Chương 1

Ngay từ nhỏ, tôi không biết vì sao tôi lại ở trong một nơi rất nhiều trẻ em,sau này khi lớn hơn tôi đã biết đó là cô nhi viện.vào một ngày mưa,có 1 gia đình đến cô nhi viện để tìm một người , tôi nghe những người quản lý nói rằng họ đến tìm thiếu gia thất lạc, tôi cũng không ngờ rằng những người đấy sẽ thay đổi cuộc đời tôi.nhiều năm sau, có một người đàn bà, bà ấy mang những bộ đồ của giới quý tộc mà tôi không nghĩ tôi có thể đụng vào , bà ấy thấy tôi và ôm tôi vào lòng tự nhận là mẹ của tôi,dù trên người tôi đây bùn đất nhưng bà ấy vẫn ko nghĩ ngợi mà ôm tôi.sau đó tôi được đón về nhà họ Lâm.Tôi đã được gặp lại người bố của tôi là Lâm Chiến Tôn còn người đón tôi và là mẹ của tôi tên là Lâm Phi Hạ, ngoài ra tôi còn có 2 người chị gái khác lần lượt là,Lâm Thu Phi,Lâm Hà Phương, nhà tôi còn có một người con nuôi tên là Lâm Bích Phàm.Người con nuôi ấy nhìn rất quen, cậu ta hình như đã ở cùng cô nhi viện với tôi, tôi được có tên là Lâm Đào Nhân, khi tôi được đón về, người con nuôi liền chê tôi là con của người giúp việc và liền đẩy ngã tôi, tôi cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng,bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng "bốp"vang lên, tôi tỉnh dậy và thấy khung cảnh chị 2 Lâm Hà Phương đã tát một cú trời giáng vào người con nuôi, người chị cả cũng không vừa liền giáng xuống thêm 2 cú tát và mắng"mày là loại gì mà có thể động vào em trai của tao, loại con nuôi như máy thì 2 cú tát vẫn chưa xứng"thấy vậy người bố của tôi liền can ngăn còn mẹ tôi thì liền đỡ tôi dậy và đưa lên phòng của tôi, thì ra đó là phòng của người con nuôi nhưng đã được trang trí lại theo sở thích của tôi,sau đó, tôi được nằm xuống chiếc giường mà chưa lần nào được nằm trên ấy, tôi nằm trong đây và nghe tiếng bước chân, một tiếng "rằm" người con nuôi bước vào và thấy tôi nằm trên giường của hắn, hắn liền gào lên định xông vào đánh tôi nhưng bị mẹ tôi ngăn lại, hắn liền gào lên rằng "sao từ khi nó bước chân vào nhà bà liền đối xử với tôi khác với mọi ngày vậy, bà từng nói tôi mới là thiếu gia nhà họ Lâm mà", mẹ của tôi yên lặng vài giây xong phán một câu mà tôi nghĩ rằng nếu mình là con nuôi thì đã tức đến sôi máu, bà ấy nói rằng "vì mày ko phải là con tao cũng không phải là người nhà họ Lâm" . tôi được đưa xuống phòng khách để họp gia đình,ba tôi thông báo rằng ngày mai sẽ thông báo cho toàn thể thành phố rằng tôi mới là thiếu gia thật sự, lại một lần nữa người con nuôi lên tiếng phản bác " không thể được, ba đã nói tôi là thiếu gia nhà họ Lâm rồi mà,sao ba lại cho một tên người ngoài làm thiếu gia " một lần nữa Lâm Bích Phàm lại làm người nhà nổi giận, người chị 2 lên tiếng nói lại" tao từng coi mày là người nhà họ Lâm nhưng mày làm tao quá thất vọng,Đào Nhân mới là thiếu gia thật sự " , người con nuôi không chịu được liền lên phòng và đóng cửa, một tiếng rằm vang lên,2 chị của tôi với một vẻ mặt tức giận liền xông lên mở cửa, không chịu được mà quát "đây không phải là phòng mày, đó là phòng của Đào Nhân", Bích Phàm lại nói thêm một lần nữa quát lên"đây là phòng của tôi sao giờ thằng chó này lại được hưởng"  chưa ai lên tiếng một tiếng"bốp" lại vang lên,tôi không hiểu sao căn nhà này lại có rất nhiều drama nhưng không sao tôi lại cảm thấy bình thường, người con nuôi đã đi sang phòng khác và tỏ vẻ mình uất ức.Sáng hôm sau tôi được khoác lên mình những bộ vest lịch lãm, những người hầu và quản gia khen tôi không ngớt,khi thấy tôi như vậy, Bích Phàm không chịu được nên liền sai khiến người hầu lấy cho hắn một bộ vest đẹp hơn tôi nhưng không ai dành một ánh mắt của mình cho hắn,ai cũng khen tôi, Bích Phàm luôn đố kỵ với tôi vì tôi là con ruột còn hắn thì không.trong bữa tiệc, không ai gọi hắn lên sân khấu nhưng hắn vẫn lên và tiếp khách như những người trong nhà,hắn khinh thường tôi vì nghĩ tôi không biết ai trong số đó nhưng tôi đã tiến trên hắn một bậc ai cũng đã làm quen với tôi và cảm thấy việc Bích Phàm làm là nhảm nhí, hầu như ai cũng chỉ tiêp đơn giản.khi tôi lên sân khấu,bố mẹ của tôi lên thông báo tôi là thiếu gia nhà họ Lâm và giới thiệu tôi tới vị hôn phu tương lai của mình đó là tiểu thư nhà họ Hạ tên là Hạ Thu  Phi, tiểu thư nhà họ Hạ có một khuôn mặt thanh tú.sau bữa tiệc, Bích Phàm qua chỗ tôi và Thu Phi đang đứng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hehe