Chương 8
Rượu quá ba tuần mọi người bắt đầu hứng trí bừng bừng, Lạc Minh Hiên lôi xúc xắc từ trong tay áo ra, hào hứng nói: "Nào nào nào, cơ hội hiếm có như thế này không cược một ván sao mà được, bắt đầu nhé, đặt đại hay tiểu, đặt xong rời tay!"
Lạc Minh Hiên lắc chiếc cốc nửa ngày mới đặt mạnh xuống bàn, mọi người lần lượt đặt cược.
Ngay khi đáp án chuẩn bị được tiết lộ, giọng nói thanh nhã từ ngoài cửa truyền tới: "Chậm đã, ta còn chưa đặt mà."
Nghe thấy giọng nói này, Đường Liên đứng lên đầu tiên: "Đường Trạch, đệ đến rồi!"
"Bái kiến sư huynh." Đường Trạch hướng Đường Liên hành lễ, "Lão thái gia sai ta đến chúc mừng Tư Không thành chủ."
Ôn Lương cũng đứng dậy, vẫy tay: "Này, tiểu tử Đường gia kia, có thời gian chúng ta lại tỉ thí?"
"Cầu còn không được." Đường Trach khẽ cười, vô cùng mong đợi được thỉnh giáo đệ tử chân truyền của cao thủ dùng độc đứng đầu giang hồ này.
Lạc Minh Hiên sửng sốt chốc lát rồi tức khắc mời hắn ngồi xuống: "Được rồi được rồi, đừng lằng nhằng nữa, đặt trước đi đã."
Mắt Đường Trạch nhắm lại nhưng rất nhanh đã mở ra, trong lòng như tỏ tường, đặt bạc vào ô "Tiểu".
Tư Không Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, Hoa Cẩm và Mộc Xuân Phong đều đặt "Đại".
Tiêu Sắt, Diệp Nhược Y, Vô Tâm, Tiêu Lăng Trần, Cơ Tuyết, Ôn Lương và Đường Trạch đặt "Tiểu".
Lạc Minh Hiên dĩ nhiên biết kết quả là gì, khóe miệng nhếch lên giơ tay nhấc chiếc cốc lên: "Được, là..."
Chữ còn lại còn chưa nói ra, một mũi tên nho nhỏ đỏ thẫm đã xé gió lao tới, chiếc cốc nháy mắt bị đánh bật ra ngoài.
Trong lòng Lạc Minh Hiên thầm kêu không ổn, xẹt một tiếng chạy ra ngoài, đúng lúc chuẩn bị chạm đến chiếc cốc thì đã có người từ sau lưng nắm lấy vai hắn, là Đường Trạch.
Hắn nhất thời không thoát nổi, bèn duỗi chân đá chiếc cốc lên, xúc xắc bị ném lên không trung.
Lúc này tất cả mọi người đều chạy ra ngoài.
"Sao lại dựa vào cướp nữa rồi!" Lôi Vô Kiệt luống cuống tay chân xông đến một con xúc xắc, vừa chạm tay vào đã bị Cơ Tuyết dùng trường côn ép trở về: "Lui!"
Tiêu Lăng Trần vừa tranh giành cùng Đường Liên vừa khen Cơ Tuyết: "Tuyết cô nương quả là anh tư tiêu sái!"
Đường Liên thấy Tiêu Lăng Trần phân tâm nhanh chóng tích nước thành dòng kéo xúc xắc về phía mình.
Mũi chân Vô Tâm điểm nhẹ đáp xuống giữa Đường Liên và xúc xắc, xuất một chưởng về phía Đường Liên rồi quay người tóm lấy xúc xắc.
Lôi Vô Kiệt bị Cơ Tuyết ép lui ba bước vừa hay đến bên cạnh Vô Tâm, rút Tâm kiếm ra chém xúc sắc bay về phía sau: "Mộc Xuân Phong, bắt lấy!"
Mộc Xuân Phong nhảy lên nhưng lại bị Tiêu Sắt một côn đánh trở về, vội vàng rút Động Thiên Sơn đâm xuống đất mới dừng lại được.
Lúc này viên xúc xắc từ trên không trung rơi xuống, Tiêu Sắt đưa tay chuẩn bị đón lấy lại cảm nhận được một cây ngân châm đang lao tới, ngay tức khắc thu tay nghiêng người mới tránh được chiêu này.
Mắt thấy xúc xắc đã rơi vào tay Hoa Cẩm, Đường Trạch buông Lạc Minh Hiên ra, nhảy về phía Hoa Cẩm cướp lấy xúc xắc trong tay nàng đập mạnh lên bàn: "Sáu!"
Lạc Minh Hiên khó khăn lắm mới được thả ra, lập tức đứng bật dậy đi cướp xúc xắc nhưng lại bị Tiêu Sắt ngăn lại, gấp gáp đâm một kiếm về phía hắn. Tiêu Sắt lướt sang bên né tránh đồng thời vung Vô Cực côn lên phản kích.
Ở một bên khác, Cơ Tuyết ngay tức khắc muốn bắt lấy xúc xắc, đột nhiên một cơn gió thổi đến thổi xúc xắc bay ra xa. Hóa ra là Tư Không Thiên Lạc quét thương về phía nàng: "Lôi Vô Kiệt, nhanh!"
Lôi Vô Kiệt dùng Phi Thiên Đạp Lãng xuyên qua tất cả mọi người, phi thân về hướng con xúc xắc đằng kia, nhưng vừa chớp mắt viên xúc xắc đã biến mất như bốc hơi.
Nại Lạc Ngự Giới !
Lôi Vô Kiệt quay đầu, phát hiện Diệp Nhược Y vừa thu tay lại, mỉm cười với hắn.
Vô Tâm nhân một khắc Lôi Vô Kiệt phâm tâm, phi thân bay vào bên trong trận pháp. Quả nhiên con xúc xắc đó đang lơ lửng trên không, hắn phất tay áo điều chỉnh con xúc xắc một chút rồi đắc ý đợi nó rơi xuống.
Đúng lúc con xúc xắc sắp chạm đất, một luồng kiếm khí mạnh mẽ đột nhiên xông tới, là Mộc Xuân Phong! Kiếm khí xua đi Nại Lạc Ngự Giới, cảnh tượng trong trận một lần nữa hiện ra trước mắt mọi người.
Xúc xắc bị kiếm khí tác động đến lăn trên mặt đất.
Đường Liên lại lần nữa dùng Tích Thủy Thành Uyên, một dòng nước nhanh chóng chảy về phía xúc xắc, Tiêu Sắt đẩy Lạc Minh Hiên ra, nhảy đến trước dòng nước rồi đánh tan nó.
Mộc Xuân Phong gắng sức vung Động Thiên Sơn lên, kiếm khí tuôn trào đẩy con xúc xắc về phía Tư Không Thiên Lạc. Nàng nắm lấy cơ hội này giơ trường thương ra, mũi thương đánh xuống đất vừa hay đè con xúc xắc bên dưới: "Một!"
Hai con xúc xắc đã định, con thứ ba rơi trên mái lương đình trở thành mục tiêu tranh cướp của tất cả mọi người. Vô Tâm vận Thần Túc Thông, dưới chân như có gió đáp xuống mái lương đình, vừa muốn giơ tay bắt lấy con xúc xắc đang nghiêng nghả trên chóp mái, đình hóng mát nháy mắt liền bị một cỗ thương kình cường liệt chia làm hai nửa.
Tư Không Trường Phong đang ngồi trên Thương Sơn đánh cờ với Lý Hàn Ý không khỏi hắt xì hai cái.
Đình hóng mát phút chốc đổ sập, con xúc xắc thuận thế rơi xuống, Ôn Lương từ lúc bắt đầu đã nhàn nhã ngồi trong đình xem mấy người này tranh tới tranh lui nên cách con xúc xắc cuối cùng gần nhất, hắn không hề do dự nắm lấy nó ném mạnh xuống đất: "Hả, sao thế?"
Con xúc xắc Ôn Lương vừa cướp được vậy mà lại là giả, trên đó không hề có chấm nào!
Vậy con xúc xắc thứ ba thật sự đang ở đâu?
Lạc Minh Hiên đứng một bên làm khán giả cả nửa ngày đắc ý cười cười, giơ tay phải ra, trong tay hắn như đang nắm lấy thứ gì đó: "Con xúc xắc cuối cùng, ở đây!"
Hóa ra vừa rồi lúc hắn lắc xúc xắc đã cố ý đánh tráo, đổi một con trong số đó thành một khối gỗ không khác biệt là bao. Vào lúc Lạc Minh Hiên muốn cao giọng đọc con số trên xúc xắc, Hoa Cẩm lần nữa phóng ra một cây ngân châm, đâm trúng vào huyệt câm của hắn.
Ôn Lương ném khối gỗ nhỏ vừa rồi vào tay Lạc Minh Hiên, con xúc xắc thật cứ thế bị đánh rơi xuống đất. Diệp Nhược Y nhanh tay kết ấn, Lạc Minh Hiên và xúc xắc ngay tức khắc biến mất trước mắt mọi người.
Tiêu Lăng Trần vừa rồi lỡ tay bị Cơ Tuyết lườm cho một cái, lần này muốn lập công chuộc tội, phi thân nhảy vào trong trận. Hắn giơ mũi chân đá xúc xắc nảy lên không trung, đúng lúc muốn đưa tay đón lấy thì một luồng kiếm khí như sóng triều đột nhiên đâm đến, hắn vội vàng ngửa người về sau mới không bị kiếm khí đả thương.
Lạc Minh Hiên đang ôm cổ ú ớ không thành câu thì nhìn thấy kiếm khí ập tới, nhanh chóng né sang một bên.
Xúc xắc bị kiếm khí cuốn lên không trung, Vô Tâm điểm chân nhảy lên bắt lấy nó. Mắt thấy xúc xắc sắp bị Vô Tâm thu vào trong tay áo, Tư Không Thiên Lạc nhanh tay đâm trường thương về phía hắn, ép hắn lui lại ba trượng.
Thương kình mãnh liệt, con xúc xắc trực tiếp bị ghim vào cột chống của đình hóng mát, mọi người nhìn lại mới phát hiện con xúc xắc này vậy mà cũng là giả!
Lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Tiêu Sắt đứng phía sau uể oải ngáp một cái, vứt viên xúc xắc trong tay xuống đất: "Sáu!"
Lạc Minh Hiên trợn mắt nhìn Tiêu Sắt: "Ưm ưm..?"
Hoa Cẩm tiến lên giúp hắn rút ngân châm ra, hắn lập tức liến thoắng: "Tiêu Sắt, xúc xắc sao lại ở chỗ ngươi?"
"Vì ta nhìn thấy, lúc nãy cố ý quấy rầy ngươi cũng là vì tương kế tựu kế." Tiêu Sắt đắc ý nói.
"Xem ra vẫn là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi!" Đường Liên lắc đầu, nhận thua.
Một màn này kết thúc, mấy người lại lục tục kéo vào trong phòng ngồi xuống, tiếp tục uống rượu tán gẫu.
"Cho hỏi có ai có thể nói cho ta biết đình hóng mát này là chuyện gì được không?" Giọng nói của Tư Không Trường Phong đột nhiên xuất hiện trong sân. Tuy hắn vừa nhìn đã biết là do thương kình gây ra nhưng vẫn cố ý hỏi.
Tư Không Thiên Lạc đã ngủ gục trên bàn, Tiêu Sắt đành phải nhận tội thay nàng: "Sư tôn, là đệ tử vừa rồi không kiểm soát được, ta sẽ nhanh chóng sửa lại."
Những người ngồi đây ai mà không rõ sự tình, nhưng chẳng ai thèm lên tiếng chỉ ném cho Tiêu Sắt ánh nhìn trêu chọc rồi nâng chén tiếp tục uống rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro