chương 1 Thiếu gia giả bị đuổi về quê
"Tôi không thể để con ruột của mình ở nông thôn chịu khổ được!"
"Hà Nhược, tao mới là con ruột của nhà họ Hà! Còn mày chỉ là thằng nhà quê nhặt về! Là con của đám nhà nghèo rớt mồng tơi kia! Lăn về quê của mày đi!"
" Tới rồi kìa!"
Cảnh trong mơ và hiện thực như trùng khớp. Hà Nhược đang ngủ gà ngủ gật trên xe buýt, bỗng chốc mở bừng mắt.
"Xuống xe thì xuống nhanh đi!"
Cậu vội vàng bật dậy, mắt còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh, đã hấp tấp chạy xuống xe.
Đứng trước cổng làng, Hà Nhược không biết phải đi đâu, đành men theo con đường đất dẫn vào trong, đến một nơi treo tấm biển trắng chữ đỏ treo dưới hai cây hòe to chỗ bán phân bón hóa học.
Bên cạnh có một bàn đánh bài tây, vây quanh là mấy người đàn ông. Hà Nhược vừa định lên tiếng hỏi đường thì ánh mắt cậu chạm ngay vào một người đàn ông đang nhìn lại cậu.
Người kia khoanh tay, bắp tay nổi gân cuồn cuộn, đường nét khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt sâu thăm thẳm, khí chất sắc lạnh như băng. Dáng người cao lớn, tư thế ngồi tự nhiên mà ngang tàng. Chỉ liếc một cái, Hà Nhược đã có cảm giác nơi đây không thuộc về cậu.
Ở cái làng quê hẻo lánh thế này... sao lại có người trông như xã hội đen vậy trời?
Lỡ chạm mắt nhau rồi, giờ quay sang hỏi người khác thì cũng ngại, Hà Nhược đành tiếp tục nhìn người đó.
Gần như ngay lập tức, những người đang chơi bài cũng dần quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của hắn ta mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Hà Nhược.
Ở cái vùng quê này, bỗng nhiên xuất hiện một đứa con trai trắng trẻo, đeo mũ lưỡi trai, mắt to long lanh, tướng mạo lại đẹp như búp bê, đúng là khiến người ta không thể rời mắt.
Nhưng vấn đề là... cậu ta dám nhìn chằm chằm vào Lâm Thiết Đoạt sao?
"Chào anh..." Hà Nhược dè dặt lên tiếng.
Chỉ một câu đơn giản, mà đám người trong thôn lập tức không nhịn được, "phụt" một tiếng cười ra.
Ở cái chốn này, ai lại mở miệng "chào anh" như vậy chứ?
Vài người ngồi đánh bài vừa cười vừa liếc sang Lâm Thiết Đoạt, tựa như đang chờ xem phản ứng của hắn ta.
Thấy tâm trạng hắn không tệ, một người đàn ông khác vừa nhặt bài vừa trêu chọc bắt chước:
"Chào anh ~ chào anh ~ xin hỏi cần giúp gì nào?"
Hà Nhược chau mày, trong lòng thầm nghĩ, nói "chào anh" có gì sai sao?
Cậu bắt đầu thấy bầu không khí nơi này có gì đó là lạ.
Đám người kia nhìn Lâm Thiết Đoạt như đàn em nhìn đại ca. Còn bản thân Lâm Thiết Đoạt lại...
Hình ảnh về buôn người, cướp bóc, giết chóc trong mấy bộ phim thoáng vụt qua đầu Hà Nhược, khiến cậu không khỏi dè chừng liếc thêm một cái.
Nhưng cuối cùng vẫn là mạnh dạn hỏi:
"Trong thôn này... có người họ Chu tên là Chu Thắng Lợi không ạ?"
Vừa nghe thấy đang tìm người, thái độ mấy người kia lập tức nghiêm túc hơn đôi chút.
Chỉ có điều, người lên tiếng vẫn không phải người đàn ông đáng sợ kia.
Lâm Thiết Đoạt dựa hẳn vào ghế, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, dáng vẻ lười biếng nhưng đầy áp lực. Hắn nhìn cậu bé kia bằng ánh mắt hứng thú, chẳng nói chẳng rằng.
Hà Nhược lại lén liếc thêm lần nữa. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt hắn thì vội vàng quay đi, giả vờ như không có chuyện gì.
Lâm Thiết Đoạt khẽ nhếch môi, dường như có chút vui vẻ.
Đám đàn ông còn lại biết rõ cậu đang hỏi Lâm Thiết Đoạt, nhưng vì đại ca không đáp, nên một người khác mới lên tiếng:
"Cậu tìm Chu Thắng Lợi à? Tìm ông ta làm gì?"
Nói rồi, bọn họ lại một lần nữa từ trên xuống dưới đánh Hà Nhược thật kỹ lưỡng.
Bọn họ cảm thấy không có lý nào mà Chu Thắng Lợi lại quen biết một cậu trai vừa nhìn đã biết là người thành phố, hơn nữa còn nhỏ tuổi như vậy.
Hà Nhược siết chặt quai cặp trong tay, đơn giản nói: "em là con ruột của chú ấy, trước đây gia đình em và gia đình chú ấy ôm nhầm con, em bị nhầm với Chu Nhạc."
Nghe Hà Nhược nói ra một chuyện động trời như thế một cách dứt khoát ngắn gọn, những người dân trong thôn vốn đã chú ý đến bên này, nay không chỉ quay lại nhìn, mà còn có không ít người tụ tập vây xung quanh.
Gần đây trong thôn vẫn đang bàn tán, nói Chu Nhạc chẳng biết đã chạy đi đâu rồi, để lại bà nội cậu ta, Dương Phượng Linh, khóc lóc suốt đêm không dứt ở nhà.
Chu Nhạc thì chẳng thấy đâu, lại đùng một cái xuất hiện một người lạ...
Một vài người trong thôn tính tình không đứng đắn liền tiến lên đẩy đẩy Hà Nhược, bộ dạng háo hức hóng chuyện, liên tục hỏi Hà Nhược về chuyện đó.
Cậu có chút khó chịu, khẽ dịch người tránh đi.
Đúng lúc này, chỉ nghe "Rầm!" một tiếng, Lâm Thiết Đoạt ném quân bài trong tay xuống bàn, phát ra tiếng vang lớn.
Phần lớn người trong thôn đều giật nảy mình, lập tức quay sang nhìn Lâm Thiết Đoạt.
Hà Nhược phát hiện mọi người trong thôn có vẻ hơi e sợ Lâm Thiết Đoạt, thậm chí là... sợ quá mức.
Tuy cũng là người cùng một thôn, nhưng cảm giác những người này đều không giống người bình thường.
Chẳng lẽ người này thật sự làm mấy chuyện lừa đảo, buôn người, hay dính dáng đến mấy hoạt động mờ ám nào đó?
Lâm Thiết Đoạt nhìn Hà Nhược rồi đứng lên.
Vừa đứng dậy, vóc dáng hắn càng trở nên to lớn hơn, cao hơn người thường một cái đầu, cánh tay xăm hình dữ tợn, cả người toát ra khí chất bất cần và nguy hiểm, nhìn không dễ chọc vào.
Khi Lâm Thiết Đoạt đi ngang qua Hà Nhược hắn kéo giọng âm trầm nói: "Đi thôi, tôi dẫn cậu đi."
Người trong thôn đều thấy kỳ lạ. Lâm Thiết Đoạt hôm nay thế mà lại tốt bụng như vậy, chịu khó mở lời dẫn đường.
Hà Nhược tuy cảm thấy sợ run cả da đầu, nhưng người ta đã nhiệt tình vậy, cậu cũng chỉ có thể đi theo sau.
Chỉ là bị người đàn ông này làm cho sợ tới mức đi còn lệch cả chân, bước ngang bước dọc.
Thôn này rất lớn, nhưng thoạt nhìn thì rất nghèo.
Đến thời đại này rồi mà vẫn còn những căn nhà gạch, nhà gỗ. Phải đi một lúc lâu mới thấy một căn nhà hai tầng. Những căn còn lại thì toàn là nhà trệt đơn sơ không được trang trí gì.
Đường đất thì gồ ghề lồi lõm, bị giẫm nhiều nên cứng và sạch. Bên đường cỏ dại mọc đầy, còn có vài bông hoa dại nho nhỏ không biết tên.
Quẹo vài lần vẫn chưa tới nơi, lại đi qua mấy sân nhà bỏ hoang, điều này khiến cậu một người trước giờ chưa từng về quê không khỏi suy nghĩ lung tung.
Lâm Thiết Đoạt đi phía trước, bỗng ngoảnh lại nhìn Hà Nhược một cái.
Hà Nhược bị dọa giật mình, vội la lên: "Anh làm gì đó!"
Lâm Thiết Đoạt chẳng thèm trả lời, chỉ lặng lẽ bước vào một tiệm tạp hóa lấy một hộp thuốc lá.
Khi xoay người ra, hắn thấy cậu nhóc kia vẫn đang lén lút liếc mình, liền tiện tay lấy thêm một cây kẹo mút, đưa về phía Hà Nhược
Cậu nhìn bàn tay to gân guốc, ngón tay dài đang kẹp một cây kẹo mút bé xíu đưa về phía mình, liền sửng sốt, lắp bắp: "tôi ... tôi không ăn..."
Nghe cậu nói không ăn, Lâm Thiết Đoạt cố ý lườm cậu, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra vài phần nguy hiểm.
Hà Nhược giật mình hoảng hốt, quay đầu bỏ chạy.
Vừa chạy được một bước, đã bị một cánh tay khỏe mạnh quấn lấy eo, kéo lại.
Lực siết cứng như sắt, khiến Hà Nhược bị va thẳng vào ngực hắn.
Lâm Thiết Đoạt cứ thế ôm cậu trong lòng, chỉnh lại tư thế một chút, rồi kẹp cậu dưới tay như xách gà đi ra khỏi tiệm tạp hóa.
Hà Nhược la lên, vùng vẫy loạn xạ, nhìn qua chẳng khác nào bị bắt cóc.
Lâm Thiết Đoạt kẹp chặt cậu nhóc đang vùng vằng như heo con, ung dung bước tới một căn nhà có bức tường ngoài gần như sụp đổ.
Ban ngày ở thôn quê, cổng thường không khóa, ai cũng không khách sáo gì.
Lâm Thiết Đoạt cứ thế dắt Hà Nhược vào thẳng trong nhà.
Hắn lớn tiếng gọi một người: "Bà cố!"
Đó là cách gọi người lớn nhất thôn theo vai vế.
Một bà lão chống gậy đi ra, bước đi lảo đảo, ăn mặc cũ kỹ nhưng sạch sẽ.
Đây chính là bà nội của Chu Nhạc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro