CHƯƠNG 6: MÀY PHẢI CHẾT

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Tiền Cẩm Minh là bệnh nhân ung thư dạ dày, tuy nhiên trong cái rủi có cái may, khi phát hiện vẫn là giai đoạn đầu có thể phẫu thuật để trị hết. Chỉ là sau khi giải phẫu xong phải kiêng ăn rất nhiều thứ, cái này không thể ăn cái kia không được ăn khiến hắn cực kỳ khó chịu. Còn bởi vì nằm viện không có gì để làm, phạm vị hoạt động hẹp nên ngày nào Tiền Cẩm Minh cũng chán như gián, chỉ có thể la lết khắp nơi kiếm bạn cùng phòng bệnh tám chuyện.

Một ngày nọ khi đang đi dạo thì nghe được một mùi thơm vô cùng nồng nàn, tích tắc khơi dậy cơn thèm ăn bấy lâu nay của hắn, Tiền Cẩm Minh không chút do dự gõ cửa căn phòng bệnh kia. Kể từ đó, cánh cửa mở ra thế giới mới trước mặt hắn.

Người trong phòng bệnh này chính là Kinh Quốc Vĩ, tất nhiên nguồn gốc mùi thơm đúng là đồ ăn Chung Ý nấu. Cả hai người đều thích ăn ngon, tới bệnh tật cũng đều liên quan tới bao tử, trùng hợp như vậy không trở thành bạn ăn hàng thì thật đáng tiếc.

Kinh Quốc Vĩ tích cực đề cử món ăn Chung Ý nấu, từng hột cơm đều khen một lần, như thể nếu đời này Tiền Cẩm Minh không nếm thử một miếng đồ ăn Chung Ý nấu là sống uổng một đời rồi vậy. Tiền Cẩm Minh không chút do dự tham gia nhóm WeChat, sau đó xếp hàng đặt cơm.

Kinh Quốc Vĩ còn giải thích với Tiền Cẩm Minh, "Anh trai Chung gia này nấu ăn đều chú trọng mùi vị nguyên bản, không nêm nhiều gia vị, còn tính tới chúng ta là người bệnh nên khẩu vị cũng không nồng. Gần như không có món nào nhiều dầu, muối hoặc cay nồng, đặc biệt món canh là ngon nhất, vừa tươi vừa thơm. Tới lúc đó dù đồ ăn cậu không ăn được thì chỉ cần uống canh không cũng đáng. Tôi đã từng ăn ở nhà bếp riêng, khách sạn xếp hạng sao, thậm chí tiệm ăn đầy ruồi bọ ngoài kia, nhưng chưa có tay nghề chỗ nào có thể so được với anh trai Chung gia hết."

Tiền Cẩm Minh: "..... Anh ơi, anh đừng có nói nữa, giờ tôi nghe được mà hổng có ăn được, sợ tối nay nằm chiêm bao nước miếng nhễu ướt gối luôn giờ."

Kinh Vĩ Quốc cười khà khà, "Haizzz, không xấu mặt, lần đầu tiên lúc anh nghe mùi vị cũng không khác gì cậu đâu," nếu không thì sao ngay hôm sau mới mười giờ đã chạy ra cổng nhà thương đứng chờ rồi.

Có "sư phụ" như Kinh Quốc Vĩ, ngày hôm sau Tiền Cẩm Minh trở thành người đầu tiên ăn cơm trưa trong nhóm. Món ăn trưa nay là măng khô xào sơ, miến tôm nồi đất với đậu hũ khô xào cần tây, còn canh là canh bí đao hầm xương. Ngoại trừ tôm không thể ăn các món khác đều có thể ăn được. Tiền Cẩm Minh ăn trưa chung với Kinh Quốc Vĩ, miếng miến đầu tiên vừa vào miệng Tiền Cẩm Minh đã xúc động mạnh mẽ nói: "Anh, anh chính là anh trai suốt kiếp này của em."

Kinh Quốc Vĩ bình tĩnh tỏ vẻ, "Theo anh ăn uống sẽ không lầm được đâu."

Măng khô thật tươi, có khi mới đào hồi sáng này, cắn cái nước tươm ra vẫn còn mùi vị ngọt ngào, Kinh Quốc Vĩ cứ một miếng đồ ăn một miếng cơm ăn vô cùng vừa miệng. Cơm hôm nay hình như càng ngon hơn, chắc là mới đổi gạo, Kinh Quốc Vĩ cảm thấy một phần cơm hộp này bán có ba mươi tệ thật sự không lời được bao nhiêu.

Mà Tiền Cẩm Minh ngồi đối diện cứ cắm cúi ăn, phồng má ra nhai không ngẩng đầu lên lần nào, không có cách nào, bác sĩ đã dặn phải nhai kỹ nuốt chậm. Nhưng giờ phút này hắn hận không thể đổ hết đồ ăn vô miệng, ngôn ngữ hắn nghèo nàn không đủ để hình dung mỹ vị của những món ăn này. Tiền Cẩm Minh chỉ có một ý nghĩ, đó là Trù Thần hạ phàm.

Sau khi ăn hai bữa cơm, Tiền Cẩm Minh cho rằng mình nên làm chút chuyện gì đó cho Trù Thần, ví dụ như giúp cậu tuyên truyền việc mần ăn, hoặc giúp cậu nổi tiếng. Tiền Cẩm Minh là người có năng lực hành động phi thường, nói làm là làm liền. Hơn một tuần nằm viện hắn đã nói chuyện với hầu hết người cùng tầng lầu, trong lúc tán gẫu đề cử cơm hộp của thần bếp cũng không hề gượng gạo.

Đồng thời hắn còn bắt đầu dùng video ghi lại từng món ăn, phát sóng trực tiếp ăn cơm. Hoạt động công tác của Tiền Cẩm Minh vốn chính là làm video ngắn nên nghiệp vụ rất quen thuộc, hơn nữa cơm hộp của Chung Ý nhìn quá ngon, cùng với việc mỗi lần ăn cơm hắn đều có vẻ thèm không chịu nổi lại bởi vì thầy thuốc dặn phải ăn uống từ tốn bất đắc dĩ hình thành tương phản, chỉ trong vòng mấy ngày thế mà thực sự có nhiều lượt xem.

Nhưng cũng có tin tức không may, sau khi hắn ra sức tuyên truyền, cùng với người bệnh bị mùi thơm hấp dẫn, đồ ăn Chung Ý giờ rất khó mua. Dù mỗi bữa ăn cậu đã tăng lên tới năm mươi phần. Càng quá đáng là có fans trong phòng phát sóng trực tiếp chạy qua đây giành cơm hộp với bọn họ nữa chứ. Tuy rằng đạt được mục đích rồi nhưng Tiền Cẩm Minh vui không nổi nữa.

Chung Ý không biết mấy chuyện này, cậu chỉ biết bán buôn mỗi ngày một tốt hơn, khiến cậu có ảo giác ngày nào cũng chỉ cần tới nhà thương bán cơm hộp cũng đủ để phát tài. Chờ tới lúc cậu nghe đồn cái gì mà Trù Thần hạ phàm, ăn đồ ăn cậu làm xong hồn phách thăng thiên luôn đã là mấy ngày sau.

Lúc đó cậu đang vội vàng nấu bữa cơm đãi hàng xóm qua ăn cơm. Chung Ý dở khóc dở cười trước chuyện này, Trù Thần thì thôi đi, nhưng mà hồn phách thăng thiên gì đó nghe tự dưng nó kỳ khôi, đặc biệt là mấy lời này lại truyền ra từ nhà thương, trong chốc lát cũng không biết khen hay là khen hay là chê nữa. Hèn chi mỗi khi thỉnh thoảng cậu tới nhà thương mấy người đó đều thích ngó cậu chằm chằm, lúc đó xém chút nữa Chung Ý cho rằng mình bị cư dân mạng biết tới giới giải trị nhận ra rồi không đó.

Không phải là được rồi, từ sau khi rời khỏi giới cậu trải qua mỗi ngày rất bình dị lại viên mãn, tạm thời không muốn nghĩ tới mấy chuyện phiền lòng kia. Tuy nhiên buôn bán cơm hộp hô mưa gọi gió này cũng sắp kết thúc rồi, sau khi nhận xong hàng chuyển phát nhanh dụng cụ cũng đã đầy đủ, Chung Ý cũng đã thuê một sạp hàng ở phim trường bên kia rồi, tính ngày mai đi bày sạp. Bán cơm hộp ở nhà thương quá hạn chế, không có lợi cho việc thu thập giá trị yêu thích nên vẫn phải đi bày sạp thôi. Cho nên Chung Ý chọn hôm nay mở tiệc đãi khách mời hàng xóm qua nhà ăn cơm.

Đầu tiên cậu chào hỏi khắp lượt hàng xóm xun quanh, từ khi mùi thơm cứ từ nhà họ Chung bay ra miết ai ai cũng mong chờ ăn cơm cậu nấu lâu nay. Ai cũng nói hôm nay rốt cuộc cũng ăn được rồi, nhóm các thím các dì từ sáng đã tới nhà phụ cậu lặt rau rửa rau.

Trong sân nhà họ Chung dựng hai cái bếp lớn, Chung Ý định nấu món Chín tô bự*, lửa cháy đỏ rừng rực, hàng xóm tới lui cười nói rộn ràng, mấy đứa bé còn đi chưa vững ngồi trong xe đẩy vui tươi hớn hở vỗ tay.

Bầu không khí náo nhiệt này khiến nội tâm Chung Ý vô cùng bình yên, tươi cười suốt buổi. Chờ sau khi bắc cái chảo đầu tiên lên hấp đồ ăn xong, Chung Ý đi tới cái chảo còn lại vung sạn xào rau, mùi thơm lan xa hàng dặm, mấy chiếc xe chạy ngang qua đều không nhịn được muốn ngừng lại.

Tới lúc chính thức dọn đồ ăn ra, khắp sân đều được mùi thơm bao trùm, trộn lẫn vào nhau cũng không nghe lộn xộn, toàn bộ đồ ăn cứ như đang kêu gọi mọi người mau tới ăn đi.

"Chân giò tới đây!" Chung Kiến Quốc phụ trách bưng đồ ăn vừa hét lớn vừa bưng từng dĩa từng dĩa đồ ăn lên bàn.

Tổng cộng đãi ba bàn, hầu như toàn bộ người trong xóm đều tới, Kinh Quốc Vĩ cũng dẫn theo trợ lý tới hóng hớt, còn tặng lễ cho Chung Ý.

Mọi người ngồi hết vô bàn, nhìn người đứng đầu nhà họ Chung là Chung Kiến Quốc, "Ông Chung, sao ông không nói mấy câu?"

Chung Kiến Quốc bưng chung rượu tới, "Vậy tôi nói đôi lời, mấy năm nay nhà tôi trải qua khá khó khăn, may mắn có mọi người giúp đỡ. Bữa nay Chung Kiến Quốc tôi muốn nhân cơ hội này cám ơn hàng xóm láng giềng, mọi người cứ nhiệt tình ăn uống nếm thử tay nghề của con trai tôi."

Mọi người cười vang, nói Chung Kiến Quốc quá khách sáo, "Làm hàng xóm mấy chục năm rồi, chớ nói mấy câu sến súa vậy làm chi."

"Đúng đó, còn không bằng tới uống với anh em tụi tui mấy ly."

Chung Kiến Quốc bưng rượu qua đó ngồi, những người khác không uống rượu nên không nhiều chuyện như bọn họ, chỉ lo cắm cúi ăn.

Người này thì nói sườn heo hấp bột ngon, người kia thì nói ba rọi kho cải muối chua này mới đỉnh nè, còn có người thì nói thịt sợi xào ớt cay mới hết sức hao cơm.

Chung Ý ngồi xuống cũng được các bậc cha chú yêu thương quan tâm, thi nhau gắp đồ ăn cho cậu, "Ròm quá, con ăn nhiều một chút nè."

Hồi trước quay phim, khi tham gia tiết mục tuyển chọn tài năng cường độ vận động cao lại còn phải khống chế sức ăn, đúng là Chung Ý ròm không chịu nổi. Về nhà mấy bữa nay cũng có tăng cân rồi, nhìn có vẻ năng động hơn rồi. Trong bữa tiệc còn có người muốn mai mối khiến Chung Ý sợ tới mức vội vàng từ chối, bây giờ cậu không dám nghĩ tới mấy chuyện này đâu.

Nhìn chung mà nói bữa cơm này khách chủ cùng vui, cũng lần nữa khiến ý tưởng kéo người tới công ty làm đầu bếp của Kinh Quốc Vĩ lại trồi lên. "Anh trai Chung gia ơi, tôi theo cậu ăn nhiều bữa vậy rồi không rời cậu được nữa. Nếu không cậu lại cân nhắc lần nữa?"

Chung Ý chỉ xe đẩy ba bánh bán đồ ăn bên cạnh, "Kinh tổng, đồ nghề đều chuẩn bị xong hết rồi, tôi không cân nhắc nữa đâu. Vầy đi, mai Kinh tổng qua phim trường bên kia ủng hộ việc buôn bán của tôi được chứ?"

Kinh Quốc Vĩ xuất hiện hồi sáng này, vừa kịp lúc Chung Ý đãi khách, hên dễ sợ. "Được rồi, chắc chắn mai tôi tới, cơm chiên mì xào gì tôi cũng ăn."

Trợ lý Kinh Quốc Vĩ đứng sau lưng thầm vui vẻ, ngày mai lại có lộc ăn rồi.

Ăn tiệc xong, người nào có việc bận đều lần lượt rời đi, mấy thím không bận bịu giúp thu dọn chén đũa. Trên bàn không còn miếng đồ ăn thừa nào, canh đều uống cạn, cơm hấp cũng chỉ còn trơ đáy, hễ mà chừa lại nhiều chút cứ như bọn họ không tôn trọng tay nghề bếp núc của Chung Ý vậy.

Ở đây có người dọn dẹp rồi nên Chung Ý tới nhà thương đưa cơm cho mẹ, cậu đóng gói hết cơm để dành trước lại chuẩn bị đưa cho mấy khách hàng trước giờ từng mua cơm của cậu, cũng nói cho họ biết một tiếng là sau này không bán cơm hộp nữa.

Vốn Chung Ý tính để Diêu Thục Phương về nhà ăn cơm nhưng lại sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không lên tiếng. Tuy bác sĩ với hệ thống đều nói tình trạng của Diêu Thục Phương bây giờ rất tốt nhưng Chung Ý vẫn không dám mạo hiểm.

Mà cho dù không về nhà, Chung Ý cũng kể cho bà nghe chuyện bữa nay ở nhà đãi khách, tươi cười trên mặt Diêu Thục Phương chưa từng phai nhạt. Đỗ Mai với Hướng Gia Lệ chung phòng bệnh cực kỳ hâm mộ Diêu Thục Phương. Mắt nhìn Chung Ý càng nhiệt tình lại tiếc nuối, đứa nhỏ ngoan như vậy sao lại không sinh ra ở nhà mình chứ?

Chung Ý cũng không biết suy nghĩ của hai người, trò chuyện với Diêu Thục Phương lại đi giao đồ ăn cho những người khác, cũng thông báo tin tức không bán cơm hộp nữa. Sau đó tiếng khóc than vang lên hết đợt này tới đợt khác khắp nhà thương. Có người không biết chuyện bị hù nhảy dựng, "Sao vậy, chuyện gì xảy ra?"

Người khóc than yên lặng che miệng xin lỗi, không có gì, chỉ là cạn kiệt lương thực khó chịu trong lòng thôi.

Chung Ý bị chọc dở khóc dở cười, khuyên mấy câu mới rời khỏi nơi đó.

Trước khi đi cậu cảm giác được có người trốn trong góc tối theo dõi cậu, tầm mắt cũng không mấy thân thiện. Cũng đúng thôi, nhiều ngày như vậy, cũng phải tìm ra cậu chứ.

"Hệ thống, cậu nói tớ có thể yên ổn bày sạp được bao lâu đây?"

【Dựa theo dữ liệu hệ thống phán đoán, chỉ cần ký chủ tuân thủ luật pháp quốc gia của cậu, có thể bày cả đời.】

Chung Ý: "..... Được an ủi rồi."

......

Lúc này đây ở thành phố J, có mấy người đồng thời nhận được tin tức Chung Ý xuất hiện ở Nhà thương Nhân Dân số một thành phố H.

"Trốn giỏi ghê. Theo dõi sát cho tao, đừng để nó chạy, chờ Phùng Hiển tuyên án xong tao sẽ qua đó xử lý nó."

Bên kia, Tần Vĩnh Tư cũng đang đập bàn, không phải ở nhà họ Tần nên tính tình gã cộc cằn hơn hẳn, "Chung Ý, mày chờ đó cho tao."

Tần Vĩnh Tư chậm rãi siết chặt năm ngón tay thành nắm đấm, hai mắt ngập tràn căm hận. Chung Ý đăng hai bài Weibo xong bỏ của chạy lấy người, sau đó chưa từng online lần nào. Nhưng Tần Vĩnh Tư lại bởi vì phong ba thiếu gia giả mà khổ không nói nổi, vốn dĩ gã đã sai người đại diện triệt hết tất cả các từ khóa, cũng cảnh cáo account marketing. Nhưng gã càng gây áp lực cư dân mạng càng không chấp nhận, đều nói rằng gã chột dạ. Cả đại diện thương hiệu của gã cũng bị ảnh hưởng.

Phong ba thiếu gia giả hình như cũng chỉ ảnh hướng tới mỗi Tần Vĩnh Tư, đối với những người không liên quan khác chỉ là chuyện vô thưởng vô phạt, thậm chí còn tạo ra cơ hội kinh doanh. Có nền tảng tận dụng cơ hội để phát sóng chương trình tạp kỹ gia đình hàng ngày, danh sách khách mời toàn các con nhà giàu bị cuốn vào phong ba thiếu gia thật giả lần này, Tần Vĩnh Tư cũng có mặt trong đó.

Kiếm được tiền, có kiếm được tần suất tăng độ hiện diện, chỉ cần sắp xếp được lịch trình các thiếu gia thật đương nhiên không ai từ chối.

Nhưng bên Tần gia, người cầm quyền tập đoàn Đức Vị Tần Vinh Vọng muốn kiếm tiền từ giới giải trí, muốn tài nguyên lưu lượng từ giới giải trí nhưng tận đáy lòng lại khinh thường giới này. Muốn người cầm quyền nói một không hai như y giả bộ cha hiền con hiếu với Tần Vĩnh Tư trước màn ảnh để lấy lòng người xem, làm sao y có thể hạ thấp địa vị mình được.

Vì thế không chỉ lời mời của nền tảng không nhận được phản hồi mà Tần Vinh Vọng luôn thương yêu thằng con út còn lôi Tần Vĩnh Tư ra nghiêm khắc răn dạy một trận, kêu gã không cần làm mấy chuyện đường ngang ngõ tắt này.

Tần Vĩnh Tư không dám phản bác, chỉ có thể đổ hết khoản nợ này lên đầu Chung Ý, hận không thể tự tay giết chết cậu. Bây giờ đã biết Chung Ý ở đâu, Tần Vĩnh Tư liên tục nhắc tới thành phố H hai lần mới bấm điện thoại gọi cho người đại diện.

"Giúp tôi nhận một bộ phim sẽ quay ở phim trường thành phố H, thời gian khởi động máy càng sớm càng tốt." Ngắm nghía di động, tâm trạng tệ hại mấy nay của Tần Vĩnh Tư rốt cuộc cũng khá hơn chút, "Chung Ý, mày phải chết!"

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

*Cửu Đại Oản (九大碗): Món ăn truyền thống của Tứ Xuyên, Trung Quốc, có nghĩa là "Chín tô lớn" hoặc "Chín chậu lớn", tập hợp của chín món ăn khác nhau, thường được phục vụ trong các dịp đặc biệt như lễ hội, đám cưới và các sự kiện quan trọng khác. Mỗi món ăn được đựng trong bát lớn và thường bao gồm thịt, rau, và các loại nguyên liệu khác, tạo nên một bữa ăn sum vầy và thịnh soạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro