Đồng xu thứ Hai

Huyền Vi vào đời đã trăm năm, từng gặp không ít người phàm thích lo chuyện bao đồng, nhưng đây là người đầu tiên không hiểu tại sao kéo cô bỏ chạy rồi nói đang cứu cô.

"Anh cứu tôi cái gì," cô gào lớn. Giọng anh ta lớn, cô phải lớn tiếng hơn, khí thế không thể thua kém, phải xứng đáng với thân phận thần rùa của mình: "Cần anh cứu hả?"

Thanh niên nhíu chặt chân mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Em có biết em suýt bị người ta đem bán rồi không?"

"Kẻ nào dám bán tôi?" Cô thẳng lưng ưỡn ngực, nhưng bất lực thay vẫn chưa đến vai của thanh niên người phàm này, cô đành phải mất công ngước đầu: "Tôi thấy chỉ có anh to gan nhất thôi."

Lục Huyên á khẩu, cô bé này trông không bao lớn, nói chuyện lại như bà cụ non độc đoán ngang ngược.

Anh không phải người có tính nhẫn nại, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Lúc nãy trong tiệm KFC, tôi ngồi ở bàn sau lưng em, hình như hai người nói về chuyện làm giấy tờ gì đó, ông lão kia muốn dẫn em đi làm giấy tờ giả đúng không?"

Huyền Vi ngơ ngác: Hả?

Cô nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời anh nói: "Anh nghe trộm bọn tôi nói chuyện, mặt dày thật đấy."

Lục Huyên sững sờ, sao cô có thể quay ngược lại mắng ân nhân cứu mạng của mình như thế vậy.

Lục Huyên đành cho rằng cả IQ lẫn EQ của cô đều không được cao: "Em vẫn còn tin tưởng ông ta à?"

"Sao lại không thể tin." Không tin thần tiên, tin gã ngốc như anh chắc? Huyên Vi ngước cổ: "Anh thì đáng tin ư?"

Huyền Vi lo lắng ông Thổ Địa vẫn đang đợi cô, tìm cô.

Chỉ còn một bước nữa là mình có được thẻ căn cước rồi.

Cô không muốn bị tên người phàm này làm trễ nải, bèn quay ngược về theo lối cũ.

Lúc Huyên vội kéo cô lại.

Sức anh rất mạnh, Huyền Vi buộc phải quay đầu lại, cô hậm hực sờ cánh tay mảnh mai của mình và mắng: "Anh kéo đau tay tôi rồi."

Lục Huyên mới để ý thấy cổ tay ửng đỏ của cô, cánh tay cô mảnh mai trắng trẻo, như bông lau chỉ cần bẻ nhẹ là gãy ngay. Trời lạnh thế này, cô chỉ mặc chiếc áo phong phanh màu xám xịt.

Anh nhất thời mềm lòng, không đôi co với cô nữa, nhưng vẫn giữ cô lại hỏi: "Em gái, em từ trong núi ra đúng không?"

"Hả?" Huyền Vi bắt đầu nhớ lại quá khứ, nhiều năm trước cô từng ở trong khe núi linh vực tu luyện, bèn thành thật trả lời: "Đúng vậy, tôi từ trong núi ra, thì sao?"

Cô nhìn anh với vẻ cảnh giác, thắc mắc sao anh nhìn ra được, một người trần mắt thịt sao lại có khả năng này? Cảm nhận được linh khí tiên sơn toát ra khắp người cô?

"Thảo nào." Lục Huyên thầm cảm thán, thảo nào lại không hiểu sự đời đến thế, ăn mặc cũng đơn sơ nghèo khổ, chắc chắn là đứa trẻ bị bỏ rơi ở vùng núi hẻo lánh lén chạy ra thành phố tìm cha mẹ. Thế nhưng cha mẹ trọng nam khinh nữ, không nhập hộ khẩu cho cô, khó khăn lắm mới dành dụm đủ tiền đón xe dù đến đây, không có thân phận hợp pháp làm gì cũng khó khăn.

Cũng có điểm đáng ngờ, nước da cô trắng trẻo, tính cách cũng không rụt rè nhút nhát, không giống đứa trẻ vùng núi thiếu thốn tình thương.

Nghĩ lại, chắc trong núi cây cối rậm rạp, quanh năm không thấy mặt trời, không ai quản giáo nên tính cách cô hơi phách lối cũng rất bình thường.

Anh nhìn cô đăm đăm, ánh mắt đầy vẻ dò xét.

Huyền Vi cảm thấy anh thật vô lễ, muốn dạy dỗ anh một chút, nhưng cô không rõ khu vực này có camera an ninh hay không, lỡ bị quay được cô dùng pháp thuật tấn công loài người thì cô sẽ vi phạm lệnh cấm của tam giới.

Huyền Vi không dám hành động tùy hứng, quyết định nhẫn nhịn trước đã: "Anh buông tôi ra trước được không?"

Lục Huyên nhìn cô: "Tôi có thể buông tay, nhưng em không được bỏ chạy, tôi đưa em đến đồn cảnh sát, cảnh sát chắc sẽ giúp em tìm được người nhà."

Huyền Vi đã hình thành phản ứng căng thẳng với những từ này, cô mở to mắt, lắc đầu không ngừng: "Tôi không đi!"

Cô phát hiện người phàm hễ có chuyện đều thích chạy tới đồn cảnh sát, anh chàng này chắc cũng vậy, vội nén lửa giận xuống, van nài: "Anh ơi, anh ơi, anh đừng đưa em đến đồn cảnh sát, xin anh đấy, xin anh đấy, anh ơi..."

Lục Huyên không ngờ thái độ của cô thay đổi nhiều đến vậy: "Tại sao không đi?"

Mắt Huyền Vi đỏ hoe, bắt đầu thêu dệt: "Em... em từng trộm đồ," nước mắt cô tuôn trào, "em từng bị họ bắt, em sợ mấy người đó lắm... Hôm đó em đói quá, chỉ muốn ăn chút đồ...."

Cô khóc thút thít y như thật. Nhớ năm xưa, cô cũng từng theo Ngoa Thú học kỹ năng diễn xuất.

Trông cô rất đáng thương, Lục Huyên không đành lòng, liền buông tay, dịu giọng hỏi: "Em có thể cho tôi biết em bao nhiêu tuổi, tên là gì không?"

Tuổi tiên và đại danh của ông rùa đây há có thể tùy tiện nói cho anh biết, Huyền Vi nghĩ bụng, hai mắt vẫn rưng rưng: "Em tên Huyền Vi, không biết bao nhiêu tuổi, không ai nói em biết cả."

Cô mím môi, hàng mi ươn ướt, hệt như nàng tiên cá ngây thơ buồn bã vừa lên bờ chưa lâu.

Lục Huyên nhìn cô một lúc rồi cởi áo khoác ra, khoác lên người cô.

Chiếc áo còn vương hơi ấm của người phàm, phủ lên người, Huyền Vi bỗng thấy thật ấm áp.

Cô sửng sốt, đầy vẻ kinh ngạc: "Ấm thật đấy."

Cô cọ cằm mình lên cổ áo bằng lông, có vẻ rất thích.

Lục Huyên có chút bùi ngùi: "Mặc vào đi."

"Ờ." Huyền Vi xỏ hai tay vào ống tay áo. Lục Huyên cao hơn cô rất nhiều, chiếc áo khoác này đã phủ gần đến đầu gối của cô.

Cô hất hất ống tay áo thừa ra như đang hát kịch, môi nở nụ cười.

Thấy cô cười, Lục Huyên cũng cảm thấy thỏa mãn khi giúp được người khác, khóe môi cũng bất giác cong lên.

Ngay sau đó, Lục Huyên nghe thấy cô hỏi: "Tặng cho em có được không?"

Giọng điệu không hề ngại ngùng chút nào.

Lục Huyên thoáng khựng lại, hạ khóe môi xuống: "Không được."

"Ki bo." Huyền Vi thấy chiếc áo khoác này chống lạnh rất tốt, đã có ý định quyết phải lấy được nó, "Em mua lại của anh được chứ?"

Lúc này Lục Huyên mới để ý thấy cô đeo một chiếc túi nhỏ: "Em có mang tiền theo à? Có bao nhiêu?"

Anh muốn moi thêm nhiều thông tin hữu ích về cô hơn.

Huyền Vi hỏi: "Anh muốn bao nhiêu?"

Lục Huyên ngẫm nghĩ rồi nói: "Chiếc áo khoác này giá gốc hơn bốn trăm."

Huyền Vi hỏi: "Hơn bốn trăm Nhân dân tệ?"

Lục Huyên dở khóc dở cười với cách xác nhận của cô: "Đương nhiên là Nhân dân tệ rồi, chẳng lẽ em có thể trả bằng đô la Mỹ ư."

Huyền Vi trầm ngâm trong chốc lát rồi nói chắc nịch: "Nếu anh muốn, em cũng có thể lấy được."

Đến lúc này, Lục Huyên cho rằng chắc mình đoán sai rồi, có lẽ cô không phải đứa trẻ từ trong núi ra, mà là dân vượt biên lặn lội vượt qua hàng nghìn dặm đại dương.

Lục Huyên nheo mắt: "Hello?"

Huyền Vi: "??"

"Bonjour?"

"??? "

"Guten Tag?"

"????"

"こんにちは?(Konichiwa)"

"?????"

Huyền Vi không hiểu gì cả, sao người này lại đột nhiên chuyển sang nói tiếng chim vậy?

Thấy từ đầu chí cuối cô đều mang vẻ mặt ngơ ngác, không giống giả vờ, Lục Huyên kết thúc việc thăm dò, quay về tiếng mẹ đẻ: "Trong túi của em có những gì? Có tiện mở ra xem thử không?"

Huyền Vi giữ chặt túi, vừa định hét lớn "không có gì hết", chợt nhớ lại tình cảnh ở đồn cảnh sát khi nãy, cảm thấy sự kháng cự của mình chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, thôi thì mở túi ra, hào phóng đưa cho anh xem.

Lục Huyên rủ mắt nhìn, bên trong quả thật trống rỗng.

Nói chuyện hồi lâu, anh vẫn không gặt hái được gì, manh mối trống rỗng như chiếc túi trước mặt lúc này.

Lục Huyên không biết phải làm sao, vò đầu, bắt đầu tự trách bản thân tại sao lại thính tai đến thế, tại sao lại ngứa tay đến vậy, chạy đi lo chuyện bao đồng.

Anh lấy di động ra xem, đã quá giờ vào làm từ lâu.

Anh nhìn bầu trời trong vắt, rồi cúi đầu quan sát cô và hỏi: "Em đến nhà tôi trước nhé?"

Huyền Vi cảnh giác lùi về sau một bước: "Tại sao phải đến nhà anh?"

"Em còn nhỏ thế này, lại không chịu tới đồn cảnh sát, bên ngoài không an toàn chút nào." Lục Huyên nhìn cô: "Em không có thẻ căn cước, cũng không có tiền, đi đâu được đây."

"Em có nhà chứ," Huyền Vi buộc miệng thốt ra, cô nắm lấy sợi dây mũ áo không nỡ rời tay: "Anh tặng chiếc áo này cho em là được rồi."

Tiền, Huyền Vi không thiếu, nhưng nguyên tắc đối nhân xử thế của cô là không để lộ của cải trước mặt người lạ.

"Em nhớ nhà mình ở đâu không?"

"Bốn bể là nhà." Huyền Vi thầm nghĩ, đợi cô biến trở lại nguyên hình, nhà nằm ngay trên lưng của cô, chẳng qua người phàm không hiểu thôi.

Lục Huyên: "Em vui tính thật." Mình là dân vô gia cư cũng có thể nói theo cách mới lạ như thế.

"Đi thôi, tôi không phải người xấu," anh lấy hai tấm thẻ từ trong túi ra, đưa cho cô xem, "đây là thẻ căn cước và thẻ công tác của tôi."

Huyền Vi tinh mắt, hai tay cầm một tấm thẻ trong số đó lên, quan sát kỹ càng: "Đây là thẻ căn cước ư?" Hình dáng giống hệt của ông Thổ Địa.

Thì ra đây chính là chiếc thẻ thông hành đầy quyền năng, đi lại chốn nhân gian nhất định phải mang theo, cô muốn nhưng chưa có được.

Cô thích thú vuốt ve, đầy ao ước nói: "Em cũng muốn có lắm..."

Cô gái bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt si mê đến mức gần như thèm thuồng trông hơi đáng sợ, Lục Huyên vội rút thẻ về, cất trở vào túi.

Ánh mắt cô bịn rịn dõi theo, thì thầm: "Em có thể có nó không?"

Lục Huyên đáp: "Tôi sẽ giúp em."

Nhưng anh cũng không dám đảm bảo, nhất định sẽ tìm được người nhà của cô, nhất định có thể giúp cô tìm lại thân phận thuộc về mình.

Thế nên vội nói thêm: "Anh sẽ cố gắng."

"Nếu anh giúp em, có thu tiền không?" Cô gái ngước mặt, chiếc áo không vừa vặn khiến cô trông như chú chim non non nớt.

"Không cần." Suốt ngày tiền tiền tiền, rốt cuộc từng bị lừa mất bao nhiêu tiền rồi, Lục Huyên không còn lời nào để nói: "Đi thôi, bám theo anh."

Anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi, áo khoác đã nhường cho cô, sắp chết cóng rồi.

Lục Huyên liếc nhìn cô gái, đang định cất bước, chợt dừng lại như bỏ quên gì đó.

Huyền Vi dừng lại theo anh, tròn xoe đôi mắt ngơ ngác nhìn anh.

Lục Huyên cúi xuống, hai tay kéo vạt áo khoác của cô lên.

Huyền Vi bất giác muốn né ra sau, bị một tay anh kéo lại, giọng điệu của anh hơi cáu kỉnh: "Kéo dây kéo giúp em thôi, đừng động dậy."

Huyền Vi đứng ngay ngắn, không dám cử động nữa.

Anh nhẹ nhàng kéo một đường lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau, đôi mắt của cô quá trong trẻo, như viên thủy tinh trong suốt, tim Lục Huyện lỡ mất một nhịp, vội dời mắt đi.

Anh chưa từng gặp đôi mắt nào như thế.

Lục Huyên đứng thẳng dậy, vẫn cảm nhận được ánh mắt trong trẻo kia đang dõi theo mình.

Anh nhíu mày, ra vẻ hung dữ trừng mắt nhìn lại.

Cô vẫn tiếp tục nhìn anh đăm đăm.

"Nhìn gì mà nhìn." Anh không nhịn được lên tiếng, đưa tay kéo mũ áo sau gáy phủ lên đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro