Mỹ Nhân Đừng Chạy
Mạc Thiếu Phong vừa mở thử máy chơi game mà bạn ba hắn mới gửi tặng bản game còn chưa xuất hành, vừa mới mở máy lên thì bỗng nhiên chiếc máy nổ tung hắn mất hết ý thức lúc nhận ra đã thấy bóng tối xung quanh không một chút ánh sáng. Hắn nghỉ mình đả chết
- mả cha nó ! vậy mà nó lại nổ ông đây còn trẻ như thế là phải đi chầu Diêm Vương thật là không phục !-hắn chửi bới
Bỗng nhiên phía xa có một ánh sáng chiếu rọi thẳng vào mặt hắn , không chần chừ thêm bất cứ giây phút nào đã vô thức chạy thật nhanh đến chỗ sáng đó Vừa đến vừa đến nơi ánh sáng đã bao trùm lấy hắn , hắn ngất lịm.
Giật mình một cái , mở mắt thật to trong đầu vô cùng hoang , bắt đầu đảo Liên hồi đôi mắt nhìn xung quanh tam phương bốn hướng bởi hắn đang ở một nơi chưa từng tới một lần .Không khí cổ điển Trung Quốc xưa còn nhà hắn không phải là biệt thự Văn Vân hiện đại bật nhất à?
Xung quanh nồng nặc mùi hương của rượu lẫn mùi trầm hương một căn phòng cổ tràn ngập sắc đỏ trang hoàng ma mị mùi hương quyến rũ như phòng của lầu xanh và , đúng thật hắn đang ở lầu xanh , đang nằm trên một chiếc giường hoa còn chưa tin nổi vào mắt mình, hắn ngồi dậy từ từ nhìn lại thêm một lần nữa quả nhiên là lầu xanh , thầm nghĩ
- Chẳng lẽ đây là phim trường?
Nghe tiếng ồn ào có giọng nam lẫn nữ mấy câu nói âu yếm phát tởm mà hắn hay xem trên phim , mới cửa sổ nhìn xuống ngoài đường đầy rẫy người mặc cổ phục mua bán rôm rả dưới lầu là các cô nương đang lôi lôi kéo kéo khách mới biết chắc hắn thật sự đang ở tầng 1 lầu xanh.
Mặc Thiếu Phong bắt đầu rời giường , vừa bước xuống thì
*Rầm* chân phải đạp trúng chính vạt áo của mình , té lăn
- Đậu *chậc*
rút kinh nghiệm hắn giơ tay vén hai vặt áo xuống giường bước đi .
Đi xung quanh phòng xem xét có khi đưa tay múa chân lục lọi một tí, căn phòng cũng không quá lớn nhưng chắc chắn một điều hắn đã xuyên không và hắn đang mặt là một bộ đồ hở hang dù vẫn là nam , thấy chân trái có tí đau đau liền vén quần nhìn xuống thấy lấm tấm dấu hôn ,thất thần chạy đến cái gương gần đó soi vào tra xét mới thấy cả người bầm tím đầy dấu hôn khá mờ , tự dưng giặc mình, hắn vừa mới thấy cái gì đó rất sai liền soi lên khuôn mặt
-cái lồng gì đâyyyyy?? Mạc Thiếu Phong ra sức Thét lớn
Trong cơn hoảng loạn thì trượt tay làm chiếc gương rơi xuống vỡ tan tác hắn hoảng như vậy là vì khuôn mặt hắn, khuôn mặt thanh niên thon nhỏ thanh tú được trang điểm kỹ càng , mắt biếc lấp lánh ,hàng mi dài cong vút,mí mắt đánh phấn hồng rực rỡ môi tim mọng đỏ này không phải là hắn
- Ông đây rất đẹp trai nhưng không phải dạng này, ta men hơn nhiều nhé
Bất giác hắn sờ tay xuống bụng vạch áo
- ơ! Trời đất - cơ bụng ... Cơ bụng 8 múi của ta đâu rồi ???
Lại vén hai tay áo vố gồng lên
- ơ! Chuột con yêu thương đâu rồi
- không không không không đây phông phải là ông không phải cơ thể này~~ Khônggggg- hắn thét thất thanh
Nghe tiếng thét lớn , ngoài sảnh đang tiếp đãi biết bao nhiêu vị khách bất ngờ đứng dậy ,trong đám khách có lẫn một Người ăn mặc sang trọng đeo chiếc mặt nạ bạch kim che mắt ngồi một góc không một cô nương hay nam sủng chỉ với một bầu rượu nhỏ nghe tiếng thất thanh liền vội vã chạy tới đến bên cửa phòng đạp mạnh một phát thấy Mạc Thiếu Phong liền bất ngờ
- Tiễu Mễ ! -Nam nhân đeo mặt nạ bất ngờ kêu
Vừa thấy tên người nam lạ lẫm còn đeo mặt nạ hùng hổ xông vào , đây còn là lầu xanh có nam sủng thì kẻ thường ngày mạnh mẽ lớn lối như Mạc Thiếu Phong lại thấy rung sợ trước tên đó và trước cơ thế gầy nhom yếu đuối này của mình hiện tại, bổng tên kia lao đến có vẻ định ôm thì hắn liền rung lên bất giác đá vào chỗ hiểm của tên đó , tên đấy nhận một đòn thốn liền khụy xuống nhân cơ hội Mạc Thiếu Phong bỏ chạy mặc cho tên kia khụy xuống vẫn luôn miệng " Tiểu Mễ , Tư Tiểu Mễ"
Hắn mở cửa xổ phụ thông ra vách tường bên cạnh nhà bên nhảy xuống không quên nói vọng lại vài câu chọc ghẹo hay ho
- ngon thì đuổi theo ông đây haha , họa mi khỏi hót rồi nhé dê già .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro