Chương 11: Mobius
11 Mobius
Chuyện của Giản Tùy Anh, Thiệu Quần đã suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng với Lý Trình Tú. Hắn lược bỏ phần liên quan đến mối quan hệ huyết thống khó giải thích, chỉ kể lại hậu quả từ sai lầm năm 14 tuổi và tình cảnh của Giản Tùy Anh trong những năm qua.
Lý Trình Tú đón nhận một cách nhẹ nhàng, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả những gì Thiệu Quần tưởng tượng. Đầu tiên, anh nói mình đã biết đến Giản Tùy Anh qua những tin tức mạng trước đây nhưng giờ mới rõ sự thật. Anh lên án việc cộng đồng mạng không biết rõ sự tình mà suy đoán lung tung là điều sai trái. Tiếp đó, anh chúc mừng Thiệu Quần vì cuối cùng đã có "đứa con của riêng mình" và cam kết sẽ giữ bí mật. Hai người thống nhất, dù có ai bên ngoài biết được, thì cùng lắm cũng chỉ có thể trách Thiệu Quần vi phạm đạo đức hôn nhân, chứ không liên quan đến thân thế của Giản Tùy Anh.
Phản ứng của Lý Trình Tú khiến Thiệu Quần cảm thấy vô cùng phức tạp, hắn có ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ gói gọn thành một câu: “Cảm ơn anh.”
“Thiệu Quần, vốn dĩ đây là, nhà của em. Người phải cảm ơn, là anh, mới đúng.”
Đôi khi Thiệu Quần tự hỏi, Lý Trình Tú thật lòng biết ơn hay chỉ là đang khéo léo giữ cho mối quan hệ của hai người rõ ràng?
-----------
Cuối tuần, Thiệu Quần sắp xếp cho cả nhà một chuyến đi Disneyland, chọn cách nhẹ nhàng này để hai bên dần làm quen. Trước đó, hắn nói với Giản Tùy Anh rằng có thể gọi Lý Trình Tú là “chú”
“Quê mùa quá, tôi không gọi đâu.”
“Thế sao em gọi anh là chú?”
“Tôi thích!”
“Em có hồi hộp không?”
“Thiếu gia như tôi từng hồi hộp bao giờ à?”
Ngày hôm đó Giản Tùy Anh mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh màu xanh lam của BV, quần short ống rộng cùng màu, áo len màu be buộc trên vai, giày thể thao trắng AF1 cùng tất trắng vetements và áo khoác ngoài, đội mũ len màu be của Maison Margiela. Tóc mái mềm mại che đi trán, cặp sách dệt màu xanh mù tạt BV treo móc khóa quái vật nhỏ bằng lông thú phiên bản giới hạn của Fendi.
Lúc lên máy bay riêng, Lý Trình Tú đuổi theo cậu bé hai tuổi Thiệu Chính đang chạy khắp nơi, yêu cầu đứa bé ngồi xuống nhưng nhóc con không nghe và kết quả là đâm thẳng vào chân Giản Tùy Anh, đứa bé ngơ ngác ngẩng đầu hỏi: “Anh là ai?”
Thiệu Quần đứng dậy từ ghế, ánh mắt không rời khỏi Thiệu Chính: “Chính Chính, gọi anh đi.”
“Anh.” Thiệu Chính cười khúc khích. Tai Giản Tùy Anh lập tức đỏ lên, hai tay luống cuống không biết làm gì trước một đứa trẻ nhỏ như vậy.
Lý Trình Tú bước tới, nhẹ nhàng nói: “Tùy Anh, chào em.”
“Anh Trình Tú.” Giản Tùy Anh cụp mắt xuống, mặt cũng đỏ bừng.
Sau khi máy bay cất cánh, Lý Trình Tú muốn dỗ Thiệu Chính ngủ nhưng ánh mắt của đứa bé dường như luôn hướng về phía Giản Tùy Anh. Có lúc lén nhìn qua khe ghế, lúc khác lại tò mò đến gần xem Giản Tùy Anh và Thiệu Quần chơi “Ninja Rùa”. Cuối cùng đứa bé tựa hẳn vào chân Giản Tùy Anh, cậu cũng không đẩy ra.
Thiệu Chính đưa tay chạm vào con quái vật bóng lông nhỏ trên cặp sách của Giản Tùy Anh. Nó phát ra âm thanh "chíp" khiến đứa bé cười khúc khích, Giản Tùy Anh cũng bật cười theo.
Lý Trình Tú bước tới định bế con trai đi: “Chính Chính, không được chạm vào đồ người khác mà không xin phép, như vậy là bất lịch sự.”
Đứa bé không hiểu gì, chỉ cảm thấy quả bóng lông thú vị, tiếp tục bóp thêm vài lần. Giản Tùy Anh tháo quả bóng lông xuống đưa cho đứa bé: “Cho em đó.”
Lý Trình Tú cảm ơn rồi bế con đi.
Thiệu Quần và Giản Tùy Anh chuyển sang chơi một trò kinh dị khác, mới được mười phút, Thiệu Chính từ đâu đã leo thẳng lên đùi Giản Tùy Anh.
"Nó là vậy đấy, ở nhà thích nhất ba chị gái anh, ghét nhất các anh rể, ánh mắt cứ bén như dao." Thiệu Quần cười rồi đưa tay ra hiệu gọi Thiệu Chính lại gần, nhưng đứa bé vẫn ôm chặt cổ Giản Tùy Anh không buông.
"Không sao, cứ để em ấy ở đây." Giản Tùy Anh lên tiếng. "Đổi trò khác đi."
Thiệu Quần lập tức hiểu ý, biết là vì Thiệu Chính đang ở đây nên cậu mới nói vậy. Hắn mở menu và chọn trò "It Takes Two", phần mô tả ghi: "Trò chơi dành cho các cặp đôi, bố mẹ chơi cùng con cũng rất phù hợp."
"Chọn cái này à?" Thiệu Quần bất ngờ ngồi gần thêm một chút, hắn mặc áo sơ mi công sở màu be và quần dài cùng màu của Margaret Howell, phối với giày thể thao trắng AF1, đội ngược mũ bóng chày LA màu xanh lam, dây chuyền vàng trắng 18k Santos de Cartier lấp lánh trước ngực. Mùi hương nước hoa khẽ lan tỏa từ cổ áo hé mở.
"Ừ." Giản Tùy Anh không động đậy, lườm hắn một cái: "Bắt chước tôi mặc đồ à?"
"Anh bắt chước lúc nào?" Thiệu Quần va nhẹ vào vai cậu, nở nụ cười tự nhiên.
Chơi được một lúc, Thiệu Chính nằm gọn trong lòng Giản Tùy Anh mà ngủ thiếp đi, cậu cũng hơi mơ màng. Thiệu Quần muốn bế Thiệu Chính qua, nhưng Giản Tùy Anh khẽ ra hiệu để đứa bé ngủ tiếp. Nói rồi, cậu lấy một chiếc gối nhét vào lưng rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lý Trình Tú đi qua, nhìn thấy cảnh tượng này liền bối rối chỉ tay như muốn hỏi ý. Thiệu Quần lắc đầu, sau đó Lý Trình Tú mang đến một tấm chăn len. Hắn cẩn thận đắp chăn cho cả hai người.
Trong lúc đắp chăn, ánh mắt Thiệu Quần dừng lại trên khuôn mặt Giản Tùy Anh. Hàng lông mi dài cong vút như cánh bướm màu khói, môi đỏ như tô son, má mịn màng tựa trái vải bóc vỏ. Thiệu Chính rúc vào ngực cậu, hơi thở đều đều.
Thiệu Quần chợt nhớ đến câu đùa về "bà mẹ tuổi teen." Dù biết rằng suy nghĩ này cực kỳ không đứng đắn, nhưng trong vài giây chỉnh chăn, hắn cảm nhận được một loại thỏa mãn như người chồng đang nhìn gia đình của mình.
----------
Đứa trẻ hai tuổi đến Disneyland thì cơ bản chỉ chơi mấy trò như ngựa lắc lư hay Dumbo bay, phần lớn thời gian nằm trong xe đẩy, được người lớn đẩy đi dạo quanh ngắm cảnh. Mấy người trong nhóm vào cửa hàng mua một đống đồ chơi và quà lưu niệm. Lúc tính tiền, để đủ đơn, Thiệu Quần tiện tay lấy một chiếc bờm tai mèo màu hồng Gelatoni. Lý Trình Tú thấy thế thì bật cười, cầm lấy đeo lên cho Giản Tùy Anh: “Dễ thương quá.”
Giản Tùy Anh vô tư lấy máy ảnh ra selfie và đăng lên vòng bạn bè, định vị “Thượng Hải Disneyland”. Thiệu Chính nhìn thấy đôi tai mèo trên đầu Giản Tùy Anh thì nhất quyết vươn tay muốn chạm. Giản Tùy Anh ngồi xuống để cậu bé sờ thử, ai ngờ cậu lại “chụt” một cái lên má Giản Tùy Anh.
Dạo một vòng, Thiệu Chính mệt, Thiệu Quần và Lý Trình Tú dỗ dành cậu một lúc. Trời nắng gắt, cả nhóm vào nhà hàng, Thiệu Chính ăn dặm xong rồi đi ngủ. Ba người lớn nghịch điện thoại.
Thiệu Quần nhấn thích bài đăng trên vòng bạn bè của Giản Tùy Anh, phát hiện Lý Văn Tốn cũng nhấn thích và bình luận: “Đẹp quá!”
Thiệu Quần nhắn tin cho Giản Tùy Anh - người đang ngồi đối diện: “Sao Lý Văn Tốn lại kết bạn WeChat với em?”
“Đều là dân kinh doanh, không kết bạn được à?”
Trong lòng Thiệu Quần thầm rủa Lý Văn Tốn lắm chuyện, không kết bạn với Lý Trình Tú mà lại đi kết bạn với Giản Tùy Anh. Lúc này, Giản Tùy Anh nhận được cuộc gọi, Thiệu Quần nhìn thấy ảnh đại diện là một đôi găng tay đấm bốc.
“Alo, Lý Ngọc à?” Giản Tùy Anh đứng dậy, chen qua đám đông. Thiệu Quần thấy cậu dựa vào cột điện, một chân bắt chéo lên chân còn lại, tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng mình, trên đầu vẫn đeo đôi tai mèo lông xù, chỉ thiếu mỗi cái đuôi ngoe nguẩy. Thiệu Quần không nhịn được mà khẽ hừ lạnh một tiếng.
“Thiệu Quần, sao vậy?” Lý Trình Tú hỏi.
“Cậu ta thường xuyên tìm Tùy Anh, em cảm giác không phải người tốt.”
“Tại sao?”
“Em không rõ, chỉ là cảm giác thôi.”
Lý Trình Tú lắc đầu cười: “Đừng can thiệp, để cậu ấy tự do đi.”
Thiệu Quần gật đầu, lén chụp một tấm ảnh bóng lưng của Giản Tùy Anh kèm định vị rồi gửi cho Lý Văn Tốn.
Lý Văn Tốn: “Hừ, tình cảm quá nhỉ, đi hẹn hò ở Disneyland cơ à?”
Thiệu Quần lại gửi thêm tấm ảnh Giản Tùy Anh ôm Thiệu Chính ngủ trên máy bay.
Lý Văn Tốn: “WTF?! WTF! Làm gì đây?!”
Thiệu Quần nhếch mép: “Lo chuyện của cậu đi.”
Trẻ con thường không có nhiều sức, đến chiều Lý Trình Tú và bảo mẫu đưa Thiệu Chính về khách sạn gần công viên để nghỉ ngơi, chẳng đợi được đến buổi diễu hành hoa. Thiệu Quần và Giản Tùy Anh định về cùng, nhưng Lý Trình Tú nói rằng hiếm lắm gia đình mới được đoàn tụ, Thiệu Quần nên đưa Giản Tùy Anh đi chơi. Lúc anh nhắc đến từ “gia đình” cả hai đều gượng.
Cả hai quay lại theo lối cũ, ăn chút gì đó ở Disney Town. Đến 3 giờ chiều, những chỗ thuận lợi bên đường đã chật kín người. Thiệu Quần vốn định nhờ người sắp xếp để họ vào khu VIP, nhưng đột nhiên hắn đổi ý.
Ba rưỡi, cuộc diễu hành bắt đầu. Người lớn trẻ con không ngừng chen lên trước họ, Giản Tùy Anh được Thiệu Quần che chắn nhưng vẫn phải lùi dần, chỉ nhìn thấy những cái gáy chồng chéo và lưng của những đứa trẻ ngồi trên vai người lớn.
“Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi từng đưa tôi đến Vườn thú Bắc Kinh xem khỉ, cuối cùng lại thành khỉ xem người.” Giản Tùy Anh cười nói.
Thiệu Quần đột nhiên ngồi xuống và vỗ vai mình: “Lên đây ngồi đi.”
“Làm gì có ai lớn thế này mà còn ngồi trên vai người khác?”
“Trước mặt anh đừng có làm bộ người già, lên nhanh đi, đừng lắm lời.”
Giản Tùy Anh do dự một chút đã bị Thiệu Quần nhấc lên vai. Cậu ngồi không vững, đành phải bám lấy vai hắn. Thiệu Quần từ từ đứng dậy, tay nhẹ nhàng vỗ vào đầu gối cậu: “Ngồi thẳng đi.”
“Không được, ngã mất.”
“Không ngã đâu.” Thiệu Quần đưa tay ra, Giản Tùy Anh nắm lấy để ngồi vững hơn. “Yên tâm đi.”
Thiệu Quần giữ lấy đầu gối cậu, chạm phải miếng băng cá nhân hình Mickey. Hắn nhớ ra đó là vết thương trong lần cậu nhảy từ trực thăng ở Kenya, để lại sẹo mãi không lành.
Âm nhạc từ xa vọng lại, lần lượt là Cinderella, Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Aladdin và đèn thần, Buzz Lightyear, và cuối cùng là nàng tiên cá Ariel. Ariel ngồi trên vỏ sò lớn trong tư thế giống hệt Giản Tùy Anh, cô vẫy tay với cậu, và cậu cũng vẫy lại.
Khi cuộc diễu hành kết thúc, Thiệu Quần hạ cậu xuống. Giản Tùy Anh phấn khích nói: “Lâu lắm rồi tôi chưa đến công viên giải trí!”
Thiệu Quần lau mồ hôi trên trán, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì nắng của cậu, nghĩ rằng chắc chắn Giản Đông Viễn chưa từng dẫn cậu đi chơi chứ đừng nói cho cậu ngồi lên vai.
“Vui không?” Thiệu Quần hỏi.
“Ừm.” Giản Tùy Anh gật đầu.
“Đi nào, chúng ta kiếm đồ uống, vào phòng điều hòa nghỉ chút.” Thiệu Quần nắm tay cậu.
----------
Sau bữa tối, Thiệu Quần ở lại cùng Lý Trình Tú và đứa trẻ một lúc. Khi màn đêm buông xuống, đứa bé đã ngủ say, Lý Trình Tú bất ngờ quay sang, nắm lấy tay hắn, gương mặt đỏ ửng nói:
"Thiệu Quần..."
Đã là vợ chồng nhiều năm, anh chủ động như vậy nghĩa là ý tứ đã quá rõ ràng. Lý Trình Tú thích Giản Tùy Anh, sự xuất hiện của đứa trẻ khiến anh nhìn thấy hy vọng mới về một cuộc sống gia đình. Disneyland quả thực là nơi hạnh phúc nhất, nơi những người yêu nhau làm điều hạnh phúc, thật hợp lý và tự nhiên.
Thiệu Quần do dự một lúc rồi vùi mặt vào chiếc gối bên vai anh, im lặng tiến sâu. Lý Trình Tú ôm hắn, kìm nén tiếng rên, nhưng vào khoảnh khắc lên đỉnh, ngoài cửa sổ, pháo hoa đầu tiên nở rộ trên bầu trời đêm. Trong đầu Thiệu Quần lại hiện lên khuôn mặt lên đỉnh của Giản Tùy Anh, nghe cậu gọi hắn là "bố"
Bố, anh trai, bố ruột.
"Ngoan, con gái ngoan."
Thật đáng khinh.
"Anh rất thích anh ấy à?"
"Lần trước anh nói với tôi thế nào là thích, vậy anh có thích anh ấy không?"
Lý Trình Tú đã ngủ, Thiệu Quần đi sang phòng khác tìm Giản Tùy Anh. Ngay từ lúc Lý Trình Tú bắt đầu chủ động, hắn đã vô cùng hối hận vì đặt một phòng gia đình hạng sang, hoàn thành cái gọi là "cả nhà ở chung"
Giản Tùy Anh ngủ dưới sàn cạnh cửa sổ lớn, chăn được kéo xuống đất, bên cạnh là mấy vỏ chai rượu trống rỗng, tủ lạnh nhỏ cũng chẳng còn gì.
Thiệu Quần đi tới, vỗ lên cái kén bằng chăn mà cậu cuộn mình trong đó. Không ngờ Giản Tùy Anh lại khẽ thở hổn hển.
Hắn ôm lấy cái kén chăn của cậu, nghe tiếng cậu khe khẽ gọi tên hắn, trong chăn có chuyển động.
"Thiệu Quần...hôn em một cái..." Giản Tùy Anh thở gấp bên tai hắn.
Thiệu Quần ôm chặt cậu hơn, hôn lên má cậu.
"Hôn miệng em."
Thiệu Quần chỉ có thể khẽ chạm môi cậu.
“Em...em sắp ra...hôn em đi.”
Thiệu Quần lấy tay che mắt cậu và hôn cậu, Giản Tùy Anh co giật trong vòng tay hắn. Khi pháo hoa cuối cùng tan đi, hắn trải chăn ra, cơ thể trần trụi của Giản Tùy Anh nằm đó như một con cá mắc cạn, phơi bày trước mắt hắn, cũng giống như một lưỡi dao sáng loáng, lạnh lẽo, cứa vào trái tim và ánh nhìn của Thiệu Quần.
"Khát..." Giản Tùy Anh thở dốc
Thiệu Quần uống một ngụm rượu lớn, lại che mắt cậu lần nữa. Chất lỏng từ miệng này chảy sang miệng kia, yết hầu Giản Tùy Anh khẽ động, tham lam nuốt trọn. Khi cậu lên đỉnh, Thiệu Quần dùng rượu để rửa sạch lưỡi dao.
---------
Sau khi về Bắc Kinh, Thiệu Quần lại sắp xếp cho Giản Tùy Anh tiếp xúc với Lý Trình Tú và Thiệu Chính thêm một thời gian. Mối quan hệ của họ tốt đẹp hơn hắn tưởng. Cuối cùng, vào đầu tháng 6, Giản Tùy Anh chính thức chuyển đến sống. Căn nhà này có hai phòng ngủ lớn, Thiệu Quần sắp xếp cho cậu một phòng, kèm theo phòng tắm, thư phòng và phòng thay đồ riêng. Những phòng ở tầng ba không sử dụng cũng được trang trí lại để làm phòng làm việc và phòng livestream cho cậu. Ngay cả các vật dụng sinh hoạt và quần áo trong căn hộ BV, Thiệu Quần cũng chuẩn bị cho cậu một loạt giống hệt.
Giản Tùy Anh vẫn rất bận rộn, thường xuyên lo lắng việc về muộn sẽ ảnh hưởng đến Lý Trình Tú và con trai, vì vậy cậu hay về lại căn hộ riêng.
Cuối tuần, gia đình thường tụ họp với nhau và Giản Tùy Anh rất thích quan sát ba người Thiệu Quần, Lý Trình Tú và Thiệu Chính. Người đầu tiên đóng vai người cha nghiêm khắc, chịu trách nhiệm đặt ra quy tắc và thể hiện sự nghiêm khắc, còn Thiệu Chính dù nhỏ tuổi nhưng đã biết nhìn sắc mặt người khác, đôi khi lại làm nũng để an ủi cha. Trong khi đó, Lý Trình Tú hầu hết thời gian là người cha dịu dàng, không ngần ngại thể hiện tình yêu đối với Thiệu Chính. Anh đề ra những mục tiêu cần cố gắng và khích lệ con trai, khi con hoàn thành thì hết lời khen ngợi: “Chính Chính, cố lên!”, “Tuyệt vời!”, “Con làm được mà!”
Lý Trình Tú thấy Giản Tùy Anh đang quan sát một cách chăm chú, anh ngại ngùng hỏi: “Tùy Anh, sao vậy?”
Giản Tùy Anh lắc đầu cười: “Ngày xưa ở nhà, mẹ em cũng thế. Đôi khi bà rất nghiêm khắc, nhưng đôi khi cũng rất dịu dàng.”
Lý Trình Tú không khỏi nắm lấy tay cậu: “Đây cũng là, gia đình của em.”
Giản Tùy Anh cười mà không trả lời, Thiệu Quần sau đó dùng vẻ mặt của một người lớn để nói chuyện với cậu. Giản Tùy Anh nghĩ một lúc rồi trả lời rằng Lý Trình Tú và Thiệu Chính rất tốt, nhưng cậu không biết liệu đây có phải là gia đình không, cũng không biết mình đóng vai gì trong gia đình này, thậm chí cậu còn không chắc “gia đình” thực sự là gì.
“Giống như trò chơi mô phỏng cuộc sống vậy.” Giản Tùy Anh nói.
Thiệu Quần vỗ vai cậu: “Từ từ thôi.”
“Từ từ là bao lâu?” Giản Tùy Anh chậm rãi liếm môi.
Thiệu Quần chuyển mắt đi chỗ khác, chính hắn cũng không biết phải từ từ đến khi nào.
---------
Việc Thiệu Quần đưa Giản Tùy Anh về nhà sống không thể giấu được lâu, rất nhanh sau đó Thiệu Văn đã biết chuyện, cô tức giận lên án hành động lố bịch này. Để giữ kín thân thế của Giản Tùy Anh, Thiệu Quần không tranh cãi mà chỉ nói rằng chuyện này trong giới cũng không phải là không có tiền lệ, Lý Trình Tú còn không phản đối thì người ngoài làm gì có tư cách chỉ trích? Hơn nữa, chuyện lần trước chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao?
“Chị nói cho em biết, bố còn một năm nữa thôi, em tốt nhất đừng để người ta nắm được điểm yếu gì trước khi ông ấy nghỉ hưu!”
“Em biết rồi! Chị cứ suốt ngày dùng bố để ép em có gì thú vị không?” Thiệu Quần cúp máy.
Kể từ đó, Thiệu Quần về nhà nhiều hơn. Mối quan hệ giữa hắn và Lý Trình Tú cũng được cải thiện. Vì trách nhiệm của một người chồng, còn có thể vì những lý do khác, đôi khi họ cũng lịch sự sống cuộc sống vợ chồng, thậm chí trước mặt Giản Tùy Anh còn tỏ ra hòa hợp và phối hợp ăn ý, giống như hai người phụ huynh thực thụ. Giản Tùy Anh dường như cũng đang cố gắng thích nghi với không khí gia đình này, mọi thứ diễn ra theo đúng như Thiệu Quần tưởng tượng. Hắn thường tự nhủ rằng đây chính là hướng đi tốt nhất, đáng lẽ phải vui mừng mới phải chứ?
---------
Kỳ nghỉ hè của trường Giản Tùy Anh bắt đầu vào giữa tháng 6, khi đó Lý Ngọc đã thi xong kỳ thi đại học, Thiệu Quần nhận thấy mối quan hệ giữa họ đã tiến triển thêm một bước.
Lần trước, khi Giản Tùy Lâm đột nhập vào nhà Giản Tùy Anh, hắn đã nghi ngờ là Lý Ngọc giúp đỡ cậu ta. Vậy nên hắn yêu cầu trợ lý Hà điều tra lý lịch của người này. Trợ lý Hà báo cáo rằng Lý Ngọc là một học sinh xuất sắc, được thầy cô và bạn bè công nhận, ngoài thể dục còn rất giỏi về lập trình máy tính, đã tham gia nhiều cuộc thi và giành giải.
“Lần trước cái ID nước ngoài đã điều tra ra chưa?”
“Đã điều tra ra, người đó xóa ảnh không lâu sau khi đăng tải và trước khi xóa đã dùng proxy ở nước ngoài, chúng tôi chỉ giữ lại được ảnh chụp màn hình, thật sự rất khó để truy tìm.”
“Gửi cho tôi ảnh chụp màn hình.”
Chiều hôm đó, Thiệu Quần đến trường Giản Tùy Anh để tham gia một buổi thuyết giảng, còn Giản Tùy Anh lại không đến lớp. Gần đây cậu càng ít về nhà hơn, phần lớn thời gian sống ở thành phố, hoặc nói là nói bận hoặc nói là vùng ngoại ô quá xa, hỏi nhiều còn tỏ ra không kiên nhẫn.
Sau khi kết thúc buổi học, Thiệu Quần gọi điện cho Giản Tùy Anh nhưng không cậu không nghe máy, hắn lái xe quanh khuôn viên trường, rồi từ xa nhìn thấy chiếc xe Jaguar màu xanh bạc hà.
Thiệu Quần im lặng quan sát, một lúc sau thấy Giản Tùy Anh và Lý Ngọc từ xe bước ra. Lý Ngọc leo lên xe đạp, Giản Tùy Anh nhảy lên sau và ôm lấy cậu ta, đôi chân trắng nõn đung đưa qua lại, trông giống như một cặp đôi sinh viên yêu đương. Thiệu Quần lái xe theo sau, hạ cửa kính và nhìn chằm chằm họ.
“Anh đến rồi à?” Giản Tùy Anh vẫy tay về phía hắn, Lý Ngọc cũng liếc nhìn một cái.
“Không đến lớp sao?” Thiệu Quần hỏi.
“Có việc.”
“Việc gì mà không đi học?”
Giản Tùy Anh không trả lời mà hỏi lại: “Làm sao?”
Lý Ngọc đạp xe đến cổng trường, vào một quán ăn nhỏ, ba người ngồi xuống. Ai nấy trong quán đều nhìn họ, đặc biệt là Thiệu Quần trong bộ vest đắt tiền. Lý Ngọc không hỏi gì, trực tiếp gọi ba phần mì trộn, bún trộn và canh: “Ăn đi.”
Giản Tùy Anh bóc đôi đũa ra, Thiệu Quần lấy giấy: “Đợi đã!” Hắn cầm hai chiếc đũa có sợi gỗ xù lên, lau qua lại vài lần cho trơn tru rồi mới đưa lại cho Giản Tùy Anh. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm cậu ăn mì uống canh, thái dương bắt đầu giật giật vì bực mình.
“Vì sao không về nhà?” Thiệu Quần hỏi.
“Giản ca, hai người…?” Lý Ngọc không nhịn được hỏi.
“Đây là chú của anh.”
Lý Ngọc im lặng, Thiệu Quần nhắc lại câu hỏi. Giản Tùy Anh nói: “Tôi đã 19 rồi, làm ăn cũng mấy năm nay rồi, anh không quản tôi thì nghĩ tôi sẽ chết đói à?”
“Không về nhà cũng phải báo một tiếng!” Thiệu Quần kìm nén cơn giận. “Hơn nữa…anh Trình Tú và Chính Chính cũng lo cho em.”
*CẠCH*
Giản Tùy Anh đập mạnh đũa xuống bàn rồi bắt đầu gọi điện: “Alo, tôi đây, Giản đại gia! Tối nay mời mấy người đi chơi, chơi xuyên đêm, tôi bao!”
Các câu lạc bộ đêm cho thanh thiếu niên và các câu lạc bộ của Thiệu Quần hoàn toàn khác biệt. Tại khu Tây Hải, có âm nhạc điện tử và rap ồn ào, những đứa trẻ có tiền bao một bàn, không có tiền thì bám theo người có tiền, dù giàu hay nghèo đều phải uống rượu. Quán bar này ban đầu là của một người quản lý ngôi sao, khi mở quán anh ta đã nhờ Thiệu Quần giúp đỡ vì thủ tục giấy tờ. Thiệu Quần gửi một tin nhắn cho anh ta, chủ quán lập tức đổi cho hắn một phòng VIP ở tầng trên, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, rượu và trái cây, còn nói sẽ nhờ người để ý giúp.
“Không cần, tôi tự trông.”
“Ngài Thiệu có gì dặn dò không ạ?” Chủ quán hơi lo lắng.
“Thật sự không có, chỉ là mấy đứa nhỏ trong nhà muốn đi chơi mà tôi không cản được, tôi chỉ đến để trông thôi.”
“Ồ, trẻ con mà, giáo dục tốt là được, haha.” Chủ quán cười ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro