Chương 8: Trường Phong cho ta nợ trước được không?
Tư Không Trường Phong từ ngoài bước vào, khung cảnh trong viện khiến y giật mình, không nhịn được tò mò hỏi:
_ Lang Gia Vương đây là làm gì vậy?
Đập vào mắt Tam Thành Chủ Tuyết Nguyệt Thành hình ảnh Lang Gia Vương Phong Hoa Công Tử ngồi bên bàn đá trong viện của y, trên bàn đá còn đặt rất nhiều điểm tâm khá màu sắc vốn không hợp để làm bữa sáng.
Mà điều khiến Tam Thành Chủ của chúng ta thắc mắc là giờ này Tiêu Nhược Phong không vào triều, tại sao lại ở đây.
Tiêu Nhược Phong không để ý đến vẻ bất ngờ của Tư Không Trường Phong, hắn vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mỉm cười nói:
_ Sư đệ à hôm nay ta không tảo triều...đệ ngồi thử món cùng ta với...
Thấy Tiêu Nhược Phong không hỏi hành tung của mình trong lòng Tư Không Trường Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xong lại hỏi:
_ Thử nhiều món như vậy...để làm gì?
Tiêu Nhược Phong đẩy đẩy mấy đĩa điểm tâm nhẹ qua chỗ y:
_ Sắp đến sinh thần của ta...chỉ tổ chức nhỏ thôi nhưng vẫn phải đầy đủ lễ nghi.
Tam Thành Chủ chớp chớp mắt
Sắp đến sinh thần của Tiêu Nhược Phong?...
Vậy sao kiếp trước lại không tổ chức?
Càng nghĩ sâu mi tâm của Tư Không Trường Phong càng nhíu chặt
Mấy tên khốn kia tranh đoạt ngôi vị ngay sinh thần của Tiêu Nhược Phong?.
Không nhận được câu trả lời, Tiêu Nhược Phong ngước lên vừa định mở lời lại thì thấy cái người trước mặt dường như đang nghĩ chuyện gì đó không vui, hắn thắc mắc hỏi:
_ Đệ sao vậy?
Tư Không Trường Phong nghe hắn hỏi, cố gắng để nụ cười của bản thân tự nhiên nhất có thể:
_ Không sao...ta đang nghĩ vài chuyện của Tuyết Nguyệt Thành thôi.
_ Tiêu Nhược Phong...sinh thần huynh sắp tới...huynh có gì muốn làm hay là muốn có thứ gì không?
Tư Không Trường Phong khó có khi cẩn thận dò hỏi một người ngoài Bách Lý Đông Quân, thậm chí còn có vẻ nhẹ giọng hơn nói với Bách Lý Đông Quân nữa, giống như sợ người ta không vui vậy.
Lang Gia Vương bị vẻ mặt cẩn thận của Tam Thành Chủ làm cho bật cười, hắn hiếm khi bật cười thoải mái thế này:
_ Ta cần gì chứ...đệ ở lại ăn sinh thần với ta là được rồi.
Tư Không Trường Phong có chút ngượng ngùng nhưng vẫn kiên định nói:
_ Phải có chứ...Bách Lý Đông Quân và Lý Hàn Y sinh thần ta đều có quà cho họ thì huynh cũng phải có chứ.
Y cố tình nhấn mạnh Bách Lý Đông Quân và Lý Hàn Y mục đích để Tiêu Nhược Phong đừng nghĩ nhiều, cách mạng chưa xong y không thể để Tiêu Nhược Phong phát hiện tấm lòng của bản thân rồi làm mọi chuyện rối lên được.
Tiêu Nhược Phong thấy y kiên trì như vậy cũng chịu thua:
_ Vậy được...bất quá ta chưa nghĩ ra...Trường Phong cho ta nợ trước...được không?
_ Khi nào ta nghĩ ra sẽ nói với đệ.
Gọi Trường Phong thật ra rất bình thường vì họ là sư huynh đệ đồng môn, giống như Tiêu Nhược Phong vẫn luôn gọi Bách Lý Đông Quân là Đông Quân đó thôi.
Nhưng không biết có phải vì có tạp niệm sẵn trong lòng hay không mà Tam Thành Chủ của chúng ta vẫn bị tiếng Trường Phong này làm cho rộn ràng, y siết chặt tay kiềm nén tâm tư, bình tĩnh gật đầu với Tiêu Nhược Phong:
_ Được...vậy...vậy khi nào huynh nghĩ ra thì nói cho ta.
" Nhất định " Tiêu Nhược Phong dịu dàng đáp rồi lơ đãng hỏi:
_ Tuyết Nguyệt Thành có chuyện vậy?...
_ Có cần ta giúp không?
Tuyết Nguyệt Thành đương nhiên không có việc gì
Tư Không Trường Phong cũng không thể nói là y bịa ra được nên đành phải tìm lý do thoái thoát:
_ Không có việc lớn...chỉ là sự vụ hơi nhiều khiến bọn ta không quen.
Đây là y nói thật.
Cả kiếp trước lẫn kiếp này sự vụ của Tuyết Nguyệt Thành đều là do một tay y lo, hai cái tên kia có bao giờ xem đến đâu.
Nghĩ đến là bực mình
Tư Không Trường Phong khẽ hừ trong lòng một tiếng.
Tiêu Nhược Phong gật gật đầu tỏ ý đã biết:
_ Vậy nếu cần giúp đỡ hãy nói với ta...ta là tiểu sư huynh của các đệ...
Hắn đứng dậy khỏi ghế:
_ Ta đi vào xem còn món nào không để lấy ra thử một lần luôn...đệ ngồi đây chờ ta nhé.
Nói xong liền quay đi luôn.
Tư Không Trường Phong nhìn theo bóng lưng của Tiêu Nhược Phong, y cau mày, hàm nghiến lại, đường gân xanh lộ trên đôi tay đang siết chặt thể hiện sự tức giận của chủ nhân.
Thái An Đế...Tiêu Tiếp lũ khốn nạn...
________________________________
Gần cổng Thành Tuyết Nguyệt chiếc xe ngựa có phần sẫm màu đang lộc cộc tiến lại gần.
Tiều phu đánh xe thở dài, đi một đoạn đường rất xa để đến đây lại quay lại nhìn ba người bên trong.
Một thiếu niên khoác hồng y cực kỳ tuấn tú đi cùng là hai hoàng thượng một già và một trẻ.
Diệp Đỉnh Chi càng đến gần Thành Tuyết Nguyệt thì càng căng thẳng, hắn vừa lo lắng vừa nghĩ:
Sắp được gặp Đông Quân...ta nên nói gì với đệ ấy đây...
Không biết đệ ấy có hiểu lầm chuyện giữa ta và Văn Quân không?...
Nếu đệ ấy hiểu lầm thì ta giải thích thế nào đây...?
Ta đâu là gì của đệ ấy chứ.
Hắn càng nghĩ lại càng trầm mặt.
Vô Thiền ngược lại với Diệp Đỉnh Chi, cậu bé khá hào hứng, cứ níu lấy tay áo của Vong Ưu Đại sư hỏi Đông hỏi Tây liên tục, bất quá Vong Ưu Đại sư cũng rất vui vẻ mà giải đáp từng thắc mắc của cậu bé.
Bỗng xe ngựa phanh gấp lại, Tiểu Vô Thiền giật mình ôm lấy cánh tay của Vong Ưu Đại sư, Diệp Đỉnh Chi cũng bị hất nhẹ, y cảnh giác hỏi:
_ Chuyện gì vậy?
Tiều phu từ bên ngoài vọng vào:
_ Có người chặn xe...là một thiếu niên...để tôi đi hỏi thử.
Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, y không vội lộ mặt, cũng không biết bên ngoài là địch hay bạn
Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện...ta không muốn gây chuyện cho Đông Quân.
Vong Ưu Đại sư đẩy Vô Thiền cho Diệp Đỉnh Chi:
_ Diệp thí chủ cứ ngồi trên xe...để ta xuống xem thử...
Khi Diệp Đỉnh Chi phản ứng lại ông đã leo xuống xe, không còn cách nào khác y đành phải ôm Tiểu Vô Thiền chờ.
Rất nhanh lại có tiếng Vong Ưu Đại sư vọng vào xe:
_ Diệp thí chủ mau xuống đây...có người muốn gặp thí chủ.
Diệp Đỉnh Chi nghe Vong Ưu Đại sư gọi liền biết bên ngoài là người quen, y ôm Tiểu Vô Thiền cùng xuống xe sau đó thắc mắc tìm kiếm bóng dáng chặn đường, khi nhìn rõ là người nào Diệp Đỉnh Chi liền đứng hình.
Thiếu niên vẫn giống như trong trí nhớ, dường như khá gấp gáp thiếu niên bước nhanh về phía tên nào đó vì quá bất ngờ mà đứng bất động, nắm lấy tay y run rẩy mà gọi:
_ Vân ca...
_________________________________
Tui bị lộn xộn cái từ " Y " á kiểu tui cảm thấy khi diễn tả bốn anh nhà đều hợp với " y " hết không hợp với " hắn "
_ Nhưng vì sau này nhiều nhân vật phòng ngừa bị lộn xộn tui đổi chút xíu
Khi Diệp Đỉnh Chi và Tiêu Nhược Phong đối thoại với Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong tui sẽ dùng " hắn "
Khi Diệp Đỉnh Chi và Tiêu Nhược Phong đối thoại với người khác tui sẽ dùng " y "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro