Ngày mưa

Tin thời sự .......
Hom nay tại thành phố seoul đã sãy ra một tai nạn giao thông nghiêm trọng tất cả nạn nhân đều không qua khởi ......
Trong cơn mưa một  giọng nói yếu ớt cất lên Ba ơi Mẹ ơi....
Ting....người bác sĩ tiếng ra đối diện là một người thiếu niên với đôi mắt đã ướt nhèo ,jaehan à xin lỗi con chú đã không thể cứu ba mẹ cháu những giọt nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt xinh xắn mang đầy sự tuyệt vọng đau khổ ......
Jaehan quỳ trước duy ảnh của bố mẹ mình khuôn mặt lặn im nhìn những những người xa trong đám tang ,đột hiên trước mắt cậu xuất hiện một đôi giầy da và trước mắt cậu là người bác sĩ hôm ấy đã cấp cứu cho ba mẹ mình và cũng là bạn tri kĩ của ba mẹ cậu ông shin tae kang
ông shin cất tiếng Jaehan à còn về nhà với ta đi con thấy thế nào ?
Jaehan:ạ con cảm ơn , con không sao con không thể làm phiền chú ạ
ông shin:không sao dù gì trước đây ba mẹ con cũng giúp đỡ ta rất nhìu với lại con chỉ mới 15 tuổi cũng cần người giám hộ
Jaehan:con.....con....
ông shin: hay vậy đi con đến nhà chú làm quản gia nhé , chú trả lương một tháng 10trwon ta thuê con nên con đừng từ trối nữa !
jaehan: vâng ! vậy con cảm ơn chú shin ạ 
........... hôm sau chiếc lamborghini vừa chạy vào jaehan đã thấy một căn biệt thự tuyệt đẹp , mắt cậu mở to mắt không chớp nổi , cậu nghĩ ông shin chắc là một người có tiền nhưng cậu không ngờ ông lại giàu đến vậy .
ông shin : jaehan à sao lại ngây ra đó ,vào trong nào !
jaehan liền lụi cụi bước theo sau ông shin , vừa vào cửa cậu đã thấy một cậu nhóc tầm 12 13 tuổi khuôn mặt trắng trẻo má phín nhìn cậu với đôi mắt lạnh tanh , ông shin là người lên tiếng trước yechan à đây là anh kim jaehan là quản gia ta mới ta tìm cho con , mau lại đây chào hỏi nào !
Yechan nhìn jaehan từ đầu đến chân rồi lại nhìn từ chân đến đầu jaehan ngượng ngùng cười rồi vẫy tay chào
Yechan: ngốc !nói rồi yechan bỏ đi lên lâu để lại  nụ cười gượng gạo trên khuôn miệng có chiếc răng khểnh xin xắn của jaehan,ông shin quay qua vỗ vai jaehan không sao thằng nhóc đó tính nó vốn khó bảo như vậy con đừng bận tâm đến nó
jaehan: vâng ! nhưng trong lòng cậu nghĩ mình tốt nhất là nên tránh xa tên nhóc mặt lạnh này để tránh những rắc rối
Sáng hôm sau jaehan phải quay lại trường để tiếp tục việc học mà cậu đã nghĩ hai tuầu qua , jaehan đã dậy từ rất sớm chủn bị đồ ăn sáng cho cậu chủ nhỏ nhà mình
còn ông shin hôm qua ông đã nói phải đi công tác 2 tháng nên cậu không cần  phải chủn bị phần cho ông, vừa đặt dĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn vừa lúc yechan từ trên cầu thang bước xuồng
Jaehan: cậu chủ nhỏ đúng lúc tôi vừa nấu xong mời cậu ăn sáng, yechan nhìn nụ cười trên khuông mặt jaehan
Yechan : không phải nhỏ ..........
Jaehan: hở......
Yechan : ngốc chết được ,jaehan nhìn cậu nhóc khó ưa này mới sáng sớm đã mắng cậu ngốc này  
Jaehan: tôi không có ngốc dù gì hành tích học tập của tôi cũng là top đầu của trường đó nhá
Yechan : tin được khoong đây ! nhìn anh như vậy cũng được đứng top đầu sao
jaehan: hứ không tin thì cũng phải tin đồ oắt con , nói rồi jaehan sách cặp mình liền chạy tọt ra cửa ,đi được một lúc thì jaehan chợt sựng lại vì không biết đi đường nào tới trường , haiiii cậu quên bén mất rằng mình đã đổi chổ ở mới
đang không biết làm như cậu không muốn trễ học đâu , bỗng yechan chạy tới với chiếc xe đạp đứng trước mặt jaehan nhướng mày
Yechan : thỏ ngốc ! muốn đi nhờ không jaehan bực dọc
Jaehan: này tôi lớn hơn cậu đấy nhá ! với lại tôi không phải thỏ cũng không ngốc hứ
Yechan: Ồ ! vậy bay , yechan chạy đi thì jaehan lập tức chạy theo nhưng không may chân jaehan lại vấp ngã ...
Jaehan: Áaaaaa , yechan nghe tiếng jaehan thì lập tức chạy lại xem xét người cậu thì thấy chân của jaehan sưng lên hình như là đã bị bông gân rồi  yechan thở dài
Yecahn: anh đúng thật là con thỏ vừa ngốc vừa hậu đậu ! jaehan khi nghe yechan lại mắng mình thì lập tức khóc oàaaaa lên , yechan thấy jaehan khóc thì lại luống cuốn không biết phải làm sao
Yechan: được rồi đừng khóc nữa
Jaehan: còn không phải tại cậu sao hít ..hít  cậu không mắng hít thì tôi cũng đâu ra nông nổi này chứ hít ,,,, hít ,,, hít đồ cậu chủ xấu xa , yechan nghe jaehan vừa khóc thút thít vừa mắng người

Yechan: thật là phiền phức nối rồi cậu đưa tay nhấc  bỗng jaehan đi lại đặt jaehan lên thanh trước của chiếc xe đạp jaehan vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được rõ ràng là anh lớn hơn cậu 3 tuổi không hiểu sao cậu nhóc nay lại mạnh như thế !
jaehan: thả ra đồ cậu chủ xấu xa vung vẫy
yechan: anh mà còn vung vẫy nữa là tôi đem anh đi cho cá xấu ăn đấy ,vừa nói xong jaehan lập tức im bặt tay chân đều ngon ngoãn không dám nhúc nhít

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro