Chương 47: Cho ăn cháo

Từ khi thành hôn tới nay, tuy giữa hai người không thiếu hoan lạc chốn phòng the, nhưng Giang Tự hiếm khi chạm đến thân thể nàng, dẫu có gần gũi, cũng chỉ là đặt môi nơi chân mày, cổ hay da thịt bên ngoài.

Minh Đàn nhớ rõ, trong thoại bản nam nữ tình trường, đều là môi chạm môi, thân thiết quyến luyến.

Có lẽ do ánh nến bị cơn gió ngoài cửa thổi tắt, ánh mắt Giang Tự tối sầm lại, cổ họng khô khốc, yết hầu không tự chủ được chuyển động lên xuống.

Môi nàng có sắc thiên đạm, thoạt nhìn cực kỳ mềm mại. Giang Tự cúi người xuống, hai chóp mũi gần như kề nhau, môi chỉ cách chưa đến nửa tấc, hơi thở ấm nóng quấn quýt.

Tên mãng phu này đang nghĩ gì? Đã gần đến vậy mà vẫn chưa chịu hôn xuống!

Minh Đàn e lệ ngượng ngùng, lại có chút ảo não, tim đập thình thịch, hàng mi run rẩy không ngừng, cuối cùng không nhịn được, chủ động hé môi hôn nhẹ lên môi hắn một cái.

Nàng chỉ định mổ một chút rồi lui, nhưng Giang Tự không cho nàng cơ hội rút về, lập tức thuận thế áp xuống, một tay giữ sau gáy nàng, tiến quân thần tốc.

Chỉ là ở phương diện này, Giang Tự vẫn chưa thật thuần thục, môi răng quấn quýt mà không tránh khỏi va chạm vụng về. Minh Đàn bị cắn đau mấy lần, có khi còn nghẹt thở đến mức không kịp hít vào, nhưng loại thân mật ấy lại mê loạn ngọt ngào, cả người như từ từ bốc cháy.

Xiêm y rất nhanh đã tán loạn, gió đêm len qua cửa sổ thổi vào, nam nữ quần áo cũng lần lượt rơi xuống mép giường, lớp nọ quấn lớp kia.

Thân thể Minh Đàn như ngọc ấm mềm mại, lại vượt xa sự mềm mại của noãn ngọc. Hai người dính sát vào nhau, ban đầu Giang Tự còn cố ý khống chế, động tác vô cùng ôn nhu, nhưng một khi sa vào giường mỹ nhân, tự chủ liền không thể giữ lâu.

"Phu quân..."

"Phu quân, nhẹ một chút... Ngô!"

Gối uyên ương mềm mại ban đầu, về sau khuôn mặt nhỏ của nàng đã vùi chặt vào đó, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào rấm rứt. Về sau gối cũng chẳng biết lạc về đâu, nàng bị đẩy tới góc giường, tóc rối ướt đẫm mồ hôi, vương quanh cổ nam nhân, thút thít nức nở, khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt, trông chẳng khác nào một tiểu đáng thương bị ức hiếp đến cực độ.

Khóe mắt Giang Tự cũng vương đỏ, tóc rối tung, còn ẩn hiện vài phần tàn nhẫn. Gương mặt anh tuấn lại càng nổi bật nét sắc sảo vô trù.

Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt nàng, hơi thở nóng rực rối loạn, chẳng rõ là đang trấn an hay lại tiếp tục châm lửa.

Xuân phong một đêm khẽ khàng.

Tiểu nha đầu trực đêm thì suốt một đêm không chợp mắt, đáy mắt lộ ra mệt mỏi.

Nàng nhớ tới trước đây có nha đầu chuyên lo vườn hoa từng nịnh nọt rằng: tỷ tỷ ở Khải An Đường làm việc, tất nhiên là phong cảnh hơn người. Nghĩ tới mà cảm khái, Khải An Đường này chẳng phải ai cũng có thể đảm đương, càng khỏi nói đến vị trí vương phi. So với vương phi nương nương đêm đêm rên rỉ mềm mỏng, thủ một đêm trực cũng chẳng tính là gì.

Sáng hôm sau, Minh Đàn lại hiếm hoi cùng Giang Tự tỉnh dậy đồng thời. Trời bên ngoài còn mờ sương, lờ mờ phiếm xám trắng.

Giang Tự vốn định như thường lệ một mình dậy luyện võ, vừa gỡ cánh tay ngọc nàng ra khỏi người, đặt vào trong chăn, liền chuẩn bị rời giường. Không ngờ cánh tay ấy lập tức ôm lại, Minh Đàn còn đang mơ màng đã vòng tay ôm chặt, dụi đầu vào ngực hắn, giọng ngái ngủ lười biếng: "Phu quân, chàng muốn dậy rồi sao?"

Giang Tự khẽ đáp: "Bổn vương đánh thức nàng?"

Có lẽ vì mới tỉnh ngủ, giọng hắn trầm thấp ôn hòa hơn thường ngày.

"Không có." Minh Đàn lắc đầu.

"Vậy bổn vương đi luyện võ, hôm qua mệt mỏi, nàng cứ ngủ thêm một lát."

Hắn nói "hôm qua" là ý chỉ việc bị liên luỵ ở Bình quốc công phủ, nhưng Minh Đàn vừa nghe liền đỏ mặt nắm lấy tay hắn, rõ ràng là hắn tác cầu vô độ, nếu không sao lại mệt như vậy! Nàng giận dỗi, chôn đầu vào cổ hắn mà cắn một cái.

Chỉ là sức nàng có hạn, cắn xuống chẳng khác nào muỗi đốt, thậm chí còn khiến hắn thêm tê dại.

Tỳ nữ bên ngoài nghe được động tĩnh, nhỏ giọng tới gần rèm châu nội thất, hỏi nhẹ: "Điện hạ, có phải muốn dậy không ạ?"

"Ân."

Chẳng bao lâu sau, tỳ nữ vén rèm vào, mang theo đầy đủ đồ dùng rửa mặt chải đầu.

Thường ngày khi Giang Tự dậy, Minh Đàn vẫn còn đang ngủ say, hạ nhân đều cực kỳ nhẹ tay, chỉ đưa đồ vào rồi lui ra. Giang Tự cũng không thích người hầu thay y phục. Nhưng hôm nay, vương phi nương nương lại tỉnh sớm.

"Thiếp cũng muốn dậy."

Giang Tự quay lại: "Nàng dậy sớm như vậy làm gì?"

Minh Đàn lăn tới ôm lấy cánh tay hắn: "Thiếp muốn xem phu quân luyện võ."

Giang Tự trầm mặc.

"Không được sao?"

Tỳ nữ đánh bạo liếc nhìn, chỉ thấy vương phi còn chưa mặc áo ngủ, áo lót cũng chưa có, xương vai lộ dưới lớp chăn gấm, hai tay trắng nõn từ ôm tay chuyển sang ôm cổ, chỉ thiếu điều treo cả người lên người điện hạ làm nũng.

Cảnh này ai đỡ nổi.

Quả nhiên, điện hạ của họ chẳng bao lâu liền "Ân" một tiếng.

Khác với Giang Tự, Minh Đàn là kiểu chủ tử kiều quý, nếu có thể được hầu hạ thì nhất quyết không tự làm, đợi đến khi hắn đã thay y phục xong, nàng mới thong thả xúc miệng.

Thấy phu quân định tự mặc quần áo, Minh Đàn vội bảo nha đầu lau mặt nhanh hơn, rồi lật người quỳ lên giường, đoạt lấy đai ngọc trong tay Giang Tự.

"Phu quân, A Đàn giúp chàng."

Giang Tự hơi dừng lại, cũng không từ chối, buông tay ra.

Thường phục của Giang Tự so với lễ phục hôm đại hôn đơn giản hơn nhiều. Minh Đàn cẩn thận sửa lại cổ áo cho hắn, buộc đai ngọc bên hông, đeo ngọc bội vào. Không hiểu sao, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên hỏi: "Phu quân, chàng có thấy bên hông thiếu gì không?"

"Thiếu gì?"

"Đương nhiên là túi thơm rồi! Phu quân chàng lại không đeo túi thơm!"

"Đeo làm gì, đuổi muỗi trừ tà à?"

Minh Đàn: "......"

Cũng không đến mức nhớ dai như vậy!

Tuy bị hắn hỏi lại khiến nàng nhất thời nghẹn lời, nhưng ý định làm túi thơm cho phu quân vẫn không tiêu tan. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, đến Diễn Võ Trường xem Giang Tự luyện võ, nàng đã bắt đầu phác hoạ trong đầu từng kiểu dáng, từng phối màu cho túi thơm.

Nói cho cùng, việc quan trọng nhất sau khi nàng quy hoạch lại dư địa trong phủ vương là xây dựng Diễn Võ Trường nhỏ để Giang Tự luyện võ.

Diễn Võ Trường rộng rãi trống trải, chung quanh là rừng mai trụi lá chưa kịp nở, Giang Tự đang luyện kiếm ở giữa sân.

Minh Đàn trước đó từng chứng kiến hai lần Giang Tự ra tay, một lần là trên đường từ chùa Đại Tương Quốc hồi phủ, hắn cùng ám vệ không tốn chút sức lực nào đã diệt gọn cả bang đạo tặc, lần còn lại là hôm qua ở Bình quốc công phủ, hắn tiện tay đã khiến Giang Dương Hầu mất mạng... Nói thật, nàng cũng có phần tò mò, rốt cuộc thân thủ hắn lợi hại tới mức nào? Vì sao khi đối đầu với kẻ địch lại nhẹ nhàng đến vậy? Hơn nữa, cả hai lần cứu nàng, hắn đều dùng thắt lưng trên tay áo, mà đai lưng ấy lại nghe lời đến mức có thể thẳng tắp bắn ra.

Nghĩ đến đây, Minh Đàn đưa mắt nhìn chằm chằm dải lụa vãn sa mỏng choàng trên tay mình.

Giang Tự đang luyện đến nửa bộ kiếm pháp thì dư quang thoáng thấy tiểu vương phi của mình ngồi bên mép sân, không ngừng vung vẩy cánh tay cùng dải lụa, trong miệng thì thầm:

"Là quá nhẹ sao?"

"Sao đều không bay ra được?"

"Có phải là phải đứng lên mới được không?"

Vung vài cái, nàng có vẻ mỏi tay mà định từ bỏ, nhẹ nhàng xoa cổ tay, phùng má, ngồi xuống với vẻ không vui.

Giang Tự trong mắt lướt qua một nét ý cười, xoay người tiếp tục luyện chiêu.

Khi luyện xong một bài kiếm, Minh Đàn chủ động tiến tới, dùng khăn lau mồ hôi cho hắn, thuận tiện hỏi luôn điều khiến nàng tò mò. Người nàng từng gặp có võ công cao cường không nhiều, hôm qua thấy Vân Y đạp nước mà đi, để lại cho nàng ấn tượng rất sâu, vì vậy nàng bổ sung thêm một câu: "Nếu so với Vân Y, thì phu quân chàng lợi hại hơn, hay là nàng ấy lợi hại hơn?"

"Ngươi nói thử xem."

Giang Tự đáp với giọng vô cùng nhàn nhạt.

Minh Đàn còn đang suy nghĩ lựa lời, thì Giang Tự đã liếc mắt nhìn rừng mai cách Diễn Võ Trường gần mười trượng, cổ tay xoay nhẹ, trở tay một cái, trường kiếm vung ra như thiểm điện.

Minh Đàn chớp mắt, ánh mắt đuổi theo thân kiếm ghim vào thân cây, chưa đầy một nhịp thở, cây nhỏ ấy liền rung lên rồi ngã rạp.

"......"

"Phu quân, vẫn là chàng lợi hại, chàng chém chết Lục Ngạc nhà thiếp rồi."

Hôm qua bị gõ một gậy còn đang dưỡng thương trong phòng, Lục Ngạc bất chợt hắt xì một cái —

Luyện xong võ, hai người cùng nhau trở về Khải An Đường dùng điểm tâm sáng.

Giang Tự nhìn Minh Đàn văn nhã uống hết chén canh bổ, bỗng nhớ lời Phong thái y nói về việc điều dưỡng thân thể, liền bảo: "Ngươi thể chất yếu, sau này phải dậy sớm hơn một chút, cùng bổn vương đến Diễn Võ Trường rèn luyện."

Minh Đàn nghi hoặc: "Thiếp rèn luyện gì cơ?"

"Ngươi muốn luyện gì?"

"Thiếp chẳng muốn luyện gì cả." Chỉ muốn làm một vương phi xinh đẹp thôi.

"......"

"Bổn vương có thể dạy ngươi bắn tên."

"......"

Cũng không muốn học.

"Hoặc luyện Bát Đoạn Cẩm."

"Bát Đoạn Cẩm là cái gì?" Nghe tên thì rất mỹ lệ.

Đúng lúc tỳ nữ đến bẩm báo, Vân di nương tới thỉnh an vương phi, Giang Tự liền phân phó: "Bảo nàng biểu diễn một chút Bát Đoạn Cẩm cho vương phi xem."

Vân Y: "......?"

Nàng nhìn bộ cẩm váy mình vừa thay để đến thỉnh an, cuối cùng vẫn không dám làm trái lệnh chủ thượng.

"Đôi tay thác thiên lý tam tiêu!" Nàng vừa nói vừa đưa tay lên cao, động tác lưu loát.

"Tay năm tay mười tựa xạ điêu!" Hai chân nàng dang rộng thành thế cung bộ, một tay thu về hông, một tay đẩy ra phía trước.

Từ từ... Từ từ... Những động tác này nhìn chẳng khỏi quá buồn cười!

Minh Đàn kinh hãi, hoàn toàn không thể tưởng tượng bản thân mỗi ngày phải đứng giữa Diễn Võ Trường mà làm những động tác tục tằng như thế trước mặt phu quân, vội vàng kêu ngừng: "Bắn tên đi, phu quân, chàng vẫn là dạy A Đàn bắn tên thì hơn."

Bắn tên ít ra còn có thể tay kèm tay dạy dỗ, trông cũng giống phu thê tình thú hơn.

Giang Tự khẽ "Ân" một tiếng.

Vân Y thu động tác, đứng an phận sang một bên.

Minh Đàn mời nàng cùng ăn sáng, nàng lắc đầu từ chối.

Nàng tự biết bản thân không có cái năng lực thừa nhận ân sủng như vậy, tuy điểm tâm sáng tinh xảo phong phú khiến nàng lóa mắt, nhưng ngồi ăn cùng chủ thượng một bàn, nàng sợ mình sẽ nghẹn chết tại chỗ.

"Thỉnh an xong, còn không lui?" Giọng nói lạnh nhạt.

"...... Là."

Vân Y luôn cảm thấy hình như mình quên gì đó, nhưng chủ thượng đã lên tiếng, nàng chỉ có thể theo bản năng cúi đầu lui ra.

Mãi đến khi đi khỏi Khải An Đường, nàng mới sực nhớ đến bánh hoa quế giấu trước ngực. A, nàng đến là để dâng bánh hoa quế cho vương phi, còn hứa hôm nay sẽ đem đến một bao tẩm bổ. Sáng sớm canh năm đã leo tường ra ngoài, chờ đến canh ba quán mở cửa mới mua được mẻ bánh đầu tiên trong ngày.

Không do dự, nàng vội quay về. Nhưng vừa đến gần nhà, đã thấy vương phi đang dùng đồ ăn sáng một cách vô cùng thân mật, tựa người vào Vương gia, còn ôm lấy cổ hắn, kiên quyết hỏi: "Phu quân chém chết Lục Ngạc nhà thiếp, định bồi thường thế nào?"

Cái gì? Lục Ngạc cô nương bị Vương gia chém?

"Chàng định bồi thường thế nào đây?"

"Ân... Vậy phu quân uy A Đàn ăn cháo đi."

Tại sao phải uy? Rõ ràng vừa rồi vương phi tự mình ăn vẫn rất tốt mà? Hơn nữa, Lục Ngạc cô nương chỉ đáng giá một chén cháo? Chẳng phải Lục Ngạc từ nhỏ đã theo hầu vương phi lớn lên sao? Yêu cầu vô lý như vậy, chắc chắn Vương gia sẽ không đáp ứng.

Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, nàng liền tận mắt thấy Vương gia múc một muỗng cháo, đưa đến bên miệng vương phi.

"......"

Vương gia thật sự uy.

Lục Ngạc cô nương... thật sự chỉ trị giá một chén cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro