Chương 5.1

Giản Tùy Anh lái xe đưa Thiệu Quần đến một khu căn hộ gần trường học. Thang máy lên tầng 16, căn hộ rộng 200 m², mới hoàn toàn, trang trí theo phong cách cổ điển Mỹ. Trên tường đã treo tranh của các nghệ sĩ mới nổi, góc phòng đặt đồ chơi KAWS phiên bản giới hạn, trên tủ còn có mô hình Buzz Lightyear.

"Anh thấy căn này thế nào?" Giản Tùy Anh kéo tay hắn, đi phía trước.

"Em thích à? Mua. Tôi sẽ bảo trợ lý gọi người môi giới nhà đến nói chuyện."

"Đã là của tôi rồi, không thấy mấy món đồ chơi và tranh tôi để ở đó à?"

"Hả? Tôi mới đi có nửa tháng mà em đã làm được chuyện lớn thế này rồi á?" Thiệu Quần ôm cậu, xoa đầu cậu một cái.

"Anh làm rối tóc tôi rồi!" Giản Tùy Anh đánh tay hắn. "Chủ nhà này vừa trang trí xong đã ra nước ngoài, coi như nhà mới mà giá nhà cũ, tiết kiệm cho tôi bao nhiêu việc. Vài hôm nữa mua thêm nội thất là chuyển vào. Trước còn định xem căn hộ BV ở Thông Doanh, họ bảo tôi chứng minh tài sản 50 triệu tiền mặt, mà phần lớn tiền tôi đang dùng để xoay vòng hàng, đào đâu ra lắm thế nên thôi bỏ luôn."

"Thông Doanh? Em muốn xem thật à?"

"Xem gì mà xem, mua căn này rồi thì còn gì để xem nữa."

Thiệu Quần ôm cậu: "Đừng động, để tôi ôm một chút." Hắn tựa cằm lên vai Giản Tùy Anh, rút điện thoại Vertu ra gọi cho trợ lý: "Alo, cậu liên hệ với bên đó đi, lát tôi qua xem nhà, mấy căn đó xem hết một lượt."

Hai người ăn trưa tại một nhà hàng ẩm thực Quảng Đông cao cấp trong Viện Cơ Điện ở Tam Lý Đồn. Đỗ DBS vào bãi rồi đi bộ 5 phút đến Trung tâm Thông Doanh. Quản lý phía đối tác bước ra đón tiếp:

"Chào Thiệu tổng, ông chủ chúng tôi đã dặn ngài sẽ đến."

"Làm phiền rồi, tôi đến khá đột ngột, chưa kịp chuẩn bị chứng minh tài sản."

"Thiệu tổng khách sáo quá, ngài là khách quý của chúng tôi."

Quản lý dẫn cả hai lên bằng thang máy VIP, lần lượt xem các căn hộ thuộc các thương hiệu khác nhau: căn hộ Armani, Bvlgari, Chanel... mỗi căn cơ bản đều trên 600 m², thiết kế theo phong cách đặc trưng của từng thương hiệu.

Đến căn hộ Chanel, Thiệu Quần nhéo nhẹ tay Giản Tùy Anh: "Tôi thấy cái này hợp với em."

Rồi lại đến căn hộ BV, Giản Tùy Anh nói: "Cái vừa nãy nữ tính quá, cái này hợp hơn."

"Nhà của Kim Kardashian đúng không?"

"Đâu có, nhà cô ấy hơi kiểu wabi-sabi thì đúng hơn, giống chỗ ở của mấy ông sư già giàu có. Cái này là phong cách tối giản, kín đáo."

Thiệu Quần cười: "Em thích là được."

Giản Tùy Anh gãi vào lòng bàn tay hắn: "Nói cứ như thể tôi mua được ấy."

Thiệu Quần đan ngón tay vào tay cậu: "Em là Tiểu Thần Tài mà, biết đâu được."

Hai ngày sau, hai người chọn xong đồ nội thất, Thiệu Quần thuê công ty chuyển nhà để thu dọn và đóng gói đồ đạc của Giản Tùy Anh, rồi chuyển đến nhà mới. Khi Giản Tùy Anh kiểm tra đống thùng carton mà công nhân vừa dỡ từ xe tải xuống, cậu nhíu mày:

"Tôi có nhiều đồ thật, nhưng cũng không đến mức này chứ?"

"Còn đồ của tôi nữa. Xin lỗi nhé, phiền em rồi." Thiệu Quần khoác vai cậu.

"Anh lại định ăn vạ ở đây à?"

"Tôi đã tặng em cả Aston Martin, không đủ làm tiền thuê nhà sao? Thế tôi đi nhé?" Thiệu Quần vẫy tay. "Xin lỗi các anh, mấy thùng này mang lại lên xe, lát nữa phiền quay lại một chuyến."

Giản Tùy Anh chọc vào eo hắn: "Anh bị thần kinh à!"

---------

Chuyển nhà xong và dọn dẹp cơ bản cũng đã là giữa tháng 7. Hôm đó, Thiệu Văn gọi điện cho Thiệu Quần, nói rằng dự án bên Kenya vẫn cần hắn đích thân đi một chuyến, bảo thu sắp xếp ổn thỏa chuyện ở nhà.

"Em chẳng biết sắp xếp thứ tự ưu tiên gì cả, mời nó đến nhà mình làm gì? Thời gian của em quý giá thế nào, sao còn để em trông con chứ!" Thiệu Văn phàn nàn.

"Chị à, chị không thể nói vậy được. Đứa nhỏ này là do em ngày trước nhất thời nông nổi mà tạo ra, trách nhiệm này em phải gánh. Hơn nữa, nếu chị cứ nghĩ địa vị của anh ấy thấp kém ở nhà mình, thì lúc đó chị không nên đồng ý chuyện của bọn em!"

"Hóa ra là lỗi của chị hả?!" Thiệu Văn tức giận cúp máy.

Sau đó, Thiệu Quần gọi điện cho Lý Trình Tú, nói với anh rằng hắn phải đi Kenya. Bên kia, Lý Trình Tú bình tĩnh nói: "Em cứ, đi đi, không cần lo."

Gác máy xong, hắn quay lại thì thấy Giản Tùy Anh ngồi khoanh chân trên ghế sofa, thơ thẩn ngậm điếu thuốc. Hắn đi đến dập tắt điếu thuốc của cậu: "Nhóc con, học ai hút thuốc đấy?"

"Thiệu Quần, mấy năm nay anh có bao nhiêu đứa con rồi?"

Thiệu Quần kéo cậu ngồi lên đùi mình: "Em đừng nghĩ tôi như thú vật vậy chứ. Trước kia đúng là tôi chơi bời thật, nhưng lần nào cũng có biện pháp cẩn thận. Mấy năm qua, không ít người muốn gài bẫy tôi, nhưng cuối cùng đều tự chuốc họa vào thân. Còn Chính Chính...coi như lúc đó tôi nông nổi, chỉ muốn dùng đứa con để trói buộc vợ tôi...Trình Tú ở lại nên mới làm chuyện hồ đồ như vậy. Đến khi đứa bé sinh ra rồi, tôi mới nhận ra tình cảm vợ chồng có tốt hay không chẳng liên quan gì đến chuyện có con, mà nuôi con cũng không giống như tôi tưởng tượng."

"Liệu có thể nào..." Giản Tùy Anh lên tiếng.

"Em định nói là tôi còn đứa con khác à? Nếu em có thể sinh con, tôi thật sự muốn em sinh cho tôi một đứa." Thiệu Quần cù lét cậu, ôm cậu đung đưa trên đùi. "Và em sẽ trở thành mẹ trẻ ở tuổi 18."

"Biến đi!" Giản Tùy Anh bị hắn trêu chọc đến bật cười.

Thiệu Quần cởi trần, chui đầu vào áo Giản Tùy Anh: "Mẹ nhỏ, cho con bú sữa đi."

Thiệu Quần nhào nặn và ăn nó. Một lúc sau, hắn mới thò đầu ra hôn Giản Tùy Anh: "Em yêu, chúng ta sinh một đứa đi."

Hai người bắt đầu ân ái trên ghế sofa. Thiệu Quần bảo cậu nằm nghiêng và gác chân lên vai hắn. Từ trên cao, Thiệu Quần có thể nhìn thấy bụng dưới của cậu đang phình ra.

"Nghe nói tư thế này dễ dính bầu lắm."

"Sao anh điên quá vậy!" Giản Tùy Anh nhéo cánh tay hắn.

Thiệu Quần hỏi cậu: "Em sẽ sinh cho tôi một đứa con chứ?"

Giản Tùy Anh cắn môi.

Thiệu Quần dùng sức ấn xuống, giống như thật muốn gieo hạt giống vào trong cơ thể cậu: "Em sẽ sinh cho tôi một đứa con chứ?"

Khi hai người đạt cao trào, Thiệu Quần ôm cậu vào lòng, liếm đi những giọt nước mắt của cậu: "Sinh cho anh một đứa con...nhé?"

Giản Tùy Anh quấn chân quanh eo hắn, co giật: "Bố ơi...Bố..."

Sau khi Thiệu Quần xuất tinh xong, hắn mới chậm rãi đẩy một lúc: "Con gái ngoan."

Hai người nằm trên ghế sofa, vừa nói chuyện vừa hôn nhau, Thiệu Quần vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu: "Dạo này bận gì không? Đi Kenya với anh."

----------

Từ Bắc Kinh đến sân bay Nairobi ở Kenya không có chuyến bay thẳng, mà địa phương cũng không chấp nhận máy bay riêng. Vì vậy, chỉ có thể bay từ sân bay Thủ đô đến sân bay Charles de Gaulle ở Paris, sau đó chuyển chuyến bay từ đó.

Trên máy bay, Giản Tùy Anh vừa ăn vặt vừa chơi trò chơi mà không thấy chán, đôi mắt sáng long lanh, Thiệu Quần nhìn ra được cậu rất hào hứng. Nghĩ đến tình cảnh của Ngụy Lan ở nhà họ Giản, hắn đoán chắc Giản Đông Viễn chưa từng dẫn cậu ra ngoài chơi bao giờ.

"Con yêu, con biết chuyến đi này gọi là gì không?"

"Là gì cơ?"

"Bố ơi mình đi đâu thế."

"Biến đi!"

Ba tiếng sau, Giản Tùy Anh chơi mệt, tựa vào người hắn ngủ. Hắn kéo chăn đắp cho cả hai, sau đó tranh thủ xem tài liệu mà trợ lý gửi đến.

Kenya là một quốc gia ven biển Đông Phi, tài nguyên phong phú nhưng đất nước lại nghèo nàn, với hai thế lực chính trị lớn trong nước đấu đá không ngừng suốt nhiều năm. Trung Quốc từng hào phóng hỗ trợ Kenya xây dựng sân bay Jomo Kenyatta ở Nairobi. Tuy nhiên, dưới sự xúi giục của các nước phương Tây, Kenya đơn phương hủy bỏ hợp đồng xây dựng sân bay. Sau đó, khi các nước phương Tây rút lui, Kenya lại chủ động làm lành với Trung Quốc, đưa ra một phần bồi thường để thể hiện thành ý. Trung Quốc cũng bỏ qua hiềm khích, hoàn thành việc xây dựng sân bay. Sân bay này có sức chứa 20 triệu người và đã trở thành trung tâm du lịch của châu Phi.

Doanh nghiệp nhà họ Thiệu chịu trách nhiệm một phần trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng bổ trợ cho sân bay và tham gia vào dự án "Vạn làng kết nối", giúp lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời và tivi cho người dân địa phương. Ý nghĩa sâu xa của dự án này là củng cố tình hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước thế giới thứ ba.

Lần trước, Thiệu Văn đến đây để đàm phán việc xây dựng đường xá bên ngoài sân bay. Lẽ ra mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, nhưng sau khi Thiệu Văn về nước, công trình lại bị đình trệ. Phe đối lập thậm chí còn đào xới những đoạn đường đã xây xong móng. Lần này, Thiệu Quần phải phối hợp với chính phủ địa phương, đại sứ quán Trung Quốc và quân đội, cảnh sát địa phương để thúc đẩy việc xây dựng nền móng đường xá.

Công việc này không dễ làm, nhưng rơi vào tay nhà họ Thiệu thì không thể không làm. Tướng Thiệu có thân phận nhạy cảm, nếu làm không tốt, hoặc thậm chí chỉ làm ở mức trung bình, cũng sẽ bị người khác lấy cớ chỉ trích. Hơn nữa, nơi này thực sự không phải chỗ mà Thiệu Văn có thể ở lâu.

Thiệu Quần thở dài, hôn lên má Giản Tùy Anh. Hắn dự định đưa cậu đi chơi vài ngày rồi mới lên kế hoạch xử lý những vấn đề còn lại.

Ra khỏi sân bay Jomo Kenyatta đã là chiều tối, họ thực sự đã bay suốt 20 giờ. Chính quyền địa phương cử đại diện đến đón và mời Thiệu Quần cùng đoàn đến khách sạn mà họ đã sắp xếp, ngày hôm sau sẽ cử xe đi theo. Thiệu Quần nói rằng công việc không vội, muốn đi tham quan trước. Câu này của hắn khiến phía Kenya có chút bối rối, họ tưởng Thiệu Quần sẽ đến để tra hỏi, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc gặp không vui.

Đoàn ở Nairobi một đêm, Giản Tùy Anh hỏi hắn: "Sao anh không làm việc chính trước?"

Thiệu Quần véo má cậu: "Gấp gì, để anh đưa em đi chơi trước đã."

Ngày hôm sau, Thiệu Quần và Giản Tùy Anh bay trực thăng đến Laikipia, nơi lấy bối cảnh quay phim Black Panther. Tại đây có một khách sạn cực kỳ sang trọng nhưng ít người biết đến: Ol Jogi Home, với bảy căn phòng mái rạ như những ngôi nhà nhỏ của các tiên nữ, từ phòng có thể nhìn thấy những con voi, linh dương, ngựa vằn, và hươu cao cổ trên thảo nguyên. Trong khách sạn còn trưng bày những tác phẩm thật của Monet, Van Gogh, Klimt, và các tiện nghi trong phòng cũng rất xa xỉ, từ ga giường đến đồ sứ đều sử dụng Hermès và Buccellati.

Chiều đến, họ đi bơi rồi ngủ trưa. Đến bữa tối, một con hươu cao cổ thò đầu vào cửa sổ, muốn liếm má Giản Tùy Anh nhưng bị cậu tránh được, con hươu cao cổ lại thò đầu vào bát canh của cậu, Giản Tùy Anh mạnh mẽ vuốt ve đầu nó.

"Con yêu, lấy cái này cho nó ăn đi." Thiệu Quần đưa cho cậu một đĩa cà rốt.

Sau bữa tối, hai người đứng trên tầng cao của tòa nhà chính khách sạn, nhìn xuống đường chân trời với ánh hoàng hôn màu tím. Những con linh dương và ngựa vằn đã trở thành những bóng hình, di chuyển chậm rãi trong ánh sáng cuối ngày.

"Nhìn như vậy em có phân biệt được linh dương và ngựa vằn không?" Thiệu Quần ôm cậu từ phía sau.

"Ngựa vằn có sọc đen trắng, phát sáng."

"Thông minh quá!"

"Tôi không phải đồ ngốc mà!"

"Đôi khi em cũng hơi ngốc." Thiệu Quần đưa mặt lại gần, Giản Tùy Anh hôn nhẹ lên môi hắn.

Hai người đến quán bar chơi, Giản Tùy Anh mặc váy da siêu ngắn YSL phối với giày cao gót CL đỏ 8 cm, nhảy một điệu với Thiệu Quần, cả sàn nhảy đều phát ra tiếng huýt sáo. Khi quay lại bàn, cậu ngồi lên đùi Thiệu Quần, ngửa đầu uống rượu. Thiệu Quần mở miệng và uống rượu từ miệng cậu chảy xuống.

Buổi tối, hai người ân ái trong phòng có cửa sổ lớn tạo cảm giác như được bao quanh bởi các vì sao và mặt trăng, còn sao Bắc Cực vẫn đứng biệt lập.

Giản Tùy Anh bị ép vào kính và bị đâm vào từ phía sau. Một con hươu cao cổ tiến tới và liếm cơ thể cậu qua lớp kính.

"Em nói xem em có quyến rũ không? Từ xa nó đã ngửi thấy mùi của em mà đến đây." Thiệu Quần cởi váy của cậu và quấn nó quanh eo cậu.

Thiệu Quần khống chế hai tay của Giản Tùy Anh ra sau, núm vú của cậu cương cứng, cọ sát vào mặt kính lạnh lẽo.

Giản Tùy Anh rũ mắt xuống, Thiệu Quần đưa ngón tay vào miệng cậu khuấy động: "Nhìn nó đi, để nó xem em thụ tinh thế nào."

Giản Tùy Anh nhìn đôi mắt đen láy ngây thơ của con hươu cao cổ mà cảm thấy xấu hổ đến mức siết chặt lỗ sau. Khi cậu lên đỉnh, nước mắt, nước bọt và tinh dịch của cậu bắn đầy lên kính. Con hươu cao cổ liếm nó nhưng không thấy gì, quay người rời đi. Thiệu Quần ôm cậu vào lòng:

"Em có biết nó đi làm gì không?"

"Ah?"

"Đi làm hươu cao cổ con."

Mấy ngày sau, hai người đi thăm núi Kilimanjaro và hồ Nakuru, nằm rạp trong bụi cỏ chụp đàn hồng hạc; đến Maasai Mara ngắm cuộc di cư vĩ đại của động vật; ngồi khinh khí cầu chiêm ngưỡng thung lũng tách giãn Đông Phi; buổi tối ngồi thuyền qua hồ Naivasha đẹp nhất.

Giản Tùy Anh cúi xuống mạn thuyền, đưa tay vớt nước hồ. Ngôi sao Bắc Cực như hiện trong lòng bàn tay cậu: "Thiệu Quần, anh nhìn xem!"

Thiệu Quần dùng tay nắm lấy tay cậu: "Thấy rồi, giống như sao trên trời ấy."

"Không giống." Nói xong, cậu hất nước lên người Thiệu Quần, hai người bắt đầu đánh nhau bằng nước. Đột nhiên, Giản Tùy Anh nhảy xuống hồ, bóng dáng biến mất.

Thiệu Quần ghé đầu ra mạn thuyền gọi lớn, đang định nhảy xuống thì Giản Tùy Anh trồi lên khỏi mặt nước, vòng tay qua cổ hắn: "Tôi không muốn về nữa."

"Ngốc quá." Thiệu Quần hôn cậu, tim đập loạn nhịp. Từ góc nhìn của hắn lúc này, dưới bầu trời đầy sao, Giản Tùy Anh ướt đẫm trông như một yêu tinh nước hay nàng Lạc Thần.

"Xuống đây đi."

Thiệu Quần nhảy xuống, ôm lấy cậu. Giản Tùy Anh quấn chặt lấy người hắn, Thiệu Quần hôn cậu thật chậm, từ môi, hàm răng, đến đầu lưỡi, từng lớp từng lớp đánh thức vị giác: "Không muốn về à? Vậy em về thủy cung hả?"

Giản Tùy Anh vuốt ngược mái tóc mái của Thiệu Quần, ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét khuôn mặt hắn, những đường nét sắc sảo dưới màn đêm trở nên dịu dàng: "Không muốn về nữa."

"Vậy thì không về."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro