1

Chàng trai với mái tóc rối, bù xù đang chật vật để đứng dậy. Cậu là Trương Lưu Di, người được cho là dị hợm, bệnh hoạn ở trường. Chỉ vì trái tim non nớt lúc ấy chớm nở một thứ tình cảm đặc biệt, trái với luân thường đạo lý từ xưa mà cậu bị đay nghiến dày vò thê thảm như ngày hôm nay.

Phải kể về khoảng thời gian ba tháng trước, cậu có một người bạn thân tên Doãn Chí Hạo, cả hai ở cạnh nhau từ thơ bé, đi đâu cũng với nhau, làm gì cũng cùng nhau, trong mắt mọi người, cậu với hắn như hình với bóng.

Chuyện sẽ không có gì để nói, nhưng khi Lưu Di lên 16, cậu đã nảy sinh loại cảm giác đặc biệt với Chí Hạo.

Không đơn thuần là tình cảm thân thiết bình thường, tình bạn, tình thân mà là tình yêu. Người đời họ có tình yêu nam nữ, còn Lưu Di lại dành tình yêu nam nam cho người bạn thân của cậu.

Tình cảm này quả thật khó nói, không tránh khỏi chỉ trích và kì thị, vì nó trong mắt tất cả chính là đang đi ngược với tạo hoá, cãi lời ông bà tổ tiên, làm chuyện có lỗi với bề trên.

Nhưng biết sao được, cậu đã lỡ đem trái tim trao cho Chí Hạo mất rồi, dường như Lưu Di muốn khảm hắn vào cả trái tim mà giam lỏng, độc chiếm.

Vì từ trước đến nay, cậu thiếu vắng tình thương, hạnh phúc lại chẳng đủ đầy. Ngay lúc cậu tuyệt vọng, có một bàn tay đưa đến như cái phao cứu sinh khi cậu sắp bị chìm đắm trong tiêu cực, như cơn gió thổi bay rối ren muộn phiền đang bủa vay quanh cậu.

Khi ở bên Doãn Chí Hạo, cậu cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm, ấm áp như ngọn lửa hồng đang sưởi ấm trái tim cậu trong đêm đông giá lạnh. Làm tan chảy " lớp băng " vốn lãnh đạm vô hồn.

Chính hắn giúp Lưu Di trở nên tốt hơn, tích cực, vui vẻ , hoạt bát với mọi người hơn. Không còn là đứa trẻ lầm lì tối tăm.

Bắt được hắn như là bắt được tia nắng khi giông bão, hắn đã giúp cậu rất nhiều và giúp cậu nhận ra cuộc sống này vốn tốt đẹp, không thê thảm như cậu từng nghĩ.

Rung động đầu đời không ai tránh khỏi, trớ trêu cậu lại rung động bởi một nam nhân. Mãnh liệt mạnh mẽ, nhưng lại e thẹn không dám mở lời.

Trái tim nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ nhoi mong rằng Chí Hạo sẽ sớm chấp nhận lời yêu của mình, nhưng đời đâu như là mơ, hiện thật luôn là một cú tát vả mình thật đau, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa tình mới chớm nở kia.

Khi biết tin Doãn Chí Hạo có bạn gái, Lưu Di như sụp đổ, cậu như người mất hồn thẫn thờ theo sau lưng hắn và cô bạn gái mới. Vậy là đoạn tình cảm này chỉ là tự cậu đa tình, tự cậu đơn phương, tự cậu hy vọng và tự cậu thất vọng.

Hằng ngày nhìn hắn và cô bạn gái mới - Lý Hoàn Hoàn vui vẻ sánh bước cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, học cùng nhau, về cùng nhau trong lòng cậu sinh ra cảm giác ganh tỵ. Cảm thấy tổn thương vì vốn trước đây, những đặc ân đó dành cho cậu mà!

" Chí Hạo ơi ăn trưa không? " Lưu Di dịu dàng quay sang người con trai ngồi cùng bàn hỏi.

" xin lỗi, hôm nay mình có hẹn ăn trưa với Hoàn Hoàn rồi. Hẹn cậu khi khác. "

" Về chung không? "

" mình về chung với Hoàn Hoàn. Cậu về một mình nhé. Hẹn cậu dịp khác. "

Hẹn? Ngày nào cũng hẹn, cuộc hẹn không hồi kết của Chí Hạo khiến Lưu Di ngây thơ chờ mãi, chờ mãi nhưng thật chất là một cuộc hẹn không hồi đáp.

Hắn lạnh nhạt với cậu, khoảng cách ngày càng xa, cho dù cậu cố gắng xích lại cứu vãn mối quan hệ, nhưng mỗi lần cậu cố thì lại bị hắn ta đẩy xa ra. Dần dần cậu và hắn đã không còn nói chuyện thân thiết như trước.

Vì một cô gái mà đánh mất tình bạn 10 năm? đối với hắn nó chỉ là một tình bạn không hơn không kém, nhưng đối với cậu, nó là cả tình yêu, tình thương, hy vọng cậu ấp ủ bấy lâu.

Cô ta là người cướp đi người con trai cậu yêu, nhưng cậu chẳng có tư cách gì mà ghen với người ta, vì cậu và hắn chỉ đơn thuần là bạn.

Hắn không để cậu vào mắt nhưng cậu lại để hắn trong tim.

Nhưng Lưu Di đâu ngờ rằng, Lý Hoàn Hoàn chẳng đơn giản ngây thơ như vẻ bề ngoài của cô, cô ta từ lâu đã ghen ghét với Lưu Di vì luôn kè kè theo sau Chí Hạo.

Vốn Hoàn Hoàn đã để ý Doãn Chí Hạo từ lâu, luôn âm thầm quan sát hắn ta, mọi nhất cử nhất động cô ta đều biết, quan sát cẩn thận và thu vào tầm mắt. Tựa như một kẻ biến thái đang dõi theo con mồi.

Từ lâu đã chán ghét Trương Lưu Di, cô ta hạ quyết tâm phải cưa đổ Chí Hạo càng nhanh càng tốt và trừ khử mối nguy hại Lưu Di kia. Lúc đó cô mới yên tâm ở bên hắn.

_________________________

00 am

Trương Lưu Di buồn chán nằm trên giường lướt weibo, bỗng đôi mắt mở to, trái tim hụt hẫng 1 nhịp khi thấy bài đăng trên diễn đàn của học sinh trong trường, bức ảnh là một đôi nam nữ đang hôn nhau được chụp lén từ trên cao lại. Trong bức ảnh đó, cặp nam nữ không ai khác là Doãn Chí Hạo và Lý Hoàn Hoàn, trái tim cậu đau nhói lên, bất lực nhìn người mình thương hôn người khác mà không làm được gì.

Lướt xuống bình luận, đâu đâu cũng là lời khen dành cho hai người họ, người thì nói ngưỡng mộ quá, người thì nói đúng là trai tài gái sắc, hai người họ đứng cạnh nhau đúng là bố của ngôn tình mà!
  

[ hạo hoàn là nhất] : đúng là trời sinh một cặp mà!

[ tiểu thư yếu đuối ] : trai tài gái sắc là đây, người kia học giỏi người nọ xinh đẹp! quả là không ai sánh bằng.

[ ngu muội ] : couple đẹp nhất của trường!

[ hay thắc mắc ] : nhìn Chí Hạo mới nhớ đến dạo gần đây không thấy cậu ấy và Lưu Di đi cùng nhau nữa nhỉ? Trước thấy họ rất thân.

       -> reply: [ user1 ] : ừ tôi cũng thấy vậy, từ ngày công khai yêu đương chỉ thấy Hoàn Hoàn bên cạnh Doãn Chí Hạo thôi.

      -> [ hahahaha ]: có khi nào vì bạn gái mà Chí Hạo bỏ quên luôn Lưu Di không?

     -> [ hạo hoàn là nhất ] : mày có vấn đề à? trong bài của hạo hoàn lại nhắc đến Trương Lưu Di làm gì? Vô duyên.

....xem thêm 350 bình luận khác

  
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro