Chương 308: Chú ơi, đã ai nói với chú là chú rất thích nói nhảm chưa?

"Muốn hỏi gì?" Dư Hoài Sâm chớp mắt hai cái, vẻ mặt ngơ ngác.

Thời Gia Hựu quan sát cậu, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng hỏi: "Mẹ cháu tên gì?"

Dư Hoài Sâm sững lại.

Câu hỏi này, Chiến Tư Trạc cũng từng hỏi cậu.

Nhưng lúc đó Chiến Tư Trạc không truy hỏi tiếp, nên cậu cũng cố tình lảng tránh vấn đề. Không ngờ bây giờ Thời Gia Hựu lại nhắc lại chuyện này.

"Mẹ cháu là ai, chẳng phải mấy người sớm đã biết rồi sao?" Dư Hoài Sâm nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, bình tĩnh lại, bắt được ánh mắt dò xét của Thời Gia Hựu. Thực ra từ lúc rời khỏi Túc Viên, cậu đã mơ hồ cảm thấy ánh mắt Thời Gia Hựu nhìn mình rất là lạ.

Chỉ là khi đó cậu chưa rõ ánh mắt ấy mang ý nghĩa gì.

Bây giờ đã rõ, cậu chỉ hoang mang chốc lát rồi lập tức trấn tĩnh lại, nghi ngờ Thời Gia Hựu đang cố tình moi lời, nên thản nhiên đáp.

Thời Gia Hựu nheo mắt: "Cháu chắc chắn là chúng tôi biết sao?"

"Chú Gà mờ à, cháu chỉ nhỏ tuổi thôi chứ đâu có ngu. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, với thân phận như các người, nếu ngay từ đầu chưa điều tra cháu kỹ càng thì sao có thể để cháu ở lại ăn chực uống chùa vậy được?"

"Phản ứng cũng nhanh đấy." Thời Gia Hựu nghe xong thì hơi bất ngờ, không ngờ một đứa trẻ ba tuổi lại có thể lý luận rành mạch như thế.

Dư Hoài Sâm lại lần nữa không nhịn được mà đảo mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Tưởng đâu chủ đề này sẽ kết thúc tại đây, hòn đá đang đè trong lòng cậu cũng nhẹ bớt phần nào, không ngờ Thời Gia Hựu lại chưa định bỏ qua, tiếp tục nói:

"Được rồi, cháu nói đúng, bọn chú quả thực đã điều tra cháu. Nhưng với chỉ số thông minh như cháu, chắc cũng hiểu vì sao chúng tôi phải làm vậy nhỉ? Dù sao thì cháu cũng mang huyết mạch nhà họ Chiến, chúng tôi phải thận trọng một chút là điều đương nhiên."

Dư Hoài Sâm liếc mắt nhìn anh, không nói gì.

Cậu đúng là mang huyết mạch nhà họ Chiến, nhưng không phải con của Chiến Dục Thừa. Đồ ngốc, nhận nhầm người mà còn không biết.

Cậu nhóc âm thầm phỉ nhổ trong lòng, dưới ánh sáng mờ mờ, đôi mắt to tròn như nho của cậu thoáng hiện lên một nụ cười chế giễu đầy bất đắc dĩ.

"Nhưng mà—"

"Chú Gà mờ." Dư Hoài Sâm bất ngờ cắt ngang lời anh, quay đầu lại, nghiêm túc hỏi: "Chưa có ai từng nói với chú là chú rất thích nói nhảm à?"

"...?"

"Xem ra là chưa có nhỉ, vừa hay, giờ thì có rồi."

Thời Gia Hựu lại bị nghẹn họng.

Hơn nữa còn bị cùng một người nói xéo nhiều lần — một thằng nhóc ba tuổi.

Khóe mắt Thời Gia Hựu giật giật hai cái: "Nhóc con, cháu tin không, chú đuổi cháu xuống xe bây giờ?"

"Cũng không phải không được, nhưng chú phải nghĩ trước xem giải thích với chú Chiến và ông Thuận thế nào đã." Chỉ cần lên được xe, rời khỏi Túc Viên, Dư Hoài Sâm sẽ không còn lo Thời Gia Hựu đổi ý nữa.

Vì anh không thể đổi được.

Anh không thể giữa đường thả cậu xuống, càng không thể quay lại đưa cậu về. Nếu cậu quay về, ông Thuận nhất định sẽ truy hỏi lý do, mà Thời Gia Hựu không giải thích được, thì sẽ phải ra mặt trước Chiến Tư Trạc.

Mà anh ta cũng chẳng thể nói trôi chảy được, bởi vì Dư Hoài Sâm sẽ không bỏ lỡ cơ hội thêm mắm dặm muối đâu.

Thời Gia Hựu bỗng nhận ra mình rơi trọn vào bẫy của một thằng nhóc con, chỉ có thể nghiến răng: "Tốt, tốt lắm, thật là quá tốt."

Dư Hoài Sâm ôm gối ôm, đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn, thấy anh bị mình chọc tức không nhẹ, nghĩ đến việc lát nữa còn phải nhờ anh dẫn vào tập đoàn Thẩm thị, liền dịu giọng xuống một chút, thuận theo câu hỏi vừa nãy, ngây thơ nói:

"Cháu nói chú thích nói nhảm cũng đâu có oan. Chú biết rõ mẹ cháu là ai mà còn hỏi lại, chẳng phải cố tình hỏi chuyện đã biết sao? Có ý nghĩa gì không? Người ta chọc trẻ con còn chẳng chọc kiểu đó."

"Bởi vì..." Thời Gia Hựu chợt nhớ đến hình ảnh hôm qua khi nhìn thấy Dư Thanh Thư, nét mặt vốn bất cần bỗng trở nên nghiêm túc.

"?" Dư Hoài Sâm tròn mắt nhìn anh.

Thời Gia Hựu cúi đầu, đối diện ánh mắt của cậu.

Đôi mắt ấy trong veo, lấp lánh, sống động, cực kỳ giống với đôi mắt của Dư Thanh Thư – thuần khiết và sáng rõ. Thời Gia Hựu nhìn chăm chú một lúc, lấy lại thần sắc, trầm giọng nói:

"Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chú đã thấy cháu rất quen. Lúc biết ba cháu là Chiến Dục Thừa, chú cứ tưởng cảm giác quen thuộc đó là vì cháu giống cậu ấy. Nhưng bây giờ thì cảm thấy... không phải như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro