Chương 5: Sao Bắc Cực
05 Sao Bắc Cực
Kỳ thi cuối kỳ của trường Giản Tùy Anh diễn ra vào đầu tháng 7. Lúc đầu, Thiệu Quần có chút lo lắng rằng cậu ngày nào cũng bận rộn chuyện kinh doanh và ngủ bù, có khi sẽ trượt môn. Không ngờ ngay trước kỳ thi, cậu thức trắng hai đêm liền, kết quả cuối cùng cũng vượt qua ngưỡng đạt. Đặc biệt là các môn học bắt buộc chuyên ngành, Giản Tùy Anh học rất nhanh, chỉ cần đọc qua lý thuyết tài chính một lần là gần như nhớ ngay.
Thi xong, Giản Tùy Anh bắt đầu chạy việc làm ăn ở cả ba nơi Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Làn da cậu khó hấp thụ melanin nên thường bị dị ứng tia cực tím. Tuy nhiên, cậu chẳng mấy bận tâm, tối về nhà để Thiệu Quần bôi thuốc cho. Không nằm ngửa được, cậu chỉ có thể nằm sấp ngủ hoặc trong lúc làm tình thì ngồi trên người Thiệu Quần. Thiệu Quần giữ chặt eo cậu, trêu đùa gọi là "cưỡi ngựa lớn". Sáng hôm sau, Giản Tùy Anh đội mũ bucket, mặc áo dài tay, quần dài, chịu đựng cái nóng ngột ngạt rồi lại lao ra ngoài làm việc.
"Em làm gì mà liều mạng thế? Thiếu tiền à?" Ban đêm, Giản Tùy Anh về nhà, vừa mở cửa đã ngã vào lòng Thiệu Quần, hắn khó hiểu hỏi.
"Thiếu chứ, thiếu rất nhiều tiền."
"Đây là thẻ phụ của tôi, em xem muốn mua gì thì mua." Thiệu Quần rút thẻ ra, đặt trước mặt cậu.
"Không phải chuyện đó." Giản Tùy Anh lắc đầu. "Anh không hiểu đâu."
"Vậy là chuyện gì?" Thiệu Quần cởi áo vest của cậu ra, bế cậu ngồi xuống sofa.
"Tiền của anh không mua được tự do của tôi, chỉ có tiền của tôi mới mua được."
Thiệu Quần nhìn cậu một lúc, rồi ôm cậu chặt hơn: "Em cứ giữ trước đi, đến lúc không cần nữa thì trả lại tôi."
Ban đầu, Thiệu Quần cứ nghĩ Giản Tùy Anh là một búp bê sứ mong manh xinh đẹp, nhưng bây giờ lại phát hiện ra cậu là một chiến binh nhỏ, giống như trong bộ phim hoạt hình mà Thiệu Quần xem khi còn nhỏ. Hắn đặt biệt danh cho Giản Tùy Anh là "Chiến binh Song Ngư". Giản Tùy Anh phản bác: "Sao không phải Bạch Dương hay Sư Tử?" Thiệu Quần đáp: "Vì song ngư xinh đẹp."
----------
Khi Giản Tùy Anh gần hoàn thành công việc, Thiệu Quần lại trở về Thâm Quyến một chuyến. 1 là vì công ty bên đó có việc; 2 là vì Lý Trình Tú nửa tháng không liên lạc với hắn, hắn cảm thấy cần phải nói rõ chuyện này; 3 là hắn nhớ Thiệu Chính, tuy đứa bé không phải con ruột nhưng Thiệu Quần cảm thấy rằng đôi khi ân dưỡng cũng quan trọng không kém máu mủ. Hắn không có mẹ, cha thì thô bạo, các chị lại quá nuông chiều, dẫn đến hắn có cảm giác thiếu thốn trong các mối quan hệ. Lần đầu tiên ôm đứa nhỏ vào lòng, hắn chỉ muốn đem đến cho nó những điều tốt đẹp nhất, không chỉ là đầy đủ về vật chất mà còn về tình cảm, giống như hắn đang tìm cách bù đắp cho chính sự thiếu thốn của mình.
Sau khi trở lại Thâm Quyến, Thiệu Quần phát hiện Lý Trình Tú đã sắp xếp mọi việc rất ổn thỏa, không hỗn loạn như hắn tưởng. Lý Trình Tú tìm được người họ hàng có thể tin tưởng để nhờ vả, người giúp việc và bảo mẫu mỗi người làm đúng công việc của mình. Thiệu Quần càng thêm kính nể khả năng của Lý Trình Tú.
Khi Lý Trình Tú gặp hắn, có vẻ như anh không bận tâm đến những khoảnh khắc WeChat trước đây của hắn. Thiệu Quần thậm chí còn nghi ngờ Lý Trình Tú không hề xem qua, nhưng giữa hai bài đăng chỉ cách nhau chưa đầy nửa giờ và Lý Trình Tú chỉ đơn giản để lại dấu tích "đã xem". Sự điềm tĩnh và chín chắn của Lý Trình Tú vượt xa những gì hắn tưởng, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tối hôm đó, khi cả hai nằm cùng nhau, Thiệu Chính đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ bên cạnh. Thiệu Quần suy nghĩ liệu có nên theo phép lịch sự mà làm chuyện vợ chồng sau một thời gian dài xa cách. Trong bóng tối, Lý Trình Tú hỏi hắn: "Thiệu Quần, em muốn không?"
Thiệu Quần không hiểu ý Lý Trình Tú nhưng cũng không thể từ chối, thế là hắn vào phòng tắm thủ dâm hai lần cho cương cứng. Sau đó quay lại giường, lật người Lý Trình Tú lại, chiếc giường rung lên khiến Thiệu Chính thức giấc. Thiệu Quần vội vàng bế đứa trẻ lên vỗ về. Lý Trình Tú tắm qua loa, sau đó pha sữa và thức ăn cho Thiệu Chính, nở nụ cười chân thành đầu tiên kể từ khi Thiệu Quần trở về, và nụ cười đó dành cho Thiệu Chính.
Thiệu Quần ở Thâm Quyến thêm nửa tháng nữa. Có một dự án bất động sản chưa hoàn thành ở Quảng Đông mà chính quyền địa phương muốn hắn tiếp nhận. Hắn tìm hiểu nguyên nhân công trình dang dở và vị trí địa lý, đồng thời nhờ người quen trong ban quy hoạch tìm hiểu. Dù khu đất này hai bên là đồi núi bao quanh nhưng lại sát biển, theo quy hoạch của thành phố trong 2 năm tới sẽ có tuyến tàu điện ngầm đi qua, vì vậy nhìn về lâu dài thì đây là một thương vụ hời.
Tuy nhiên, làm ăn mà, muốn đạt được mục đích trước tiên phải tỏ ra do dự đã, thế là Thiệu Quần làm vẻ khó xử, sau nhiều lần đích thân đi khảo sát thực địa mới miễn cưỡng đồng ý, soạn thảo hợp đồng xong lại uống vài chén với các cán bộ có liên quan, không ngừng xưng huynh gọi đệ, trao đổi thông tin.
Trùng hợp là anh em Lý Văn Diệu và Lý Văn Tốn cũng tới Quảng Châu để làm việc. Thiệu Quần lại bày tiệc mời họ ăn uống, ăn xong lại tiếp tục đi karaoke và các dịch vụ khác. Lý Văn Diệu yêu cầu quản lý câu lạc bộ gọi những "người mẫu" đẹp nhất đến, vì biết hiện tại gu của Thiệu Quần không còn thẳng nữa nên Lý Văn Diệu yêu cầu cả người mẫu nam. Thiệu Quần chẳng mấy hứng thú, chỉ chọn ngẫu nhiên hai người đến ngồi cạnh cho đỡ trống.
Lý Văn Tốn thấy vậy liền trêu chọc: "Không thể nào, cậu bao nhiêu tuổi mà đã 'héo' rồi? Ai làm cậu ra nông nỗi này? Không phải vợ cậu chứ, hay là em bồ nhí đó?"
"Đi chết đi!" Thiệu Quần cười mắng.
Lý Văn Diệu tò mò hỏi: "Tìm được bồ mới lúc nào thế?"
Lý Văn Tốn trả lời: "Bé đó mới 18 thôi, còn đang đi học. Em đã gặp rồi, cao ráo, trắng trẻo, có nét lai Tây, dáng vóc và ngoại hình mà vào showbiz cũng thuộc hạng nhất."
Lý Văn Diệu nhìn Lý Văn Tốn một cái, Lý Văn Tốn lập tức giải thích: "Đâu có, cái này là Thiệu Quần nhờ em trông chừng nhóc đó mà, em đâu thể trông sai được?"
"Ồ, Quần tử còn quan tâm vậy cơ à? Có ảnh không, đưa anh xem nào." Lý Văn Diệu nói.
"Không có." Thiệu Quần đáp.
"Đm, cậu lại còn phải giấu anh?" Lý Văn Diệu bất mãn nói.
"Thật sự không có, thôi nào, uống đi uống đi." Thiệu Quần đáp qua loa.
"Vậy thôi, để tôi rót rượu cho cậu." Lý Văn Tốn nói.
Lý Văn Tốn nhanh chóng chuyển chủ đề, không để cuộc nói chuyện tiếp tục theo hướng này. Trong bữa tiệc, Thiệu Quần cảm thấy anh em họ có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được, từ nhỏ Lý Văn Diệu đã luôn quan tâm đến em trai, nhưng không ngờ đến khi em trai 30 tuổi rồi mà vẫn bị quản mấy chuyện này.
Ngày hôm sau, hai anh em nhà họ Lý mời lại hắn, thậm chí còn tìm cho hắn một loạt người mẫu nhỏ, cao ráo, trắng trẻo. Trong số đó, có hai người tóc và mắt sáng, đúng là có vài phần giống với Giản Tùy Anh. Tuy nhiên, hai anh em họ Lý lại không chọn ai, bảo là hôm qua uống rượu quá say nên cơ thể không khỏe, muốn nhường phúc khí cho Thiệu Quần. Trong giới kinh doanh, gặp phải chuyện như vậy là điều không thể tránh khỏi, Thiệu Quần chỉ đành lựa chọn qua loa một người. Khi vào phòng, hắn đưa cho cậu thanh niên hai vạn tệ rồi cho cậu ta đi.
----------
Hắn bảo tài xế lái xe về Thâm Quyến, trên cao tốc đêm khuya yên tĩnh, trong xe vang lên tiếng ca Tô Châu Bình Đàn mơ hồ, nhưng thiếu mất một đóa hoa huệ đêm.
Trong nửa tháng này, họ ít liên lạc, Giản Tùy Anh gần như không chủ động tìm hắn, còn hắn cũng muốn thử xem khi xa cách rồi liệu mình có giữ được vẻ tự do, trong lòng vẫn không muốn bị một thiếu niên mười tám tuổi điều khiển. Lúc này, hắn mở trang cá nhân của Giản Tùy Anh, gần đây chỉ thấy hai bài đăng, một bài viết là "Kiếm được tiền rồi!" và một bài khác là thông báo về buổi livestream.
"Đang làm gì thế?" Thiệu Quần nhắn tin.
Giản Tùy Anh không trả lời, trong bóng đêm bao phủ, tâm trí Thiệu Quần càng thêm rối bời, hắn gọi video. Giản Tùy Anh nhận cuộc gọi, đang đeo tai báo đốm, áo sơ mi trắng, quần short, vòng cổ, vòng đùi, và đôi cánh nhỏ.
"Sao em lại ăn mặc như này?"
"12 giờ đêm có buổi live của Victoria's Secret, thương hiệu trả tiền cho tôi." Giản Tùy Anh rõ ràng là đang chỉnh lại tóc trước màn hình lớn. "Muốn xem không?"
"Gần về nhà rồi, đợi tôi."
Lý Trình Tú và Thiệu Chính đã ngủ, Thiệu Quần đeo tai nghe, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm và mở buổi live. Giản Tùy Anh trang trí nền theo phong cách phòng ngủ thời Victoria, đầy hoa cỏ, cậu cầm một chiếc đũa thần lông vũ và nói về lịch sử phát triển của Victoria's Secret, từ sự phát triển thương hiệu đến các sự kiện lịch sử và sự thăng trầm của sàn diễn. Cậu mời vị khách đặc biệt của buổi livestream ngày hôm nay - một cựu siêu mẫu hiện tại là blogger thời trang: Tiểu Đinh. Hai người rõ ràng rất thân thiết, vừa xuất hiện, Tiểu Đinh đã đi một bước catwalk đầy chuyên nghiệp, sau đó trêu ghẹo và dụ dỗ Giản Tùy Anh khoe sản phẩm Victoria's Secret.
"'Cái này sao được, toàn đồ con gái mà." Giản Tùy Anh mỉm cười.
"Thời trang là để phá vỡ ranh giới giới tính mà, ai nói con trai không thể mặc đồ của Victoria's Secret? Các khán giả trước màn hình muốn xem thì gõ số 1, tương tác nhiệt tình nào, ủng hộ để streamer trở thành nam người mẫu đầu tiên của Victoria's Secret nhé!"
Lúc này, màn hình tràn ngập bình luận số 1, Thiệu Quần cũng nhấn "1". Giản Tùy Anh ngồi lên một chiếc ghế xa hơn, lộ toàn thân: "Thế này đi, vừa hay tôi đang mặc quần ngắn bên trong, thử đôi tất cho mọi người xem. Nhưng đồ lót thì thôi nhé, tôi sợ bị khóa livestream."
Cậu vốn đã đi chân trần, ngón chân sơn màu hồng nhạt giẫm lên tấm thảm lông cừu, kéo đôi tất trắng lên, cài chắc đai giữ tất, phần thịt đùi hơi đầy đặn bị đai siết khẽ rung nhẹ. Mặc dù động tác thuần thục nhưng tai cậu lại đỏ bừng.
Màn hình tiếp tục dậy sóng với các bình luận như 'Chân thần', 'Vợ ơi', 'Kẹp cổ tôi đi'...bên cạnh đó cũng có một số bình luận trái chiều. Giản Tùy Anh nhìn thấy cũng không tức giận, chỉ đáp: "Nói tôi thế có ích gì, có nói nữa tôi cũng chẳng mất đi miếng thịt nào. Thực ra tôi khá giỏi mắng người, chỉ là livestream không thể mắng, còn vì liên quan đến tiền. Cứ chặn thôi, chẳng mất gì."
Thiệu Quần ban đầu vừa tức giận vừa bừng bừng lửa dục, nhưng nghe cậu nói vậy lại không nhịn được cười.
Tiểu Đinh lại dụ dỗ cậu catwalk một vòng quanh sân khấu, Giản Tùy Anh đứng dậy nói: "Không có giày cao gót, tôi đành nhón chân vậy."
Nói xong, cậu vung cây đũa phép nhỏ trong tay, vỗ nhẹ đôi cánh bé xíu sau lưng rồi đi một vòng. Thiệu Quần chợt nhận ra chiếc áo sơ mi trên người cậu là của mình.
Lượng người trong livestream tăng vọt, bình luận nhao nhao yêu cầu cậu nhảy. Cậu cười đáp: "Thực ra hôm nay tôi cũng có tập nhảy, nhưng xấu lắm, mọi người chắc chứ?"
Ngay lập tức, màn hình tràn ngập bình luận số "1". Thiệu Quần tinh ý nhận ra một tài khoản với tên tiếng Anh "jsl" bất ngờ xuất hiện, điên cuồng spam số "1"
Lúc này, bài "Kiss Me More" của Doja Cat vang lên:
We hug and yes, we make love,
And always just say, "Goodnight" (La-la-la-la-la),
And we cuddle, sure I do love it,
But I need your lips on mine,
Can you kiss me more?
Giản Tùy Anh bật quả cầu disco lên, ánh sáng lập lòe, cậu bắt đầu nhảy múa quanh chiếc ghế. Cậu bước chân dài qua lưng ghế, ngồi ngược trên đó, rồi uốn người ra sau một cách điêu luyện. Cậu ngồi dạng chân trên ghế, lắc lư theo nhịp điệu, sau đó nhanh chóng khép chân lại, bắt chéo chân kiểu quý ông, cắn nhẹ ngón tay đầy khiêu khích.
Đôi tai mèo và chiếc chuông trên đai giữ tất khẽ kêu leng keng, tạo thêm nét tinh nghịch cho từng động tác. Mỗi chuyển động đều khiến người xem không thể rời mắt.
Bài hát này ngay lập tức đưa Thiệu Quần trở lại quán bar Blue Harbor vào đầu mùa hè. Nụ hôn sâu và hơi thở hỗn loạn không chỉ khiến hắn cứng đến phát đau mà còn cảm thấy ngọt ngào đến mức hận không thể cởi quần ra và chịch cậu ngay tại chỗ. Nhìn người dẫn chương trình thuộc về mọi người trên màn hình, trong đầu Thiệu Quần hiện lên hình ảnh Giản Tùy Anh cưỡi lên người mình.
Giản Tùy Anh nhảy một đoạn ngắn, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, lúm đồng tiền nhỏ hiện lên: "Thôi được rồi, không nhảy nữa."
Tiểu Đinh liền cổ vũ: "Nhảy thêm chút đi mà!"
Cậu xua tay: "Thật sự không thể nhảy nữa. Hay là tôi đàn một đoạn cho mọi người nghe nhé?"
Nói xong, ánh mắt cậu lướt qua màn hình ngập tràn bình luận số "1", bỗng nhiên nói: "Có người cần biết điều đi, không tôi chặn luôn đấy."
Thiệu Quần nhận ra tài khoản "jsl", người điên cuồng spam số "1" đã biến mất khỏi livestream.
Giản Tùy Anh lấy ra cây violin ra, bắt đầu đàn bản "Mia & Sebastian's Theme" từ "La La Land". Ánh mắt cậu thi thoảng liếc nhìn màn hình, nơi dòng bình luận vẫn cuồn cuộn trôi: "Thần tiên giáng trần", "Vợ tôi đa tài", "Vợ ơi đừng chơi đàn nữa, chơi cùng tôi đi!"
Thiệu Quần dùng ngón tay thô ráp vuốt ve quy đầu, tưởng tượng đến cái miệng và cái lỗ của cậu, dùng một tay gõ chữ: "Em có nhớ tôi không?"
Giản Tùy Anh đột nhiên ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào màn hình và nói: "Nhớ anh."
Thiệu Quần xuất tinh ngay lập tức. Hắn bình tĩnh lại một lúc trong phòng tắm rồi chụp ảnh bàn tay và cơ bụng dính đầy tinh dịch của mình.
Thiệu Văn đột nhiên gọi đến: "Vòng bạn bè của em có chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì cơ?"
"Chị nói rồi, em làm ơn yên ổn chút đi, đừng tự mang phiền phức vào người."
Thiệu Quần cũng bắt đầu thấy bực: "Chị, em ba mươi hai rồi, không phải mười hai. Với lại, bài đó em đăng từ nửa tháng trước rồi, ai rảnh mà đào lại chứ?"
"Nhiều người rảnh lắm! Tóm lại, đừng tự dưng phá hỏng cuộc sống đang êm đẹp của mình." Thiệu Văn hừ lạnh một tiếng rồi dập máy.
Thiệu Quần rửa tay, gửi tấm ảnh vừa chụp cho Giản Tùy Anh. Đợi năm phút không thấy phản hồi, hắn lên giường. Lý Trình Tú đang ngủ, giữa hai người cách nhau nửa cánh tay.
"Trình Tú, mai em về Bắc Kinh..." Thiệu Quần cân nhắc xem có nên tìm lý do gì không, cuối cùng quyết định nói thẳng.
"Về đi."
"Em..."
"Thiệu Quần, về đi."
Hai người đều thở đều, không ai phá vỡ sự im lặng trong bóng tối và khoảng cách trong tầm tay.
---------
Mùa hè Giản Tùy Anh thường ngủ dậy rất muộn. Rèm phòng kéo kín và cậu còn đeo bịt mắt nên không phân biệt được ngày hay đêm. Trong bóng tối, cậu chỉ cảm thấy có người đang nắm lấy chân mình. Cậu co chân lại, nhưng người đó giữ chặt, rồi ngậm lấy ngón chân, liếm lòng bàn chân cậu, khiến cả người cậu tê rần.
Một lát sau, đầu lưỡi đó men theo mắt cá chân, mu bàn chân, bắp chân, đùi rồi đến bụng dưới. Một cái đầu đầy lông từ mép chăn chui lên như loài thú sống về đêm, một tay giật dây áo lót của cậu: "Đĩ nhỏ, ăn mặc thế này đi ngủ không sợ bị cưỡng hiếp sao?"
Giản Tùy Anh ôm đầu hắn, rên rỉ: "...Tôi buồn ngủ muốn chết...ngay cả xác chết mà anh cũng không tha à?"
"Con yêu, con còn không biết khẩu vị của bố sao?"
Hắn chui vào trong chăn, cách lớp quần lót lụa liếm đến khi cậu vừa ướt vừa cương cứng. Sau đó, hắn lật cậu nằm sấp, để sống mũi lọt vào khe mông, cắn vào phần thịt ở gốc đùi, rồi dùng răng kéo dây quần lót chữ T ra, bắt đầu liếm vào nơi đó.
Giản Tùy Anh đêm qua quá mệt, thực sự vẫn chưa tỉnh táo, chỉ khẽ rên rỉ, cố vùng vẫy hai lần nhưng không thoát được, đành dùng chân kẹp lấy đầu hắn.
"Bảo bối, sao quần lót của em lại ướt thế này?"
"Đừng làm phiền...cho tôi ngủ thêm chút nữa đi..."
"Đĩ nhỏ, em tự xử đấy à?"
Giản Tùy Anh trở tay sờ vào đũng quần hắn: "Anh được làm còn tôi thì không à?"
Thiệu Quần mút môi dưới của cậu: "Vậy em tự xử chưa?"
"Tự xử rồi...tự xử đến mệt rồi."
"Để tôi xem em tự xử thế nào?" Thiệu Quần vén chăn và bật đèn ngủ lên.
Giản Tùy Anh mặc nguyên bộ đồ ren nhung trắng của Victoria's Secret với vòng cổ da có gắn quả chuông anh đào và đai chân cùng chất liệu. Quỳ rạp người xuống.
Thiệu Quần liếm ướt ngón tay, đẩy quần lót của cậu sang một bên, chậm rãi đút từng ngón vào. "Thoải mái không?"
"Hmm...không tệ..."
Thiệu Quần đút thêm một ngón tay khác. "Không tệ? Bao nhiêu ngón tay thì thoải mái?" Thiệu Quần nheo mắt nhìn cậu.
"Ba..."
"Ba ngón đủ chưa?"
"Bốn... bốn..."
"Bốn đủ chưa?"
Thiệu Quần tìm thấy một vật màu hồng từ trong chăn: "Đĩ nhỏ, em thật không trung thực."
Giản Tùy Anh thấp giọng hét lên: "Trả lại cho tôi..."
"Chỗ nào?"
"Trả lại cho tôi..." Cậu nâng mông về phía hắn.
Thiệu Quần lấy chất bôi trơn trên bàn cạnh giường ra, bóp một ít lên máy rung mini rồi nhét vào lỗ của cậu. Sau đó quấn dây của nó quanh dương vật cậu. Thiệu Quần cưỡi lên ngực cậu: "Muốn ăn không?"
"A..." Giản Tùy Anh há miệng, lè lưỡi.
"Tôi sẽ giết em!" Thiệu Quần lại chửi một câu, cởi quần, dương vật nồng nặc mùi xạ hương đập thẳng vào mặt cậu. Hắn cầm nó và tát vào miệng cậu nhiều lần cho đến khi mặt cậu ướt đẫm, một sợi bạc nối giữa lưỡi và quy đầu. Sau đó hắn đột ngột đẩy vào miệng cậu khiến Giản Tùy Anh buồn nôn.
Thiệu Quần tăng máy rung lên mức cao hơn, Giản Tùy Anh được lấp đầy và bắt đầu run rẩy. Quả chuông anh đào rung rinh, phát ra âm thanh giòn tan trong bóng tối, trộn lẫn với một số tiếng nước không rõ và tiếng rên rỉ. Cậu muốn đưa tay tháo dây quấn quanh dương vật ra nhưng bị Thiệu Quần ngăn lại: "Không được cử động."
Thiệu Quần lấy dương vật và rút máy rung ra vỗ vỗ mặt cậu: "Thấy dễ chịu không?"
Giản Tùy Anh duỗi thẳng eo như chiếc đàn vĩ cầm và vụng về xoa nắn cơ thể bằng cả hai tay.
"Muốn làm không?" Thiệu Quần hôn môi cậu.
"Ừm ừm."
"Ừm ừm là xong à?"
"Làm tôi đi."
"Em gái, nói chuyện cho đàng hoàng."
Giản Tùy Anh nâng đầu gối lên xoa xoa dương vật của Thiệu Quần: "Anh ơi, đụ em đi."
Khi Thiệu Quần hoàn toàn đẩy vào, hắn tháo bịt mắt của cậu ra: "Tỉnh chưa cưng?"
Giản Tùy Anh chậm rãi mở mắt, nhìn hắn một lúc: "Tỉnh rồi."
"Nói cho tôi biết, tại sao em lại tự xử?"
Giản Tùy Anh kéo đầu Thiệu Quần xuống hôn sâu, chặn lại những lời nói của hắn.
Một lúc sau, Thiệu Quần ngồi dậy, trịch thượng nhìn cậu: "Nhào ngực cho tôi xem."
Giản Tùy Anh dùng dây quần lót nhung buộc vào núm ti, nâng vú lên, dùng tay bóp hai bầu ngực và dùng móng tay cào nhẹ vào chúng.
"Liếm được không?" Thiệu Quần thay đổi tư thế, ôm lấy thân dưới của Giản Tùy Anh mà đụ chịch, thân trên treo ở mép giường.
Giản Tùy Anh lè lưỡi muốn liếm bộ ngực của mình với vẻ mặt dâm đãng, nhưng vẫn không thể chạm tới, lúc này núm vú của cậu đã đỏ bừng. Ham muốn chạy khắp người mà không thể trút được.
"Thiệu Quần...Thiệu Quần..."
"Sao vậy?" Thiệu Quần đang nghiền cái lỗ của cậu từng chút một, đụ vào những điểm nhạy cảm của cậu.
"Tôi khó chịu..."
"Khó chịu hay thoải mái?" Hắn huých nhẹ cậu.
"Tôi không biết...anh ăn thử đi."
Thiệu Quần vòng tay qua eo cậu, kéo cơ thể sát lại: "Nâng lên cho tôi."
Hắn vùi mặt vào khe ngực cậu, dùng chiếc cằm râu ria cọ vào đầu vú cương cứng, bú vú chùn chụt trong khi phần thân dưới vẫn tiếp tục chuyển động. Đầu Giản Tùy Anh treo ngược trên mép giường, tiếng chuông anh đào kêu lên ngày càng nhanh.
Đột nhiên Giản Tùy Anh ôm eo Thiệu Quần: "Tôi muốn..."
"Sắp bắn à?"
Nước mắt của Giản Tùy Anh rơi xuống đất, khuôn mặt đỏ bừng vì kìm nén, một chân vắt trên vai Thiệu Quần, chân còn lại giữ trong tay cậu: "Tôi muốn xuất tinh..."
"Hửm?"
"Ahh...muốn xuất tinh..."
"Gọi tôi là ca ca."
"Ca ca..."
"Còn gì nữa?" Thiệu Quần chặn mắt mã bằng đầu ngón tay thô ráp.
"Bố ơi...bố...cho con xuất tinh..."
"Nói cho tôi tại sao em lại tự xử?"
"..."
"Nói!"
"...Nhớ anh...Nghĩ đến anh..."
Thiệu Quần tháo sợi dây trên dương vật cậu ra. Giản Tùy Anh trợn mắt hét lên và xuất đầy tinh dịch vào ngực Thiệu Quần.
"Con đĩ, em đang xuất tinh." Thiệu Quần liếm mặt cậu, bế cậu lên chịch, sau đó đi đến chiếc ghế nơi cậu phát sóng trực tiếp tối qua và hôn cậu.
"Không phải em rất giỏi vặn vẹo sao? Cho tôi xem em vặn vẹo như thế nào đi." Hắn bật quả cầu disco và âm nhạc từ tối qua, ánh sáng lung linh như vảy cá phủ lên cơ thể trần trụi của hai người. Giản Tùy Anh giống như một sinh vật biển bị Thiệu Quần bắt lên, uốn éo và quấn lấy cơ thể hắn.
Thiệu Quần nhìn chằm chằm Giản Tùy Anh, hắn đưa tay chạm vào má, miệng, cổ và ngực cậu, ngậm núm vú của cậu trong miệng và dùng tay ấn vào bụng dưới của cậu. Lúc đầu Giản Tùy Anh còn phối hợp với hắn, nhưng rất nhanh sau đó đã trợn trắng mắt, thè lưỡi sang một bên, nước bọt chảy xuống cổ, tạo thành một vết lõm nhỏ trên xương đòn.
"Muốn phun nước sao?" Thiệu Quần hôn cậu. Giản Tùy Anh thút thít.
Thiệu Quần 'vuốt ve' điểm nhạy cảm của cậu hàng chục lần, bàn tay mân mê chiếc bụng gầy phồng lên của cậu sau mỗi cú thúc. Giản Tùy Anh lại hét lên, cơ thể căng cứng, ngón chân cậu cuộn lại và run rẩy, hai chân kẹp chặt quanh eo Thiệu Quần, thân trên ngả về phía sau, được hắn ôm vào lòng.
Một dòng chất lỏng từ từ phun ra, ướt đẫm phần thân dưới của hai người, nhỏ xuống chân và ghế của họ xuống tấm thảm bên dưới. Không khí tràn ngập mùi cơ thể của Giản Tùy Anh, mùi mồ hôi của Thiệu Quần và mùi của nước tiểu trộn lẫn với tinh dịch. Dòng điện đột ngột dâng trào trong cơ thể hai người, đến mức cả hai ôm chặt lấy nhau và co giật.
"Bố ơi...con sắp chết rồi..."
"Con không thể chết...bố sẽ không để con chết." Thiệu Quần hôn chụt một cái lên môi cậu.
Thiệu Quần và Giản Tùy Anh đã xa nhau nửa tháng rưỡi, hai người trốn ở nhà suốt ba ngày, nói đơn giản là "ăn ngủ". Còn cụ thể là Thiệu Quần đã đè Giản Tùy Anh ra ăn sạch. Dùng đôi chân mang tất của mình chà xát dương vật của cậu cho đến khi cậu xuất tinh và dùng âm hộ của cậu làm ly rượu, không có trò gì họ không dám làm.
Toàn bộ nơi này trở nên hỗn loạn, thậm chí cả camera giám sát cũng bị dính các đốm tinh trùng.
---------
Buổi chiều ngày thứ tư, hai người cuối cùng cũng ngủ đủ giấc, Giản Tùy Anh muốn ngồi dậy, nhưng lại nhăn mặt ngã phịch xuống giường.
"Có chuyện gì vậy?"
Giản Tùy Anh nghiến răng ngồi dậy, sau đó lại ngã xuống: "Tôi sắp chết rồi."
Thiệu Quần ngơ ngác ôm cậu: "Sao vậy?"
"Gãy eo rồi."
"Tôi massage cho em."
"Anh muốn tấn công tôi lần nữa phải không?"
"Tôi mà tấn công em thì tôi sẽ gọi em là bố!"
Giản Tùy Anh chậm rãi quay lưng về phía hắn, Thiệu Quần vùi mặt vào tóc cậu, tay xoa bóp eo cậu.
"Sao em lại có hai xoáy tóc? Cứng đầu như con lừa vậy!"
"Chỉ vì hai xoáy tóc mà làm anh bực à?"
"Không phải bực, chỉ là..." Thiệu Quần hôn lên đỉnh đầu cậu. "Giống tôi, vậy nên tôi mới bảo em gọi tôi là bố."
Giản Tùy Anh không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng: "Anh thật sự muốn làm bố tôi à?"
Thiệu Quần cắn tai cậu: "Như vậy có phải hơi bệnh hoạn không?" Câu hỏi của cậu, hắn không trả lời trực tiếp, hiện tại mối quan hệ này đối với hắn vẫn mơ hồ như trong sương mù. Hắn không thỏa mãn, muốn có một mối liên kết sâu sắc hơn với cậu. Về điểm này, hắn hơi ghen tị với Giản Tùy Lâm.
Một lúc sau, Giản Tùy Anh nhỏ giọng nói: "Nếu anh bệnh hoạn thì tôi..."
"Sao cưng?" Thiệu Quần thật sự không nghe rõ.
"Không có gì, ui đau quá."
"Đau ở đâu?"
"Còn có thể ở chỗ quái nào nữa? Vú với âm đạo tôi đau, tất cả là tại anh!"
"Được rồi, không làm nữa, nghỉ một ngày. Lát nữa để người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa, chúng ta ra ngoài tắm nắng đi."
"Một ngày?!"
"Vẫn nhiều à?"
"Thiệu Quần, ông nội anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro