Chương 39: Tắm Phật (1)

Cửa mở trong khoảnh khắc, Minh Đàn va ngay vào ngực Giang Tự, vẫn chưa kịp thấy rõ người ngoài phòng. Chỉ thấy Giang Tự cùng Thư Cảnh Nhiên đứng đối diện nơi cửa, liếc nhau một cái rồi dời mắt đi, "ầm" một tiếng khép mạnh cửa lại.

Thư Cảnh Nhiên sững người hồi lâu. Vài ngày trước khi chạm mặt Giang Khải Chi, đối phương còn có ý giễu cợt chuyện "ái thê sốt ruột," một lời đồn nhàm chán đến không thể chịu nổi. Nhưng tối nay xem ra... Hắn thức thời quay người rời đi, không biết nghĩ tới điều gì mà chợt bật cười khẽ, bước chân cũng nhẹ tênh hơn vài phần.

Trong thư phòng.

Giang Tự buông tay, tiếp lấy hộp đồ ăn: "Là bổn vương hiểu lầm."

Minh Đàn không để ý, giận dỗi bước đến giá đặt cổ vật, cầm lấy một quyển binh thư nàng không đọc hiểu, giả vờ chăm chú lật xem, vừa lật vừa dùng khóe mắt len lén liếc hắn ――

Cũng may hắn thức thời, tuy không thật lòng nhận lỗi, nhưng ít nhất cũng lặng lẽ ăn hết cháo tổ yến và bánh đai ngọc nàng vất vả chuẩn bị.

Thấy chén đĩa sạch sẽ, Minh Đàn chợt nhớ tới mục đích chuyến này, liền bỏ binh thư xuống, quay lại bên bàn, lục đục thu dọn hộp đồ ăn.

Nàng còn đang ấp ủ lý do để rút lui, Giang Tự đột nhiên hỏi: "Ngươi không nóng sao?"

Tháng tư trời bắt đầu oi bức, bình thường nàng toàn mặc y phục nhẹ nhàng uyển chuyển, hôm nay lại quấn kín từ đầu đến chân, đến cả chiếc cổ trắng nõn thường lộ ra cũng che kín hơn phân nửa.

Minh Đàn: "......"

Chưa nhắc thì thôi, vừa nhắc tới liền cảm thấy người bắt đầu hầm hập, sau lưng cũng lấm tấm mồ hôi. Nhưng nàng vẫn cố căng da đầu cãi chày cãi cối: "Tiểu nhật tử vốn lạnh hơn thường ngày một chút."

"Tiểu nhật tử còn chưa tới sao?"

Minh Đàn cảnh giác, theo bản năng kéo cao cổ áo, đánh trống lảng: "Mặc kệ đi, A Đàn còn muốn cùng phu quân nghiên mài mặc."

Giang Tự vốn chỉ thuận miệng hỏi, cũng không nghĩ sâu xa gì. Nhưng chính phản ứng lúng túng của Minh Đàn lại khiến hắn liếc nàng nhiều hơn hai cái.

Mài mực tưởng là chuyện nhẹ nhàng, ai ngờ lại hao tâm tốn sức vô cùng. Chỉ trong chốc lát, Minh Đàn đã thấy lòng bàn tay tê rần, thái dương rịn mồ hôi. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, nhân lúc Giang Tự không chú ý còn len lén dùng tay phẩy gió cho mình.

Chờ mài được nửa thỏi mực, nàng mới dè dặt mở miệng: "Phu quân, ngươi cùng Lục điện soái có phải quen biết nhiều năm?"

Giang Tự ngừng bút: "Chuyện gì?"

"Không biết phu quân có nghe nói, Lục điện soái có ý cầu thân với Chu gia, nhà của hàn lâm học sĩ?"

"Có nghe."

"Vậy phu quân có biết vì sao hắn lại cầu thân Chu gia?"

"Liên quan gì đến bổn vương."

Minh Đàn nghẹn họng: "Vậy... Tĩnh Uyển là bạn thân của ta, Lục điện soái cầu thân làm những người khác không dám tìm tới Chu gia nữa, Tĩnh Uyển vì thế mà hao tổn tinh thần suốt mấy ngày nay." Nàng dừng lại một chút, cứng ngắc bổ sung, "A Đàn quan tâm bạn tốt, cũng thấy hao tổn tinh thần."

Giang Tự lúc này mới ngẩng đầu: "Người khác không đến cửa, liên quan gì đến Lục Đình. Bản thân nhu nhược nhát gan, cũng muốn đổ lỗi lên người khác?"

Minh Đàn nghẹn lời. Tuy cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhìn dáng vẻ có lý lẽ đầy mình của phu quân, nàng lại không phản bác được.

Nàng ngập ngừng một lát, lại dè dặt hỏi tiếp: "Nhưng Lục điện soái hung danh vang dội, cũng không rõ hắn có thật tâm cầu thân không... Qua hai ngày nữa là lễ tắm Phật, rất nhiều gia đình đều đến chùa Đại Tương Quốc dự lễ, phu quân không bằng an bài một chút, để Tĩnh Uyển tận mắt quan sát Lục điện soái xem sao?"

Giang Tự: "......"

Trông hắn giống người đang có thời gian đi bận tâm chuyện thiên hạ lắm sao?

Thấy hắn không đáp, Minh Đàn liền kéo tay áo hắn, nhỏ giọng năn nỉ: "A Đàn qua tiểu nhật tử rồi, phu quân hôm nay không về phòng nghỉ sao?"

Thư phòng lặng như tờ trong một thoáng, Giang Tự đặt bút xuống: "Bổn vương sẽ báo cho Lục Đình."

Màn đêm buông xuống, Khải An Đường sau mấy ngày tĩnh lặng lại trở nên ầm ĩ nửa đêm. Nến đỏ lay động, màn trướng mờ khép. Minh Đàn ngồi trên người Giang Tự nước mắt giàn giụa rấm rức, vẫn không quên đau lòng cho bộ y phục mới bị xé tan hoang vứt dưới đất.

Sớm biết thế này, đã chẳng mặc bộ đó. Đó chính là y phục dao đoạn hoa tân chế từ Tô Châu, cả kinh thành chỉ có mấy bộ. Hoàng hậu nương nương ban tặng nàng hai chiếc, nàng mới mặc một lần, chỉ vì kín bưng khó cởi một chút, mà bị xé nát sao? Mãng phu!

Thấy nàng có vẻ không tập trung, Giang Tự bất ngờ ra tay tàn nhẫn đâm sâu một cái.

Minh Đàn bật khóc nức nở, vội vòng tay ôm cổ hắn cầu xin tha thứ, trong lòng thầm nghĩ: Không được, bộ y phục này nhất định phải tính vào đầu Tĩnh Uyển!

Tháng tư mồng tám, lễ tắm Phật, khắp kinh thành các thiền viện đều sớm mở cửa hành lễ tắm Phật trai hội, trong đó chùa Đại Tương Quốc là náo nhiệt nhất, đón rước toàn quan lại quyền quý.

Minh Đàn từ khi gả vào Định Bắc vương phủ, đây là lần đầu tiên chính thức lộ diện trước công chúng. Ngày thường ở yên trong phủ không cảm thấy gì, nhưng vừa ra khỏi cửa, nàng liền nhận ra rõ ràng sự khác biệt giữa Minh gia tứ tiểu thư và Định Bắc vương phi.

Khi kiệu dừng tại chùa Đại Tương Quốc, trụ trì đích thân ra nghênh tiếp, một đám phu nhân tiểu thư đều nhún người hành lễ, đồng thanh nói: "Cung nghênh Định Bắc vương phi."

Triều đình chưa lập Thái tử, các hoàng tử còn nhỏ tuổi, đồng nghĩa với việc trong nhiều năm tới sẽ không có Thái tử phi hay hoàng tử phi.

Trong hàng thân vương, chỉ có Định Bắc vương điện hạ nắm giữ quyền cao chức trọng, địa vị tôn quý. Có thể nói, trừ Thái hậu và Hoàng hậu không thể tự do rời cung, thì Minh Đàn chính là nữ tử tôn quý nhất Đại Hiển.

Minh Đàn dĩ nhiên hiểu rõ điều này. Nếu không, Phụng Chiêu quận chúa và Vĩnh Nhạc huyện chủ vốn lâu không thấy mặt, cũng không đến mức phải hành lễ gượng gạo như vậy.

Ngày xưa trong giới khuê tú kinh thành, Minh Đàn vốn đã được yêu thích, nay thành vương phi, kẻ nịnh hót vây quanh càng nhiều không đếm xuể.

Phụng Chiêu nhìn mọi người tươi cười xun xoe, chỉ thấy giả tạo chói mắt, trong lòng càng thêm bất mãn.

Từ sau hội thơ cuối xuân ở Bình quốc công phủ đến nay đã gần một năm, Phụng Chiêu trở thành trò cười nổi tiếng khắp kinh thành, bị Nghi Vương phu phụ nhốt trong phủ ăn năn hối lỗi. Nếu không phải gần đây họ tìm được một mối xem mắt cho nàng, e rằng còn chưa cho phép nàng ra cửa để khỏi mất mặt thêm.

Nhắc tới chuyện đó, Phụng Chiêu lại càng giận không kiềm được. Phụ mẫu nàng thế mà muốn gả nàng tới Giang Dương Hầu phủ tận Thục Trung!

Kia Giang Dương Hầu đã ngoài ba mươi tuổi, thế tử cũng đã lập, nàng đường đường là quận chúa lại phải làm kế thất cho kẻ chỉ mang hầu tước, đây là sỉ nhục kiểu gì? Huống hồ lần này Giang Dương Hầu vào kinh báo cáo công tác mới mười ngày đã nạp hai mỹ tì, thử hỏi ở Thục Trung phủ đệ còn hoang dâm cỡ nào?

Điều khiến người ta lạnh lòng là, nhân phẩm kẻ đó tệ đến như thế, mà phụ mẫu nàng lại hoàn toàn không quan tâm, chỉ một lòng muốn gả nàng đi để dọn đường cho huynh trưởng!

Phụng Chiêu trong lòng nghẹn đến phát hoảng, lại nhìn Minh Đàn từng cụp mi trước mặt nàng nay thần thái sáng rỡ, y phục thêu mẫu đơn dùng chỉ bạc viền hoa, đầu cài trâm mẫu đơn tua phượng, rực rỡ đến nỗi như cố ý đánh vào mặt nàng.

......

"Đã sớm nghe nói Định Bắc Vương điện hạ yêu thương vương phi, hôm nay thấy vương phi khí sắc rạng ngời, quả thật không sai."

"Đương nhiên rồi, bệ hạ từng đích thân nói 'ái thê sốt ruột', lời vàng ý ngọc sao có thể sai được?"

Mọi người đều ngầm hiểu, không hẹn mà cùng bật cười khúc khích.

Phụng Chiêu nghe mà tức đến nghẹn thở, xoay người bỏ đi. Không ngờ vừa ra đến cửa đã chạm mặt Địch Niệm Từ, người cũng đang giận dữ rời khỏi.

"Đứng lại! Ngươi là ai? Gặp bổn quận chúa còn không hành lễ?"

Phụng Chiêu đang muốn tìm nơi trút giận, nào ngờ vận khí cực kém, đụng ngay phải kẻ không dễ đối phó.

Địch Niệm Từ xoay người, từ trên xuống dưới đánh giá nàng bằng ánh mắt khinh thường, cuối cùng còn trợn trắng mắt: "Hóa ra là Phụng Chiêu quận chúa của Nghi Vương phủ, ta còn tưởng nhân vật gì tôn quý, cũng xứng để bổn huyện chúa hành lễ sao?"

Huyện chúa tuy phẩm cấp thấp hơn quận chúa, nhưng Phụng Chiêu dù có cao quý đến đâu cũng không thắng nổi nàng là cháu gái của Thái hậu. Với tấm lệnh bài vàng kia, Địch Niệm Từ muốn hành lễ thì hành, không thì chẳng ai làm gì được.

Phụng Chiêu nghe vậy, tức đến muốn nổ phổi: "Ngươi!"

Tỳ nữ bên cạnh vội thì thầm nhắc nhở: "Quận chúa, đây là con gái của Ôn Huệ trưởng công chúa, Vĩnh Nhạc huyện chủ, phong hào 'Vĩnh Nhạc' là Thái hậu ban."

Vĩnh Nhạc huyện chủ?

Phụng Chiêu biết có nhân vật này, nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp. Dù nghe nói được Thái hậu sủng ái, nàng cũng chẳng mấy bận tâm. Nhưng giờ nghĩ đến việc còn chưa gả về Thục Trung mà đã bị người khác dẫm lên mặt, về sau chẳng phải còn tệ hơn?

Nghĩ vậy, lửa giận bùng lên, nàng không nhịn nổi, vung tay tát thẳng:

"Bốp!"

"Ngươi chỉ là một huyện chúa họ khác, được Thái hậu ban phong hào là nhờ người ta nhân đức, ngay cả dòng dõi tông thất cũng không tính, lại dám kiêu ngạo trước mặt bổn quận chúa? Người đâu, bắt lại, bắt nàng quỳ xuống cho bổn quận chúa!"

Địch Niệm Từ bị đánh đến sững người, ôm mặt, không thể tin hỏi: "Ngươi dám đánh ta?" Nàng như rơi vào choáng váng, đầu ong ong: "Ngươi điên rồi sao? Ta nhất định phải bẩm báo Thái hậu!"

"Mắt không thấy trên dưới, mở miệng đã phạm thượng lại còn dám lôi Thái hậu ra hù dọa, bổn quận chúa xem là ngươi điên rồi! Quỳ xuống!"

Địch Niệm Từ cũng giống như Minh Sở, nói dễ nghe là khí khái sáng sủa, nói thẳng ra thì chỉ biết được vài chiêu, căn bản không phải người rành đánh đấm. Bị hai nha hoàn biết võ của Phụng Chiêu áp sát, không mấy chiêu đã bị khống chế.

Một chân đá từ phía sau, nàng bị ép quỳ trước mặt Phụng Chiêu. Khoảnh khắc đó, đầu óc nàng như nổ tung: "Buông ra! Các ngươi đều là đồ chết rồi sao!"

Địch Niệm Từ cũng mang theo tùy tùng, nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, người nàng mang theo đều bị bất ngờ che chắn, để Phụng Chiêu chiếm tiên cơ. Lúc hoàn hồn lại, hai bên đã loạn thành một đoàn, đánh nhau ầm ĩ ngay ngoài cửa.

Mọi người bị kinh động. Minh Đàn dẫn người ra xem, vừa thấy hai người kia liền cả kinh không biết nói gì, chỉ sững lại trong một khắc rồi vội vàng quát lên: "Dừng tay! Các ngươi đang làm cái gì vậy?"

"Vĩnh Nhạc huyện chủ mắt không biết trên dưới, gặp bổn quận chúa không hành lễ lại còn mở miệng hỗn xược, bổn quận chúa chỉ đang dạy dỗ nàng thì có gì sai?" Phụng Chiêu không chật vật như Địch Niệm Từ, chỉ chỉnh lại búi tóc rồi điềm nhiên nói.

Địch Niệm Từ giận đến phát điên, từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu nhục thế này: "Ngươi là cái thá gì, cũng xứng để bổn huyện chúa quỳ xuống? Ngươi mà cũng dám động thủ với ta?!"

Phụng Chiêu lập tức định phản bác, nhưng Minh Đàn đã nhanh tay ra hiệu giữ chặt hai người.

Nàng đã hoàn toàn hiểu rõ, hai kẻ này đụng nhau chẳng khác gì củi khô gặp lửa, mỗi người đều tự cho mình là thiên hạ đệ nhất tôn quý, không vừa mắt nhau là động tay động chân, còn chọn ngay ngày lễ Phật để làm trò cười cho thiên hạ.

Hai người này còn có thể bày ra trò gì nữa đây? Minh Đàn thật muốn bật cười, nhưng đành phải nhịn.

Nàng hít sâu một hơi, lấy phong thái vương phi trầm tĩnh cất giọng: "Chùa Đại Tương Quốc là nơi thanh tịnh của Phật môn, hôm nay lại là ngày trọng lễ tắm Phật, các ngươi gây náo loạn ở đây, còn để mặt mũi hoàng gia ở đâu?

"Xét theo vai vế, các ngươi đều có thể gọi ta một tiếng thẩm thẩm hoặc mợ. Nếu đã thế, ta đành thay mặt Nghi Vương và trưởng công chúa giáo huấn các ngươi một chút. Người đâu, Phụng Chiêu quận chúa và Vĩnh Nhạc huyện chủ vô lễ ồn ào nơi thanh tịnh, thất nghi phạm thể thống, lập tức đưa đến tiểu Phật đường quỳ hai canh giờ suy xét lỗi lầm."

Phụng Chiêu quận chúa: "......?"

Vĩnh Nhạc huyện chủ: "......?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro