Chương 3: Cùng chung chăn gối
Hà Nhược dường như cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh truyền sang, cậu lại rúc sát vào tường hơn một chút, trán chạm vào tường nhưng không dám động mạnh.
Lâm Thiết Đoạt vốn định ngủ luôn.
Nhưng Hà Nhược nằm đó, hơi thở khi nặng khi nhẹ, cứ như bị nghẹt mũi, khiến người ta khó mà yên tâm được.
Hắn đoán ra điều gì đó, nghiêng người.
Hà Nhược lập tức cảm nhận được một thân hình to lớn, nặng nề đang áp sát lưng mình giống như một bức tường thịt khủng bố vậy.
Toàn thân cậu cứng đờ.
Ngay sau đó, một bàn tay to, thô ráp chạm lên mặt cậu.
Hà Nhược như một con thỏ bị giật mình, bật dậy ngay lập tức.
Lâm Thiết Đoạt lau cái tay vừa dính nước mắt của cậu rồi bật đèn trong phòng lên.
Gương mặt Hà Nhược hiện rõ dưới ánh sáng đầy vẻ hoảng loạn, nước mắt tèm nhem.
Rõ ràng là đã đoán được trước, nhưng khi nhìn thấy Hà Nhược khóc đến mức như vậy, Lâm Thiết Đoạt vẫn hơi sững lại.
Hắn ta ngồi dậy, thoải mái vắt chân ngồi đó, đầy hứng thú nhìn cậu, không nói gì, chỉ mỉm cười.
Hà Nhược thấy hắn cứ cười nhìn mình như vậy thì gần như phát điên.
Cậu giơ nắm tay nhào vào Lâm Thiết Đoạt, đập loạn vào người hắn ta.
Cảm thấy bản thân đánh chưa đủ mạnh, cậu gần như phát cuồng, giơ cả cánh tay đánh tới tấp.
Ban đầu Lâm Thiết Đoạt còn để cậu đánh, nhưng thấy Hà Nhược càng đánh càng hăng, hắn bắt đầu cảm thấy hơi phiền.
Hắn túm lấy cổ tay cậu, dễ dàng như nhấc một con gà con, kéo ngã cả người cậu xuống giường.
Hà Nhược vùng vẫy thoát ra, mắt đỏ ngầu trừng Lâm Thiết Đoạt, rồi xoay người định bước xuống giường.
Dù cậu biết có rời đi cũng chẳng biết đi đâu, nhưng nếu lúc nãy cậu chịu đựng thì còn có thể ở lại giờ đánh người rồi, hắn ta đâu phải người quen, chẳng còn lý do gì để ở lại nhà hắn nữa.
Ngay khi chân cậu vừa định đặt xuống giường, Lâm Thiết Đoạt lại kéo một cái.
Hà Nhược lảo đảo, ngã vào lòng hắn ta.
Cậu giãy giụa, nhưng lại bị Lâm Thiết Đoạt ấn đầu vào ngực mình.
Cậu gần như tuyệt vọng, giãy giụa cũng yếu dần vì kiệt sức, cắn răng, nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Lâm Thiết Đoạt nhìn cậu, vẫn cười, như thể đang đối xử với một con mèo nhỏ. Vừa cười, hắn vừa dùng bàn tay to của mình lau nước mắt cho Hà Nhược.
Nụ cười ấy của Lâm Thiết Đoạt thật ra không mang ý giễu cợt gì cả ít nhất thì không phải là cười nhạo.
Giống như trước kia khi còn lăn lộn bên ngoài, có lần bị người ta đâm một nhát dao, hắn cũng cười. Chỉ là thấy buồn cười, thấy có chút thú vị. Hà Nhược khiến hắn cảm thấy thú vị, vậy thôi.
"Giữa đêm khuya thế này, cậu định đi đâu hả?" Lâm Thiết Đoạt vừa ôm eo Hà Nhược, vừa xoay mặt cậu lại hỏi.
Hà Nhược rơm rớm nước mắt, cố giãy khỏi bàn tay hắn, giọng nghẹn ngào đầy tức tối: "Anh cười cái gì!"
"Được rồi," Lâm Thiết Đoạt cũng biết giờ mà còn cười thì không hợp, liền nói: "Không cười nữa."
Việc Hà Nhược lúc nãy đánh hắn, không phải vì cậu không sợ người đàn ông có vẻ ngoài giống lưu manh này, mà là do cảm xúc bộc phát, không kìm chế được.
Giờ cơn xúc động qua đi, đối diện với một người hoàn toàn vượt trội mình về thể lực, Hà Nhược bắt đầu thấy sợ.
Cậu không dám phản kháng nữa, chậm rãi buông lỏng, cũng không giãy dụa thêm.
Cậu vừa dừng lại, định thoát khỏi vòng tay Lâm Thiết Đoạt thì hắn cũng thả ra.
Hà Nhược ngồi bên mép giường, cả hai đều im lặng.
Cuối cùng, Hà Nhược quay mặt đi, lau nước mắt, sau đó ngẩng đôi mắt đỏ hoe nhìn lên bóng đèn trên trần nhà.
Lâm Thiết Đoạt hiểu ý, tắt đèn.
Căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Một lúc lâu sau, trong màn đêm mờ mờ, Lâm Thiết Đoạt mới thấy cậu nhóc kia co mình lại như con rùa, nằm xuống giường.
Sau khi nằm xuống, vì khóc quá dữ nên Hà Nhược còn hắt hơi một cái, ngượng ngùng đến mức vội đưa tay bịt miệng lại.
Cậu đã ngồi ô tô, xe lửa, xe bus cả chục tiếng đồng hồ mới đến được đây, người mệt rã rời.
Giờ lại bị "ném" vào một chỗ xa lạ, nằm cùng giường với một người đàn ông lạ hoắc, căn bản không thể ngủ nổi.
Hà Nhược vốn không phải người dễ buông bỏ, nằm đó một lúc rồi cất tiếng hỏi, giọng nhỏ và mang theo dè dặt:
"Anh với nhà Chu Thắng Lợi là có quan hệ gì vậy?"
Lâm Thiết Đoạt mò bật lửa trên đầu giường, vốn định châm một điếu thuốc.
Nhưng vừa bật lên một cái "phụt ——", ánh lửa vừa lóe lên liền khiến Hà Nhược co người lại vì bất an.
Thấy vậy, Lâm Thiết Đoạt liền thả tay, không châm thuốc nữa.
Căn phòng lại tối trở lại.
"Cùng một thôn," Lâm Thiết Đoạt trả lời bằng giọng thản nhiên.
Hà Nhược nghĩ thầm, vậy là mình đoán sai rồi hóa ra hắn và nhà Chu Thắng Lợi chẳng phải thân thích ruột thịt gì cả.
Vậy thì vì sao hắn lại đưa mình về nhà họ Chu, rồi sau đó lại dẫn mình về nhà hắn? Chẳng lẽ chỉ vì tốt bụng?
Nhưng nhìn mặt hắn thì đâu có giống người tốt bụng?
Hà Nhược khịt mũi một cái, lại hỏi:
"Anh tên gì?"
Trong bóng tối, Lâm Thiết Đoạt nhìn cậu, nghĩ thầm: nhóc con này nhỏ tuổi thật, nhưng lòng gan không nhỏ.
Dù vậy, hắn vẫn trả lời:
"Lâm Thiết Đoạt."
Quả nhiên, Hà Nhược tiếp tục hỏi:
"...Lúc nãy em đứng ở cổng thôn, thấy mấy người trong thôn ai cũng có vẻ sợ anh lắm. Tại, tại sao vậy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro