[ Tứ ] Ta nguyện hóa thân thành cầu đá

 Hôm đó trời mưa rất lớn, liên miên tinh mịn, hắn từng nghe Đường Môn có một loại ám khí, có tên là Bạo Vũ Lê Hoa châm, hắn nghĩ vô luận châm có bao nhiêu nhanh cùng dày, cũng còn kém cơn mưa này.


Nàng đuổi theo hắn ba ngày ba đêm.

Nàng đuổi, hắn chạy.

Hắn chạy, nàng đuổi.

Rốt cuộc nàng đã đuổi kịp hắn.

Quần áo phấn hồng vốn tinh xảo mỹ lệ sau thời gian dài truy đuổi đã không còn vẻ hoa lệ ban đầu, nhưng nàng vẫn đẹp như đóa sen nở sớm bên bờ Tây Hồ.

Hắn kinh ngạc nhìn nàng, nhìn bọt nước trên tóc mai nàng chảy xuống hòa vào mưa, tích tắc đã mất tăm.

"Tích Duyên, ngươi thấy ta rồi." Nàng thấp giọng nói.

Bạch y tăng nhân cũng bị mưa dầm ướt đẫm, nhưng không quan tâm, lại giống như bị đầu độc ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nàng.

Nàng chậm rãi giơ tay lên, rút trâm cài tóc trên đầu tượng trưng cho Thất tú phường, rồi gỡ tín vật sư môn trên cổ xuống, còn có song kiếm trên lưng chưa từng rời khỏi người.

Nàng siết chặt những món đồ đó một hồi, sau đó từ từ vươn tay, buông ra, những thứ từng là trân bảo của nàng cứ như vậy mà rơi xuống nước bùn.

"Sở thí chủ..." Hắn vươn tay ra, rồi lại vội vàng rút về.

"Ta từng hỏi ngươi rằng nếu ta không phải đệ tử Thất tú, ngươi không phải hòa thượng Thiếu Lâm, chúng ta có thể bên cạnh nhau không, ngươi vẫn chưa trả lời ta." Nàng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trên mặt không nước mắt, nhưng thần sắc tựa hồ đang khóc thảm thiết: "Hôm nay ta không phải là đệ tử Thất tú, còn ngươi vẫn là hòa thượng Thiếu lâm, ngươi có đi theo ta hay không."

"Sở..."

"Ta chỉ muốn ngươi trả lời ta một câu! Ngươi có đi theo ta không!" Gương mặt trong mưa của nàng không còn phân rõ tột cùng là khóc hay không, chỉ còn mỗi thần sắc quật cường như năm nào.

Trong ngẩn ngơ, hắn dường như lại thấy trên thuyền hoa, có người vừa ca vừa múa, thanh thoát tựa thần tiên.

Hắn lại một lần nữa vươn tay, lần này rơi lên trên gương mặt nàng, cảm xúc lạnh lẽo mà nhẵn mịn.

Khóe môi hắn khẽ cong, lộ ra vẻ mỉm cười như nhiều năm trước họ lần đầu gặp gỡ, rồi lại chấp tay trước ngực nói:"Ngày xưa A Nan từng yêu một cô gái, Phật tổ hỏi ngài, ngươi yêu nàng ấy đến mức nào, A Nan đáp 'Con nguyện hóa thân thành cầu đá, chịu đựng năm trăm năm gió thổi, năm trăm năm phơi nắng, năm trăm năm mưa vần, chỉ để thiếu nữ một lần bước qua cầu."

Hắn mỉm cười, lần đầu tiên gọi tên nàng: "Sở Hề."


[ Hết ]



Chú thích: A Nan là đệ tử thứ bảy của Phật tổ vốn là em họ của Phật, Phật Đà A Nan trước khi xuất gia, trên đường gặp gỡ một thiếu nữ xinh đẹp, chỉ một lần như thế, từ đó mà lưu luyến không quên. Phật tổ hỏi A Nan: "Con yêu người con gái đó đến mức nào?". A Nan trả lời: "Con nguyện hóa thân thành cầu đá, chịu đựng năm trăm năm gió thổi, năm trăm năm phơi nắng, năm trăm năm mưa vần, chỉ để thiếu nữ một lần bước qua cầu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro