Chương 7 [ Ta thích ngươi ]

BẠN NÀO CHƯA ĐỌC VĂN ÁN THÌ QUAY LẠI ĐỌC VĂN ÁN ĐI Ạ!!! RỒI HÃY VÀO TRUYỆN
____________
Xem ảnh thể bao gồm: Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong, Tư Không Trường Phong, Mộc Hiểu Hắc, Liễu Nguyệt, Lạc Hiên, Tư Không Thiên Duyệt. ( Đội hình tạm thời )

NHẮC NHỞ:

Chương này và những chương sau này lâu lâu các bạn sẽ gặp những câu giống tác giả nguyên tác viết, nhưng mình sẽ thay đổi một vài tên người trong câu đó ( ví dụ: Ta thích ngươi Nguyệt Dao thì mình đổi thành ta thích ngươi Vân ca ) vì cp của mình là Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân.
______________________________

[ Đao, kiếm, quyền đều là tuyệt thế, nhưng ngoài Diệp Vân, đời này ta chỉ thích rượu ]

Tiếng huýt sáo vang vọng khắp không gian khiến Bách Lý Đông Quân xấu hổ không biết trốn đâu cho phải.

Tiêu Nhược Phong mặt không có gì thay đổi lắm nhưng tai thì đỏ bừng chỉ Bách Lý Đông Quân nói " Đệ phải chịu trách nhiệm với những gì bản thân đã nói nhé. "
Mộc Hiểu Hắc cũng tỏ vẻ thất đệ nói đúng.

Diệp Đỉnh Chi nghe không gian nói xong, đầu tiên là ngơ ra sau đó cong môi cười đầy dịu dàng kéo tiểu Bách Lý mặt đã đỏ bừng hướng về phía mình ôm vào lòng " ta cũng thích ngươi.....thích ngươi lắm.... rất rất thích ngươi "

Bách Lý Đông Quân đang xấu hổ thì bị ôm, chưa kịp tạc mao lại bị tỏ tình khiến y sững sờ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Y ở trong lòng Diệp Đỉnh Chi chớp chớp mắt đột nhiên không xấu hổ nữa, hai tay vòng qua eo hắn đáp lại cái ôm " ừm, ta thích ngươi. "

" Khụ...khụ...khụ... " Tư Không Trường Phong xem ké chuyện tình cảm của huynh đệ tốt nên có hơi ngượng ngùng.

" Nhắc nhẹ, bọn ta còn ở đây đấy !!! " Lạc Hiên tốt bụng nhắc nhở hai người nào đó không xem ai ra gì mà ân ái.

Ngay cả Tư Không Thiên Duyệt có vẻ ít nói cũng khẽ cười.

Vui vẻ qua đi Tiêu Nhược Phong mới hỏi " sư đệ, đệ biết dùng đao à ? "

Mộc Hiểu Hắc hơi cảm khái đúng là kiếm thì Tây Sở Kiếm Ca còn quyền thì...haizzz đúng là tuyệt thế không ai bằng.

Liễu Nguyệt nhìn Mộc Hiểu Hắc đại khái cũng biết hắn đang nghĩ gì nên cũng cảm khái theo.

Bách Lý Đông Quân tỏ vẻ khó hiểu nhìn Tiêu Nhược Phong " sao đệ lại không dùng được, binh khí không phải là dùng để đánh à ? " nói xong lại nhướng mày " có gì khác nhau sao ? "

Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ cười cười nhìn Tiêu Nhược Phong bị ai kia làm cho cứng họng không biết nói gì " được rồi....biết ngươi là thiên tài rồi. "

" Chứ sao " Bách Lý Đông Quân kiêu ngạo đáp.

Tiêu Nhược Phong bên đây cũng bất đắc dĩ liếc tên sự đệ của mình, nhưng cũng không nói gì biết sao giờ sư đệ của mình tự mình chiều ra tự mình thương giờ thì....tự mình chịu thôi.

[ "Trời không sinh Bách Lý Đông Quân, đao kiếm thương quyền đều mất vận."

Thiếu niên khinh cuồng, thiên hạ đều nằm dưới bước chân. ]

" Lời tuy thật ngông cuồng...nhưng đúng là phải nói huynh có đủ lý do và sức thuyết phục để bản thân tự tin và ngông cuồng " Tư Không Thiên Duyệt.

Nhiều khi là thiên tài và con ông cháu cha thật có lợi quá Bách Lý Đông Quân nghĩ thầm.

Diệp Đỉnh Chi nhìn là biết y đang nghĩ gì cũng nghĩ tiểu Bách Lý như thế nào cũng đều thật đáng yêu.

[ Đã tạm nói xong về Bách Lý Đông Quân, không gian cho phép ngài đặt ba câu hỏi, nếu nằm trong tầm kiểm soát của không gian tôi sẽ giải đáp cho ngài. ]

Mắt Bách Lý Đông Quân sáng lên " có thể hỏi sao ? "

Tư Không Trường Phong nói vào khoảng không " nằm trong tầm kiểm soát là sao ? "

[ Ngoài tầm kiểm soát là các ngài hỏi tôi những đề tài không thể trả lời ví dụ đi quá sâu vào tương lai của các ngài khi chưa tới lúc xem ảnh thì tôi không thể trả lời. ]

___________________________

ĐỪNG ĐỌC CHÙA NHA QUÝ DỊ !!!

NGÀY MAI MÌNH BẬN SẼ KHÔNG RA CHƯƠNG MỚI NHÉ, HẸN GẶP NHAU VÀO NGÀY MỐT NHA ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro