cuộc gặp gỡ kì lạ

Tôi là Phong Tinh Tuyết , năm nay tôi 18 tuổi và tôi có một cuộc sống rất bình thường một cách kì lạ  . cuộc sống của tôi trải qua mỗi ngày đều k giống những đứa trẻ khác , cha tôi mất từ khi tôi còn bé , tôi cũng k có anh cj em gì cả và mẹ đã một mik nuôi tôi khôn lớn tôi rất thương mẹ vì thế tôi luôn cố gắng hok tập thât tốt để lm bớt đi phần nào gánh nặng của mẹ tôi và dường như sự cố gắng của tôi đã đc đền đáp . Tôi đc nhận hok bổng và đc nhận vào hok viện Tứ Diệp đó là một ngôi trường nổi tiếng . hầu hết các hok viên trong hok viện đều là các cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn nổi tiếng cuộc sống đó cỏ vẻ rất khó khăn đối với tôi . hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trường đó , thật háo hức wa đi mất !
- "cộc","cộc" Tiểu Tuyết  dậy đi con đến giờ đi học rồi _ mẹ tôi nhẹ nhàng gọi tôi dậy
Vâng ạ ! Con ra ngay đây _ tôi bươc ra khỏi giường , vào nhà tắm vscn rồi bước ra , bh trên ng tôi đang mặc là đồng phục của học viện Tứ Diệp , nó đẹp wa đi mất ! . chiêc áo sơmi màu trắng , khoắc bên ngoài là chiếc áo khoác màu xanh dương nổi bật, tô điểm thêm cho bộ đồ là chiếc nơ đỏ ở cổ và chân váy sọc caro đỏ đen . trông tôi như lột xác hoàn toàn vậy !
- tôi xuống ăn sáng cùng với mẹ . ăn song tôi chào mẹ và đi hok
- con chào mẹ con đi hok đây _ tôi cười , một nụ cười thiên thần nói với bà
- con đi đường cẩn thận _ nói rồi bà tiễn tôi ra ngoài cửa đợi tôi đi khuất mới đi vào nhà . đối với tôi mặc dù thiếu thốn tình cảm của cha nhưng bù lại tôi lại có đc tình yêu thương của mẹ nên tôi đã rất cố gắng hok tập để có thể vơi đi nhường nào nỗi khổ của mẹ.
Tôi dang đi trên đường , đi vào khúc cua bỗng dưng tôi đâm phải một ng nào đó làm cả hai ngã xuống đất
"Ui da! Đau wa" _ cô nghĩ
- nè đi đứng kiểu j vậy ! Cô có bị mù k vậy ! Có biết bổn thiếu gia đây là ai k _ người mà cô đâm phỉ lên tiếng quát to
- xin lỗi , xin lỗi _ cô đứng dậy rối rít trả lời
- nè tưởng xin lỗi là xong s _ bây h anh tràng đó mới đứng lên và ngửa mặt lên nhìn cô "tạch" tim anh như có j vừa mới bắn chúng . anh đơ vài giây trươc vẻ đẹp của cô rồi trong chốc lát chở về trạng thái ban đầu . rồi đột nhiên anh nhíu mày " bộ đồng phục này "
- nè anh j ơi , anh có s không _ cô vẫn k ngừng hỏi thăm xem anh ta có s k , anh ta mà lăn đùng ra đây bắt đền thì chết , nhà cô đã ngèo mà còn gặp hoàn cảnh éo le ntn .
Tha cho cô lần này đấy _ anh t nói xong thì quay lưng bỏ đi
Cô chỉ còn bt đứng nhìn ah t đi rồi sau đó cũng định thần lại
-chết rồi ! Nếu mà k đi nhanh là sẽ muộn hok mất _ cô hớt hải chạy đi nhưng vừa bước đc một bước thì hình như cô đạp chúng cái j đó . cô cúi xuống nhặt nó lên , a thì ra là bẳng tên của anh ta
"Bảng tên ! Của anh ta s ? Tên hay thât"
Cô nhìn về hướng anh vừa đi rồi cũng bước đi như thể k có vc j sảy ra
Nhưng cô đâu biết rằng lần ngặp hôm nay sẽ là lần gặp định mênh của cuộc đời cô
.
.
.
.
.
# mập #
Hẳn 646 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: