Chương 12: Đắc tội một lúc Tam Đại Thành Chủ?
_ Không thích Dịch Văn Quân?
Bách Lý Đông Quân ngồi trên lâu phủ nhìn xuống sân Vong Ưu Đại Sư đang trò chuyện cùng Nam Cung Xuân Thủy và Lạc Thủy.
Kể từ lúc vào thành cho đến giờ Bách Lý Đông Quân vẫn chưa tiêu hóa được việc Diệp Đỉnh Chi đã nói với y.
Hôm đó cướp dâu là vì nàng nói với ta nàng không muốn bị nhốt...nàng muốn tự do...hơn nữa nàng cũng không thích Tiêu Nhược Cẩn nên lấy việc đã cứu ta khỏi tay Thiên Ngoại Thiên hôm đó muốn ta giúp nàng.
Nhưng Diệp Vân ta lấy tính mạng để thề với đệ ta chỉ xem Văn Quân là muội muội, không có tình cảm nào khác.
Càng nghĩ càng khó chịu, nỗi khó chịu đến từ xương cốt:
_ Huynh ấy không thích Dịch Văn Quân?
_ Huynh ấy không có tình cảm với Dịch Văn Quân?
_ Vậy...
_ Tại sao lại nhập ma?
_ Tại sao lại chết chứ?
Bách Lý Đông Quân cũng biết y không nên đổ hết chuyện Diệp Đỉnh Chi tự sát cho Dịch Văn Quân, nhưng nếu không có nàng góp phần trong đó thì làm sao Thiên Ngoại Thiên có cơ hội khiến Diệp Đỉnh Chi nhập ma?
_ Đông Quân?
_ Đông Quân?
_ Bách Lý Đông Quân?
_ Tiểu Bách Lý... con làm sao vậy?
Bách Lý Đông Quân bừng tỉnh, nghe tiếng của Diệp Đỉnh Chi, Nam Cung Xuân Thủy đang gọi y.
Bách Lý Đông Quân quan sát xung quanh gian phòng, không biết từ khi nào tất cả mọi người đều đã lên đây và đều đang giữ nét mặt lo lắng mà nhìn y.
Ngơ ngác một hồi mới phát hiện trong lúc vô thức y tức giận đã phát ra một lượng nhỏ nội lực, đến cả Bất Nhiễm Trần và Tẫn Tuyên Hoa cũng bị nội lực của y ảnh hưởng đang rung lắc muốn rời vỏ.
Nam Cung Xuân Thủy quan sát tiểu đồ đệ nhà mình, thấy y không bị thương hay tẩu hỏa nhập ma liền thở phào.
Hắn nhíu mày:
_ Tiểu Bách Lý thu nội lực của con lại!
Nhận thấy xung quanh không còn xung đột của nội lực, Diệp Đỉnh Chi lại một lần nữa nắm lấy bàn tay của Bách Lý Đông Quân lo lắng hỏi:
_ Đông Quân?...đệ làm sao vậy?
Bách Lý Đông Quân biết bản thân trong vô thức đã làm mọi người lo lắng, nhưng y cũng không giải thích được lý do, y lật tay lại nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi, sau đó hối lỗi nhìn Nam Cung Xuân Thủy " xin lỗi...sư phụ...đệ tử không cố ý. "
Nam Cung Xuân Thủy sao có thể không nhìn ra Bách Lý Đông Quân không muốn giải thích, hắn cũng không làm khó đệ tử của mình.
Nghĩ rồi lại nghĩ, Nam Cung Xuân Thủy vẫn không nhịn được gõ nhẹ trán Bách Lý Đông Quân một cái " nhớ những gì ta đã nói với ba người các ngươi vào mấy ngày trước. "
Ta là sư phụ các con...Lạc Thủy là sư nương các con.
Bách Lý Đông Quân đương nhiên nhớ, y nén cảm giác cay cay nơi đầu mũi " Vâng " một tiếng.
...
Lạc Thủy phá vỡ sự ngượng ngùng trong gian phòng " trước đừng nói về những vấn đề này nữa...Tiểu Bách Lý...Hàn Y gửi thư Ưng cho con này. "
Nàng vừa nói vừa đưa bức thư trên tay cho Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân nhận thư hay mở thư đều bằng một tay, tay kia vẫn đang nắm chặt lấy tay Diệp Đỉnh Chi và y không có ý định buông ra.
Bất quá Diệp Đỉnh Chi cũng không khó chịu, hắn ngoan ngoãn để Tiểu Bách Lý siết tay mình.
Vong Ưu Đại Sư đã sớm đưa tiểu Vô Thiền rời đi, nhóc hoàng thượng cần nghĩ ngơi, dù gì bọn họ cũng đã đi một đoạn đường dài đến có thể đến Tuyết Nguyệt Thành.
Nam Cung Xuân Thủy, Lạc Thủy và Diệp Đỉnh Chi thì không có ý định đi, đều đang chờ Bách Lý Đông Quân đọc thư.
Đọc xong bức thư của Lý Hàn Y Bách Lý Đông Quân liền dùng nội lực hủy nó đi. Trên gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên xuất hiện tia bất đắc dĩ.
Y thì thầm:
_ Trường Phong a...
_ Trường Phong làm sao?
Nam Cung Xuân Thủy tai thính thắc mắc
Bách Lý Đông Quân nhích người tới gần Diệp Đỉnh Chi, gối đầu lên đùi hắn.
_ Tiểu Bách Lý dính người
Diệp Đỉnh Chi cong môi, di chuyển chân qua cho y dễ nằm.
Sau khi nằm ổn định, Bách Lý Đông Quân mới giải thích " Trường Phong không làm sao...hắn chỉ vừa mới mém giết được Tiêu Tiếp mà thôi. "
Một câu nói đem ba người trong phòng đều giật mình.
Nam Cung Xuân Thủy trực tiếp bật cười thật lớn:
_ Không hổ là đệ tử của Nam Cung Xuân Thủy ta.
Sau đó bèn bị Lạc Thủy đánh, nàng mắn " ngươi còn không lo cho đệ tử ngươi...hắn đang ở Thiên Khải đấy. "
Cười thỏa mãn rồi, Nam Cung Xuân Thủy vỗ vỗ vai nàng " nàng yên tâm...tiểu tử kia mà có chuyện gì thì tiểu tử này cũng không bình thản nằm lăng lốc ở đây như vậy "
Gân xanh trên tay Diệp Đỉnh Chi nổi lên, hắn cố lấy lại bình tĩnh hỏi Bách Lý Đông Quân " giết được Tiêu Tiếp không? "
Bách Lý Đông Quân biết Vân ca của y nhớ lại thù nhà, bèn vòng cánh tay phía trong ra sau lưng ôm lấy eo Diệp Đỉnh Chi, không tiếng động vỗ vỗ mà an ủi hắn.
_ Không giết được...Cẩn Uy đến...hiện giờ bọn ta chưa tới lúc trở mặt hoàn toàn với Hoàng Tộc Tiêu Thị.
Diệp Đỉnh Chi bất ngờ
_ Trở mặt với Hoàng Tộc Tiêu Thị
Hắn nhúc nhích môi dường như muốn nói gì đó nhưng vì còn có mặt trưởng bối nên liền ngừng kịp trước khi lời ra khỏi miệng.
Nam Cung Xuân Thủy nhướng mày với tiểu đồ đệ " các ngươi muốn trở mặt với Hoàng Tộc Tiêu Thị " dĩ nhiên " các ngươi " ở đây là chỉ Bách Lý Đông Quân, Lý Hàn Y và Tư Không Trường Phong.
Lạc Thủy cũng dường như ngộ ra điều gì " Tuyết Nguyệt Thành đối đầu Thiên Khải Thành? "
Nét mặt sư phụ cùng sư nương đã nghiêm túc, Bách Lý Đông Quân cũng không dám qua loa cho qua chuyện, y nghiêm túc trả lời:
_ Người không đụng ta...ta không đụng người.
_ Sư nương người đã giao Tuyết Nguyệt Thành cho ba người bọn ta thì bọn ta sẽ không để nó nằm dưới trướng bất cứ ai.
Hai câu Bách Lý Đông Quân thốt ra này mang hai ý nghĩa, vừa hay ba người có mặt đều hiểu ý nghĩa của nó.
" Giao Thành cho các con liền của các con...chú ý chút đừng bị thương. " Lạc Thủy thở dài dặn dò.
Bách Lý Đông Quân cảm kích nhìn nàng.
Nam Cung Xuân Thủy ít khi khó hiểu về vấn đề gì đó, hắn thắc mắc hỏi " Tiểu Bách Lý?...người không đụng ta...ta không đụng người của con? "
_ Ý con là Hoàng Tộc Tiêu Thị đắc tội với các con rồi?
" Sư phụ nói đùa...Hoàng Tộc Tiêu Thị có khi nào không đắc tội ta đâu...chỉ là lần này vừa hay đắc tội luôn cả Hàn Y và Trường Phong. " Bách Lý Đông Quân thản nhiên trả lời.
Đắc tội một lúc Tam Đại Thành Chủ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro