chap 65

"Khụ khụ khụ.” Trong làn khói mịt mù Lee Min Hyun lồm cồm bò dậy, mọi thứ trở nên mờ ảo khiến cô không nhìn thấy cái gì.

Lúc này lại nghe bên ngoài có tiếng xe cấp cứu: “Wiu wiu wiu…”

“Co ai ở trong không, chúng tôi nhận được tin báo có người ngất xỉu.” Giọng nói của một người đàn ông vọng vào.

Lee Min Hyun vội vàng gọi: “Khụ, khụ, chúng tôi, chúng tôi ở bên trong.”

Nhân viên y tế nghe thấy giọng nói liền cùng nhau đi vào trong xem xét, không ngờ lại nhìn thấy khói đặc mù mịt giăng kín khắp căn nhà.

“Chuyện gì thế này, cháy, cháy sao?” Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của nhân viên y tế.

“Mau, mau cứu người đi.” Dù mịt mù nhưng bọn họ vẫn còn thấy người bên trong.

Vất vả lắm bọn họ mới có thể mang hai người phụ nữ rời đi, lại tưởng có cháy nên gọi cứu hỏa đến.

Xe cấp cứu vừa đi thì xe cứu hỏa cùng xe của Kim Taehyung cũng tới nơi, không để lính cứu hỏa kiểm tra căn nhà anh đã vội vàng chạy vào, vừa lo vừa gọi: “Min Hyun, Min Hyun, em ở đâu?”

Khói cũng tản đi một nửa Kim Taehyung bước vào liền thấy chiếc điện thoại cùng đồng hồ gắn trong bom hẹn giờ nằm trên đất, liền chạy đến xem xét.

Căn nhà không bị nổ cũng không có dấu hiệu bị cháy khiến một anh lính cứu hỏa tức giận lên tiếng: “Đùa à? Có cháy gì đâu, người nào gọi điện không biết.”

Sau một lúc kiểm tra cùng ngửi mùi khói anh nhận ra đây chỉ là bom khói không phải bom gây nổ, trong lòng mới thở phào một chút, vậy là cô không có chuyện gì nhưng người đâu mất rồi?

Kim Taehyung kiểm tra hết các phòng trong nhà nhưng không thấy người, lúc này mới gọi điện cho người của mình tìm tung tích của cô.

Người của đội cứu hỏa nghĩ chủ nhà trêu bọn họ nên tức giận mắng vài câu nhưng rất nhanh sau đó cũng rời đi, bọn họ còn có công chuyện đâu thể ở đây mãi được.

Năm phút sau Kim Taehyung biết Lee Min Hyun ở đâu liền lái xe đi thẳng đến đó.

Bệnh viện trung tâm thành phố Seoul.

Lee Min Hyun cả người nhếch nhác ngồi bên ngoài phòng chờ chờ cấp cứu, không biết mẹ mình có xảy ra chuyện gì không, cô lo chuyện quả bom hẹn giờ nên không thể kiểm tra kỹ cho mẹ mình được cũng không biết bà có bị gì không.

Cô ngồi lo lắng thấp thỏm thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi về phía này, ngẩng mặt lên thì nhìn thấy người đàn ông cao lớn cả người đầy uy thế nhưng trên mặt không giấu vẻ lo lắng.

“em không sao chứ?” Thấy cô ngồi phía trước người đàn ông dừng bước hỏi thăm.

Lee Min Hyun không nhịn được cảm xúc đột nhiên chạy ùa về phía anh, ôm lấy vòng eo chắc chắn kia, có chút nghẹn ngào: “Kim Taehyung, anh đến rồi.”

Kim Taehyung không ngại bẩn cũng ôm lấy cô dịu giọng hỏi: “Có bị thương ở đâu không?”

“Không có, nhưng mẹ ngất xỉu rồi.” Lee Min Hyun trả lời, tựa vào ngực anh khiến cô cũng bình tĩnh một chút, thân thể vốn dĩ lạnh lẽo run rẩy cũng được sưởi ấm, thật không muốn rời khỏi.

“Không việc gì đâu, đã có tôi ở đây.” Kim Taehyung vỗ vai cô, lần đầu tiên an ủi một người phụ nữ anh có chút cứng ngắc, không biết phải nói gì.

Thế nhưng nhiêu đó cũng đủ với Lee Min Hyun rồi, không có người bên cạnh lúc khó khăn là chuyện đáng sợ đến cỡ nào nhưng bây giờ bên cạnh cô lại có người đàn ông này.

Từ khi đến thế giới này đây là giờ phút khiến cô ấm áp nhất.

Hai người cứ thế ôm nhau đến khi cửa phòng cấp cứu mở mới buông ra, Lee Min Hyun chạy tới chỗ bác sĩ hỏi: “Mẹ tôi không sao chứ?”

“Bị thương nhẹ ở đầu, tay phải bị gãy xương cần được băng bó lại, ngoài ra thân thể có vài chỗ bầm tím không có gì đáng ngại.” Bác sĩ trả lời.

Lee Min Hyun nghe vậy trong lòng cả kinh, không biết mẹ mình đã gặp phải chuyện gì, cô lại hỏi: “Vậy mẹ tôi có phải nằm viện không?”

“Người nhà muốn chắc ăn thì để bệnh nhân ở viện vài hôm theo dõi, nếu không đưa về ngay cũng không vấn đề.”

“Vâng, vậy tôi xin cho mẹ tôi ở lại mấy hôm.” Lee Min Hyun không suy nghĩ quyết định, cô không muốn mẹ mình xảy ra bất trắc gì.

“Không thành vấn đề, thế thì cô theo y tá làm thủ tục nhập viện đi.” Bác sĩ nói.

Lee Min Hyun định rời đi thì Kim Taehyung cản lại: “Để tôi.”

Cô nhìn anh, lại nở nụ cười nhẹ: “Được, cảm ơn anh, tôi vào với mẹ trước.”

Hai người lại đi theo hai hướng, Lee Min Hyun vào phòng bệnh thì bà Hee cũng lờ mờ tỉnh dậy, cô vui mừng chạy đến hỏi: “Mẹ sao rồi, có còn đau ở đâu không?”

“Mẹ không sao, Min Hyun, đây là đâu?” Bà Hee mơ màng hỏi, mỗi lần bà ngất xỉu là ở một nơi khác nhau khiến bà khó phân biệt.

“Bệnh viện, mẹ, con đi một lát mà thôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lee Min Hyun lúc này mới bắt đầu hỏi chuyện.

Bà Hee nghĩ lại chuyện đã xảy ra mà hoảng, sau đó kể toàn bộ sự việc cho cô nghe, giọng nói vừa tức vừa run.

“Con bé đó ăn nói vô cùng hỗn xược, căn bản không để lời nói của mẹ vào lòng.”

Lee Min Hyun càng nghe sắc mặt càng sa sầm, cô không nghĩ cô gái lại độc ác đến vậy, người lớn cũng có thể ra tay được, thủ đoạn của cô ta cô cũng đã trải qua nên biết đau đớn cỡ nào.

Lee Min Hyun nhẹ nhàng nói: “Mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh, con sẽ giải quyết chuyện này.”

“Ừm.” Bà Hee tỉnh dậy nói được vài câu lại liu riu ngủ, Lee Min Hyun cẩn thận đắp chăn cho bà sau đó rời khỏi phòng.

Vừa hay Kim Taehyung cũng quay trở lại, cô nhìn anh một lúc mới nói: “Tôi có chuyện muốn nói với anh, về chuyện của mẹ tôi…”

Lee Min Hyun đang nói thì bị anh ngắt lời: “Trước tiên em thay bộ đồ này đi sau đó muốn nói gì thì nói.”

Kim Taehyung đưa cho cô một túi xách, Lee Min Hyun nhìn cái túi thiết kế tinh xảo liền biết đây là đồ hiệu, cô cầm lấy trong lòng có một tia ngọt ngào lạ chảy qua, cảm giác được người quan tâm là thế này sao.

Lúc trước cô sống độc lập, kiên cường nên không cần ai phải lo lắng cho mình, ngược lại cô toàn đi lo lắng cho người ta, đến thế giới này cũng vậy, cô một mình chịu đựng tất cả, chưa oán hận hay than vãn điều gì, có chăng chỉ là trách ông trời đã đưa cô đến nơi xa lạ này mà thôi.

Chính vì thế khi có người tự nhiên quan tâm đến mình, mà đặc biệt người đó còn là người chồng trên danh nghĩa này khiến đầu tim cô không khỏi rung lên một cái, cảm giác vô cùng khác lạ cô chưa từng trải qua.

“Sao vậy?” Thấy cô còn đứng đó chưa cầm Kim Taehyung lên tiếng hỏi.

Lee Min Hyun điều chỉnh lại cảm xúc lắc đầu: “Không có gì, một lần nữa cảm ơn anh.”

Cô cầm lấy cái túi rồi đi về phía nhà vệ sinh, Kim Taehyung nhìn bóng dáng của cô lại đứng tại chỗ chờ.

Năm phút sau Lee Min Hyun quay lại trên người mặc chiếc váy màu xanh biếc, khuôn mặt lấm lem nhem nhuốc được cô tẩy rửa trở nên sáng sủa hẳn ra, kết hợp với bộ váy trông thật sự mê người, mặc dù cô không có chút trang điểm nào.

Có lẽ từ khi cưới cô về đây là lần đầu tiên anh nhìn kỹ cô như vậy, mỗi lần anh đều rất ghét gương mặt này của cô, nó khiến anh nghĩ đến đêm kinh tởm đó, thế nhưng không hiểu sao lúc này anh lại muốn nhìn cô nhiều thêm một chút.

Lee Min Hyun cũng cảm nhận được ánh mắt của anh, cô không chịu được ánh mắt này liền hỏi: “Trông tôi có gì không ổn sao?”

Kim Taehyung theo bản năng lắc đầu: “Không có, rất đẹp.”

Nghe được lời khen của anh cô cảm thấy có chút quái quái lại cố tình phớt lờ nói sang chuyện khác: “Phải rồi, về chuyện của mẹ là do Hei-Ran làm, cô ta ban sáng có đến tìm tôi nhưng tôi không cho cô ta vào, không biết thế nào lại nhân lúc tôi đi vắng xông vào trong nhà đánh mẹ tôi, sau đó đặt quả bom kia trên bàn.”

“Tôi biết rồi, em muốn xử lý cô ta thế nào tôi cho em làm chủ.” Kim Taehyung nhìn cô nói, lần này anh cũng sẽ không bỏ qua như lần trước.

“Có câu nói này của anh là được rồi.” Lee Min Hyun thở nhẹ một hơi.

Khách sạn SP.

“Anh nói nó là bom cơ mà, tại sao Oh Min Hyun lại không xảy ra chuyện gì?” Hei-Ran sau khi chứng kiến hai mẹ con Lee Min Hyun được đưa vào viện mà căn nhà lại không xảy ra chuyện gì liền tức tốc chạy đến điểm hẹn chất vấn người đàn ông trước mặt mình.

“Cô nghĩ tôi ngu mà dùng bom thật sao? Đó chỉ là bom khói thôi.” Park Beom-Jun như có như không liếc nhìn cô ta.

“Tại sao anh làm thế? Oh Min Hyun không chết cô ta báo cảnh sát bắt tôi thì sao?” Hei-Ran hoảng sợ vô cùng, cô ta nghĩ nếu là bom thật Oh Min Hyun chết cũng được, không ai đối chứng cô ta không cần sợ cảnh sát truy cứu nhưng không ngờ nó chỉ là bom giả, cô ta lúc này mới tỏ ra sợ hãi.

Park Beom-Jun nhìn con nai ngơ ngác run rẩy trước mặt lại nhẹ nhàng nói: “Cô gái, bây giờ mới sợ thì đã quá muộn rồi, tôi có thể bảo vệ cô chu toàn, chỉ cần cô giúp tôi làm một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Giết Kim Taehyung.” Park Beom-Jun dõng dạc nói từng chữ.

“Cái… Cái gì… Tại, tại sao lại giết thiếu chủ?” Hei-Ran lắp bắp lùi về phía sau như không tin vào tai mình.

Park Beom-Jun đột nhiên đi về phía cô ta nói từng câu từng chữ: “Bởi vì hắn mới là mục tiêu đích thực của tôi.”

Một người phụ nữ thì có là gì, hắn chỉ cần phất tay một cái cô ta liền xong đời, đâu cần một người phụ nữ nhỏ bé phải ra tay.

Hei-Ran bỗng nhiên như ngộ ra điều gì đó, hai mắt trợn ngược: “Anh, anh lợi dụng tôi?”

“Lợi dụng, cô có thể nghĩ như vậy cũng được, bây giờ cô đang trong nguy hiểm mà người cứu cô chỉ có mình tôi mà thôi, thế nào, có muốn tôi cứu không?” Park Beom-Jun vuốt nhẹ cằm của Hei-Ran.

Bàn tay của hắn lạnh lẽo cô ta lập tức run rẩy: “Không, tôi, tôi không thể giết thiếu chủ được, xin, xin đừng bắt tôi làm điều đó.”

“Ồ, không làm, cũng được, vậy thì cô đi đi, nếu như có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến tôi.” Câu nói tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa cảnh cáo bên trong.

Hei-Ran hoảng loạn không biết làm sao, Park Beom-Jun lại cho cô ta một liều thuốc an thần: “Cô gái, nghe tôi cô sẽ không chết, tôi sẽ chăm lo cho đời sống sau này của cô.”

Lời nói mị hoặc thấm đẫm vào tim gan Hei-Ran hai chân run rẩy ngã quỵ xuống sàn, gục dưới chân người đàn ông: “Anh nói đi, tôi phải làm sao? Tôi, tôi không có khả năng giết thiếu chủ.”

“Chỉ cần làm theo tôi là được.” Park Beom-Jun nói nhỏ bên tai Hei-Ran, sau đó lại gọi người của mình vào.

Từ bên ngoài một người đàn ông bước tới trên tay cầm theo một khẩu súng cùng một cái lọ thủy tinh bên trong có chất lỏng màu vàng không biết là cái gì.

Park Beom-Jun cầm lấy cái lọ đưa cho cô ta nói: “Uống cái này đi.”

“Cái này là cái gì?” Hei-Ran có linh cảm không tốt, thụt lùi về phía sau.

Park Beom-Jun cười nhẹ: “Đây là đồ tốt, uống đi.”

Dứt lời hắn không cần biết cô ta có nguyện ý không dốc hết nước trong lọ vào miệng cô ta.

Hei-Ran dãy dụa không muốn uống nhưng hoàn toàn không thoát khỏi bàn tay kia, cô ta bị Park Beom-Jun bóp chặt cằm đau đến chảy nước mắt.

Rất nhanh hắn cũng cho Hei-Ran uống xong lọ thuốc, cô ta mặt mày trứng bệch muốn móc họng nôn ra nhưng chỉ có thể nôn khan.

“Anh, anh đã cho tôi uống cái gì?” Hei-Ran sợ là thuốc độc nên kinh hãi hỏi.

“Yên tâm, thuốc này tốt với cô, cầm lấy đi, liệu mà phòng thân.” Park Beom-Jun lại đặt khẩu súng lên tay Hei-Ran, cô ta cầm mà run rẩy muốn ném đi.

Park Beom-Jun nhìn động tác của cô ta cảnh cáo: “Tốt nhất cô nên giữ chặt, không có nó cô sẽ chết đấy.”

Bị dọa mấy lần Hei-Ran đã biết thế nào là tận cùng của nỗi sợ, cô ta lắp bắp nói: “Tôi, tôi không biết dùng súng.”

“Không sao cả, chỉ cần lên nòng và bắn là được, cô không cần thiết phải biết bắn.” Lời nói của hắn đầy ý vị.

Hei-Ran không hiểu gì cả, sau cùng cô ta được người của Park Beom-Jun đưa ra ngoài.

Bóng dáng của Hei-Ran vừa xuất hiện, lập tức có một đám người bao vây lấy cô ta, người đàn ông mặc đồ đen đeo kính mát đến trước mặt cô ta nói: “Cô Hei-Ran, mời cô đi theo chúng tôi.”

“Các, các người là ai, tôi sao phải đi theo các người?” Hei-Ran lùi ra phía sau lại đụng phải người khác, lập tức cô ta bị người đó bắt lấy, đưa lên chiếc xe phía trước.

Hei-Ran hoảng loạn dãy dụa nhưng vô ích.

...

Nhìn không gian to lớn, rộng rãi nhưng chỉ chứa toàn dụng cụ hành người trước mặt Lee Min Hyun chợt run lên một cái, trong đây có những thứ cô biết nhưng có những thứ cô chưa nhìn thấy bao giờ, thậm chí trông nó có phần rùng rợn.

Nếu một cô gái bình thường bước vào căn phòng này sợ là đã la hét bỏ chạy lâu rồi, cô không sợ mặc dù nhìn vào khiến người ta sởn gai ốc, khơi gợi sự chết chóc hãi hùng.

Đi bên cạnh cô là chủ nhân của nơi này, người đàn ông mang nét mặt lãnh cảm, vô hồn, anh không phải ai khác chính là Kim Taehyung.

Từ lúc bước vào đây thần sắc của anh thay đổi, âm u mịt mù, mây đen giăng kín như căn phòng này.

Lee Min Hyun chỉ đi theo anh chưa nói gì, cho đến khi bọn họ nhìn thấy cô gái bị nhốt trong một cái lồng sắt lớn có một con hổ bên trong thì dừng lại.

Lại nói cô gái dường như ngất xỉu chưa tỉnh, con hổ kia lại chỉ liếm mặt cô ta mà chưa có động tác gì, hình ảnh này khiến người ta nhìn mà thất kinh.

Bên ngoài lồng sắt có bốn người đàn ông đứng quanh, có điều biểu cảm của bọn họ lại chỉ giá lạnh, không có cảm xúc gì, nhìn thấy Kim Taehyung tất cả đồng thanh hô: “Thiếu chủ.”

“Đây là thiếu phu nhân của các người.” Kim Taehyung lạnh nhạt lên tiếng, coi như vừa giới thiệu vừa nhắc nhở thân phận của cô cho bọn họ.

Bốn người đàn ông mặt mày không đổi nhìn cô một lần nữa cùng gọi: “Thiếu phu nhân.”

Lee Min Hyun không phải lần đầu tiên được người chào là thiếu phu nhân nhưng lần này cảm giác có chút khác biệt.

Cô biết địa bàn này của anh là một nơi đặc thù, vì nó thể hiện uy quyền tối thượng của anh.

Lee Min Hyun không khỏi nhìn người đàn ông bên cạnh, anh thật sự đã thừa nhận cô rồi sao?

Kim Taehyung cảm nhận được cái nhìn của cô liền quay sang, giọng nói thu bớt vài phần lạnh lùng: "sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là không quen được người chào hỏi như vậy thôi.”

“Từ từ rồi sẽ quen, từ giờ phút này em không những là nữ chủ nhân của nhà họ Kim còn là nữ chủ của nơi đây.” Kim Taehyung nhàn nhạt nói.

“Ách, anh đừng như vậy, tôi không gánh nổi chức nữ chủ này đâu.” Lee Min Hyun có chút kinh hãi, không biết anh đang nói gì.

“Em gánh nổi.” Anh chỉ nhẹ nhàng nói ra ba chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro