chap 53
Không biết chạy bao lâu lúc hết sức rồi cô mới biết phía trước không còn đường đi nhưng lại phát hiện một điều bất ngờ, xung quanh cô có hơn mười cái cái chuồng lớn nhỏ, trong chuồng có hổ, có báo, có lang có rắn.
Vậy thì quá tốt rồi.
Khóe môi của Lee Min Hyun khẽ nhếch lên đám người kia cũng vừa lúc chạy tới.
“Thiếu phu nhân cô còn chạy đi đâu?”
Vì sự xuất hiện của nhiều người mà đám động vật đang ngủ say trong chuồng bị đả động lần lượt thức dậy.
“Graoo…”
“Gruu…”
Tiếng gầm rú của hổ báo kêu lên ầm ĩ, chấn động cả trời đất khiến ai nấy đều rùng mình, chỉ có Lee Min Hyun là mỉm cười đầy tự tin.
“Bây giờ các người chạy còn kịp đấy.” Cô nói ra một câu khiến đám vệ sĩ không ai hiểu gì.
Có người nói: “Chạy cái gì, thiếu phu nhân, ngày chết của cô đến rồi, đừng có nói bậy bạ nữa, mau cầu nguyện cho mình lên thiên đàng đi.”
“Ừm, tôi sẽ cầu nguyện cho các người.” Dứt lời cô giơ súng lên bắn và ổ khóa của từng cái chuồng.
Đám vệ sĩ nhìn vậy kinh sợ, không biết vị thiếu phu nhân này phát điên cái gì?
“Cô, cô, cô đang làm cái gì?” Một người lên tiếng hỏi.
Daejeon ở trước màn hình cũng nghi hoặc hành động này của cô, người phụ nữ này lẽ nào muốn thả đám thú này ra? Thế nhưng như vậy có khác nào cũng tự mình hại mình?
“Tôi muốn xem người với thú đấu nhau sẽ là bộ dạng gì ấy mà, các người cứ từ từ mà chơi nhé.” Lee Min Hyun dứt lời lại ôm con sói lùi ba bước nép qua một bên.
Lúc này đám hổ lang lần lượt bước ra, nhìn đám người trước mắt bọn chúng đều ngoác mồm gào rú.
Trong phút chốc tiếng hồ gầm sói hú chưa bao giờ gần như thế, bước chân của bọn chúng đầy uy lực, từng bước tiến về phía đám người như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.
Lee Min Hyun nhân cơ hội này vượt qua chiếc chuồng bên kia rời đi, trong lúc bọn họ tập trung nhìn đám thú cô đã quan sát xung quanh, tuy nói nơi đây là đường cụt nhưng quan sát kỹ sẽ thấy sau chuồng báo có một lối đi nhỏ, không biết sẽ dẫn đi đâu Lee Min Hyun liều một phen mang con sói men theo hướng đó mà đi.
Chính vì thế chỉ còn lại đám vệ sĩ đối mặt với đám thú dữ.
“Anh, anh Jun, chúng ta phải làm sao?” Mấy tên cầm súng tay run rẩy, miệng lắp bắp hỏi, bọn họ không dám tiến cũng không dám lùi.
“Bắn, bắn chúng nó đi.” Tên Jun lên tiếng cũng cầm đầu sả súng, một phát bắn cả sáu viên không cần biết trúng hay không.
Mấy người còn lại thấy thế cũng bắt chước bắn theo.
Dần đà tiếng súng nổ ing ỏi, theo đó tiếng hổ báo cũng điên cuồng gầm rú thể hiện sự tức giận.
Bọn chúng bị đạn bắn trúng, máu chảy ròng ròng càng làm tăng thêm thú tính của bọn nó, hiện tại trước mắt bọn nó là những con mồi béo bở.
Đã có con không nhịn được nhảy bổ về phía trước.
“Aaa, cứu, cứu mạng.” Con bạch hổ khởi xướng trước ngoạm lấy một tên vệ sĩ đứng trước mặt nó.
Tên thị vệ đau điếng hét toáng lên kèm theo đó là tiếng sợ hãi của những người xung quanh.
Lúc này bọn họ vừa bắn súng vừa chạy tán loạn thoát thân, ai mà có ngờ rằng sẽ phải đối diện với đám thú dữ này chứ.
Con người có dũng cảm đến đâu thì trước cái chết cũng sẽ sợ hãi.
Đám thú tuyệt nhiên không buông tha cho con mồi béo bở của mình, trong thoáng chốc đã có người bị xé làm đôi cũng có người bị thương đầy mình, vài tên nhanh trí thì chạy thoát nhưng cũng không địch nổi với loài bốn chân.
Daejeon nhìn tình cảnh trong màn hình mặt mày tím tái, cơ thể cũng run lên bần bật, ông nhìn khắp ngóc ngách lại không thấy bóng dáng Lee Min Hyun và con sói đâu.
“Sao có thể như thế, bọn chúng đâu, bọn chúng đâu rồi, hả?” Daejeon gằn từng chữ, tay lại đập bàn phím máy tính.
Ông ta không quan tâm đám thị vệ bị sói hổ tấn công chỉ quan tâm Lee Min Hyun đang ở chỗ nào, đêm nay bằng mọi giá ông ta phải diệt trừ được hai người này, nếu không đời ông ta coi như xong.
Hai tên thị vệ đứng hai bên cũng đã sợ đến té đái, bọn họ cảm thấy may mắn khi mình không phải ra chiến đấu như những người kia.
“Quản gia, phải, phải làm sao đây, anh em của chúng ta gục, gục hết rồi.” Nói chính xác có vài tên khéo khi đã về chầu trời rồi nhưng bọn họ không dám nói trực tiếp, bởi vì nó quá kinh khủng so với những gì họ nghĩ.
“Trong biệt thự còn ai không?” Daejeon trên trán đã nổi đầy gân xanh.
“Cái đó hình như còn vài người canh kho bên kia, quản gia, gọi họ tới sao?” Tên vệ sĩ bên phải nuốt nước miếng hỏi, hắn không dám tự đề cử mình, bây giờ ra ngoài đều là thú dữ, nguy hiểm trùng trùng ai mà dám ra.
“Còn bao nhiêu người nữa gọi hết cho tôi, phải tìm cho ra Oh Min Hyun.” Daejeon lạnh lùng ra lệnh.
“Vâng.” Tên vệ sĩ có chút sợ hãi Lee Min Hyun, chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé thôi lại khiến cả biệt thự náo loạn như vậy, đúng là không phải người phụ nữ tầm thường.
Hai tên vệ sĩ rời đi Daejeon định gọi điện báo cho Park Beom-Jun nhưng gọi mấy cuộc bên kia không có người nhấc máy, ông ta có vẻ sốt ruột, mục đích ông ta gọi cuộc điện thoại này là thông báo tình hình của Kim Taehyung đồng thời cũng muốn gọi cứu binh tới.
Có điều trời không giúp ông ta, có gọi thế nào máy chỉ truyền đến mấy tiếng tút tút, ông ta chuyển hướng gọi cho người thân cận bên cạnh Park Beom-Jun nhưng cũng không được phản hồi.
Daejeon vừa nôn nóng vừa tức giận muốn đập cả điện thoại nhưng phải kìm nén.
Ở câu lạc bộ vui chơi nào đó trong trung tâm thành phố Park Beom-Jun được phục vụ vô cùng nhiệt tình bởi hai cô nàng chân dài, mông cong.
Hắn chẳng làm gì cả chỉ nằm ngửa một chỗ để hai cô phục vụ, người trên người dưới, xoa nắn sờ soạng, hắn chỉ thỉnh thoảng rên rỉ trong vui sướng, tay chốc chốc chơi đùa đồi núi nhấp nhô trước mặt mình.
Hai cô gái uốn éo thân mình như con rắn quấn quanh thân cây, độ mềm dẻo đúng là khiến người ta trầm trồ.
“Ừm, Park thiếu, em phục vụ như vậy anh có hài lòng không?” Cô gái bên dưới vừa trêu đùa vật trong tay vừa nũng nịu hỏi.
“Làm không tồi, tiếp tục, lát nữa tôi thưởng cho em.”
Park Beom-Jun thở một hơi, lại lấy ngón cái vuốt nhẹ môi cô ta nói: “Dùng cái miệng này đi.”
“Được, Park thiếu, anh muốn sao em chiều vậy.” “Cô gái không chút từ chối, đôi môi hồng quyến rũ ngậm lấy vật trong tay.
Cô gái phía trên không chịu thua nói: “Park thiếu, còn em thì sao?”
Park Beom-Jun nhìn cô gái nhỏ chỉ tầm 18, 20 cười khẽ một tiếng nói: “Cởi quần ra, tôi sẽ cho em biết thế nào là sung sướng.”
Cô gái cũng không do dự cởi chiếc quần lót còn sót lại trên người ra, nơi tư mật của cô phản chiếu vào mắt Park Beom-Jun, hắn khẽ nhếch môi lại lấy tay trêu đùa.
Căn phòng bên này rộn vang tiếng rên rỉ hầm hự, bên kia hai người đàn ông trung niên cũng không ngoại lệ, được năm cô chăm sóc đến nơi đến chốn, vô cùng hưởng thụ.
Hôm nay vì đánh bại được Kim Taehyung một ván nên Park Beom-Jun cho đàn em cùng đối tác làm ăn của mình đến câu lạc bộ hưởng hoan, bọn họ muốn thế nào hắn đều đồng ý, cho nên năm căn phòng lầu tám tràn ngập mùi hoan ái ướt át.
Chính vì chìm đắm trong bể tình ái này Park Beom-Jun không hề nghe thấy chuông điện thoại vang lên, ngay cả bọn đàn em cũng mặc kệ không màng tới.
Daejeon không còn cách nào chỉ có thể lục sục khắp căn biệt thự, tra khắp ngóc ngách camera nhưng vẫn là không thấy.
“Chết tiệt, bọn chúng trốn đâu rồi.” Daejeon nhìn thật kỹ từng góc quay cũng cho người chạy đến nơi Lee Min Hyun biến mất, nhưng đáng tiếc ở đây bị đàn thú bao quanh có ai mà dám đến.
Lại nói Daejeon tuy ở căn biệt thự này hơn mười năm nhưng những nơi bí mật trong biệt thự ông ta còn chưa biết hết, căn biệt thự và khu vườn này phải gọi là quá rộng, Kim Taehyung vô cùng cẩn thận, ngoài anh ra không ai có thể biết được những lối đi bí mật trong đây.
Daejeon mặc dù nhiều lần tra xét nhưng đều thất bại, căn biệt thự này quá huyền ảo, mỗi lần ông ta mò ra được cái gì đó thì nó đột nhiên thay đổi không còn dấu vết gì nữa.
Bên chỗ Lee Min Hyun, sau khi đi vào lối nhỏ gần chuồng báo cô lại vô thức đi vào một căn hầm, trong đây chứa vô số các loại rượu dán mác nước ngoài, đều thuộc loại đắt đỏ thế giới.
Nhìn sơ qua Lee Min Hyun lại đoán đây là hầm rượu, lần đầu tiên cô được thấy nhiều loại rượu đến vậy, có điều đây không phải là lúc thưởng thức, cô vừa vào tới liền đặt con sói xuống, bản thân cũng gục ngã xuống đất.
Cô hết sức rồi! Toàn thân phải nói vô lực, bây giờ nếu đám người kia có mò được tới đây khéo khi cô chỉ có thể mặc cho số phận.
Lee Min Hyun dựa vào một kệ rượu gần đó đưa tay xoa bộ lông khô cứng, xù xì lại còn dính máu của con sói lẩm bẩm: “Anh bạn nhỏ, tao chỉ có thể làm được đến đây thôi, chúng ta có thể sống được hay không đành phải dựa vào số trời rồi, tao có chết cũng không sao, biết đâu lại có thể quay về, còn mày… Haix.”
Lee Min Hyun không còn hơi sức để nói nữa, hai mắt cô dần dần nhắm lại gục xuống người con sói.
Trụ đến giờ này coi như cô đã nỗ lực lắm rồi.
Con sói cảm nhận được cô tựa vào người mình, nó cũng bắt đầu nhắm nghiền hai mắt lại, tính ra con sói bị thương nhiều hơn cô, nó có thể kiên trì lâu như vậy coi như cũng vặn kiệt sức rồi.
Thời gian từng phút trôi qua, căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở của người và sói, bên ngoài ầm ĩ thế nào bọn họ cũng không cần biết nữa rồi.
Daejeon không tìm được người trong lòng càng thêm rối loạn, hai mắt đỏ ngầu, vì chỉnh phím lâu bả vai theo đó đau nhức, muốn nghỉ lại không thể nghỉ.
Lúc này đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng, một đêm trôi qua thật nhanh lại thật ác liệt, nhìn bên dưới thị vệ chạy tán loạn trong khu vườn biệt thự cùng đám thú xồng xộc chạy như điên, phá hủy cả một khu vườn Daejeon biết đã không thể kiểm soát tình hình nữa rồi.
Không biết Kim Taehyung có quay trở lại hay không, ông ta không thể ngồi đây chờ chết.
Daejeon phá hủy cả dàn vi tính sau đó đứng dậy muốn tẩu thoát, thế nhưng khi ông ta vừa bước ra khỏi phòng đón chào ông ta lại là một khẩu súng cùng năm người đàn ông.
Daejeon sững người một chút nhìn người trước mặt, sau đó mỉm cười nói: “Cậu Kim, thế này là thế nào?”
“Thế nào à? Taehyung có lệnh đưa kẻ phản bội về tổng bộ xử lý.” NamJoon nhìn Daejeon lạnh lùng nói.
“Cái, cái gì, cậu Kim, có, có nhầm lẫn gì không? Kẻ, kẻ phản bội nào, ai cơ?” Daejeon đổ cả mồ hôi, vờ như không biết gì.
NamJoon lại nói ra ba từ: “Chính là ông.”
“Tôi, tôi sao? Không, không thể nào, cậu đùa sao?” Daejeon vẫn chối đến cùng, trong lòng đang không biết vì sao NamJoon lại có mặt ở đây, chuyện này nằm ngoài dự liệu của ông ta.
“Là ông đấy, kẻ phản bội.” NamJoon gằn giọng nói.
Daejeon điếng người, cười hắc hắc nói: “Làm sao chứ, tôi làm sao lại là kẻ phản bội…”
“Cạch.” Daejeon chưa nói hết câu khẩu súng của NamJoon đã đặt giữa tim ông ta, đồng thời lên đạn.
“Im mồm và đi theo tôi, nếu không tôi bắn chết ông tại chỗ.” NamJoon thuộc tuýp người hành động, hắn làm theo chỉ thị của Kim Taehyung sẽ không nói nhiều, đặc biệt với kẻ phản bội.
Nhớ nửa tiếng trước khi NamJoon vừa đáp cánh xuống sân bay thì nhận ngay cuộc gọi từ Kim Taehyung, trong điện thoại giọng nói của anh dường như không còn chút sức lực nào chỉ để lại một câu “đến biệt thự của tôi bắt lấy Daejeon” rồi cúp máy.
NamJoon cảm thấy tình hình có chút kỳ lạ nên đã gọi đến căn cứ bảo đàn em của mình kiểm tra hệ thống an ninh ở biệt thự Hoa Sơn Trà, vì Kim Taehyung thường xuyên đi đi về về không ở yên một chỗ nên hệ thống an ninh ở căn cứ, tập đoàn Kim Gia và biệt thự Hoa Sơn Trà luôn kết nối với nhau để Kim Taehyung dễ dàng kiểm soát tình hình ở bất cứ đâu.
Lại nói đàn em ở căn cứ sau khi xem hệ thống camera ở biệt thự đã lập tức thông báo cho NamJoon, sau khi nắm bắt được tình hình NamJoon đã tập hợp đàn em của mình chạy đến biệt thự cứu giá Kim Taehyung.
Vì không để Daejeon phát hiện nên đám người NamJoon mới đi vào biệt thự bằng đường hầm bí mật, chính vì thế Daejeon không hề hay biết sự xuất hiện của NamJoon.
Cho nên mới có một tràng diện bất ngờ này.
Daejeon cảm nhận được họng súng đặt ở lồng ngực mình, trái tim theo đó cũng đập tăng tốc đập mãnh liệt.
Ông ta không biết NamJoon đã biết được cái gì, lại tỏ ra bình tĩnh nói: “Được, tôi đi theo cậu.”
Trước tiên ông ta cũng chỉ có thể thuận theo, nếu không ông ta có đường nào thoát thân sao?
Daejeon được người của NamJoon bịt mắt dẫn đi theo một lối khác, không có ai phát hiện ra.
Còn tình hình ở khuôn viên biệt thự, sự hỗn loạn này đúng là khó dọn dẹp, đặc biệt là đám thú đang chạy loạn trong vườn kia NamJoon chưa biết phải xử lý thế nào nên chưa cho người của mình xuống đó xử lý.
Một hai con còn dễ giải quyết đằng này cả gần chục con nói hắn phải làm sao đây, hắn cũng không phải người huấn luyện thú, mà người của hắn cũng không ai biết khống chế thú dữ.
Đúng lúc này cửa phòng bên cạnh mở ra, người đàn ông trên người mặc chiếc quần tây, phía trên bị băng bó khắp nơi được chỉ được che chắn bởi một chiếc áo sơ mi màu đen.
Nhìn thấy người này NamJoon vội vàng đi tới: “Taehyung, cậu không sao chứ, ai làm cậu bị thương thế này?”
“Trước không nói chuyện này, đỡ tôi xuống dưới đi.” Kim Taehyung ra lệnh.
“Cậu muốn đi đâu?” NamJoon nghi hoặc hỏi.
“Xử lý cục diện bên dưới.” Kim Taehyung trả lời, anh biết hiện tại ngoài anh ra không có ai có thể khống chế được cục diện này.
NamJoon nghe vậy liền hiểu, cũng phối hợp đưa Kim Taehyung xuống dưới.
Đám người cũng đi theo chỉ có hai người ở lại bảo vệ trước cửa phòng Kim Taehyung, trong phòng có hai cô gái trẻ đang xử lý vết thương cho Lee Min Hyun, động tác thuần thục, cẩn thận, một người tầm 30 tuổi trực tiếp bôi thuốc băng bó, một người tầm 20 được coi như là phụ tá.
Nằm trên giường Lee Min Hyun tuy đang ngủ nhưng thỉnh thoảng lại vì đau mà nhíu mày, lại không thể nào mở mắt ra nổi.
Cô gái 20 tuổi nhìn chăm chăm Lee Min Hyun hỏi: “Chị Young, đây là vợ của thiếu chủ sao?”
“Ừ.” Hwa Young gật đầu, không nói thêm câu dư thừa nào khác.
“Tưởng vợ thiếu chủ thế nào, hóa ra chỉ có thế, em nghe nói cô ta dùng thủ đoạn mới leo lên được vị trí thiếu phu nhân phải vậy không chị?” Cô gái tiếp tục thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro