CHƯƠNG 4: KHOẢN LỜI ĐẦU TIÊN
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Nhà thương.
Ngay khi vừa mở nắp hộp cơm giữ nhiệt ra mùi thơm lập tức tràn ngập khắp phòng bệnh khiến cho những người bệnh cùng phòng với Diêu Thục Phương liên tục nhìn qua.
Diêu Thục Phương cũng giật mình bởi mùi thơm sực nức này, hỏi Chung Ý: "Con trai, con thực sự nấu món này à?"
Chung Ý múc canh gà ra cho Diêu Thục Phương, "Đương nhiên, mẹ không tin thì hỏi ba coi."
Chung Kiến Quốc ngồi bên cạnh gật đầu làm chứng cho Chung Ý: "Anh nhìn nó làm đó, con trai anh lợi hại ghê chưa, khiến con nít hai nhà sát vách thèm chảy nước miếng ròng ròng luôn đó."
Phòng bệnh Diêu Thục Phương có ba giường, giờ này hai giường bên cạnh cũng đang ăn tối, ban đầu thì không sao nhưng tới lúc nắp canh gà vừa mở đồ ăn trong tay hai người nọ trở nên lạt nhách vô vị. Trong đó một người tiếp lời Diêu Thục Phương: "Em gái Thục Phương, con trai em đây sao, nhìn đẹp trai ghê hen, giống y như người nổi tiếng vậy."
Diêu Thục Phương lập tức trả lời, "Còn không phải sao, mấy người nổi tiếng đó chưa chắc đẹp trai bằng con trai tôi đây." Diêu Thục Phương còn giới thiệu cho Chung Ý: "Đây là dì Đỗ, đó là dì Hướng đó con."
Chung Ý ngoan ngoãn chào từng người, trong mắt hai người rất đỗi dễ mến, lại thuận thế khen Chung Ý mấy câu. Đối phương khen con trai mình là Diêu Thục Phương nhận hết, rồi bà cũng có qua có lại mới toại lòng nhau khen lại con của đối phương, chỉ chốc lát đã bắt đầu trò chuyện rôm rả với hai giường bệnh bên cạnh. Các bà nằm viện chung đã lâu, vốn cũng quen thuộc, nói về con cái từng nhà càng nói càng không dứt được.
Chung Ý hỏi ý kiến ba mẹ xong gắp hai phần đồ ăn đưa cho người hai giường bên cạnh. Vừa thấy đồ ăn, hai người tức thì đổi giọng quay qua khen ngợi Chung Ý hết lời, còn về phần món chay, có đồ ăn thơm ngon vậy là tốt quá rồi còn chê khen gì nữa.
Nhà họ Chung cũng nhanh chóng bắt đầu ăn, lúc này thơm ngon nhất vẫn là canh gà, nghe mùi thơm nức, uống vào càng khiến người ta phải nuốt lưỡi, Diêu Thục Phương nếm một hớp, nói: "Đời này mẹ chưa từng uống canh gà nào ngon hơn vầy." Vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.
"Mẹ thích thì ăn nhiều hơn chút đi," canh gà đựng trong bình giữ nhiệt riêng nên khá nhiều.
Diêu Thục Phương cũng không từ chối, bây giờ con trai đã về nhà, còn có tiền trả tiền viện phí, bà tuyệt đối không thể vướng chân vướng cẳng được, phải ăn nhiều mới mau hết bệnh.
"Khoai tây sợi giòn ghê, vừa nếm sẽ thấy hơi cay, nhưng ăn rồi mới thấy không cay chút nào. Cà tím cũng thơm, cắn cái thấy mềm mụp, ăn với cơm là ngon nhất. Gỏi dưa leo cũng rất thấm, trời nóng mẹ vốn không muốn ăn uống gì nhưng nhai mấy miếng dưa leo lại thèm ăn."
Hai giường bên cạnh cũng phản hồi, hiển nhiên đều hài lòng vô cùng.
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi xuyên trở về Chung Ý ăn món mình nấu, tay nghề không đổi nhưng nguyên liệu nấu ăn lại không ngon như trong trí nhớ, dù sao thì đất đai khí hậu phân bón đều khác. Nhưng Chung Ý vẫn thấy rất thỏa mãn, bởi vì cậu đã về tới nhà rồi. Trước mặt người nhà rất nhiều chuyện đều có thể thỏa hiệp.
Một nhà ba người đã lâu không gặp, vừa ăn vừa trò chuyện chẳng bao lâu đã hết sạch đồ ăn. Thấy trời đã tối, Diêu Thục Phương Diêu Thục Phương thúc giục hai cha con lẹ về nhà, bây giờ bà đã có thể tự đi tới đi lui, không cần có người ở lại canh. Trái lại hai cha con Chung Ý đã mệt mỏi cả ngày phải nghỉ ngơi cho tốt.
Chung Ý vẫn ổn, Chung Kiến Quốc lăn lộn hết xe lửa tới máy bay, mấy ngày nay chưa được ngủ ngon thực sự bữa nào giờ buồn ngủ muốn sụp mi nên cũng không từ chối.
Mà khi bọn họ chuẩn bị ra về, Đỗ Mai giường bên cạnh gọi Chung Ý lại hỏi: "Nhóc Chung ơi, ngày mai con có đưa đồ ăn cho mẹ con nữa không?"
Chung Ý gật đầu, "Dạ có đưa chứ, cả cơm trưa cơm tối con đều làm." Bây giờ cậu còn chưa bắt tay mở sạp, vừa lúc có thời gian nấu thêm cho mẹ mấy bữa cơm.
Đỗ Mai chà chà tay, hơi ngượng ngùng, "Vậy dì có thể đặt cơm chỗ con không, ăn giống như mẹ con là được, bao nhiêu thì con tự quyết định nha."
Gia đình có thể gánh vác được mấy ngàn tới hơn mấy vạn tiền hóa trị mỗi ngày, nếu không phải người nhà quan tâm tới thì chính bản thân có điều kiện tốt. Đỗ Mai với Hướng Gia Lệ cùng phòng bệnh với Diêu Thục Phương thuộc dạng nhà có tiền, không chỉ mời hộ sĩ mà mỗi ngày còn đặt đồ ăn từ khách sạn lớn. Chung Ý có ra giá mắc bao nhiêu cũng không thể nào so được với giá khách sạn, mà hương vị lại còn bỏ xa hơn hẳn khách sạn.
Lúc trước Diêu Thục Phương cũng có nhắc tới hai bạn cùng phòng bệnh thường hay chăm sóc bà, những lúc không được tiện hộ sĩ của đối phương cũng sẽ giúp đỡ. Vốn cũng là chuyện thuận tay, Chung Ý ngẫm nghĩ cũng đồng ý, "Ba mươi đồng một người, ba món một canh."
Nghe cái giá này hai người vui vẻ lắm luôn, vội vã gật đầu, "Được được được, con cứ nấu tùy ý, hai dì không kén ăn." Bệnh của hai bà cũng tương tự như Diêu Thục Phương, Chung Ý biết phải kiêng khem, nhưng vẫn phải hỏi hai người có từng bị dị ứng hoặc có món nào thật sự không thích ăn hay không.
Chờ tới khi ra khỏi phòng bệnh, Chung Ý thấy có nhiều người đứng ngoài cửa ngóng vào trong phòng, cậu lập tức cảnh giác, "Mấy người đang làm gì?"
Chung Kiến Quốc lập tức đóng cửa lại, chặn trước cửa, ra vẻ hung dữ trừng mấy người trên hành lang.
Một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi trong đó vội vàng xua tay giải thích, "Hai người hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, chỉ là mới rồi ngửi được mùi thơm quá, muốn biết mấy người ăn gì, đồ ăn mua ở đâu thôi."
"Anh bạn trẻ, cậu có biết không?"
Chung Ý giơ giơ hộp giữ nhiệt trên tay lên, "Tôi làm."
Người đàn ông trung niên lập tức muốn nắm tay Chung Ý, "Đầu bếp nha, không đúng, phải là Trù Thần mới đúng. Hương vị mới vừa rồi thơm quá thơm, đặc biệt là gà hầm măng, đời này lần đầu tiên tôi ngửi được canh gà thơm tới vậy á."
Mũi thính dễ sợ.
Người đàn ông trung niên còn ra sức tưởng tượng nếu mình mà được uống canh gà sẽ có phản ứng thế nào, bộ dáng thèm thuồng kia không nhìn nổi nữa.
Chung Ý rút tay về, cũng không muốn giao lưu nhiều với mấy người này. Cậu vẫn rất sợ, sợ mấy người kia tìm tới nhà thương rồi tổn thương tới mẹ cậu.
Cậu muốn đi nhưng người đàn ông trung niên đương nhiên đâu có chịu, cứ quấn lấy Chung Ý hỏi cậu có phải mở tiệm cơm hay không, làm đầu bếp nhà hàng nào hay sao, hắn muốn ăn đồ ăn Chung Ý nấu.
Khi ra đường Chung Ý luôn đeo khẩu trang, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt xinh đẹp quá mức, nhưng từ đôi mắt với vóc dáng cũng có thể đoán được cậu trông rất đẹp trai và trẻ tuổi. Chung Ý nói đồ ăn tự mình nấu người đàn ông kia cũng không nghi ngờ, bây giờ người trẻ tuổi cũng rất có năng lực đó.
"Anh bạn nhỏ, anh bạn nhỏ, mai cậu có tới nữa không? Vầy đi, tôi trả một trăm tệ, mai cậu cho tui nếm mấy miếng đồ ăn cậu nấu được không? Hoặc uống hai hớp canh cũng được."
Người đàn ông trung niên nói rồi trực tiếp nhét trăm tệ vào tay Chung Ý.
Chung Ý: "......"
"Chú muốn ăn tới vậy luôn hả?"
Người đàn ông không chút do dự gật đầu, "Đời này tôi không để ý gì khác ngoài ăn được món ngon."
Chung Ý: "Thấy rồi," đều đã nhập viện rồi mà còn chưa chịu nghỉ ngơi mà. Thêm hai người rồi Chung Ý cũng không ngại thêm một người nữa, huống chi một bữa tới trăm tệ, có lời.
Sau khi Chung Ý gật đầu, đối phương lại một hai phải thêm WeChat của cậu, lúc đó Chung Ý mới biết được người này cũng rất nổi tiếng. Nhân vật dẫn đầu nội địa trong ngành sản xuất thiết bị tinh lọc không khí, tên là Kinh Quốc Vĩ.
Bị Kinh Quốc Vĩ quấy rầy tới chín giờ hai cha con mới về tới nhà. Chung Kiến Quốc mệt không chịu nổi, rửa mặt qua loa xong lập tức ngủ, Chung Ý lại không ngủ được, cậu hỏi hệ thống, "Hệ thống, tớ có thể đổi thuốc từ thương thành cho mẹ tớ uống được không?"
【Không được, thuốc của hệ thống chỉ có tác dụng với một mình ký chủ mà thôi. Ký chủ phải tin tưởng kỹ thuật chữa bệnh của nước cậu chứ.】
Chung Ý nhíu mày, u ác tính rất khó trị, huống hồ mẹ cậu lại là người công cụ bị cốt truyện lựa chọn. "Không có cách nào khác à?"
【Có, ký chủ có thể nhanh chóng thu thập giá trị yêu thích, chỉ cần vận mệnh của ký chủ mạnh hơn những kẻ làm ác thì tỷ lệ khỏi bệnh của mẹ ký chủ cũng sẽ theo đó tăng lên.】
Chung Ý nhớ tới câu nói truyền tai trong giới giải trí, hồng khí nuôi người*. Quả nhiên có yếu tố huyền học à? "Biết rồi, sớm nhất có thể là được," mai đi mua dụng cụ liền.
Chung Ý leo lên giường, nhắm mắt ngủ. Tới tận lúc ngủ mất tiêu cậu cũng không nhớ tới lên mạng coi thử nên không biết lúc này cư dân mạng thần thông quảng đại đã tìm ra Tần Vĩnh Tư rồi. So sánh đủ kiểu từ diện mạo cho tới tính cách, còn có người tung tin Tần Vĩnh Tư chướng mắt Chung Ý nên vô số cư dân mạng đã nhận định Tần Vĩnh Tư chính là thiếu gia giả mà Chung Ý nhắc tới.
......
Tần gia.
Tần Vĩnh Tư tức muốn hộc máu khi thấy bình luận trên mạng, gã muốn đập đồ nhưng lại sợ động tĩnh quá lớn khiến những người khác trong nhà chú ý nên chỉ có thể nhịn.
"Lại là Chung Ý, quả nhiên không để tên đê tiện này lại được!"
Tần Vĩnh Tư nghiến răng nghiến lợi gửi tin nhắn cho người đại diện: "Lập tức lập tức kiểm soát bình luận, triệt hết những thứ không nên xuất hiện đó đi. Nếu ai còn dám nói bậy thì gửi công hàm cảnh cáo của luật sư qua liền."
Gửi tin nhắn xong, Tần Vĩnh Tư hỏi: "017, tại sao Chung Ý lại biết là do tôi làm?"
Trong phòng cũng không nghe tiếng ai trả lời, Tần Vĩnh Tư càng siết chặt nắm đấm, "Mặc kệ ra sao tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai vạch trần thân phận của tôi. Tần tam thiếu gia chỉ có thể là tôi! Thực ra Chung Ý rời khỏi giới giải trí cũng tốt, y mà còn trong giới tôi muốn tìm cách chơi chết y phải tốn nhiều công sức, người chết rồi còn gây chú ý. Giờ y đã trở thành người bình thường dù có chết rục xương cũng không có ai phát hiện. Chung Ý, chờ đó!"
Chung Ý cũng không biết Tần Vĩnh Tư đang tính toán làm sao để hại chết cậu, cậu ngủ thẳng một giấc tới hừng đông, nhìn ánh mặt trời rọi vào nhà tâm trạng cực kỳ thoải mái. Khi cậu bước xuống lầu gặp Chung Kiến Quốc khiêng cuốc từ ngoài vườn về, cầm theo mớ lá cải cho gà ăn.
"Dậy rồi hả, ba nấu cháo rồi đó, trên đó có mấy cái bánh bao em con làm, rửa mặt đi rồi ăn sáng. Lát nữa ba tới công trường làm công, trưa không về ăn đâu, không cần chờ cơm ba ha."
Chung Ý vội cản Chung Kiến Quốc lại, "Ba, bữa nay ba xin thôi việc đi. Bây giờ mẹ không thiếu tiền viện phí, trong nhà cũng không có gì cần xài tiền gấp. Việc ở công trường quá nặng ba ở nhà nghỉ một thời gian đi."
"Ba không mệt," Chung Kiến Quốc lắc đầu từ chối, "Học phí học kỳ sau của hai đứa em con còn chưa có đóng đâu, để ba làm thêm mấy bữa." Trên vai ông trước sau đều phải gánh trách nhiệm nên không dám lơ là chút nào.
Chung Ý thật sự không nỡ để ông tiếp tục đi làm cu li, chỉ có thể đổi cách nói, "Ba, thực ra con muốn ba ở nhà giúp con một tay, tay nghề bếp núc của con ba biết rồi đó, tới lúc đó bán buôn chắc cũng không tệ đâu. Một mình con vừa chuẩn bị đồ ăn vừa nấu nướng không thể lo liệu được hết nhiều việc vậy đâu, ba có thể giúp con rửa rau với giao cơm được không?"
Chung Kiến Quốc do dự, nửa ngày sau mới gật đầu, "Thôi được rồi, ba làm hết hôm nay rồi không làm nữa, về nhà phụ con."
Sau khi Chung Kiến Quốc đi khỏi, Chung Ý cũng không rảnh rỗi, vừa ăn sáng vừa mua online đủ loại dụng cụ ăn uống, xe đẩy bày sạp. Đặt hàng xong lại tức tốc chạy tới chợ mua giò heo thịt heo với cá, đậu hủ này nọ, lại mua mấy cái hộp giữ nhiệt, sau đó lái xe ba bánh về nhà nấu cơm.
Rau dưa thì hái trong vườn nhà mình, hai thím sát vách cũng tặng Chung Ý kha khá rau củ, Chung Ý lấy ra xào hết. Cơm trưa hôm nay có bắp cải xào, bầu hồ lô xào sơ, ba rọi kho khoai tây với canh đầu cá đậu hũ.
"Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi."
Xe ba bánh Chung Ý vừa tới cổng nhà thương, chưa đặt chân xuống đất là Kinh Quốc Vĩ đã chạy vọt tới. Chung Ý thắc mắc, "Sao anh lại đứng trước cổng nhà thương vậy?"
"Chờ cậu đó," Kinh Quốc Vĩ vừa nói vừa xách hộp giữ nhiệt giúp Chung Ý. "Chú em Chung, cậu không biết chứ từ tối qua tới giờ tôi chỉ trông ngóng miếng đồ ăn này thôi đó, chiêm bao còn thèm."
Chung Ý cảm thấy làm quá rồi, "Anh mới nghe mùi hôm qua thôi mà."
Hôm nay trợ lý Kinh Quốc Vĩ cũng có mặt, Kinh Quốc Vĩ đưa mấy hộp giữ nhiệt nhờ hắn cầm vào giùm rồi quay qua nói với Chung Ý: "Nhiêu đó đủ để tôi ngày đêm thương nhớ, mất hồn mất vía rồi."
Xài thành ngữ còn giống xuyên qua hơn cả cậu luôn. Món ăn mọi người đều giống nhau, Kinh Quốc Vĩ lấy phần của mình đi rồi, còn lại đều đưa vào phòng bệnh của Diêu Thục Phương.
Ba người Diêu Thục Phương cũng đang trông mong, hai người Đỗ Mai trả tiền cơm cho Chung Ý trước rồi nhận hộp giữ nhiệt mỹ mãn ngồi ăn với nhau.
Bầu hồ lô xào chỉ nêm tỏi bằm với muối, vừa vào miệng đã nghe mùi thơm ngọt thanh của tỏi, hết miếng này tới miếng khác khiến người ta ăn hoài không ngán. Mà bắp cải xào thì mát giòn tươi thơm, Chung Ý chỉ thêm chút hột tiêu với ớt khô, ăn cũng đặc biệt kích thích ngon miệng. Còn lại ba rọi kho khoai tây là món chính, khoai tây mềm mại, nước thịt nồng đậm thấm vào trong khoai tây, làm sao cũng không tan đi được mùi thơm nồng nàn. Thịt kho tàu chọn thịt là ba rọi ba lớp là ngon nhất, nạc mỡ vừa đủ, không dai không ngán.
"Đây đúng là thịt ba rọi ngon nhất trước giờ tôi từng được ăn đó, thịt ba rọi của Đức Đỉnh Lâu còn không ngon được như vầy đâu."
"Còn không phải sao, nhóc Chung lấy của tụi mình có ba mươi tệ thôi, này mà là Đức Đỉnh Lâu ít gì cũng phải ba trăm."
Đức Đỉnh Lâu chính là nhà hàng trực thuộc tập đoàn Đức Vị, nổi tiếng với sự xa hoa, khó đặt bàn cùng với hương vị tươi ngon nổi tiếng. Là một trong những chiêu bài vàng của Tần gia.
"Canh cá cũng ngon quá trời, thơm ơi là thơm, không ngửi được chút tanh nào mà còn thoang thoảng mùi đậu. Ừ, đậu hủ cũng rất đậm đà, ngon quá."
Ba người Diêu Thục Phương bên này vừa ăn vừa gật gù khen ngon, phòng bệnh khác Kinh Quốc Vĩ cũng ăn tới thỏa mái cả người. Ông keo kiệt bủn xỉn gắp cho trợ lý hai cục thịt với một miếng khoai tây, sau đó bắt đầu sung sướng hưởng thụ, "Cậu nói thử coi, mỗi tháng tôi trả tám vạn mười vạn liệu anh bạn nhỏ có bằng lòng tới công ty chúng ta làm đầu bếp không?"
Trợ lý nuốt cục thịt kho tàu xuống bụng xong mới tỏ thái độ, "Kinh tổng, tôi sẵn lòng làm trâu làm ngựa cho công ty, mãi mãi không từ chức!"
Kinh tổng thực hài lòng, ăn càng thêm vui vẻ.
Mà giờ phút này Chung Ý không thể rời bệnh viện được, cậu đang bị một đám người chặn đường. Bọn họ muốn mua cơm chiều chỗ cậu!
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
*Hồng khí nuôi người (红气养人): Độ hot tạo ra thần thái; Nổi tiếng khiến vận mệnh càng sáng sủa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro