Chương 6.1

Đúng như dự đoán của Thiệu Quần, chiều hôm sau thị trưởng đã cho người mang đến bản hợp đồng đã ký. Một nhóm người dưới sự bảo vệ của cảnh sát và quân đội địa phương cùng nhau cắt băng khánh thành trước khu vực thi công. Hai bên lại khoác vai, cười nói như huynh đệ thân thiết, cứ như những tranh chấp căng thẳng trước đó chưa từng xảy ra.

Thiệu Quần dùng tiếng Swahili mới học để lên sân khấu phát biểu, trong khi Giản Tùy Anh đứng dưới nhìn hắn tỏa sáng, không rời mắt. Khi thị trưởng lặp lại những lời khách sáo, Thiệu Quần từ trong đám đông nhìn thấy Giản Tùy Anh, như phát hiện ra một viên ngọc trai giữa tấm vải đen, không nhịn được cười, đến mức phải gắng sức kiềm chế. Giản Tùy Anh thấy Thiệu Quần cười thì không khỏi trừng mắt nhìn hắn.

Công trình này, khi Thiệu Văn đến, đã hoàn tất nghiệm thu móng cọc. Việc đổ bê tông và tháo dỡ ván khuôn cho tường tầng hầm cũng đã bắt đầu. Mặc dù có những phần tử cực đoan phá hủy tường tầng hầm, nhưng móng cọc vẫn còn nguyên, không cần làm lại từ đầu, coi như trong cái rủi có cái may.

Tháng tiếp theo, Thiệu Quần phải đội mũ bảo hộ, phơi nắng gắt mỗi ngày để giám sát công trình, mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Giản Tùy Anh vốn lớn lên trong giới con nhà thế hệ thứ hai, biết rõ mỗi nhà đều có những mâu thuẫn riêng, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến cảnh một "thiên chi kiêu tử" như Thiệu Quần lại phải tự tay làm mọi việc. Ngoài việc liên lạc với các đối tác trong nước và phát trực tiếp về cuộc sống ở vùng xích đạo, Giản Tùy Anh dành toàn bộ thời gian theo chân Thiệu Quần. Mấy ngày đầu, cổ và tay cậu bị dị ứng ánh nắng, sau đó phải quấn kín người như một cái bánh chưng. Dù bị say nắng nhẹ vài lần, cậu vẫn thể hiện tinh thần học hỏi nghiêm túc, cần ghi chú gì thì ghi chú. Thiệu Quần thấy vậy, không chút ngần ngại mà tận tình chỉ bảo cậu.

--------

Ban đêm hiếm khi có mưa nhỏ, Thiệu Quần đang ôm Giản Tùy Anh trong lòng: "Anh là con trai duy nhất của nhà họ Thiệu, có rất nhiều người để mắt đến. Hồi trước, mấy chị gái của anh chưa kết hôn, có người chờ xem trò cười, nói nhà anh sẽ phải tuyển rể. Bây giờ họ lấy chồng tốt thì có người lại xì xào bảo đó là hôn nhân chính trị, trao đổi tài nguyên. Chỉ có người trong nhà mới biết họ là tự do yêu đương. Bố anh có thân phận đặc biệt, hiện tại muốn rút lui giữa chừng cũng không được. Cho dù nhà anh đã chuyển sang kinh doanh, vẫn có người thường xuyên lấy anh ra làm trò đùa. Ngày trước anh vì anh ấy...làm chuyện ngu ngốc đến mức cả Bắc Kinh đều biết, ngoại trừ mấy người bạn thân ra, ai cũng xem anh như trò hề, sau lưng chế nhạo anh là kẻ làm loạn thế gian. Có người thực sự nghĩ anh là thứ bùn nhão không trát nổi tường, là 'hạt giống của phong nguyệt'. Nhưng thế cũng tốt, để kẻ thù xem thường đôi khi lại may mắn."

Giản Tùy Anh muốn hỏi Thiệu Quần tại sao cứ mãi níu kéo Lý Trình Tú, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Thiệu Quần nhẹ nhàng vuốt tóc cậu: "Mẹ anh mất sớm, từ nhỏ anh đã rất ghen tị với những gia đình hạnh phúc. Anh nghĩ gia đình là hậu phương vững chắc của người đàn ông, để khi anh làm loạn bên ngoài chán rồi, quay về nhà vẫn có bát canh nóng uống. Anh từng nghĩ kết hôn với anh ấy là kết thúc của một câu chuyện đầy cẩu huyết, nhưng sau này mới nhận ra dục vọng của con người là vô tận...Dù sao đi nữa, hiện tại anh và anh ấy như hai con cào cào cùng trên một sợi dây. Ai làm vợ anh không quan trọng, nhưng việc anh ly hôn thì rất quan trọng."

Còn một câu nữa chưa nói hết. Cho dù cuộc sống hôn nhân ra sao, Thiệu Quần cũng không thể dễ dàng ly hôn nữa, ít nhất là lúc này. Hắn đã 32 tuổi, bố hắn bước sang tuổi 60, tập đoàn nhà họ Thiệu đang trên đỉnh cao, quan hệ với gia đình các anh rể cũng rất tốt, bất kỳ động thái thiếu suy nghĩ nào cũng sẽ tạo ra cơn chấn động lớn.

Giản Tùy Anh nằm trên ngực hắn: "Thiệu tướng quân là trụ cột, không ai dám động vào nên chỉ có thể nhắm vào anh thôi."

"Đợi ông ấy hết nhiệm kỳ là được, còn hai năm nữa thôi, sau đó ông ấy về nhà hưởng phúc. Thực ra, phần lớn mọi người đều không quan tâm ai là Thiệu Quần. Chỉ cần có một mục tiêu ở đó, họ chẳng để ý gì thêm. Trước mặt cung kính gọi Thiệu tổng, sau lưng chửi chó chết nhiều vô kể. Sau này em làm ăn cũng phải cẩn thận, đừng nghe vài câu nịnh bợ mà lạc lối." Thiệu Quần dừng một chút, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi Giản Tùy Anh.

"Tự nhiên tỏ ra ân cần, không phải gian thì cũng là trộm, nhỉ?" Giản Tùy Anh ngậm lấy ngón tay hắn. "Còn anh thì sao?"

Thiệu Quần ôm cậu lăn một vòng: "Anh á? Cả gian lẫn trộm."

Giản Tùy Anh cắn ngón tay hắn, một lúc sau trong miệng đã tràn ngập vị máu: "Vậy thì cái gọi là 'hạt giống của phong nguyệt' là gì?"

"Hạt giống của phong nguyệt à..." Thiệu Quần dùng đầu ngón tay dính máu bôi lên môi cậu như thoa son, sau đó vẽ dọc xuống ngực cậu, đến chỗ trái tim, vẽ một bông hoa. Thiệu Quần áp tai vào đó: "Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ mình như vậy."

----------

Một chân của Giản Tùy Anh bị thương nên cậu cọ cái chân còn lành vào háng Thiệu Quần, phát ra tiếng rên khe khẽ. Khi họ làm tình, Thiệu Quần chỉ có thể treo cái chân bị thương của cậu lên cánh tay mình, như đang nắm lấy một nhụy hoa, lại như rút ra một cánh hoa.

Giản Tùy Anh từ trắng như ngọc chuyển sang hồng hào khi bị đụ, khiến Thiệu Quần đôi khi có cảm giác mình đang thực hiện một nghi thức ma thuật nào đó hoặc như đang phẫu thuật ngoại khoa.

Hắn cảm giác bản thân biến thành một con ong mật, một cơn mưa rào, một bàn tay của số phận nhào nặn cậu thành một khối rồi lại mở ra. Hải đường bung nở, mưa rơi trên lá chuối, một vệt máu đỏ thẫm trên cánh hoa trắng, lan tỏa khắp mọi nơi - ga giường, không khí, Thiệu Quần - mọi thứ xung quanh đều thấm đẫm hương hoa ẩm ướt trên người cậu.

Trong lúc cao trào, Thiệu Quần nâng cái chân bị thương của cậu lên vai, cúi xuống hôn cậu. Cơ thể Giản Tùy Anh bị uốn cong thành một cánh hoa mỏng manh, cảm giác như sắp bị đâm thủng, trở thành một chiến lợi phẩm của bộ tộc ăn thịt người.

"Thiệu Quần..."

"Gọi bố đi!"

"Bố..."

"Thè lưỡi ra!" Thiệu Quần mút lưỡi cậu, theo hướng nước bọt mà ăn bông hoa trên ngực cậu, cắn một miếng, khiến thịt ức của Giản Tùy Anh trông giống như hai cánh hoa hải đường và núm vú là nhụy hoa đang nở. Tình dục khiến cơ thể của Thiệu Quần thăng hoa, một cảm giác khác bất chợt dâng lên trong lòng hắn khiến tâm trí hắn lạc lối trong dải ngân hà: "Liệu anh có đến muộn không? Anh...anh có đến muộn không?"

Giản Tùy Anh để lại những vết cào xước trên lưng hắn, mưa rơi xuống, mây tan đi, một con ong bị cánh hoa cuốn vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro