[ Nhị ] Vì yêu sinh sầu

Cho dù cảnh đẹp duyên dáng như Ba Lăng huyện, ban đêm vẫn luôn tràn ngập nguy hiểm.

Đống lửa trong sơn động cháy tí tách bập bùng, bạch y tăng nhân chỉ mặc mỗi tấm áo lót ngồi bên lửa, cành cây trong tay không ngưng cời cho lửa cháy đượm.

Một nữ tử nằm trong góc khuất sơn động, dung mạo thanh tú, mang theo thần thái linh lợi đặc biệt của Giang Nam, trên người đắp tấm tăng bào màu trắng rộng thùng thình. Ánh lửa hắt lên mặt, chốc sáng chốc tối.

Sau rốt, rèm mi cong vút khẽ giật giật, đôi mắt mê man dần hé mở.

Trong trí nhớ bản thân bị địa long ở Ba Lăng huyện cắn một cái, Thất tú phường tuy có kiếm vũ tuyệt luân, nhưng không am hiểu giải độc, độc tính của địa long quá mức lợi hại, không duy trì được bao lâu thì đã ngất đi.

Đợi đến khi ngồi dậy được, mới phát hiện ra vết thương trên đùi đã được xử lý, còn đắp thêm thảo dược, nàng giương mắt nhìn, thấy một thân ảnh tựa hồ có chút quen thuộc đang ngồi bên đống lửa, dường như cũng nghe thấy tiếng động của nàng, bèn quay đầu về phía nàng hơi ra vẻ thi lễ, nói: "Thí chủ, người tỉnh rồi."

Trong ánh lửa, khuôn mặt ấy tuy không phải thập phần anh tuấn, song lại bình yên tựa như Phạm Xướng trước Phật, gợi cho người ta sự yên tâm từ cái nhìn đầu tiên.

Tựa như cái nhìn thoáng vội vã bên Tây Hồ ngày ấy, trong giây lát thấy hắn đứng trong dương liễu, thoắt cái toàn bộ phồn hoa của Dương Hoa cũng phải phai nhạt ít nhiều.

Nàng hơi kinh ngạc nở nụ cười: "Là ngươi? Ngươi còn nhớ ta sao?"

Động tác của bạch y tăng nhân hơi ngừng lại, sau đó than thở: "Kiếm vũ của thí chủ vào tháng ba Dương Châu ấy, thấy rồi thì không thể quên, tiểu tăng không dám quên."

Trong ánh lửa, nàng siết chặt lấy mảnh tăng bào bằng vải bố trên người, cười bảo: "Ta là Sở Hề, còn ngươi?"

Trên mặt bạch y tăng nhân thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nàng thấy buồn cười, sẵng giọng: "Ta có phải yêu quái ăn thịt người đâu, biết tên thì niệm chú tới bắt, ngươi sợ gì chứ?"

Bạch y tăng nhân lắc đầu, khóe miệng khẽ nhích lộ ra tiếu ý nhàn nhạt.

Bỗng dưng nàng cảm thấy bất luận nụ cười nào nàng từng gặp qua cũng không thể bì được nét cười này.

"Bần tăng pháp hiệu Tích Duyên."

"Tích Duyên, Tích Duyên..." Nàng thì thào niệm cái tên ấy hai lần.

Ba hôm sau, độc trong người nàng giải trừ triệt để, bạch y tăng nhân không từ mà biệt, nàng ôm tăng bào trắng bằng vải bố đứng yên tại cửa thật lâu.

Tích Duyên, Tích Duyên, nếu đã quý trọng duyên phận giữa ta và ngươi, bất luận chân trời góc bể nào, ta cũng sẽ tìm theo ngươi.

Chỉ là nàng không bao giờ biết, bạch y tăng nhân trước khi đi đã nhìn khuôn mặt nàng, cúi đầu thì thầm: "Vì yêu sinh sầu, vì yêu sinh sợ, nếu rời bỏ yêu người, không sầu cũng không sợ."

Yêu sinh sầu, yêu sinh sợ, biết rõ rời đi khỏi yêu người, tâm tư mới không dung chứa thứ gì. Ta vui lòng cam chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro