Chương 6: Hạt giống của phong nguyệt
06 Hạt giống của phong nguyệt
Chiều ngày thứ sáu ở Kenya, hai người trở về Nairobi, ở trong khách sạn. Thiệu Quần dẫn Giản Tùy Anh đến phòng gym. Có huấn luyện viên chuyên nghiệp tiến lại hỏi có cần hỗ trợ không, Thiệu Quần đáp: “Cảm ơn, không cần, tôi sẽ hướng dẫn cậu ấy. Làm phiền hỗ trợ tôi một chút.”
Thiệu Quần hướng dẫn Giản Tùy Anh tập bài đẩy ngực. Hắn tự mình làm mẫu trước, nâng tạ đơn nặng 45kg mỗi bên, thêm thanh tạ tổng cộng 110kg. “Em phải nằm thẳng, siết chặt cơ bụng, dùng cơ ngực và bắp tay sau để phát lực.” Thiệu Quần làm mẫu mười lần, sau đó huấn luyện viên giúp hắn gỡ tạ.
“Lại đây nằm xuống.” Thiệu Quần bảo Giản Tùy Anh nằm đúng tư thế, gắn thanh tạ trống vào rồi đứng bên cạnh hỗ trợ: “Có nặng không?”
“Cũng được.”
“Nằm thẳng, siết cơ bụng.” Thiệu Quần chọc nhẹ vào bụng cậu, làm cậu bật cười.
“Em cười gì đấy?”
“Từ góc này nhìn anh giống cá nóc.”
“Có con cá nóc nào đẹp trai thế này không?” Thiệu Quần cũng bật cười theo cậu.
Thiệu Quần hỗ trợ Giản Tùy Anh tập nửa tiếng, lúc đó trên TV đang chiếu Black Panther. Nửa tiếng còn lại, hai người đùa giỡn nên cũng không tập trung được nhiều. Thiệu Quần treo ngược người trên khung tập: “Tiểu ngốc, lại đây.”
“Làm gì?”
“Ngồi lên cơ bụng anh.”
“Em cũng nặng hơn 50 cân đấy, không khéo làm anh gãy mất.”
“Không gãy được đâu, ngồi lên đi.”
Thiệu Quần làm một động tác gập bụng, nâng người lên, để Giản Tùy Anh ngồi trên cơ bụng hắn. Huấn luyện viên đến hỗ trợ, trong phòng gym vang lên tiếng trầm trồ cổ vũ náo nhiệt.
“Thế nào, có chịu nổi 30 giây không?” Giản Tùy Anh đắc ý đung đưa chân.
“Nếu chịu được, em phải đồng ý với anh một chuyện.”
“Được thôi, định bẫy em à?”
“Ừ đấy.”
“Thế anh chịu nổi 30 giây rồi nói.”
“Đồ khốn! Không được cù lét!”
Những người xung quanh đếm ngược đến 30 giây, Giản Tùy Anh vui vẻ nhảy xuống trước. Thiệu Quần chống người lên, uống nước, cởi áo rồi lau mồ hôi trên ngực và bụng đầy cơ bắp. Lúc này trợ lý của Thiệu Quần - Hà Tuấn bước vào. Gương mặt Thiệu Quần chợt lạnh đi, ra hiệu ra ngoài nói chuyện. Giản Tùy Anh nhìn thấy nhưng không nói gì.
----------
Buổi tối, hai người ôm nhau trong bồn tắm lớn cạnh cửa sổ kính toàn cảnh. Họ thảo luận xem Black Panther trong vũ trụ Marvel có mạnh hay không, rồi chuyển sang nói về bộ phim hoạt hình The Lion King. Thiệu Quần kết nối điện thoại với loa, mở bài Hakuna Matata, Giản Tùy Anh hát theo, sau đó ngồi dậy, sờ cơ bụng của hắn rồi hỏi:
“Anh tập thế nào mà được thế này?”
“Kiên trì thôi. Mỗi ngày em ngủ nướng, anh đi tập gym. Em ăn cay, anh ăn ức gà. Em nghĩ dễ mà được như thế này à?”
“Ngực anh to thế!” Giản Tùy Anh bóp thử. “Nhưng mà cứng!”
“Nói thừa!” Thiệu Quần cũng bóp ngực cậu. “Em chịu khó tập đi, cảm giác sẽ rất...”
“Đồ biến thái!”
Hai người cười đùa một lúc, Giản Tùy Anh cúi xuống hôn ngực hắn, tay chạm vào vết sẹo trên eo hắn, dừng lại một chút rồi hỏi: “Em định hỏi từ lâu rồi, cái này là sao?”
“Sai lầm tuổi trẻ.” Thiệu Quần kể sơ về quá khứ tự đâm mình một nhát phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Giản Tùy Anh ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt, không rõ là cảm xúc gì. Cậu cúi xuống hôn vết sẹo, rồi lặn xuống nước. Mặt nước bắt đầu dao động, Thiệu Quần nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Một lúc sau, Thiệu Quần bóp nhẹ gáy cậu: “Lên đi.”
Giản Tùy Anh ngồi lên cơ bụng hắn: “Đâm một nhát…chuyện kia có bị ảnh hưởng không?”
Thiệu Quần vỗ mông cậu, sau đó bóp chặt hai mông cậu trong tay: “Em nói xem?”
“Em…em không biết…”
“Không biết hả?” Thiệu Quần nắm cổ chân cậu, đặt lên vai mình, giữ bằng một tay: “Cảm nhận kỹ đi.”
Nước trong bồn bắn tung tóe, Thiệu Quần đứng dậy, ôm cậu, đối diện gương mà làm. Trong gương, Giản Tùy Anh nhìn thấy cơ lưng Thiệu Quần vì dùng sức mà nổi rõ từng đường gân.
“Có bị ảnh hưởng không, hửm?” Mỗi lần hỏi, Thiệu Quần lại thúc mạnh một cái.
Sau khi cả hai xuất tinh, Thiệu Quần bóp má cậu bắt ngẩng đầu lên: “Tự nhìn đi.”
Giản Tùy Anh nhìn thấy thứ kia của Thiệu Quần rút ra, nơi đó của cậu không khép được, kéo theo một dòng chất lỏng trắng chảy xuống mông.
“Peach ice cream.” Thiệu Quần cười xấu xa.
Hai người lại ngâm mình trong bồn tắm, ngoài cửa sổ ngắm cảnh, đom đóm lấp lánh. Giản Tùy Anh nhắm mắt, khẽ cắn ngón tay hắn. Thiệu Quần nhìn cậu, mặt đỏ ửng như hoa đào dưới hơi nước bốc lên, nhân lúc bầu không khí tốt liền nói: "Ngày mai đưa em về nhé."
Giản Tùy Anh mở mắt: "Thế còn anh?"
"Anh còn chút việc."
"Em cản trở anh sao?"
"Không." Thiệu Quần hôn lên tay cậu. "Nhưng chẳng phải em hứa sẽ đồng ý với anh một việc sao?"
"Tại sao?"
"Long nữ phải trở về Long cung chứ." Hắn lảng sang chuyện khác.
"Em hiểu rồi." Giản Tùy Anh khẽ cắn má hắn một cái.
--------
Gần 5 giờ sáng, một tiếng nổ lớn vang lên từ xa khiến Giản Tùy Anh giật mình tỉnh dậy, đưa tay sờ bên cạnh thì không thấy ai. Cậu xuống giường, đúng lúc này Thiệu Quần "rầm" một tiếng đẩy cửa bước vào.
"Đi theo anh, ngoài hộ chiếu và điện thoại ra, không cần mang theo gì hết." Thiệu Quần nắm tay cậu, dẫn qua lối thoát hiểm của khách sạn lên tòa nhà chính. Trên đường, hàng loạt vệ sĩ tư nhân đã xếp thành hàng. Từ trên cao, Giản Tùy Anh nhìn về hướng sân bay, nơi ánh lửa đang bùng lên dữ dội. Trên nóc tòa nhà, một chiếc trực thăng Sikorsky S-76D đã chờ sẵn.
Thiệu Quần nói tiếng Anh với người đứng đầu: "Đây là người nhà của tôi, nhờ anh chăm sóc." Sau đó hắn ôm chặt cậu một cái: "Đi nào."
Giản Tùy Anh nắm chặt tay hắn: "Còn anh thì sao?"
"Anh còn việc, đợi anh về nhà." Thiệu Quần đẩy cậu lên trực thăng, vệ sĩ trên máy bay gần như cưỡng ép giúp cậu thắt dây an toàn.
Cánh quạt trực thăng tạo ra những luồng gió mạnh. Thiệu Quần bỗng nhiên bật cười: "Tiểu ngốc, buông tay ra."
Lần đầu tiên Giản Tùy Anh rơi nước mắt. Thiệu Quần cảm thấy đau lòng, nhưng vẫn mỉm cười: "Em ngốc à? Buông tay ra đi, mấy ngày nữa anh về. Nhớ ăn uống đầy đủ."
Phi công phát thông báo: "Chuẩn bị cất cánh."
Giản Tùy Anh buông tay: "Anh đi đi, em sẽ nhìn anh rời đi."
"Được rồi." Thiệu Quần lau mặt, quay người bước đi, chưa được mười bước thì nghe tiếng hô lớn từ trên máy bay: "Nguy hiểm!"
Giản Tùy Anh từ độ cao hơn hai mét nhảy xuống, đầu gối trái đập mạnh xuống đất, nhưng cậu lập tức đứng dậy. Chưa để Thiệu Quần kịp quay lại thì Giản Tùy Anh đã ôm chặt hắn từ phía sau.
"Em không đi! Anh đã nói em không gây cản trở mà!"
"Đồ ngốc! Đồ ngốc...Em điên rồi!" Giọng Thiệu Quần hơi run. Hắn quay lại ôm lấy cậu, ngồi xuống kiểm tra, phát hiện đầu gối trái đã chảy máu. "Đau không?"
"Thiệu Quần, đừng bắt em đi!"
Thiệu Quần ôm chặt Giản Tùy Anh: "Nói! Chân em có đau không?"
Lúc này, một tiếng nổ lớn nữa vang lên. Bãi đỗ xe bên dưới bị phá hủy, chiếc Rolls-Royce Phantom của Thiệu Quần bị hất tung lên, lật một vòng trên không rồi rơi xuống đất.
"Đi!" Thiệu Quần bế Giản Tùy Anh, được nhóm vệ sĩ hộ tống rút lui. Giữa chừng, trợ lý Hà chạy tới: "Thiệu tổng, đừng đi lối thoát hiểm! Tôi e là..."
Thiệu Quần lập tức hiểu ý, gật đầu. Trợ lý Hà nói tiếp: "Cho tôi mượn áo khoác của ngài!"
"Không được, cậu đi cùng chúng tôi."
"Nếu không có sự hỗ trợ của ngài, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ nhà quê, có lẽ còn đang làm ruộng. Ngài đưa Giản thiếu đi tránh trước, tôi đoán khoảng nửa tiếng nữa quân đội Kenya và đại sứ quán sẽ đến. Dự án này rất quan trọng, không có ngài là không được đâu, ngài mau đi đi!"
Thiệu Quần cởi áo khoác, theo sự dẫn dắt của trợ lý Hà trốn lên phòng gym trên tầng thượng, nấp trong phòng thiết bị. Trước khi đi, trợ lý Hà nhét cho hắn một khẩu súng ngắn Beretta Nano: "Thiệu tổng, thật ra tôi làm thế không chỉ để trả ơn ngài."
"Vậy tại sao?"
"Một người phụ nữ da đen, sinh ba đứa con, từng đến Bắc Kinh học một năm tiếng Trung. Tôi với cô ấy giao tiếp phần lớn bằng cử chỉ. Chỉ mong dự án 'vạn làng kết nối' thành công để cô ấy có thể xem tivi, nghe thật nực cười phải không?"
Thiệu Quần nghẹn lời. Trợ lý Hà đã lao đi như cơn gió.
Từ cửa sổ cỡ lòng bàn tay của phòng thiết bị, có thể thấy bên ngoài lửa cháy rực trời. Một lúc sau, tiếng súng vang lên từng tràng như mưa rơi trên lá chuối. Thiệu Quần kéo Giản Tùy Anh tựa vào lòng mình, nhẹ nhàng nắm lấy chân trái cậu: "Em thử co chân lại xem nào."
Giản Tùy Anh làm theo.
Thiệu Quần lại bảo cậu co thêm vài lần nữa, sau khi xác nhận không có gì nghiêm trọng mới cởi áo sơ mi ra xé thành miếng vải băng bó cho cậu, cả quá trình mặt vẫn tối sầm.
Giản Tùy Anh chăm chú nhìn khuôn mặt Thiệu Quần giữa ánh lửa: "Thiệu Quần, thật ra em…"
"Đừng nói, anh không muốn nghe." Thiệu Quần nhắm mắt lại, trầm giọng: "Muốn tìm cái chết cũng không nhất thiết phải như vậy! Nếu bị cuốn vào cánh quạt trực thăng thì biết phải làm sao? Đồ ngốc không biết sống chết!"
Lại một tiếng nổ lớn vang lên. Thiệu Quần lạnh mặt ôm cậu vào lòng, đưa khẩu súng cho cậu: "Cầm lấy, em biết cách dùng không?"
"Hồi nhỏ ông nội từng dạy em bắn bia."
Thiệu Quần gật đầu, sau khi chỉ cách sử dụng đơn giản, hắn dặn thêm: "Dùng để tự vệ, trừ khi bất đắc dĩ mới phải nổ súng." Nói rồi, hắn cầm lấy một thanh tạ.
"Anh tính làm Triệu Tử Long thời hiện đại à?"
"Hừ."
"Người là Lữ Bố, ngựa là Xích Thố?"
"Hừm, em đang chửi xéo anh đấy à?"
Giản Tùy Anh đánh hắn: "Nếu hôm nay hai ta phải bỏ mạng ở đây, đến lúc chết anh vẫn còn muốn tranh cãi với em à?"
"Đúng."
"Bố ơi…" Giản Tùy Anh ôm cổ hắn, thì thầm: "Bố…"
Thiệu Quần mềm lòng: "Sao thế?"
Giản Tùy Anh nâng mặt Thiệu Quần lên, hôn nhẹ một cái: "Bố giận dỗi nhìn càng giống cá nóc."
Thiệu Quần bị cậu chọc cười: "Ai dạy em nói nhiều thế hả?"
Lại một tiếng nổ nữa, tòa nhà rung lắc, kính trên khung cửa sổ vỡ tan. Thiệu Quần ôm lấy cậu, che chở trong lòng: "Nếu hôm nay thật sự phải chết ở đây cùng em thì anh thấy cũng được."
"Không được! Em còn chưa…"
Vừa nói xong thì có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Thiệu Quần ra hiệu im lặng, Giản Tùy Anh rút súng ra, tay hơi run. Thiệu Quần nắm thanh tạ ngang tay, hai người nấp sau một đống thiết bị, nghe rõ cả tiếng thở. Thiệu Quần nhìn lông mi Giản Tùy Anh khẽ run và khuôn mặt nhợt nhạt lấm lem của cậu, không nhịn được mà chạm nhẹ vào môi cậu một cái.
Cửa đột ngột bị đẩy mở. Thiệu Quần che chắn Giản Tùy Anh phía sau, ra hiệu chờ hắn chỉ thị mới nổ súng. Giản Tùy Anh nghiến răng gật đầu, tay run nhẹ.
Đống vật tư bị di chuyển, phát ra tiếng động lớn. Thiệu Quần đếm ngược bằng tay: 3, 2…Đột nhiên có người hét lên bằng tiếng Trung với chất giọng Tây Bắc: "Đồng bào, đừng hoảng sợ, tôi là Lưu Cường, đội trưởng Đội Báo Tuyết thuộc tổ hành động Kenya. Hãy nghe tôi chỉ huy để rút lui an toàn." Sau lưng ông ta là trợ lý Hà với vết thương trên vai. Thiệu Quần và Giản Tùy Anh thở phào nhẹ nhõm.
Hai người được Đội Báo Tuyết hộ tống lên trực thăng rút về đại sứ quán Trung Quốc tại Nairobi.
Thiệu Quần vốn quen thân với cố vấn nên trao đổi vài câu khách sáo. Thị trưởng cũng đích thân đến giải thích, hóa ra một nhóm phần tử cực đoan đã thực hiện vụ tấn công tự sát nhằm cản trở dự án xây dựng sân bay. Chúng bị kẻ xấu kích động, muốn ám sát Thiệu Quần để gây căng thẳng hoàn toàn giữa Kenya và Trung Quốc.
"Theo tôi biết, hôm qua đã có một vụ nổ tại sân chứa máy bay nhỏ, nhưng các ngài không hề công bố chính thức hay thông báo nội bộ." Thiệu Quần nhàn nhạt nói. Lời hắn ám chỉ chính quyền Kenya vừa lợi dụng hắn làm mồi nhử để dụ phe đối lập vào bẫy, vừa giữ ý với phương Tây, biến mạng sống của hắn thành quân cờ. Dù hắn có chết, họ vẫn đổ lỗi cho phe đối lập cực đoan để xoa dịu Trung Quốc.
Sắc mặt thị trưởng hơi biến đổi, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cười nói khoác vai hắn: "Người anh em, đừng nói những lời xui xẻo thế. Hai nước chúng ta luôn là anh em mà."
Thiệu Quần cười lạnh, lợi dụng sơ hở của đối phương để gây áp lực: "Anh em thì càng phải rõ ràng. Công trình này các ngài có cử quân đội giám sát từ đầu đến cuối không? Nếu không chúng tôi sẽ rút ngay lập tức, dù gì các ngài cũng đã phá hợp đồng một lần. Người Trung Quốc chúng tôi trọng thể diện, nếu có lần thứ hai thì chắc chắn không có lần thứ ba. Châu Phi nhiều anh em lắm, không thiếu một mình các ngài đâu."
Thị trưởng liên tục vỗ vai hắn, "my friend" không ngớt lời. Thiệu Quần gạt tay ông ta xuống: "Bây giờ ký thỏa thuận luôn, cố vấn của đại sứ quán chúng tôi có thể làm chứng."
"My friend, không cần vội vậy chứ? Với lại, soạn hợp đồng cũng cần vài ngày mà."
"Không sao, tôi đã soạn sẵn giúp ngài rồi, nội dung ngắn gọn, bây giờ ký luôn cũng được."
Lời này rõ ràng là ép buộc. Sắc mặt thị trưởng khó coi, nhưng Thiệu Quần biết dừng đúng lúc: "Ngài cứ xem xét, tôi đợi câu trả lời của ngài đến chiều mai. Lợi hay hại, ngài tự cân nhắc."
Thiệu Quần bế Giản Tùy Anh lên phòng khách trên lầu, nhờ cố vấn lấy giúp rượu sát trùng và bông băng.
Vết thương trên chân Giản Tùy Anh đã hơi khô lại, nhưng dính đầy bụi đất và đá vụn. Thiệu Quần quỳ một chân trên thảm, dùng cồn rửa vết thương cho cậu, từ từ gỡ mảnh vải quần dính trên da, vừa thổi nhẹ vừa hỏi: "Đau không?"
"Không đau mà." Giản Tùy Anh cười, vết thương đẫm máu tương phản rõ rệt với làn da trắng mịn của cậu.
"Sao đứa trẻ này lại không chút lo nghĩ gì thế? Để tôi xem đầu óc nó có bị gì không." Thiệu Quần búng trán cậu một cái.
"Thiệu Quần." Giản Tùy Anh đột nhiên nghiêm mặt. "Đừng đuổi em đi nữa. Anh mà đuổi nữa em sẽ giận thật đấy."
Thiệu Quần nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách trong veo của Giản Tùy Anh, hình ảnh đẫm nước mắt của Giản Tùy Anh lúc lên trực thăng thoáng hiện hữu trong tâm trí hắn. Thiệu Quần đặt tay cậu lên má mình, hôn lòng bàn tay và cổ tay cậu: "Được rồi, công chúa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro