Chương 90: Không có xảy ra quan hệ
Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa =)))))))))))
Hiện tại trong lòng cô đang hỏi chính mình một lần nữa, cô phát hiện mình rõ ràng không có cách nào ghét An Thần Xuyên.Có lẽ là do mẹ đã từng nói, nếu có một ngày nhìn thấy ba , nhìn thấy ba đang ở cạnh các thành viên trong gia đình mới, trong lòng nhất định phải bình thản. Vì vậy cô mới không ghét hắn a?
"Không ghét."Giọng của cô chắc nịch, không có mảy may nghi ngờ.
"Vậy à?" Cô không có chú ý tới ánh mắt của Hàn Thất Lục thoáng cái đã lạnh như băng : "Vậy hóa ra là cô thích hắn?"
Nhìn Hàn Thất Lục với vẻ mặt khinh thường, giọng nói cô có chút lành lạnh: "Không ghét và cũng không ghét, được chưa?Mấy câu nhàm chán này thì anh đi tìm con rối mà nói chuyện, đừng không có việc gì cũng làm phiền tôi. Tôi nói rồi, không muốn tiếp xúc nhiều với anh. Gặp lại!"
Đứng dậy rồi đi ra ngoài, mà Hàn Thất Lục cũng không có ngăn cô lại. Chỉ là khóe miệng lại cong lên một chút, tỏa ra hơi lạnh.
Hai người hình như chưa bao giờ nói với nhau được câu nào từ đầu đến cuối cho tử tế. Hơi ngửa đầu, đem ly rượu trong tay nốc một hơi cạn sạch. Ngược lại, hắn cũng rất chờ xem tên tiểu tử kia sẽ theo đuổi em gái mình như thế nào?.
Ra khỏi phòng của Hàn Thất Lục , An Sơ Hạ như trút được gánh nặng , nhẹ nhàng thở ra. Cô lại xúc động rồi...Nhưng cô không thể nào không xúc động.Than nhẹ một tiếng, xô đột nhiên nhớ tới Khương Viên Viên. Vì vậy hướng tới phòng của Khương Viên Viên đi đến.
Phòng của Khương Viên Viên là dùng để sáng tác , bên trong rất nhiều tư liệu, bà ấy đã xuất bản sách, có một máy tính, một máy đánh chữ cùng một máy fax. Trừ mấy thứ đó ra thì trong phòng không có một thứ gì nếu mà .không liên quan đến sáng tác
Thấy cửa phòng hé mở ,cô nghĩ Khương Viên Viên đang ở trong đó.
Đưa tay nhẹ gõ cửa một cái, bên trong rõ ràng không có động tĩnh. Không có ở trong phòng sao?
Vừa định gọi bà ấy, bỗng giọng nói của Khương Viên Viên từ phía sau truyền đến: "Ồ? Tiểu Sơ Hạ ,sao con lại ở đây?"
An Sơ Hạ xoay người lại thì thấy trong tay Khương Viên Viên cầm một cốc cà phê , thế mới biết hóa ra bà đi pha cà phê.Nhìn đôi mắt đang kinh ngạc của Khương Viên Viên ,cô mỉm cười nói: "Dì à, con tới đây là để giải thích sự việc lúc nãy..."
Đột nhiên tay cầm cà phê của Khương Viên Viên đột nhiên rung rung, một tay bưng cà phê một tay kéo cô vào trong phòng . Đưa cho cô một cái ghế dựa, sau đó mới ngồi xuống nói: "Không cần giải thích, không cần giải thích!mẹ của con không phải người có tư tưởng phong kiến . Nói như thế nào thì ta cũng là tác giả tiểu thuyết ngôn tình mà ! Ta mừng còn không kịp... Không đúng không đúng, ý của ta là, ta sẽ không trách hai con."
"..."Cái này là cái gì mà!
Đem cà phê bỏ bên cạnh máy tính, Khương Viên Viên xoay ghế rồi đến gần bên cô, nói : "Tiểu Sơ Hạ, hai con là vào lúc nào thế... Đúng rồi! Lần thứ nhất chắc chắn sẽ rất đau đó? Ôi! Con còn không mau tới phòng của Thất Lục nghỉ ngơi đi ?" ( Thua =.=)
Nói xong, Khương Viên Viên liền đứng lên, có ý đuổi cô đến phòng của Thất Lục.
An Sơ Hạ vội vàng nói: "Dì à,thật sự là dì hiểu lầm rồi! Chỉ là con từ trên giường ngã xuống , đúng lúc Hàn Thất Lục cũng vừa tắm xong đi ra, anh ấy nắm lây áo con nên mới bị rách như vậy,cả khăn tắm cũng rơi... Chính là như vậy."
Khua chân múa tay thì cuối cùng cũng đã giải thích xong , Khương Viên Viên rơi vào trạng thái trầm mặc, giống như là đang cố lý giải những điều cô vừa nói.
Sau nửa ngày, nhìn ánh mắt chờ mong của An Sơ Hạ, Khương Viên Viên mới phá vỡ im lặng, nhẹ giọng hỏi : "Ý của con là, con với Thất Lục không có xảy ra quan hệ gì sao?"
Cám ơn trời đất, cuối cùng đã hiểu rồi. An Sơ Hạ trong lòng nhẹ nhàng thở ra,cao giọng đáp : "Dĩ nhiên là không có!"
Chưong 91 mình còn chưa lưu bản raw về máy nữa, các chế cứ chờ đi, ai mượn không có người yêu làm gì? =))))))))))))) Nói thế chứ đây cũng ế 16 năm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro