Chương 25: Bách Lý gia chúng ta công cao lấn chủ...tay nắm trọng binh.
Gió bụi đường dài không làm giảm đi vẻ uy nghi của Càn Đông Thành.
Tường thành sừng sững như một con mãnh thú đang say ngủ, trên mỗi phiến đá đều hằn dấu vết của thời gian và những trận chiến khốc liệt.
Đây không phải là Tuyết Nguyệt Thành tiên khí phiêu đãng, cũng không phải Thiên Khải Thành phồn hoa diễm lệ. Đây là Càn Đông Thành, tòa thành quân sự trấn giữ biên cương phía tây, là nhà của Bách Lý Đông Quân.
Khi bóng bạch mã của y vừa xuất hiện ở cổng thành, đám binh lính canh gác đã lập tức xôn xao.
_ Nhìn kìa! Có phải là Tiểu Hầu gia không?
_ Đúng là ngài ấy rồi! Tiểu Hầu gia đã về!
Không cần thông báo, không cần lệnh bài, cổng thành nhanh chóng được mở ra. Lính gác cúi đầu chào, ánh mắt vừa kính nể vừa ánh lên nét vui mừng thân thuộc.
Bách Lý Đông Quân là niềm tự hào của Càn Đông Thành, cũng là vị "Tiểu Bá Vương" mà họ yêu thương.
Y gật đầu chào họ rồi thúc ngựa chạy thẳng về Hầu phủ.
Vừa bước chân vào đại sảnh, một bóng hình xinh đẹp đã lao tới.
_ Đông Quân!
_ Nhi tử của ta...sao con về mà không báo trước một tiếng?
Ôn Lạc Ngọc, mẫu thân của y, nàng ôm chầm lấy nhi tử. Nàng vừa mừng rỡ vừa xót xa, vuốt ve khuôn mặt y. "Gầy đi rồi...ở Tuyết Nguyệt Thành không có ai chăm sóc con chu đáo sao?"
Bách Lý Đông Quân mỉm cười, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. "Con không sao mà nương...con nhớ mọi người và gia gia nên về thăm."
_ Chỉ dẻo miệng là nhanh.
Một giọng nói trầm ổn vang lên. Bách Lý Thành Phong, phụ thân của y bước tới.
_ Thế tử gia...
Ông không biểu lộ nhiều cảm xúc như vợ mình, nhưng ánh mắt nhìn y tràn đầy ghét bỏ. Ông vỗ mạnh lên vai y:
_ Về là tốt rồi...giang hồ tuy lớn...nhưng nhà vẫn là nơi để về.
Bách Lý Đông Quân dẩu môi, hiếm khi không phản đối lại cha y.
Lúc này, từ nội đường, một lão nhân tóc bạc nhưng lưng vẫn thẳng tắp, uy phong lẫm liệt bước ra. Đó chính là Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần.
Ánh mắt ông sắc như chim ưng, mỉm cười nhìn thẳng vào đứa cháu trai mà ông yêu thương nhất.
"Gia gia." Bách Lý Đông Quân hành lễ với ông.
"Về rồi...về là tốt...Đông Quân lên đây để ta xem cháu..." Bách Lý Lạc Trần vui vẻ nói, khoé miệng ông không giấu được ý cười.
_ Nghe nói con ở Tuyết Nguyệt Thành làm Đại thành chủ, ra dáng lắm.
_ Sao... chốn giang hồ không vui bằng Càn Đông Thành của chúng ta à?... Hay ai bắt nạt tiểu bá vương nhà chúng ta...
Y biết gia gia đang nói đùa. Y cười đáp: "Nơi nào cũng không bằng nhà của mình ạ."
"Đúng là chỉ có cháu của ta!" Một giọng nói sang sảng vang lên, Ôn Hồ Tửu, cửu cửu của y, từ đâu xuất hiện, khoác vai y.
_ Thế nào... lần này về có mang theo bình rượu ngon nào của Tuyết Nguyệt Thành cho cửu cửu không?
Không khí gia đình ấm cúng và tràn ngập tiếng cười, khiến Bách Lý Đông Quân cảm thấy lòng mình mềm lại.
Y đã từng đánh mất tất cả những điều này. Kiếp này, y nhất định phải bảo vệ nó.
Sau bữa cơm đoàn viên, Bách Lý Đông Quân nghiêm túc nhìn cả nhà: "Gia gia...Thế tử gia...nương...con có chuyện quan trọng muốn hỏi ý kiến của mọi người."
Thấy vẻ mặt trịnh trọng của y, mọi người đều im lặng. Bách Lý Lạc Trần gật đầu: "Chúng ta vào thư phòng của ta nói chuyện."
Trong thư phòng đầy mùi giấy mực và binh khí, Bách Lý Lạc Trần ngồi ở ghế chủ, nhìn cháu trai mình.
Ông biết, đứa cháu này của ông, từ sau khi từ Thiên Khải trở về rồi đến Tuyết Nguyệt Thành, đã không còn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ ngày xưa nữa.
_ Cháu nói đi...chuyện gì khiến Tiểu Bá Vương của Càn Đông Thành phải đắn đo như vậy?
Bách Lý Đông Quân hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định:
_ Con xin gia gia và thế tử gia...hãy từ quan...giao trả binh quyền...chúng ta cả nhà cáo lão hồi hương...
_ Mọi người cùng con đến Tuyết Nguyệt Thành không dính dáng gì đến hoàng tộc Tiêu Thị nữa.
"Cái gì?" Bách Lý Thành Phong là người phản ứng đầu tiên, ông kinh ngạc đứng bật dậy. "Đông Quân, con đang nói gì vậy? "
Ôn Lạc Ngọc cũng lo lắng nhìn nhi tử, nàng không hiểu tại sao y lại đưa ra một yêu cầu như vậy.
Chỉ có Bách Lý Lạc Trần là vẫn bình tĩnh. Ông nheo mắt nhìn cháu mình, ra hiệu cho nhi tử ngồi xuống. "Để Đông Quân nói hết đã."
Bách Lý Đông Quân cúi đầu, giọng nói trầm xuống:
_ Gia gia...thế tử gia...nương tình hình bây giờ rất phức tạp...con ở Tuyết Nguyệt Thành...tin tức giang hồ và triều đình đều không thiếu.
_ Thái An Đế hiện tại lòng dạ khó lường ngày càng đa nghi...chuyện của Diệp gia là ví dụ...
Y ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lạ thường: "Bách Lý gia chúng ta công cao lấn chủ...tay nắm trọng binh...trong mắt bậc đế vương...đây là một cái gai...sớm muộn gì cũng phải nhổ bỏ...thay vì chờ đến ngày bị vu oan giá hoạ...tước đi binh quyền...chi bằng chúng ta chủ động lùi một bước để trời cao biển rộng.
_ Lùi một bước... là thể hiện lòng trung thành không hai lòng...cũng là cách tốt nhất để bảo toàn cho mọi người đến Tuyết Nguyệt Thành...con đã chọn con đường của riêng mình trên giang hồ.
_ Con chỉ mong mọi người có thể bình an...tự tại sống qua ngày.
Y nói xong, cả thư phòng chìm vào im lặng. Bách Lý Thành Phong dù vẫn còn bàng hoàng nhưng lời lẽ của nhi tử khiến ông không thể không cân nhắc.
Ôn Lạc Ngọc thì đã rưng rưng nước mắt, nàng hiểu nhi tử mình, chắc chắn nó có kế hoạch gì đó nên đang lo lắng cho sự an nguy của cả nhà.
Bách Lý Lạc Trần nhìn đứa cháu trai trước mặt. Ông không còn thấy một "Tiểu Bá Vương" bốc đồng, mà là một người nam nhân trưởng thành với tầm nhìn xa trông rộng.
Sự thay đổi này còn đáng kinh ngạc hơn cả việc y trở thành Đại thành chủ Tuyết Nguyệt Thành. Ông biết, những lời này không phải là suy nghĩ bộc phát, mà là kết quả của sự trăn trở, thậm chí là đau thương mà y đã giấu đi.
Ông thở dài một hơi, một tiếng thở dài mang theo cả sự nhẹ nhõm và tự hào. "Được."
Một chữ duy nhất, nhưng nặng tựa ngàn cân.
"Gia gia..." Bách Lý Đông Quân ngỡ ngàng. Y đã chuẩn bị rất nhiều lý lẽ nữa, không ngờ ông lại đồng ý nhanh như vậy.
Bách Lý Lạc Trần đứng dậy, đi tới vỗ vai y. "Đông Quân đã trưởng thành thật rồi...con đã biết nghĩ cho đại cục...biết lo cho gia đình...Bách Lý gia ta không cần thêm vinh quang nữa...sự bình an của các con mới là điều quan trọng nhất."
Ông mỉm cười. "Việc từ quan, giao binh quyền...cứ để gia gia và cha con lo liệu...con chỉ cần nói cho ta biết...con làm tất cả những điều này...có phải đã có chuyện gì xảy ra không? "
Bách Lý Đông Quân sững người trước câu hỏi của gia gia. Y mím môi nghiêm túc nói:
_ Gia gia...đúng là có một số chuyện đã xảy ra...nhưng hiện giờ con không thể nói với mọi người rõ được.
_ Nhưng...Đông Quân hứa với mọi người con sẽ đảm bảo an toàn cho bản thân trước khi làm một việc gì đó.
Chỉ cần có được sự khẳng định này của y, Bách Lý Lạc Trần cũng không ép buộc y giải thích nữa, ông gật đầu hài lòng.
Bách Lý Đông Quân thấy sống mũi mình cay cay. Dù đã sống lại một đời, trải qua bao nhiêu cay đắng, nhưng tình thương của gia đình vẫn là thứ khiến y cảm thấy yếu mềm và cũng là thứ cho y sức mạnh lớn nhất.
Y đã thành công bước đầu tiên. Tiếp theo, chính là đến Thiên Khải, nơi phong ba bão táp thật sự đang chờ đợi.
______________________
HỒI THÁNG 6 RA 2 CHƯƠNG, THÁNG NÀY SỐP ĐÃ RA 3 CHƯƠNG :))) CHÚNG TA HẸN GẶP LẠI VÀO THÁNG SAU HÉN CẢ NHÀ🙃🙃🙃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro