Chương 9: Giận!
LỜI NÓI ĐẦU KHI VÀO CHƯƠNG MỚI:))
_ Trong chương mới có một khoảng lớn là bé IU Ngc3062 viết cho mình gòi cũng như cho mình ý tưởng câu từ;))
_ Tui bí từ :)) không nghĩ ra câu từ nào để diễn tả tâm trạng của Tiểu Bách Lý sau 2 kiếp cả nên nhờ bé IU Ngc3062 ( cám mơn bé nhen ).
_________________________________
Bách Lý Đông Quân đã là Thần Du Huyền Cảnh, cao thủ cảm nhận được cao thủ.
Vốn y đang trên đường về Tuyết Nguyệt Thành thì lại cảm nhận được có một vị cao thủ đang ở rất gần liền giật mình, sau đó thấy cỗ xe ngựa đang tiến về phía cổng Thành.
Y híp mắt nhìn:
_ Sư phụ đang ở trong Thành...Hàn Y và Trường Phong đều ở Thiên Khải...vậy người trong xe ngựa là ai?
Nghĩ cũng không có tác dụng gì, y dùng Tam Phi Yến phóng lên trước chặn đầu xe.
Bách Lý Đông Quân thấy tiều phu bị y bất ngờ nhảy ra làm cho hoảng liền biết bản thân hiểu lầm rồi người ta chỉ là người bình thường đi ngang qua thôi. Đâm lao thì phải theo lao y khụ khụ hai tiếng nói với tiều phu đang tiến lại gần " xin lỗi...có thể mời vị trên xe..."
Lời còn chưa dứt trên xe đã có một người bước xuống, y nhìn người đó liền bất ngờ bật thốt:
_ Vong Ưu Đại sư...
Xong lại dường như nhận ra điều gì không đúng, y trừng lớn mắt, hơi thở gấp gáp là Vong Ưu Đại sư...vậy Vân ca?...
Vong Ưu Đại sư nhìn một lần liền nhận ra Bách Lý Đông Quân, ông khẽ nói lớn vọng vào xe " Diệp thí chủ...có người tìm thí chủ. "
Ngay khi bóng dáng hồng y mà bản thân tâm tâm niệm niệm xuất hiện trong tầm mắt, một người vốn dĩ ngày thường luôn hoạt bát náo nhiệt như Bách Lý Đông Quân, lại hiếm khi nào im lặng đến vậy.
Lúc này đây đầu óc y trống rỗng, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim đập dồn dập, cuồng loạn trong lồng ngực.
Y chăm chú nhìn nam nhân trước mặt, kí ức về hai kiếp tựa thước phim bạc quay chậm, không ngừng lướt qua tâm trí y.
Giữa đôi mắt đen tuyền tựa mặc ngọc, lại vì sự xuất hiện của đối phương mà lặng lẽ thổi bùng lên một điểm sáng.
Trong khoảng lặng mơ hồ, kí ức kéo y quay về ngày tháng đen tối nhất của kiếp trước.
Cái ngày mà y chứng kiến hồng y thiếu niên tự tử trước mắt mình, tựa hồ có cơn cuồng phong nuốt trọn cả bầu trời, kéo y vào một vực sâu thăm thẳm mà cắn xé tàn bạo.
Giờ đây Bách Lý Đông Quân mới biết kiếp trước không phải y vô tâm, mà là nổi đau ấy đợi bây giờ, ngay lúc này mới bùng phát.
Trái tim y đau tới mức tưởng chừng như có ai đó đang cắt xẻ từng chút một, cổ họng lại như có một bàn tay vô hình dùng sức bóp chặt, nỗi đau ấy còn đáng sợ hơn cả lúc bị người ta lột da róc xương, mà cho dù y có lê lết thống khổ đến bao nhiêu cũng chẳng cách nào bò ra được.
Vân ca của Bách Lý Đông Quân chết rồi !
Trúc mã của y, ca ca của y, đã ra đi một cách vô tình như thế.
Trong vòng tay của y, hơi thở Diệp Đỉnh Chi hóa thành làn sương mỏng manh, rồi cuối cùng tan biến trong gió mai.
Tâm ma của y là từ đó mà sinh ra, tựa như vết thương lòng chẳng thể liền miệng, qua hai kiếp nhân sinh mà vẫn khắc sâu vào tận tâm khảm.
Chẳng biết Bách Lý Đông Quân đã tiến tới gần Diệp Đỉnh Chi từ lúc nào, khi y bàng hoàng hồi thần, chỉ thấy bàn tay mình đang run run nắm lấy tay hắn, động tác thành kính mà dịu dàng, như cầm một thứ đồ sứ dễ vỡ, chỉ cần mạnh tay chút thôi là bàn tay đối phương sẽ gãy vụn:
_ Vân ca...
Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác gọi y :
_ Đông Quân ... Đệ ... Làm sao vậy ? Sao lại khóc rồi ?
Khóc ?
Mình khóc sao ?
Bách Lý Đông Quân chầm chậm đưa tay lên mặt, đầu ngọn tay chạm vào làn da lạnh buốt, chỉ để nhận thấy hai má y ướt đẫm, từng giọt lệ như những hạt ngọc trai rơi khỏi dây, lăn dài trên gương mặt mình.
Có lẽ là vì xúc động, hoặc vì đau xót, nhưng cũng có lẽ ...
Là vì giận.
Phải, y giận hắn.
Mấy chục năm trong lời kể của thế nhân chỉ là một đoạn ngắn ngủi, nhưng chẳng ai biết được, Bách Lý Đông Quân đã phải trải qua biết bao nhiêu sự dằn vặt và dày vò chẳng thể xoa dịu.
Ngày ấy, hắn ra tay quyết tuyệt và dứt khoát đến thế, tự chặt đứt sinh mạng của chính mình mà chẳng thèm để ý đến Bách Lý Đông Quân, đôi khi Bách Lý Đông Quân cũng tự hỏi bản thân, nếu Diệp Đỉnh Chi biết được sau khi hắn rời bỏ thế gian, Bách Lý Đông Quân cũng đã " chết " theo hắn, liệu hắn có vì một thoáng cảm động mà dừng tay hay không ?
Có lẽ là không.
Dù sao người hắn yêu, từ đầu tới cuối vẫn chưa bao giờ là y.
Như người bừng tỉnh khỏi cơn mê, Bách Lý Đông Quân vội vã rụt tay ra khỏi tay hắn.
Y thu hồi lại những suy nghĩ rối rắm trong đầu, nước mắt đã không còn chảy nữa, nhưng vành mắt vừa nóng vừa ngứa, trong lòng cũng đau rát khó nhịn.
Khi cơn đau dần trượt xuống khỏi đỉnh điểm, y lại thấy bực bội đến lạ, chẳng biết phải làm sao mới đúng, y chỉ có thể nuốt xuống những lời chưa kịp nói, giấu đi cả cơn giận lẫn cơn đau âm ỉ nơi trái tim, trong lòng âm thầm oán hận đối phương kiếp trước quả là vô tâm vô tình, cố gắng lùi ra xa vài bước để duy trì khoảng cách với hắn.
Bách Lý Đông Quân không phải là thánh thân trong miếu đường, dẫu rằng y yêu Diệp Đỉnh Chi rất nhiều, nhưng khi đối phương chẳng hề nao núng mà bỏ rơi y, Bách Lý Đông Quân vẫn giận.
Người đi trước như hắn, làm sao hiểu thấu được tình cảnh của người ở lại như y.
Bách Lý Đông Quân miễn cưỡng cười một cách khô khan hỏi:
_ Vân ca...sao huynh lại đến đây?
Diệp Đỉnh Chi không trả lời y, trời mới biết khi nhìn thấy nước mắt của Tiểu Bách Lý rơi xuống, tim của hắn liền thắt chặt, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn vẫn không nhịn được mà đau lòng
Quả nhiên quyết định đến Tuyết Nguyệt Thành là đúng đắn.
Sao Diệp Đỉnh Chi sao không nhận ra Bách Lý Đông Quân kỳ lạ, bất quá hắn không vạch trần, khi nào Tiểu Bách Lý muốn nói sẽ nói với hắn.
Diệp Đỉnh Chi tiến thêm hai bước lại gần Bách Lý Đông Quân, dùng cả hai tay thành kính mà ôm lấy Tiểu Bách Lý của hắn:
_ Tiểu Bách Lý...Vân ca nhớ đệ nên cùng Vong Ưu Đại sư đến Tuyết Nguyệt Thành thăm đệ...
Hắn nâng gương mặt đang chù ụ của Bách Lý Đông Quân lên, mỉm cười dịu dàng nhìn y " không biết nơi ở của Đại Thành Chủ có dư phòng cho ta không? "
Ý của huynh ấy là muốn ở lại Tuyết Nguyệt Thành với mình phải không?
Bách Lý Đông Quân không giấu được niềm vui len lỏi trong tim, giống như những vết nứt đang được chữa lành vậy.
Bách Lý Đông Quân sau một hồi thất thố cuối cùng cũng bình tĩnh, bỉu môi tránh mặt khỏi móng vuốt của Diệp Đỉnh Chi, nhưng hai tay vẫn thành thật đặt trên eo hắn " ta đường đường là Đại Thành Chủ đấy...một phòng để chứa huynh sao lại không có. "
Diệp Đỉnh Chi bị biểu cảm của y làm cho tâm can mềm nhũn, xoa nhẹ đầu Tiểu Bách Lý rồi nói " vậy phải cảm ơn Đại Thành Chủ rồi. "
...
Làm loạn một hồi Bách Lý Đông Quân mới nhớ còn có người ngoài ở đây, y ngượng ngùng nhìn Vong Ưu Đại sư với vẻ hối lỗi.
Vong Ưu Đại sư đương nhiên không trách hai người họ, ông quan sát Bách Lý Đông Quân như nhận ra điều gì đó khiến ông bất ngờ.
Vô Thiền toe toét miệng chạy đến nắm tay Bách Lý Đông Quân " ca ca xinh đẹp...huynh là người trong lòng của Diệp ca ca à. " hình như thấy chưa đủ lại bồi thêm " chính là người mà Diệp ca ca mong nhớ đến thất thần mấy tháng nay ạ? "
_ khụ khụ khụ....
Bách Lý Đông Quân ho khan vài tiếng, nén lại tia mất mát trong lòng, mỉm cười xoa đầu Tiểu Vô Thiền, dùng giọng điệu đùa giỡn nói với cậu bé " đệ nói gì vậy? Ta là người trong lòng của Vân ca...còn Vân Quân làm sao? "
Nghe ai kia nói xong Diệp Đỉnh Chi nhíu chặt mi tâm thầm nghĩ:
Quả nhiên...Đông Quân hiểu nhầm rồi.
...
Vài người từ trong Thành chạy ra:
_ Đại Thành Chủ
Bách Lý Đông Quân khẽ gật đầu hỏi:
_ Sao các ngươi lại ra đây?
Thì ra người dân từ bên ngoài thông báo là đã nhìn thấy Bách Lý Đông Quân ở gần cổng Thành, còn có vẻ sắp đánh nhau nên Lạc Thủy lệnh cho vài đệ tử ra xem.
Đột nhiên Đại Thành Chủ cảm nhận được cái người đang nắm tay y hơi dùng sức, giống như đang gọi y vậy, thế nên y nhìn hắn chớp chớp chớp mắt " sao vậy? Vân ca. "
_ Ta có chuyện riêng muốn nói với đệ...đệ nói họ đưa Vong Ưu Đại sư cùng Vô Thiền vào Thành trước...được không?
Diệp Đỉnh Chi kéo kéo y lại gần thì thầm.
Bách Lý Đông Quân đúng là cầu còn không được, y đúng là rất muốn ở riêng với Vân ca, giận là giận nhưng không thể phủ nhận y rất nhớ hắn.
Bách Lý Đông Quân nhìn Vong Ưu Đại sư hỏi ý kiến thì thấy ông gật đầu đồng ý, y mới gọi các đệ tử " các ngươi đưa Vong Ưu Đại sư và Tiểu Vô Thiền vào Thành trước...đến gặp sư phụ và sư nương...cứ nói là khách của ta. "
_ Vâng
Khi bóng dáng của các đệ tử và thầy trò Vong Ưu Đại sư đã khuất dần, Bách Lý Đông Quân mới quay sang Diệp Đỉnh Chi dịu giọng mà hỏi hắn:
_ Huynh muốn nói chuyện gì với ta vậy?...Vân ca?
Diệp Đỉnh Chi cũng không chần chờ, hắn là người thẳn thắng, chỉ nhát trong việc bày tỏ tình cảm với Bách Lý Đông Quân vì sợ y không chấp nhận mình mà thôi. Đã không có gan bày tỏ nhưng phải có gan giải thích, hắn không thể để người trong lòng hiểu lầm hắn thích người khác được.
Hạ quyết tâm, Diệp Đỉnh Chi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Bách Lý Đông Quân tìm kiếm câu từ mà mở lời " Đông Quân...dường như đệ hiểu lầm ta một chuyện...ta nghĩ ta cần nói rõ với đệ..."
Có lẽ do ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi trông quá nghiêm túc nên Bách Lý Đông Quân không nhịn được mày ngọc nhíu lại.
Hiểu lầm?
Mình hiểu lầm chuyện gì cơ
_______________________________________________________________
ỜM CHƯƠNG NÀY VỪA HAY LẤY HẾT CHẤT XÁM CỦA SỐP :))
Với sốp quay lại mấy chương trước chỉnh câu từ với sửa chính tả nên mấy bà đọc lại thấy thay đổi cũng đừng thắc mắc nhen.
Xong chương gặp mặt gòi nhen, hẹn mấy bà tuần sau GOOD BYE
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro