Chương 10: Trong lòng ta chỉ có duy nhất một người là đệ.

_ Tiêu Nhược Phong...Tiêu Nhược Phong huynh chờ ta đã...khoan tức giận.

Tư Không Trường Phong khó khăn nắm lấy cổ tay của Lang Gia Vương đang tức giận, y bày ra vẻ mặt nài nỉ.

Cổ tay của Tiêu Nhược Phong bị y nắm lấy, giống như sợ hắn giãy ra mà lực nắm rất chặt. Tiêu Nhược Phong thở một hơi cho thuận khí, hắn cũng không thể thật sự dùng lực giãy ra làm Tư Không Trường Phong bị thương.

( Hiển nhiên lúc này Lang Gia Vương của chúng ta không biết nội lực của Tư Không Thành Chủ đã mạnh hơn hắn rất rất nhiều :)) ).

" Thất sư huynh...huynh nghe ta giải thích đi mà...ta xin huynh đấy " Tư Không Trường Phong cố gắng dùng giọng điệu khi nói chuyện với Lạc Thủy để dỗ dành Lang Gia Vương.

Tiêu Nhược Phong nhìn cái người đang dịu giọng năn nỉ rồi cười lấy lòng mình mà sửng sốt.

Từ nhỏ đến lớn đã từng có rất nhiều người trong triều, hoàng tử, công chúa, con cháu quan viên cố gắng lấy lòng hắn thậm chí phải gọi là hèn mọn mà lấy lòng, đôi khi Tiêu Nhược Phong cảm thấy rất thương hại cho những người đó, đi kèm thương hại còn có...sự ghê tởm!

Phải!

Gê tởm!

Hắn cũng biết hai từ đó không nên đi cùng với một Lang Gia Vương như hắn, nhưng thật sự hắn đã dùng hai mươi mấy năm giáo dưỡng mà vẫn không biết dùng từ nào nhẹ nhàng hơn để miêu tả những người đó.

Nhưng!

Tiêu Nhược Phong ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đang chớp chớp của người nào đó, quên luôn việc bản thân đang tức giận.

_Tất cả những người đó đều không bằng một nụ cười lấy lòng hắn này của y.

Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu khiến Tiêu Nhược Phong giật mình, giây phút đó hắn nhận ra:

Bản thân hắn tiêu rồi!

Thấy Tiêu Nhược Phong cứ trầm mặt mãi không trả lời Tam Thành Chủ liền sốt ruột: " Tiểu Sư Huynh à...Tiểu Sư Huynh ơi...huynh nghe Tiểu Sư Đệ của huynh giải thích đi mà...ta thật sư không định gây chuyện với Thanh Vương đâu.

Phải nói Tam Thành Chủ của chúng ta cũng không oan lắm nhưng trước người của mình đang không vui thì phải dỗ trước đã.

Tiêu Nhược Phong bị y gọi cho quay về thực tại, nhớ lại lý do hắn tức giân thì ấn ấn mi tâm: " Đệ bỏ tay ta ra trước, bây giờ ta phải đến diện kiến phụ hoàng để giải quyết chuyện này...tuy Thanh Vương không thấy đệ nhưng ta vẫn không yên tâm. "

Tư Không Trường Phong nghe hắn nói thì hơi mím môi bất quá y vẫn nghe lời mà thả tay hắn ra.

Lực tay cũng không vừa...

Cổ tay bị siết đến đỏ ửng khiến Lang Gia Vương hơi cong môi cười nhưng rất nhanh nụ cười đã biết mất thay bằng gương mặt nghiêm túc:

_ Ta muốn đệ quay về phủ chờ ta...không được trốn...Trường Phong ta muốn nghe giải thích.

Tam Thành Chủ biết chạy hôm nay không chạy được ngày mai, huống hồ y phải ở lại Thiên Khải với hắn nên liền đáp ứng.

Nhận được cái gật đầu như mong muốn, Tiêu Nhược Phong không kiềm được mà dùng tay xoa xoa đầu của y. Cái xoa nhẹ, đây là lần đầu tiên hai người thân thiết như vậy, chưa đợi Tam Thành Chủ phản ứng lại Lang Gia Vương đã chạy mất.

Thương Tiên lần đầu tiên trong đời bị người trong lòng khiêu khích kiểu này, tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng từ cổ trở xuống tay đã đỏ bừng.

...

_ Chậc chậc...tiểu Thiên Lạc mà thấy cảnh này chắc sốc lắm.

Lý Hàn Y trồi người ra khỏi cửa sổ khách điếm đối diện tấm tắc trêu ghẹo Tam sư đệ bị trêu cho đỏ mặt, mà cái người bày trò đã chạy từ thuở nào.

Tư Không Trường Phong liếc nhìn nàng, y cười lạnh " đệ bị trêu còn đỡ hơn có người không có người trêu... " nôm na là Tiêu Nhược Phong trêu ta còn đỡ hơn tỷ, Triệu Ngọc Chân nhà tỷ không có ở đây.

Lý Hàn Y lườm y:

_ Đệ lên đây...trả lời ta nghe xem sao Tiêu Tiếp thoát được khỏi Thương của đệ vậy hả?

Nghe đến tên Tiêu Tiếp Tư Không Trường Phong lại bực bội, Tiêu Nhược Phong vì chuyện này mà giận y.

Dùng khinh công bay qua cửa sổ, ngồi đối diện Lý Hàn Y, y lèm bèm:

_ Tỷ thì hay ha...lúc nãy sao tỷ không xuất hiện mà hỏi câu đó trước mặt Tiêu Nhược Phong ấy?

Lý Hàn Y nhấp một ngụm trà thản nhiên nói: " một người bị mắng là được rồi... "

Tam Thành Chủ hừ một tiếng: " Cẩn Uy đuổi tới...đệ không muốn bị nghi ngờ nên rời khỏi... " thở dài " ai biết ra đến cửa gặp phải Tiêu Nhược Phong. "

Nghe tới Cẩn Uy Lý Hàn Y liền hiểu rõ " đúng là đệ nên đi...nếu lúc đó Tiêu Tiếp mà chết thì chắc chắn những người vào Thành gần đây sẽ bị nghi ngờ. " nàng khó hiểu:

_ Mà sao Tiêu Nhược Phong lại đến chỗ Thanh Vương?

Tư Không Trường Phong cũng nói y không biết.

Lại nhấp một ngụm trà, Lý Hàn Y hỏi tò mò hỏi:

_ Sao hôm nay đệ lại quyết định ra tay với Tiêu Tiếp?

Nàng nhướng mày " là vì Tiểu Sư Huynh của chúng ta à? "

Tư Không Trường Phong cũng không giấu nàng, bực bội gật đầu " ta chỉ không muốn hắn gây chuyện ngay sinh thần của Tiêu Nhược Phong mà thôi... "

_ " Ý đệ là kiếp trước bọn chúng giành ngôi ngay sinh thần của Tiểu Sư Huynh? " Lý Hàn Y nhíu mày hỏi.

_ Ừ

Tư Không Trường gõ gõ tay trên bàn, kiềm chế cơn tức giận vì nhớ lại chuyện cũ mà bốc lên " đệ nhìn huynh ấy chuẩn bị điểm tâm...nghe huynh ấy mời đệ tham gia sinh thần...nhìn huynh ấy trông chờ quà của đệ...nên liền muốn tiễn Tiêu Tiếp một đoạn đường trước. "

Lý Hàn Y biết y khó chịu, nàng cũng không hỏi y định giải thích thế nào với Tiêu Nhược Phong. Đó là chuyện của họ.

....

Quay về Tuyết Nguyệt Thành...

Bách Lý Đông Quân khó hiểu:

_ Đệ hiểu lầm?

Mình hiểu lầm chuyện gì cơ?

Diệp Đỉnh Chi tự nhiên mà đứng đối diện Bách Lý Đông Quân, dùng hai tay của bản thân giữ nhẹ lấy hai tay y " ta không có thích Văn Quân..."

Nói được một câu liền không căn thẳng nữa, vì đang mãi nhìn đôi tay trong bàn tay mình mà hắn không để ý nét mặt khiếp sợ của Tiểu Bách Lý nhà hắn.

_ Hôm đó cướp dâu là vì nàng nói với ta nàng không muốn bị nhốt...nàng muốn tự do...hơn nữa nàng cũng không thích Tiêu Nhược Cẩn nên lấy việc đã cứu ta khỏi tay Thiên Ngoại Thiên hôm đó muốn ta giúp nàng.

_ Ta thừa nhận cướp dâu ngay ngày đại hôn là ta hiếu thắng...ta hận Hoàng Tộc Tiêu Thị đã giết oan Diệp gia...hiển nhiên là ta chưa đủ mạnh đến cuối cùng vẫn bại dưới Tiêu Nhược Phong.

_ Nhưng...

Diệp Đỉnh Chi dừng lại một lát bấy giờ hắn mới để ý Bách Lý Đông Quân có gì đó không đúng " Đông Quân đệ sao vậy?...Đông Quân..."

Bách Lý Đông Quân thừ người một lát liền đáp lại cái nắm tay của Diệp Đỉnh Chi, y siết chặt " Ta không sao...huynh tiếp tục...nhưng rồi sao nữa?...."

Dường như y rất gấp, muốn biết phía sau chữ nhưng của hắn là gì, y nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi lại một lần nữa:

_ Nhưng...rồi sao nữa?

Diệp Đỉnh Chi không khỏi lo lắng, hắn muốn ôm y nhưng không thể rút tay ra đành theo ý y tiếp tục:

_ Nhưng Diệp Vân ta lấy tính mạng để thề với đệ ta chỉ xem Văn Quân là muội muội, không có tình cảm nào khác.

Từ đầu đến cuối..từ nhỏ cho đến bây giờ...trong lòng ta chỉ có duy nhất một người là đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro