Đã hơn một tháng từ khi Vân Xương tỉnh lại nhưng cô vẫn chưa nhớ ra được thêm gì hết ngoài tên của mình. Có những đêm Vân Xương không ngủ được, vì bản thân chưa nhắm mắt thì chưa sao nhưng cứ đến lúc chuẩn bị thiếp đi thì lại bị ác mộng kéo tới.
Hôm nay Vân Xương ra ngoài từ rất sớm, vẫn là như mọi hôm đi ra bờ sông tắm rửa, tiếp đó là vào rừng săn thú hoang nhỏ, kiếm về vài gốc sắn, nếu tốt đẹp hơn thì có thể kiếm được ít thảo dược. Vân Xương đi đến cạnh một tảng đá lớn, thò tay xuống sông quơ lấy một vụm nước vã lên mặt mình, nhìn vào nước sông là một khuộn mặt thật xinh đẹp, có thể nói tuyệt trần cũng chẳng sai.
-haiz....thiếu chủ là ai nhỉ ? chủ tử... thế thì chẳng phải mình là nha hoàn sao. Tình nhân, người thân, mà có khi lại là mình cũng nên.
Vân Xương không nghĩ nữa, vẫn đề này thật đau đầu, tắm đã, thư giãn đã dù sao thì sắp tới cũng phải rời đi nơi này thôi. Không thể cứ cái gì về bản thân cũng không biết thế này, bị người đuổi giết suýt mất mạng, tỉnh dậy bị mất trí, ngoài tên ra thì không biết cái gì nữa.
Hửm.... có người.. chết tiệt, trời còn rất sớm mà – Vân Xương thầm nghĩ không ổn, ta đang cách bờ hơi xa. ?????
Leng keng, tiếng binh khí va chạm càng ngày càng rõ ràng, có sáu người áo đen bịt mặt đang đuổi theo ba người còn lại, ba người này vừa quay lại đánh trả vừa chạy lại dần về phía bờ sông. Tuy là phải chạy nhưng vẫn có thể thấy sáu người kia cũng khá chật vật trong khi ba người bị đuổi đánh lại tương phản vô cùng.
- Thiếu gia, A Tòng hai người đi trước, ta giải quyết xong đám này đuổi theo sau.
- Không cần đâu. Cùng nhau giải quyết luôn đi, xong sớm cho đỡ vướng chân.
Nói xong người thanh niên được kêu là thiếu gia đã nhanh chóng chĩa kiếm lại đám người áo đen giải quyết nhanh gọn một tên, hai người còn lại thấy thế cũng rút kiếm lao vào xử lý tiếp những tên còn lại. Vân Xương ở bên này đã mò lại đến được bờ, chỉ còn kém nhô lên trên mỏn đá là lên hẳn trên mặt, nàng vừa với y phục mặc vào vừa chăm chú xem, ở vị trí này nàng có thế thấy rõ được cuộc đánh nhau. Vì ba người đang chạy tự dưng quay lại hùng hổ đánh trả nên sáu người áo đen dần chuyển sang thế hạ phong, đầu tiên là chết mất một người sau đó là ba người giờ còn lại hai người, hai người này dĩ nhiên đối không lại được với ba người, biết chạy không thoát hơn nữa mục đích của bọn chúng cũng chỉ mong có thể kéo lại thời gian của ba người này mà thôi, hai tên áo đen xông lên hiển nhiên mỗi người được tặng một kiếm chết tại chỗ.
Chà, nhanh gọn thật đấy, Vân Xương cảm thán trong đầu còn tay chân thì đã thu thập đồ đạc xong xuôi. Hít........ một kiếm đang đặt trên cổ nàng từ đằng sau, không phải là định giết người diệt khẩu hủy nhân chứng chứ, nàng muốn nói là mình có thể thề không nhìn thấy gì hết nhưng mà sự việc xảy ra quá nhanh. Vân Xương cũng nhanh chóng né người qua toan tránh thoát lưỡi kiếm nhưng dưới một thân võ công cao cường của đối phương nàng có thế làm gì đây, trời ơi là trời, không phải là mệnh nàng xúi quẩy vậy chứ, đến mất trí rồi mà vẫn còn kết oán được với người ta.
- Tốt nhất nghe theo lời chúng ta, xong việc ta sẽ để ngươi được tự do.
Hắc, thế là sao, có phải tạm thời sẽ không giết nàng, xong việc rồi tính sau. Vân Xương không trả lời lại, cả khuôn mặt cứng ngắc nhìn người trước mắt cứ ngây ngây ngô ngô như chả hiểu chuyện gì.
- Thiếu gia, người định giữ nàng ta lại làm gì. Chúng ta đang rất vội trở về không thể mang thêm người được.
Vân Xương rất muốn nói các ngươi vội thế thì cứ đi nhanh đi, tốt nhất là tha cho ta và đi luôn đi, nhưng mà nàng giám nói sao, người ta võ công cao cường còn nàng chỉ biết cái võ giết gà dọa khỉ thôi, có thể nói sao.
- Trên đường về chúng ta còn gặp phải ám sát nhiều, mang nàng ta theo chúng ta sẽ tránh được nhiều cái phải giải quyết.
Hai người còn lại nghe thiếu gia nói vậy cũng không ý kiến gì nữa.
- Cô nương, đừng có nghĩ bản thân xui xẻo, được hầu hạ thiếu gia nhà chúng ta cô nên cảm thấy vinh hạnh thì hơn. Nói xong cũng không dây dưa gì với nàng nữa nhanh chóng đi thu thập chuẩn bị lên đường.
Vân Xương cảm thấy giờ phút này nàng làm người thật thất bại, không thể phản kháng lại sắp đặt của người khác lên mình, thật là yếu đuối mà. Nàng rất hận tên thiếu gia chết tiệt kia, lại còn vinh hạnh cái đầu ngươi, có ai cảm thấy mình vô duyên vô cớ bị người chĩa kiếm vào người, vô duyên vô cớ bị người ta sai đi làm cu li lại còn phải cảm thấy như vinh hạnh được không. Vân Xương cũng chẳng buồn nói lại làm gì, dù sao có nói cũng chẳng thay đổi được gì, nàng quay lại thu thập đồ của mình.
Thế là hiển nhiên một nhóm ba người đàn ông giờ lại có thêm một người phụ nữ, Vân Xương không có nội lực như ba người nên dĩ nhiên kinh công là chuyện không thể, bất đắc dĩ tên thiếu gia đành phải ôm Vân Xương chạy đi, còn lại hai người cũng chạy theo.
Vân Xương để mặc cho hắn ta ôm mình chạy đi, nàng hoàn toàn có thể chạy theo với tốc độ này đấy, săn thú trong rừng chạy theo chúng hàng ngày nàng chưa bao giờ để vuột mất con mồi đâu, nhưng nàng chưa khờ đến độ bị người bán còn giúp người đếm tiền, đã không thể phản kháng được chuyện phải đi theo thì thôi nàng chắc chắn sẽ không đi làm cu li cho người ta.Vấn đề là, tại sao cứ phải là đi vào trong rừng, hơn nữa càng đi càng sâu, Vân Xương vào rừng là hàng ngày nhưng cũng chỉ là đi ngoài bìa rừng mà thôi hôm nào gan lớn lắm cũng mới bén thêm một tí vào trung tầng, giờ này cư nhiên cứ thế mà một đường đi vào tận sâu trung tâm rừng. Rừng này là rừng U Minh rộng lớn, ở ngoài bìa chỉ có vài con thú nhỏ, vào thêm tí nữa sẽ gặp vài loài bò sát, thỉnh thoảng cũng có vài họ nhà chim, nhưng mà nếu lại vào thêm nữa thì nó đã hoàn toàn thuộc về rừng rồi, chó săn, hổ báo, ưng điểu , hoa xà các loại không phải nói chơi. Đám người này vào đó làm chi a ????
Lại nói kinh công của ba người cũng không tệ, đi được ước chừng hơn hai canh giờ đã vào tới khu trung rừng rồi, giờ mà vào nữa thì thật sự là địa phận trong rừng.
Đi thêm được một lúc, cả đám người dừng lại, Vân Xương cũng tách ra khỏi đứng một mình.
- Ngươi biết đường ra khỏi rừng không ??? Đây là đang hỏi nàng đó sao. Trời đất, thì ra là không biết đường, muốn ra khỏi rừng lại còn cứ chạy vào trong làm chi.
- Đi ngược lại đường cũ là ra thôi. Vân Xương cũng không châm chọc mà nói thẳng, nhưng cố tình vẻ mặt lại làm như – ngươi đúng là loại mù đường –
Cái này, ...... ba người đầu đầy hắc tuyến, biết rõ ràng là vô công rồi nghề, nhưng không ai nói gì cả.
- Đi thôi, chúng ta mất một ngày rồi. Nói xong lại ôm Vân Xương chạy lại trở về đường cũ, tất nhiên lần nãy chính xác là ra khỏi rừng rồi.
Đột nhiên nàng xoay người thoát khỏi vòng tay của vị thiếu gia, mau chóng chạy ra một đường nhánh khác, Vân Xương đã từng đi lạc trong rừng tại nơi đây, ở chỗ này tuy không có nguy hiểm gì về thú dữ cả, nếu cứ vậy theo đường vòng cung đi tiếp sẽ ra tới bên ngoài rừng nhưng mà rẽ sang đường nhánh thì lại khác, nếu chưa từng bị lạc ở trong những con đường nhánh này người mới vào căn bản là như đi lạc vào mê cung nhất thời không thoát ra được, Vân Xương dám đi vào cũng có nghĩa là nàng đi được ra thôi.
- Thiếu gia, nàng ta cư nhiên giám tính kế chúng ta.
- không sao, sẽ còn gặp lại. – dù đi vào con đường nào đi chăng nữa thì cũng phải ra khỏi rừng mà thôi. Chúng ta cứ đi ra khỏi rừng trước đã.
Phía đường nhỏ Vân Xương cố tình đi chậm lại, thỉnh thoảng gặp vài gốc cây thuốc cũng dừng lại đào lấy, đến lúc gần đi ra hết bìa rừng nàng săn thêm được hai con gà rừng và một con thỏ hoang. Xong xuôi công việc, thu dọn ra về thì trời đã chập choạng tối, giờ này cũng phải đi về không thể cứ kéo dài thời gian mãi.Vân Xương tính toán từ lúc tách nhau ra bọn họ chỉ mất khoảng gần hai canh giờ để ra khỏi rừng, cho dù biết được nàng ở lại rừng chờ họ đi rồi mới ra chắc cũng sẽ không chờ quá lâu vì nàng tự nhận bản thân đối với họ mà nói không trọng yếu lắm, nếu xác định diệt khẩu thì đã làm sạch sẽ rồi. Giờ phút này nàng tự tin mình đã tránh thoát được móng vuốt của đám người nọ nên cũng đã đến lúc ra rừng thôi.
Đúng như nàng nghĩ, ra ngoài cách rừng không hề có ai hết, hôm nay có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên nàng không về kịp lúc, Thẩm bà sẽ lo lắng đây.
Vân Xương đi về nhà Thẩm bà tử, về tới nơi sắc trời đã hơi tối, mới bước vào tới giữa sân tiểu Lạc đã chạy ra đón nàng, nhanh nhẹn xách mấy con thú Vân Xương mang về đem đi làm sạch. Cả nhà Thẩn bà tử suốt một tháng này đã quên dần với việc nàng sáng sớm đi vào rừng đến chập chờn tối lại về xách theo vào con thú hoang, ban đầu thì còn tỏ vẻ nguy hiểm nhưng dần dà nói nhiều cũng biết Vân Xương không nghe nên thành ra cũng không ai đả động việc nàng vào rừng nữa, mấy đứa nhỏ thì càng hòa hứng vì có thịt ăn. Phải nói rằng từ khi Vân Xương xuất hiện, gia đình Thẩm bà tử cũng chuyển biến theo nàng, giờ này họ coi Vân Xương thực thụ là một thành viên trong gia đình mình, cũng không ai thắc mắc nàng tại sao lại bị người đuổi giết, dù sao thì còn sống là tốt rồi, chuyện trước kia không nhớ được cũng chưa chắc đã không phải là tốt.
Vân Xương đưa mấy con thú cho A Lạc xong, mình thì đi nhóm lửa, vừa vặn thời gian nàng nướng một con gà rừng và một con thỏ, còn lại một con gà cho vào hầm canh. ở đây không có rau củ gì phong phú, gia vị cũng chỉ là chút muối tiêu, Vân Xương hái thuốc chủ yếu là để làm gia vị và chữa thương thân thể. Một tháng nay toàn là thế này hết, cơ thể nàng càng ngày càng khỏe mạnh lên nhiều, cả mấy đửa trẻ con cũng béo tốt lên trông thấy.
-Bà. Nhà chúng ta có mấy người hỏi thăm ở trọ a. A Tầm chạy từ xa vào thông báo
Bà thẩm đang kéo mấy cái ghế con vừa nghe thấy tiếng a Tầm còn chưa kịp quay ra trả lời đã thấy một đám người đi tới.
Một người đi lên phía trước nói với bà – thiếu gia nhà chúng ta ra ngoài lịch lãm đi qua nơi này trời tối nhất thời không có chỗ trú chân, chúng ta có ba người muốn qua một đêm ở tạm, chỉ cần một phòng là được. nói xong móc ra một thỏi bạc đưa cho Thẩm bà tử.
Thẩm bà tử cầm thỏi bạc xong – bạc nhiều quá rồi chúng tôi chưa ai thấy cục bạc to thế này bao giờ- nói xong định trả lại thì ba người đã đi vào trong.
- Bà cho chúng tôi cái gì đó ăn là được, thêm chút nước ấm thì càng tốt. Dù sao nơi nghèo nàn này bọn họ có hi vọng chắc gì đã được cái gì tốt.
Vân Xương đằng này đã nướng xong đồ ăn, A lạc nhanh chân sắp cơm, kéo ghế;
Bữa cơm nhanh chóng diễn ra, hôm nay cá biệt còn có thêm mấy vị khách không mời mà đến, lúc mấy người ra dùng cơm, Vân Xương trông thấy ... ách, mấy người này đúng là ba người Vân Xương gặp sáng nay, mới đầu tối thoát ra được xong, chưa đầy một canh giờ sau đã tái ngộ.
Mọi người ai nấy ngồi hết vào mâm cơm, có vẻ hơi chật nha, đếm đếm cũng tận mười người lận, thật là đông vui ha. Thẩm bà tử, vợ chồng Thẩm Đức, Vân Xương, Alạc, Atầm, Atài, cộng thêm ba người mới tới.
Vắn đề ăn uống như mọi hôm là rất nhanh chóng nhưng hôm nay có cả người ngoài nên ai ăn cũng không được mấy tự nhiên. Mấy đứa trẻ con cũng không giám hấp tấp như thường ngày, vừa ăn chậm lại cứ ngó hết người này sang người kia. Đổng thị thấy không tiện, đành phải giục mấy đứa nhỏ ăn nhanh, nói vài lời cho khách ăn tự nhiên, dù sao với mình là ngon nhưng đã nhận bạc của người ta cũng không phải ít.
- Chúng ta nơi đây thôn quê, đồ ăn chỉ có thế này thôi, các vị ăn tạm.
- Mẫu thân,đồ ăn thế này là ăn tạm gì chứ, rất ngon mà, đồ ăn tiểu tỷ tỷ làm là ngon nhất, A tầm rất thích ăn. Diên ca ca cũng nói đồ ăn tiểu tỷ tỷ làm rất ngon, từ khi chúng ta cứu tiểu tỷ tỷ về, được sống chung cùng tỷ tỷ. A Tầm rất vui. Nói xong còn quay sang với a Lạc, a Tài, mấy đứa trẻ ngây ngô gật đầu lia lịa.
- Cứu về. ??? Câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối tự dưng phát ra từ một trong ba người khách, cả nhà Thẩm bà tử đang ăn cùn phải dừng lại. Tiếng nói trầm thấp vang lên, hai người còn lại hiển nhiên là thuộc hạ nghe thấy chủ tử nhà mình hỏi thế liền hiểu ý ngay quay ra giải thích. – Công tử muốn hỏi cô nương đây không phải là người bản xứ ? Nói xong nhìn thẳng vào Vân Xương.
Nàng đang ăn, vẫn là ăn không trả lời, Vân Xương tất nhiên không phải cố ý làm ngơ câu hỏi của hắn ta mà là nàng có thể trả lời sao. Thấy Vân Xương vẫn tiếp tục ăn, căn bản không có ý định trả lời, người thuộc hạ hỏi cô đã phát hỏa.
- Công tử đang hỏi cô đó ??? cũng chi là nhắc nhở. Gã này phát hỏa nhưng chưa đến mức quá độ, thiếu chủ nhà hắn còn chưa bực hắn bực cái gì chứ. Vân Xương vẫn mặc kệ tiếp tục ăn.
- Ngài đừng có làm khó tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ rất đáng thương, tỷ ấy bị câm không trả lời ngài được đâu. A lạc nhìn vị công tử giải thích xong lại quay sang nhìn Vân Xương, thấy nàng không có nhìn mình lại ngồi im bất động. Trẻ con đúng là trẻ con, cái này gọi là không đánh đã tự khai, người ta đâu có cần người đi giải thích hộ./.
Thẩm bà tử thấy vậy liếc qua a Lạc, lại tìm sang Đổng thị bảo con dầu dắt mấy đứa nhỏ vào trong nhà, xong xuôi mới quay ra nói với khách.
Thế này cũng không khỏi quỷ dị quá đi, Vân Xương đã ăn no, nàng không tính sẽ ngồi tại chỗ uống nước hàn huyên với người ta nên mau chóng đứng dậy. Còn chưa thực sự ra khỏi chỗ thì đầu sân đã nghe thấy tiếng Túc Diên, hắn ta sang đây giờ này làm gì chứ, không phải nàng đã thể hiện rõ ràng với Thẩm bà rồi sao. Túc Diên đi vào thấy mọi người đông đủ, lại có thêm người lạ thức thời cũng không giám lại gần Vân Xương quá, hắn ta đứng cách Vân Xương qua Thầm bà, chào cả nhà xong lúc nói đến việc chính thì liếc sang nhìn Vân Xương mà mặt đã đỏ bừng đến tận mang tai.
- Cái đó, ta muốn hỏi tiểu muội tử, chúng ta cùng vào rừng ngày mai được không, cái đó, ta sẽ đợi muội ở bờ suối.
Cái đó gì mà cái đó, đợi gì mà đợi, nàng trước mắt hận không thể tự mình giải thích rõ cho người ta, cứ mơ mơ hồ hồ thế này nàng thì không sao đâu nhưng mà phiền, gặp hắn đỏ mặt thật là phiền. Ai không biết, còn tưởng nàng bắt nạt người ta đâu. Vân Xương lắc đầu với Thẩm bà xong xoay người luôn trở vào không ra nữa, nàng chung quy sẽ phải đi khỏi đây, tuy không thể nhớ được bản thân nhưng cũng vẫn biết mình là cái người phức tạp, cuộc sống cũng không đơn giản, thế nên mấy cái chuyện nhớ thương của thiếu nữ này nàng không làm được.
Vân Xương đi vào phòng mình thu dọn chỗ, đêm nay có khách trọ nên A lạc và a Tầm sẽ phải ngủ tại phòng nàng. Van Xương trải thêm mấy cái mền, dọn dẹp xong xuôi,chờ hai đứa nhỏ sang, đợi chúng nó ngủ xong mới làm sang việc của mình.
Một tháng, nàng biết cơ thể mình, biết bản thân có võ công, cũng luôn chăm chỉ luyện tập, thực chiến trong rừng, luyện khí hằng đêm Vân Xương vẫn luôn bỏ ra vài canh giờ luyện tập. nàng có thể mơ hồ cảm giác được sự bế tắc trong cơ thể mình, mội khi nàng muốn đột phá lại có một luồng khí cuốn quanh xiết chặt nàng lại, không cho nàng đi xa hơn. Có lẽ nàng phải rời nơi đây thôi, tìm hiểu bản thân mình, sống ở nơi đây còn kẻ hại mình thì ở một chỗ nào đó đang cười khềnh khệch.
- Không phải người ở đây ? Người lưu luyến điều gì đến nỗi phải bỏ trốn quay lại ?
Hai câu hỏi vang lên kéo ngược suy nghĩ của Vân Xương lại. Nàng hoàn hồn, cái tên này hắn tiến vào từ bao giờ sao nàng không biết, cố tình giọng nói hỏi nàng lại rất mê hồn, câu hỏi là chất vấn kẻ phạm tội bỏ trốn nhưng vào tai Vân Xương giơ phút này lại biến thành lời trách móc tại sao người bỏ rơi ta. Bất quá nàng chỉ là hơi hơi cảm thấy, cũng chưa đến mức độ ngược luyến cao, ý thức lại được tâm lý, biết mình không phải đối thủ của người ta, trước mặt một con sói Vân Xương vẫn có ý thức tìm kiếm sự sinh tồn của mình.
- Ta trở về thu dọn đồ thôi. Nhạt nhẽo trả lời, lại cúi thấy tầm mắt xuống khiến cho người ta không thể nắm được xảm xúc dưới ánh mắt nàng.
Nếu giờ phút này vị thiếu gia ngài nhìn thấy được cảm xúc của người con gái trước mặt sẽ có biểu tình gì đây. Thờ ơ, quá thờ ơ, nàng ta căn bản là trả lời cho có lệ, chính xác ra mà nói là biện hộ. Rõ ràng là bỏ trốn, bây giờ lại thành dọn đồ. Nhưng Vân Xương có thể nói gì đây, nàng biết là trước sau gì nàng cũng sẽ đi khỏi đây, nhưng mà chắc chắn là không phải trong tình huống thế này.
Vị thiếu gia cũng không tiếp tục truy cứu tội trạng của nàng nữa, mà chuyển luôn sang một vấn đề. - Ngươi bị câm ?
Ách .... Ngài chuyển câu chuyện cũng quá nhanh đi.
- Lần này, chuẩn bị cho tốt. Hắn nói xong, Vân Xương còn chưa kịp phản ứng hắn đã bay ra khỏi phòng. Giờ phút này trong phòng chỉ còn lại Vân Xương đang ngồi xếp bằng trên ghế, hai đứa trẻ đã ngủ say. Nếu không phải trong phòng còn cảm nhận được một hơi tuyết lạnh còn tưởng rằng cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ là ảo ảnh.
- Dù sao cũng là phải đi, trên đường mình sẽ tìm cách tách ra sau vậy.
Vân Xương thực ra cũng chẳng có mang theo đồ là bao, những đồ của nàng cần dùng thường là mang theo tùy thân, nhưng không trở về lấy đồ thì cũng thật ủy khuất cho tiểu xã nhỏ, nếu chủ nhân của nó không trốn về thì chắc giờ này nó sẽ bị Vân Xương quên luôn thật.
Con bạch xà chết tiệt, thật là may mắn may mắn a.
Mới canh ba, Vân Xương đã thu xong đồ đạc ra ngoài, đã đi thì tốt hơn là không cần từ biệt, nàng chỉ lại một lá thư báo cho cả nhà bà Thẩm biết mình bình an, lần đi này nàng không mang theo nhiều bạc, hơn ngàn lượng bạc Vân Xương chỉ cầm đi hai trăm lượng đủ để chi tiêu cho bản thân còn lại tám trăm lượng cũng đã để lại, coi như nàng trả tiền ở trọ trong tháng qua đi. Vân Xương không phải người bạc tình bạc nghĩa, dù gì thì đó cũng là cả cái mạng của mình.
Ra ngoài cửa đã thấy ba người ở đó từ lâu, thấy Vân Xương đi ra, vị thiếu gia kéo tay nàng chạy đi, hai người kia cũng nhanh chóng đi theo sau. Vẫn là như lần trước Vân Xương không nói gì mặc kệ để cho người ta kéo đi. Ngoài trời tuyết đang rơi đẫm, giấu giày bước đi vài bước trước đằng sau đã bị tuyết phủ khá mờ. Tối nay Vân Xương khoáng áo choàng bông mang giày da thỏ, nàng đội nón đeo màng che đã phả kín dung nhan chỉ để lộ hai bàn tay lạnh lẽo đang dần đỏ ửng. Một tay nàng được nắm chặt kéo đi đang tỏa ra sự ấp ám,Vân Xương để mặc bàn tay này tùy ý nắm tay mình, nàng biết hắn ta lần này không phải là sợ nàng chốn đi mà là hắn không muốn ở lại. Bốn người đi từ một mạch là suốt hai ngày hai đêm liền, đến địa điểm phải dừng chân đã là ba ngày sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro