác long ăn thịt trẻ nhỏ được.

Vậy nên qua bao hồi, chẳng ai đoán ra.

Dương Tiễn thì có lẽ lờ mờ đoán được, nhưng người này không đào sâu, cũng lười không muốn hỏi.

Chuyện nhà người ta, không cháy đến mình thì hỏi làm gì?

...

Thời gian cứ thế trôi. Không biết kẻ nào không sợ chết, bóng gió về việc tư tình của hai người. Và còn điên hơn, Thiên Đế ngỏ lời tác thành cho họ.

Lý Na Tra không từ chối, vì gã thật sự muốn có Ngao Bính.

Còn Ngao Bính, không biết sao y chỉ gửi về nhà một phong thư, rồi cũng lặng lẽ nhận lời.

Đồ đạc của thần tiên thì có mấy, có lẽ ngoài những vị thần được cung phụng dưới trần gian nhiều, lại giữ chức tước cao mới có nhiều đồ hay vật lạ, còn Ngao Bính, y giữ chức nhỏ, cũng mới lên thiên đình, cứ thế chuyển đến sống trong Vân Lâu cung một cách lặng lẽ.

Thậm chí Lý Na Tra cũng không nhận ra sự tồn tại của y.

Ngao Bính giống một món đồ xinh xắn đặt trong lồng giam, y trông xinh đẹp lấp lánh, nhưng trong mắt luôn thoảng qua vẻ hoang mang lo sợ.

Lý Na Tra yêu cầu y nhắm mắt, y cũng chỉ chần chừ vài giây rồi nhắm mắt, không có câu phản kháng, cũng không hỏi chuyện.

Nét hoa trên trán nóng nóng, Ngao Bính run rẩy hé mắt lén nhìn, rồi y thấy Lý Na Tra ngồi đối diện, tay đặt sát gần bên mặt y.

Như một phản xạ quen thuộc, Ngao Bính ngả người ra sau, nhưng trọng tâm y không vững, mà cũng chẳng còn gân, cứ thế ngã sõng soài trên sàn nhà lát bạch ngọc.

Đau đến mức ngón tay ngón chân cũng co quắp, nhưng y cẫn không hé miệng nói câu nào.

"Dấu ấn của ta. " Lý Na Tra kéo y dậy, đặt trên giường rồi rời đi.

Ngao Bính nằm mãi mới dành được chút linh lực, chỉ đủ y biến ra được một cái gương nhỏ bằng lòng bàn tay.

Y cẩn thận soi lên trán, nơi có dấu ấn của thần tiên đã bị máu đỏ che mất.

Vết máu nhạt dần, rồi thấm vào hoa văn, hoặc là vào trán y, Ngao Bính không biết nữa, y chỉ nhìn nó chằm chằm, rồi chạm đầu ngón tay vào một vệt máu nhỏ xíu chưa khô.

Màu đỏ tươi trên làn da trắng xanh, trông rất nổi bật.

Một vệt đỏ tươi đặc trưng của yêu tộc ánh nên trong mắt của Ngao Bính, y liếm giọt máu đó, sau đó lại lén lút nhìn quanh, sau khi không thấy gì lạ, y lại giấu tay trong ống áo rộng thùng thình, rồi như chưa yên tâm  y lại lén nhét tay ra sau lưng.

Lý Na Tra...

Trung Đàn Nguyên Soái...

Phu quân của y...

Ngao Bính cuộn tròn người nhắm mắt lại, y đã quên mất rât nhiều chuyện từ trăm, ngàn năm trước rồi. Nhưng y vân không thể quên lúc bị rút gân bên bờ biển.

Mỗi đêm trong cả trăm năm đầu đấy, y cuộn tròn lại như miếng vải rách, cố gắng nhắm mắt ngủ để quên đi nỗi đau xé rách thịt sau lưng. Yêu lực từng tràn đầy đều dần mất đi qua vết thương không bao giờ khép.

Ngao Bính không biết làm sao y sống được qua những ngày tháng đấy, nhưng y biết, mình vẫn luôn ám ảnh điên cuồng về cái gương mặt đấy.

Vậy nên, y nhận ra người đấy từ ánh nhìn đầu tiên của buổi hội họp nhàm chán, cũng yên lặng nghe mọi sắp xếp tưởng chừng như ngu xuẩn này.

Ngao Bính không có lý do gì để yên cho Lý Na Tra cả, cho dù y có yếu thế ngu ngốc hơn đi chăng nữa. 

Biết bao nhiêu năm rồi, y chịu biết bao khổ nhục, rồi lặng lẽ sống trên thiên đình, chẳng phải chỉ để thấy kẻ kia sao.

"Lý Na Tra... "

Ngao Bính thì thầm, y vùi mặt vào chăn lụa mềm mại, gian phòng yên tĩnh đến độ một tiếng than thở của y cũng vang vọng.

Y chỉ muốn thấy gã.

Chịu bao nhục nhã, chịu nỗi đau như xé rách da thịt, chịu đựng mọi lời bàn tán xôn xao, vì muốn thấy gã.

Rốt cuộc, y không biết mình có cảm xúc gì với Lý Na Tra nữa.

...

Mùng ba tháng ba âm lịch.

Lý Na Tra đưa y xuống dưới trần gian. Không chỉ để thắp nén hương cho mẫu thân gã, mà còn đưa y đi dạo quanh.

Ngao Bính không hiểu ý của gã, nhưng y không từ chối.

Ra khỏi từ đường, Lý Na Tra kéo y đi mua một bát bánh trôi tàu bên lề đường.

Nước đường nâu, bánh trôi tròn tròn trắng trắng đầy áp, vài bông hoa quế và gừng khô thả chính giữa.

Ngao Bính nhận bát bánh trôi còn nóng hổi, y liếc nhìn Lý Na Tra rồi mới chậm rãi ăn.

"Vừa đi vừa ăn. "

Hai người tản bộ đến một ngôi nhà lớn, mái ngói sân đình lộng lẫy xa hoa, người ra vào tấp nập.

Ngao Bính khựng lại giây lát rồi nhấc bước theo sau Lý Na Tra.

Dọc đường đông đúc, Ngao Bính dù có pháp lực của gã thêm cho vẫn đi hơi ngả nghiêng, Lý Na Tra phẩy tay tạo một lớp bảo vệ quanh y, tránh cho người khác đụng phải, rồi tiếp tục chậm rãi đi lên với y.

Lư hương trong chính điện toả khói, ánh nến thắp sáng bốn góc dày đặc dù vẫn đang là ban ngày, giữa điện là tượng thần tạc bằng ngọc.

Lý Na Tra thấy y ngẩng đầu lên nhìn tượng của gã chăm chú thì yên lặng, đến khi Ngao Bính quay sang nhìn gã, gã mới nói chuyện, "Đưa ngươi đến xem nơi đầu tiên thờ cúng ta. "

Năm đó tự lóc thịt róc xương, gã lại mang tiếng xấu muôn nơi, nếu không nhờ nơi này lập đền thờ, có lẽ việc sống lại cũng gặp ít nhiều khó khăn.

Nơi đây giống như một chốn nhà sinh ra dưỡng dục gã lần thứ hai vậy. Cũng không biết sao, gã lại muốn đưa Ngao Bính đến đây.

"Bên bệ thề bên cạnh có thể mở rộng. " Lý Na Tra kéo Ngao Bính vào sát bên cạnh, tránh đi dòng người tấp nập.

"Sau này đặt tượng của ngươi ở đấy. "

Ngao Bính ngẩng đầu lên nhìn gã, gương mặt ngốc nghếch ngơ ngác kỳ lạ.

Lý Na Tra thấy buồn cười, nhưng gã không muốn y biết, vậy nên gã ngẩng đầu nhìn một bản thân khác kia, thủ thỉ nhẹ nhàng, "Chúng ta là phu thê mà. "

"Ngao Bính, em là vợ của ta. Nếu ngày nào đó em biến mất, đức tin của họ cũng sẽ không mất đi. Họ vẫn sẽ thắp hương cầu khấn, hy vọng vợ của thần linh hãy trở về. "

"Đừng giấu ta điều gì. "Lý Na Tra ôm lấy Ngao Bính, ôm chặt đến độ như muốn khảm y vào lòng, "Nếu sau này ta ngã xuống, hay chôn ta ở bên cạnh em. "

...

Lý Na Tra đã quên mất lí do trận chiến này xảy ra, cũng quên mất tại sao bây giờ gã lại như vậy.

Nhưng có lẽ lời hôm đấy nói với Ngao Bính đã một lời thành sấm.

Vị sát thần mà yêu ma nghe sợ chết khiếp, chiến thần được dân chúng thờ phụng cuối cùng đã ngã xuống trên chiến trường.

Mặt đất sỏi đá bẩn thỉu nhão nhoét vì nước mưa ngấm phải, mùi máu lan tràn khắp không gian, tiếng chém giết xa vời mãi đâu đấy.

Gã nhìn lên bầu trời còn âm u, trong đôi mắt vốn tĩnh lặng cả mấy trăm ngàn năm bỗng xuất hiện một vết nứt nhỏ xíu.

Bởi gã nhớ ra rằng, gã đã lâu chưa thấy Ngao Bính rồi. Sau này, có lẽ cũng không thể gặp y nữa.

Lý Na Tra không luyến tiếc cuộc sống bất tử, được kính sợ và cung phụng, gã chỉ nhớ về Ngao Bính.

Con rồng nhỏ tầm thường năm nào gã từng chê bai, cũng từng muốn làm bạn. Rồi cả hai lại đi đến kết cục đau khổ nhất.

Một vệt thần thức của gã đã để lại cho Ngao Bính qua ấn ký ngày ấy, nó sẽ che chở cho y một quãng thời gian dài thật dài một cách bình yên. Có lẽ đấy là niềm an ủi duy nhất dành cho Lý Na Tra, khi mà ở hiện thực, gã có lẽ không thể trở về gặp y lần nữa.

Trận chiến này là tử cục được định sẵn, cũng là số mệnh của gã khi trở thành thần.

Lý Na Tra cố mở to mắt, gã không biết mình hy vọng điều gì, có thể là mong thấy được gương mặt của Ngao Bính, người vốn ở cách đây trăm ngàn dặm sao?

Trong những hình mờ ảo không rõ ràng, bóng chồng xuất hiện ở đáy mắt, Lý Na Tra thấy một bóng xanh lao đến bên cạnh ôm gã vào lòng.

Gã yêu cầu quá nhiều thứ, cũng bị yêu cầu quá nhiều.

Bởi thế, gã không chấp nhận được cuộc đời như thế. Nhưng khi gặp lại Ngao Bính, Lý Na Tra nghĩ, có lẽ cuộc đời như thế là ổn rồi. Gã nào muốn yêu cầu gì ở y.

Gã không mong cầu gì hơn.

Tách.

Một giọt nước rơi bên má của Lý Na Tra. Rồi đến giọt thứ hai, thứ ba thi nhau rơi xuống.

Nhưng không biết sao nước mưa lại nóng đến bỏng rát.

Gã được ôm vào một vòng tay ấm áp như ngày còn thơ dại. Trái tim loạn nhịp cũng dần tĩnh lặng rồi không còn đập nữa.

Rốt cuộc, Lý Na Tra vẫn muốn yêu cầu điều gì đó nhỏ nhoi trong trái tim người này.

Yêu gã đi. Và đừng trốn tránh nữa.

Ta yêu em, và đôi khi, hoặc có lẽ, em cũng yêu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro