Chương 7: Nhớ ta không?
Biên Giới Thành Thiên Khải
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần cuối cùng ngừng lại trước một quán trọ. Mấy hắc y nhân nhảy từ trên ngựa xuống.
_ Chuyện gì vậy? Sao không tiến vào?
Một vài hắc y nhân đi phía sau hỏi.
_ Quán trọ này rất lạ...cảnh giác.
Hắc y nhân đứng đầu nói.
_ Lạ đúng không?
Giọng nói trầm trầm cất lên khiến toàn bộ hắc y nhân giật mình nhìn sang.
Ngồi trong đình là một nam nhân khoác trường bào màu xanh ngọc, tay đang cầm một cái hồ lô bằng ngọc, trên bàn đặt một thanh kiếm và một thanh đao.
Hắc y nhân đứng đầu nhìn thanh kiếm liền nhận ra người chặn đường là ai:
_ Bách Lý Đông Quân
Không sai nam nhân ngồi trong đình chính là Đại Thành Chủ Tuyết Nguyệt Thành Bách Lý Đông Quân, y một tay cầm bình rượu ngọc, một tay học Lý Hàn Y gõ gõ xuống bàn, Bất Nhiễm Trần cùng Tẫn Tuyên Hoa rung rung theo nhịp gõ của y.
_ Tại sao ngươi lại tới đây?
Hắc y nhân híp mắt hỏi.
Bách Lý Đông Quân nhếch môi cười:
_ Đương nhiên là chờ các ngươi rồi
Y hất mặt " đừng nhiều lời...lên cùng một lúc đi. "
.....
Bách Lý Đông Quân trở vào đình, vạt y phục nhốm đầy máu, thu Tẫn Tuyên Hoa vào vỏ lại khẽ thở dài:
_ Xem ra Nguyệt Dao không hiểu lời ta nói rồi.
Hắc y nhân đứng đầu nhìn huynh đệ xung quanh đã ngã xuống hết, lại nhìn Bách Lý Đông Quân dù chỉ là một vết xước cũng không có, hắn cố nén cơn đau từ cánh tay bị đứt:
_ Tại sao ngươi không giết ta luôn đi?
_ Đương nhiên là muốn ngươi chuyển lời cho nhị tiểu thư nhà các ngươi
Y híp mắt, tốt bụng giải thích
Bách Lý Đông Quân đặt Tẫn Tuyên Hoa cạnh Bất Nhiễm Trần, y rót rượu từ hồ lô ngọc vào ly vừa thưởng thức vừa nói:
_ Chuyển lời với nhị tiểu thư nhà các ngươi...nể tình Nguyệt Dao đây là lần cuối cùng.
_ Nếu còn đụng vào Diệp Đỉnh Chi...thì chính là Thiên Ngoại Thiên không muốn mạng nữa.
Bóng dáng nam nhân dịu dàng như ngọc giờ lại cực kỳ nguy hiểm khiến người ta không dám nhìn thẳng.
_______________________________
Thời gian đó ở phía Nam Quyết
Diệp Đỉnh Chi không hiểu tại sao mấy ngày này cứ luôn cảm thấy lo lắng, bất an.
Y luôn suy nghĩ về Tiểu Bách Lý
Nghe tin đệ ấy trở thành Đại Thành Chủ Tuyết Nguyệt Thành rồi...không biết đệ ấy có tự biết chăm sóc bản thân không...?
Có...
Có nhớ ta không?
Vô Thiền từ phía cửa chạy lại chỗ Diệp Đỉnh Chi hỏi y:
_ Diệp ca ca...Diệp ca ca mấy hôm nay sao huynh cứ thất thần mãi vậy?
" Ta nhớ một người rất quan trọng " Diệp Đỉnh Chi mỉm cười trả lời
Ta nhớ người trong lòng
Câu sau y chỉ dám nghĩ không dám nói ra lời.
" Diệp ca ca...huynh nhớ người đó lắm à?" tiểu Vô Thiền khó hiểu hỏi:
_ Nếu nhớ quá...sao huynh không đi thăm người đó đi...nói với sư phụ một tiếng ta và người sẽ đi cùng huynh.
Được tiểu Vô Thiền nhắc nhở Diệp Đỉnh Chi bừng tỉnh, y đứng bật dậy
Đúng rồi...ta có thể đi thăm đệ ấy mà...đệ ấy ở Thành Tuyết Nguyệt chứ đâu phải Thành Thiên Khải ta lo gì chứ...
Nghĩ là làm, Diệp Đỉnh Chi lập tức thu dọn hành lý rồi đi tìm Vong Ưu Đại sư thương lượng.
....
Vong Ưu Đại sư sau khi nghe Diệp Đỉnh Chi giải thích thì cũng đồng ý tạm thời đổi nơi ở, cùng y đến Tuyết Nguyệt Thành.
Diệp Đỉnh Chi mừng rỡ:
_ Vậy thì phải cảm ơn Vong Ưu Đại sư đã đồng ý với yêu cầu của ta.
Vong Ưu Đại sư xua xua tay:
_ Diệp thí chủ quá lời rồi...tìm người muốn tìm...gặp người muốn gặp...mà người đó còn là người quan trọng thì rất tốt cho tâm ma của cậu.
Câu người quan trọng cất lên khiến Diệp Đỉnh Chi có chút ngượng ngùng, nhưng y không quên mục đích:
_ Vậy Vong Ưu Đại sư phiền ngài tranh thủ...mấy ngày nay ta cứ bồn chồn bất an nên muốn mau chóng xuất phát.
Thấy Diệp Đỉnh Chi hấp tấp Vong Ưu đại sư cũng không giận, ông vui vẻ gật đầu đồng ý.
________________________________
Bách Lý Đông Quân bên này không biết y được người mà bản thân tâm tâm niệm niệm nhớ nhung và còn sắp được gặp người ta nữa.
Sau khi giải quyết xong đám người Thiên Ngoại Thiên y liền tạm biệt Lý Hàn Y và Tư Không Trường Phong với ý muốn trở về Tuyết Nguyệt Thành trước đợi hai người họ.
Tư Không Trường Phong nhìn y gấp gáp mà lấy làm thắc mắc:
_ Huynh không định gặp Tiêu Nhược Phong hay Lôi Mộng Sát à?
Lý Hàn Y thì tinh tế hơn, nàng không hỏi nhiều, vốn nửa đêm bị Bách Lý Đông Quân lôi kéo ra đây tạm biệt đã nói lên tất cả rồi.
Bách Lý Đông Quân thoải mái trả lời:
_ Hiện chuyện của chúng ta chưa làm xong...ta không muốn gặp mặt hai huynh ấy
Y ngừng một lát dường như để ngẫm lại câu từ rồi nói tiếp:
_ Nếu nói về quen biết bằng hữu bình thường thì hai huynh ấy lựa chọn như thế nào không liên quan đến ta...nhưng không may hai huynh ấy là huynh đệ đồng môn của ta...lựa chọn của hai huynh ấy ở kiếp trước ta vẫn chưa tha thứ.
Y nói rất rõ ràng, Tư Không Trường Phong và Lý Hàn Y đều hiểu.
Nếu kiếp này Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát không lựa chọn khác mà vẫn đâm đầu vào chỗ chết thì Bách Lý Đông Quân không muốn gặp mặt họ nữa.
Sau khi hiểu ý của Bách Lý Đông Quân Tư Không Trường Phong liền phì cười:
_ Hợp ý ta quá chừng...mà ta vẫn phải ở lại nhìn mấy tên Tiêu Thị đáng ghét đó...tất nhiên là trừ Tiêu Nhược Phong ra.
Lý Hàn Y cũng khó chịu mà lắc đầu:
_ Ta chưa nói rõ tình hình với cha mẹ...họ cũng không hỏi nhiều...
Nàng thở dài " sắp đến lúc tên Thái An Đế chết tiệt kia chết rồi. "
Bách Lý Đông Quân lại không lo lắng lắm:
_ Vừa hay...đến lúc đó ta phải trở lại Thành Thiên Khải một lần nữa...dù sao tên khốn này chết thì tên khốn khác lên ngôi...Tuyết Nguyệt Thành chúng ta phải tỏ rõ lập trường.
Do kiếp trước sau khi Tiêu Nhược Cẩn lên ngôi lại xảy ra quá nhiều chuyện Tuyết Nguyệt Thành cũng không tỏ rõ lập trường, lại Lý Hàn Y là con gái Lôi Mộng Sát và Tư Không Trường Phong là Chu Tước Sứ nên đã khiến rất nhiều người nghĩ Tuyết Nguyệt Thành đứ về phía Tiêu Nhược Cẩn hoặc nói khó nghe hơn là quân của Tiêu Thị.
Tuyết Nguyệt Thành là sư phụ và sư nương giao lại cho bọn họ, Thành là một cá thể độc lập không nằm dưới trướng bất kỳ ai.
Tuyết Nguyệt Thành chịu xuất binh hợp tác là vì muốn bá tánh ngoài kia không bị chết oan, lầm than.
Kiếp này Bách Lý Đông Quân không có ý định làm hiểu lầm đó sinh sôi thêm một lần nữa.
Hai người kia nghe Bách Lý Đông Quân nói đều gật đầu đồng ý.
Lý Hàn Y mỉm cười:
_ Vậy ta và Tư Không Trường Phong ở Thành Thiên Khải đến lúc đó đợi huynh luôn vậy.
Tư Không Trường Phong " vậy đi...thời gian này chúng ta nói chuyện bằng thư Ưng của Tuyết Nguyệt Thành. "
Nhận được lời đáp cũng Bách Lý Đông Quân hai người cũng không làm trễ nãi thời gian nữa, một người quay về phủ Tương Quân một người quay về phủ Lang Gia Vương để cho y lên đường.
______________________________
LƯU Ý: KHÔNG CÓ TRONG NGUYÊN TÁC
Thư Ưng: là loại thư được gửi bằng chim Ưng do trưởng lão Tuyết Nguyệt Thành huấn luyện riêng chỉ dành cho nội bộ Tuyết Nguyệt Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro