Chương 15: Nếu ngươi muốn đi...ta sẽ đi theo.

Thiên Khải Thành

Sau cuộc trò chuyện cùng Tiêu Nhược Phong vào mấy hôm trước, Tư Không Trường Phong không còn gặp hắn nữa, dường như hắn muốn tránh mặt y.

Tư Không Trường Phong thở dài

_ Xem ra lần này ta đã đi quá giới hạn cho phép của Tiểu Sư Huynh rồi.

Tư Không Trường Phong xắp xếp lại hành trang, chuẩn bị cùng Lý Hàn Y hội hợp để bàn đến bước tiếp theo, dù gì cũng gần đến thời gian Thái An Đế vu oan Bách Lý Hầu Gia tạo phản.

Vốn Tư Không Trường Phong còn định ở lại Lang Gia Vương phủ thêm một thời gian nữa...nhưng có lẽ có người không được tự nhiên rồi.

Tới cổng, y ngoái đầu lại nhìn vào trong có chút lưu luyến, hít sâu một hơi...y kiên định dời mắt đi. Nhưng Tư Không Trường Phong còn chưa kịp bước chân ra khỏi Lang Gia Vương phủ đã bị một lực kéo...kéo trở về...

_ Trường Phong...

Tiêu Nhược Phong không biết vì sao bản thân mình có thể phản ứng nhanh đến vậy, hắn chỉ biết khi hắn lấy được quyết tâm muốn trò chuyện một lần nữa cùng Tư Không Trường Phong thì phòng của y đã trống trơn, không thấy người đâu.

Hắn chạy khắp nơi trong phủ để tìm y, và lúc tìm được là lúc y chuẩn bị rời khỏi Lang Gia Vương phủ. Khi hắn kịp hoàn hồn, tay đã nắm chặt cổ tay của Tư Không Trường Phong, lòng bàn tay truyền đến từng đợt run khẽ, là của hắn, hay là của đối phương...hắn không rõ.

" Ngươi đừng đi. " Tiêu Nhược Phong nói, giọng hắn khản đặc.

Tư Không Trường Phong sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, trong mắt lướt qua vẻ khó hiểu:

_ Tiểu Sư Huynh?

Vì Tiêu Nhược Phong trong ấn tượng của y sẽ không có biểu cảm như bây giờ, hắn cũng sẽ không bao giờ níu giữ một ai đó, y nghĩ sau lần này khi hai người gặp lại sẽ lâm vào khó xử, chứ ngàn lần không ngờ Tiêu Nhược Phong sẽ không cho y đi.

_ Quay vào phủ với ta trước...Trường Phong...

Một câu nói, không giải thích...mà như một lời khẩn cầu đầy chân thành.

Tim của Tư Không Trường Phong đập rộn ràng như thông báo cho chủ nhân biết y đã dao động. Y nhìn Tiêu Nhược Phong thật lâu, rồi gật đầu.

...

Mọi chuyện chưa là gì khi Tư Không Trường Phong phát hiện Tiêu Nhược Phong thế nhưng lại kéo y về phía phòng của hắn chứ không phải biệt viện dành cho khách.

Phòng của Lang Gia Vương cũng giống như con người của hắn vậy, yên tĩnh lại thanh nhã. Bức bình phong bằng trúc, lư hương chầm chậm cháy, ánh nến mờ nhạt phản chiếu hai bóng người - một đang không biết nghĩ gì, một thì đang thấp thỏm.

Tư Không Thành Chủ bị đẩy ngồi lên mép giường, ánh mắt y rũ xuống. Tiêu Nhược Phong muốn đưa cho y chén trà ấm, nhưng tay hắn lại dừng giữa không trung - hắn cứ nhìn gương mặt nghiêng của Tư Không Trường Phong, như đang nhìn một người rất xa cũng rất gần.

" Trường Phong à..." hắn gọi y.

Tư Không Trường Phong ngẩn đầu, ánh mắt hơi mơ hồ.

Tiêu Nhược Phong ngồi xuống cạnh y, khoảng cách gần đến mức tay áo chạm nhau: " chuyện mấy hôm trước ngươi làm...ta muốn hỏi lại lần nữa... "

_ Các ngươi có từng nghĩ...nếu việc ám sát Thanh Vương bị bại lộ thì hậu quả sẽ ra sao chưa?

" Đã nghĩ rồi " Tư Không Trường Phong không chần chừ đáp, giọng y rất nhẹ nhàng:

_ Cho nên bọn ta mới không định cho bất kỳ ai biết...kể cả huynh.

Tiêu Nhược Phong sững người, tim khẽ thắt.

" Các ngươi a------.... " hắn nói không nên lời. Câu hỏi muốn thốt ra liền bị ánh mắt ôn nhu của Tư Không Trường Phong làm cho tan biến.

Tư Không Trường Phong biết hắn bối rối, phải biết Lang Gia Vương chưa bao giờ đứng sau lưng một ai.

Y bất đắc dĩ, giọng điệu dỗ dành: " Tiểu Sư Huynh...huynh yên tâm đi...bọn ta có sự chuẩn bị cả rồi...huynh an toàn là được. "

Chén trà trong tay dần ngụi lạnh, Tiêu Nhược Phong cứ thế mà trần trụi quan sát người bên cạnh, không nói thêm lời nào.

Đêm hôm đó, Tư Không Trường Phong ở lại.

Lần đầu tiên trong hai kiếp, y được tựa vai người kia mà thiếp đi, hơi thở ấm áp của hắn vươn trên tóc, vòng tay hắn ôm y không quá chặt, nhưng lại như muốn giam giữ y trong lồng ngực mãi mãi.

Tiêu Nhược Phong không biết vì sao bản thân hắn không buông tay, Tiêu Nhược Phong chỉ biết rằng tim hắn không còn yên tĩnh như trước nữa.

...

Trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh sáng đầu ngày nhàn nhạt tràn qua cửa. Tiêu Nhược Phong mở mắt, hắn nhìn người trong lòng, ánh mắt không còn theo thói quen quan sát, mà mang theo một thứ gì đó mơ hồ - gần như là khát vọng.

Hắn chậm rãi cúi đầu, thì thầm:

_ Chờ sau khi Tân Hoàng Đế Bắc Ly được định...nếu khi đó ngươi vẫn ở đây...ta... thật sự muốn thử một lần mà sống theo ý mình.

...

Yên lặng

Chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ, theo đó là hương trầm chưa tan.

Một lúc lâu sau, giọng nói quen thuộc, mang theo chút gấp gáp kìm nén:

_ Thật sao...?

Tiêu Nhược Phong cứng người, nhìn xuống.

Tư Không Trường Phong đã tỉnh giất từ lúc nào, ánh nhìn bình tĩnh, nhưng cánh tay đặt trên eo Tiêu Nhược Phong lại run nhẹ.

Tiêu Nhược Phong nghiêm mặt, có chút lúng túng hiếm thấy: " Ta..."

" Tiểu Sư Huynh! " Tư Không Trường Phong ngắt lời, nhẹ giọng hỏi lại:

_ Nếu Tân Hoàng Đế Bắc Ly được định ra, vậy sau đó...huynh định làm gì?

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang một ý nghĩa sâu xa, và Tư Không Trường Phong cần biết câu trả lời ngay lập tức.

Tiêu Nhược Phong không đáp ngay, hắn siết chặt vòng tay, trầm ngâm một lúc.

Sau đó, hắn kiên định nhìn Tư Không Trường Phong, nghiêm túc mà trả lời:

_ Nếu ngươi ở đây thì ta ở lại...

_ còn...

_ Nếu ngươi muốn đi...ta sẽ đi theo.

Ngay lúc này Tiêu Nhược Phong không còn là Lang Gia Vương, không còn gánh nặng quốc gia, không còn giữ vững lý trí, không còn rào chắn trong tim. Hắn chỉ là một nam nhân, đối diện là người trong lòng, lần đầu tiên buông bỏ mặt nạ mà thú nhận.

Tư Không Trường Phong nhất thời ngẩn ra

Y không ngờ Tiêu Nhược Phong lại trả lời như vậy.

Trái tim trầm tĩnh của y lập tức báo động - một nhịp, rồi hai nhịp, không cách nào kìm nén.

Rõ ràng y đã sống qua một đời, trãi qua sinh tử, cõi lòng vốn không nên mất bình tĩnh như bây giờ.

Chỉ một câu nói, lại có thể khiến Thương Tiên Tư Không Trường Phong muốn khóc.

Tư Không Trường Phong chạm mắt hắn, nhếch môi cười:

_ Ta bên huynh...

Ba chữ, nhưng mang theo toàn bộ chấp niệm của một linh hồn từng chết đi sống lại.

-----------------------------------------

NÓI THIỆT CHỨ CHƯƠNG NÀY CHƯA CÓ Ý ĐỊNH CO CP NÀY XONG ĐÂU 🤐🤐 MÀ VÌ SỐP THẤY NHIÊU ĐÓ ĐỦ RỒI, CÓ GÌ MẤY CHƯƠNG SAU THÊM CHÚT CHÚT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro