Chương 336: Chiến thị sắp đến hồi kết?
Trong bệnh viện, người ra kẻ vào tấp nập, mắt tai dày đặc, thế nên tin Chiến Tư Trạc bị thương nặng phải nhập viện nhanh chóng bị rò rỉ ra ngoài.
Mấy ngày liền, truyền thông kiên trì chầu chực dưới tòa nhà nội trú, cố moi tin từ các bác sĩ và y tá đi ngang qua, mong biết tình trạng hiện tại của anh.
Trong phòng bệnh, Phong Sở đứng cạnh giường bệnh, cầm máy tính bảng báo cáo công việc như thường lệ. Xong xuôi, anh ta liếc qua tấm ảnh vệ sĩ vừa gửi đến, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng có chút lưỡng lự.
Chiến Tư Trạc vừa ký tên vào tài liệu cuối cùng, nhận ra Phong Sở có điều muốn nói. Anh khép tập hồ sơ lại, đưa cho anh ta, giọng nhàn nhạt:
"Chuyện gì? Nói đi."
Phong Sở không còn do dự, lên tiếng:
"Chiến tổng, chuyện ngài nhập viện không biết ai để lộ, mấy hôm nay truyền thông kéo đến rất đông, chặn ngay dưới tầng. Trên mạng cũng đang xôn xao, đủ kiểu lời ra tiếng vào."
Chiến Tư Trạc rời giường, sau mấy ngày tĩnh dưỡng, vết thương đã đỡ hơn nhiều, ít ra đi lại không còn đau như dẫm lên dao như trước.
Anh đi thẳng ra ban công, cúi đầu nhìn xuống dưới.
Trời đã mưa suốt hai ngày liền, nhiệt độ cũng hạ thấp. Phong Sở thấy vậy vội đưa áo khoác cho anh, lo lắng nói:
"Chiến tổng, trời lạnh rồi, ngài nên mặc thêm."
Chiến Tư Trạc đón lấy áo khoác, khoác lên người, ánh mắt dời khỏi đám phóng viên bên dưới, hỏi:
"Trên mạng nói gì?"
Phong Sở mím môi, lưỡng lự một chút rồi mới trả lời:
"Thực ra... cũng không có gì quá đáng, chỉ là gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, cư dân mạng bắt đầu đoán già đoán non."
Anh dừng một chút, rồi tiếp lời:
"Họ nói, Nhị thiếu vừa mới qua đời, giờ Chiến tổng lại bị thương nhập viện, liệu có phải... Chiến thị sắp hết thời rồi?"
Những lời đồn đoán trên mạng vốn nghe thì vô lý, nhưng nói mãi thành quen, nghe mãi thì cũng có người tin. Vậy là các tin đồn ngày càng trôi xa khỏi thực tế.
Thậm chí, có người còn nói:
"Chiến thị làm quá nhiều chuyện thất đức nên ông trời mới phạt, khiến hai trụ cột lần lượt xảy chuyện — là báo ứng đấy!"
Ban đầu những lời này cũng chẳng có gì đáng ngại. Nhưng trớ trêu thay, tin đồn đã ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, khiến cổ phiếu của Chiến thị bắt đầu dao động. Phong Sở ngẫm nghĩ kỹ, lần tung tin này lan nhanh như vậy, không thể không có kẻ đứng sau giật dây.
Vấn đề là hiện giờ Chiến Tư Trạc đang nằm viện, phần lớn công việc ở Chiến thị đều do Thời thiếu gia phụ trách thay. Ai nấy đều bận đến quay cuồng, chưa có thời gian điều tra xem bàn tay đen phía sau kia rốt cuộc là ai.
Trong nội bộ công ty cũng bắt đầu rối ren, lòng người hoang mang, ngoài có địch, trong có loạn.
Cái chết của Chiến Dục Thừa vừa lắng xuống chưa bao lâu, Chiến Tư Trạc lại nhập viện, khiến cả tập đoàn như ngồi trên đống lửa.
Giữa lúc đó, giọng nói trầm thấp của Chiến Tư Trạc vang lên:
"Phong Sở."
Phong Sở lập tức hoàn hồn:
"Có!"
"Sắp xếp thêm vài người túc trực ở cổng Túc Viên. Nếu phát hiện phóng viên rình mò, lập tức báo cảnh sát, cho họ vào đồn ngồi mấy hôm."
Đối với những lời đồn trên mạng, anh không quan tâm.
Nhưng điều anh ghét nhất, là có kẻ động đến người không nên động đến.
"Rõ."
"Còn nữa," Chiến Tư Trạc chậm rãi nói tiếp, "ghi lại tên các tòa soạn cử người tới đây.
Đã muốn săn tin, thì để họ tự moi chuyện nhà mình trước đi."
Nói xong, anh lạnh lùng xoay người bước vào phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro