chương 6.2

Mưa tạnh, trăng khuyết ở xích đạo, sao Bắc Cực chiếu sáng.

Giản Tùy Anh nghiêng người dậy, sờ lên mặt Thiệu Quần, Thiệu Quần hôn lên lòng bàn tay, đầu ngón tay và cổ tay cậu.

"Anh luôn cảm thấy mình đã quen em từ lâu rồi." Thiệu Quần nói.

"Anh thường xuyên tán tỉnh người khác như vậy à?"

"Anh chưa bao giờ tán tỉnh ai như vậy cả."

"Còn Ngụy Lan thì sao?" Giản Tùy Anh nhìn hắn, thấy hắn không nói gì, cậu lại tiếp tục hỏi: "Còn mẹ em thì sao?"

"Anh không nhớ rõ." Thiệu Quần thành thật đáp.

"Hôm nay là sinh nhật mẹ em."

Thiệu Quần hơi sửng sốt: "Hôm nay? Ngày 12 tháng 8?"

"Ừ."

"Ngày mai anh đưa em đi chúc mừng."

"Không cần đâu." Giản Tùy Anh vùi mặt vào ngực hắn.

Thiệu Quần ôm cậu lên: "Anh rất cảm kích mẹ em đã để em lại cho anh. Cô ấy từng nhờ anh giúp đỡ nhưng anh từ chối và điều đó khiến anh hối hận cả đời."

Đột nhiên, Thiệu Quần cảm nhận một cơn đau rát khủng khiếp ở ngực, là Giản Tùy Anh đã cắn mạnh hắn, rồi phả hơi ấm lên vết thương.

Thiệu Quần liên tục hôn lên tóc Giản Tùy Anh, vỗ lưng cậu: "Bé ngoan, anh sẽ mãi đối xử tốt với em."

----------

Vào cuối tháng 8, dự án tiến triển thuận lợi, sắp đến giai đoạn hoàn thiện. Trợ lý Hà ở lại để giám sát trong khi Thiệu Quần và Giản Tùy Anh trở về nước.

Những ngày sau, Giản Tùy Anh vô cùng bận rộn. Công việc kinh doanh bị đình trệ một tháng, nhiều vấn đề ở nước ngoài không thể giải quyết được nên cậu phải đích thân xử lý. Nhìn Giản Tùy Anh tiều tụy mệt mỏi, khuôn mặt ngày càng hốc hác, Thiệu Quần bắt đầu học nấu các món canh kiểu Quảng Đông cùng người giúp việc. Canh sườn heo nấu bắp, gà ác hầm củ mài, phổi heo thanh nhiệt...mỗi ngày một món mới.

Hôm ấy, Giản Tùy Anh tan làm về nhà, thấy Thiệu Quần đang mặc tạp dề trong bếp, nấu món giò heo với đậu nành. Cậu bước tới ôm chặt Thiệu Quần từ phía sau, bên dưới nghịch ngợm bóp một cái: "Ông đây muốn chơi ngay tại bếp."

Thiệu Quần cười lạnh, nhéo cổ cậu: "Nói lại lần nữa xem!"

"Ông đây muốn chơi ngay tại bếp!" Giản Tùy Anh nhìn thẳng vào hắn, không chút sợ hãi.

"Biết nồi canh này nấu để làm gì không?"

"Làm gì?"

"Lợi sữa, bổ nước!"

"Lợi sữa của ai? Bổ nước của ai?" Giản Tùy Anh ngồi lên bàn, nâng đầu gối xoa xoa háng hắn, sau đó cởi giày giẫm lên ngực hắn.

"Em nghĩ sao? Hả?" Thiệu Quần đẩy cậu ngã xuống, lật người cậu lại, đưa hai ngón tay vào, nhẹ nhàng đâm chọc tuyến tiền liệt của cậu, hành động giống như gãi ngứa. Giản Tùy Anh siết chặt cánh tay hắn.

"Sữa của em cho ai, nước của em cho ai?"

"Đồ ngốc!"

"To gan!" Hắn rút một ngón tay ra: "Chỉ cần như này cũng đủ hạ gục em."

Hắn chậm rãi đưa vào rồi lại rút ra, ngón tay tạo thành hình móc câu, bụng dưới của Giản Tùy Anh run lên: "...ngứa quá."

"Ngoan ngoãn uống canh, đừng dừng lại, đừng làm đổ."

Giản Tùy Anh không dám bưng bát lên, chỉ có thể dùng lưỡi liếm canh. Thiệu Quần đột nhiên rút ngón tay ra, dùng dương vật tát vào mông cậu: "Mèo nhỏ, sinh con cho anh được không?"

Giản Tùy Anh im lặng nâng mông lên, vùi mặt vào bát canh. Thiệu Quần đút dương vật của mình vào từng chút một, tiến ba inch rồi rút lại hai inch. Giản Tùy Anh nhịn không được siết chặt lỗ sau, liền bị Thiệu Quần đánh vào mông: "Miệng trên đã ăn mà miệng dưới còn đòi ăn? Quá tham lam!"

"Em đói." Giản Tùy Anh quay lại nhìn hắn, vén áo lên bắt đầu tự chơi đùa với núm vú của mình.

Thiệu Quần đụ cậu một cách chậm rãi, cảm nhận niềm vui khám phá. Túi trứng đập vào cặp mông trắng nõn mềm mại của cậu hết lần này đến lần khác: "Khít quá, em thả lỏng ra đi!"

"Đó là lỗi của em sao?!"

"Dám cãi anh phải không?" Thiệu Quần vỗ mạnh vào mông cậu, xoa bóp. "Mẹ kiếp, sướng quá, suýt chút nữa em cắn đứt cái của anh rồi."

Giản Tùy Anh xoay người lại, nửa cơ thể áp vào mặt bàn đá cẩm thạch và quay đầu nhìn hắn, cảm nhận dương vật đang ra vào trong cơ thể mình với vẻ mặt mê đắm.

Núm vú của cậu cọ vào mặt bàn lạnh lẽo, nước bọt và nước mắt chảy ra thành vũng như con búp bê tình dục hết pin.

Không khí tràn ngập tiếng va chạm và nước bắn tung tóe. Giản Tùy Anh chỉ có thể há miệng trống rỗng, trên mặt bàn cẩm thạch đầy nước mắt của cậu.

"Em sẽ sinh em bé cho anh chứ?"

"Không...không..."

"Không được nói không."

Thiệu Quần khẽ gầm lên một tiếng trước khi xuất tinh. Sau khi đổ toàn bộ tinh dịch vào người cậu, hắn chậm rãi đâm thêm một lúc rồi mới từ từ rút ra. Thiệu Quần lật người Giản Tùy Anh lại, ôm cậu vào lòng, hôn cậu và vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy của cậu.

"Vừa rồi em ôm anh từ phía sau, anh biết đó là 1 trong 100 việc mà những cô gái hiện đại nhất định phải làm với bạn trai."

Giản Tùy Anh vẫn đang thơ thẩn dựa vào lòng hắn, vô thức há miệng "Ah". Thiệu Quần đút cho cậu một thìa rồi thơm má cậu đầy cưng chiều: "Canh có ngon không?"

"Ừm."

Thiệu Quần múc thêm một bát nữa cho cậu, để nguội rồi mới đút cho cậu ăn. Cho đến khi nhìn thấy đáy bát rồi mới đặt sang một bên, không ngừng hôn lên mi mắt và môi của cậu:

"Anh thực sự muốn có một đứa con với em."

-----------

Vào một đêm khuya cuối tháng 8, Thiệu Quần đang ngồi ở nhà, vừa hút thuốc vừa xem báo cáo tài chính. Điện thoại bỗng sáng lên: "Xuống đón em."

Thiệu Quần vội chạy xuống lầu. Giản Tùy Anh mặc chiếc áo khoác vải lanh Lemaire ngồi trên mặt đất, đội mũ bucket Prada, ôm đầu gối nhìn lên, trông như cây nấm vừa nhô khỏi mặt đất.

"Sao thế, nấm nhỏ?" Thiệu Quần kéo cậu dậy.

Giản Tùy Anh ngã vào lòng hắn, người nồng nặc mùi rượu.

"Ồ, uống không ít nhỉ."

"Rượu vang đỏ, trắng, bia...còn có rượu gạo Thiệu Hưng nữa...sau đó trộn vào với nhau..."

"Người ta đưa là em uống sao? Đồ ngốc!" Thiệu Quần véo mặt cậu. "Biết anh là ai không?"

Giản Tùy Anh gặm râu trên cằm hắn: "Lão già thối!"

"Ừ, cũng chưa đến mức bị chuốc say đến hỏng não, về nhà nhé?"

"Đừng động!" Giản Tùy Anh ôm chặt lấy hắn, một lúc sau mới nói: "Hoắc Kiều đi rồi."

"Ừ, cũng đến lúc rồi mà." Trong lòng Thiệu Quần có chút cảm giác khó tả.

"Anh ấy thậm chí còn không nói lời tạm biệt em."

"Ừ, đi thì đi thôi."

"Nhưng...em muốn nói với anh ba bí mật, anh nghe không?" Giản Tùy Anh ngẩng đầu nhìn Thiệu Quần.

"Nói đi."

"Em buồn."

"Ừ, anh cũng buồn."

"Anh biết tại sao em buồn mà anh cũng buồn không? Điều khiến em buồn là em chẳng buồn chút nào. Em cảm thấy mình thật vô tâm! Em, Giản Tùy Anh, sao lại vô tình như thế?!"

Thiệu Quần bật cười: "Vậy hóa ra em là một rapper hả?"

Thiệu Quần cõng cậu lên lưng, Giản Tùy Anh thì thầm bên tai hắn: "Em nói cho anh...bí mật thứ hai."

"Nói đi."

"Em chẳng thích chơi đàn cello chút nào, hồi nhỏ...không có việc gì làm...đành phải chơi đàn, nếu không thì bắt nạt Giản Tùy Lâm...nhưng nếu em bắt nạt nó...mẹ em lại phải chịu khổ...nên em chỉ có thể chơi đàn..."

Thiệu Quần nghiêng người hôn cậu: "Ngoan ngoãn, không muốn chơi thì đừng chơi nữa. Thế em muốn làm gì?"

"Kiếm tiền, làm thời trang, và...làm tình! Em đặc biệt thích làm tình!"

"Lát nữa sẽ chiều em, đồ hư thân!" Thiệu Quần vỗ vào mông cậu, rồi xốc cậu lên.

"Thiệu Quần...hát cho em nghe một bài đi."

"Bài gì?"

"Playboy của Masiwei...biết không?"

"Anh chỉ biết 'Playboy' của Hacken Li thôi."

"Lão già!" Giản Tùy Anh nói rồi tự mình rap vài câu, sau đó chỉ đạo Thiệu Quần hát phần điệp khúc.

"Đừng dễ dàng tin họ nói anh là kẻ phong lưu,
Cuộc sống sa đọa đâu phải điều anh muốn,
Cho đến khi anh gặp được em, gặp được em,
Để lòng rung động,
Anh chỉ rung động vì em."

Giản Tùy Anh hôn lên cổ và má hắn vài cái: "Ngầu quá...giọng anh thật quyến rũ..."

"Chứ còn gì nữa? Ca thần Đông Thành đâu phải chuyện đùa."

"Em lại...nói cho anh bí mật thứ ba..."

"Nói đi."

Cuối hè, tiếng ve kêu hòa lẫn với tiếng ếch, xa xa có cá nhảy khỏi hồ nước nhân tạo, gió đêm cùng rặng liễu lay động lòng người. Bên tai hắn truyền đến hơi thở đều.

"Tiểu thư ngốc? Ngủ rồi à? Hay anh hát tặng em một trong những bài yêu thích nhất của anh nhé."

"Nếu điều này chưa tính là yêu,
Thì anh còn gì để đau khổ,
Cảm ơn sự hào phóng của em,
Là anh tự chuốc lấy mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro